Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

ĐHĐ Chương 4


ĐAN HÀNH ĐẠO

Tác giả: A Phù Tử
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 4:

Tuy Lý Quyết không có thiên phú nhưng rất nỗ lực học tập. Kỷ Vân Thanh xin Khâu Vũ Dương sắp xếp cho Lý Quyết không ít khóa học nâng cao trình độ, vì vậy mà anh thường xuyên ở công ty luyện tới khuya mới về nhà. Sau đó Hạ Minh lại đưa cho anh rất nhiều tác phẩm kinh điển để anh nắm bắt kĩ năng diễn xuất. Lý Quyết say mê tới nỗi ngay cả khi ở cùng Kỷ Vân Thanh anh cũng xem phim, có khi một bộ phim sẽ xem đi xem lại nhiều lần, Kỷ Vân Thanh thường chỉ coi tới lần thứ ba liền không chịu nổi nữa, hắn sẽ về thư phòng làm việc của mình. Đôi khi Lý Quyết sẽ dừng lại diễn thử một đoạn cho hắn xem, anh diễn rất giống nhưng không lột tả được tâm hồn của nhân vật, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy khô khan. Có một lần Kỷ Vân Thanh không nhịn được hỏi Lý Quyết làm diễn viên đóng thế bao nhiêu lâu rồi, anh nói: “Năm năm, tôi đã từng hợp tác với nhiều đoàn làm phim nổi tiếng.”
Kỷ Vân Thanh cau mày.
Lý Quyết mỉm cười: “Cậu muốn hỏi tôi tại sao năm năm mà không học được cái gì đúng không?”
Kỷ Vân Thanh do dự không biết có nên gật đầu không nữa.
Lý Quyết ngược lại không thèm để ý, anh châm điếu thuốc nhìn hắn cười: “Tôi xem người ta diễn không ít lần, có cả người mới lẫn người nổi tiếng. Tôi từng thử học, nhưng đến khi tôi lên màn hình, luôn phải che chắn để người ta không nhận ra mình là người đóng thế, quan trọng nhất là đúng động tác và đảm bảo an toàn cho chính mình.”
Kỷ Vân Thanh hỏi: “Anh chưa từng diễn qua vai khác sao?”
Lý Quyết cười nói: “Có chứ, một đạo diễn thấy tôi biểu hiện tốt nên cho tôi một vai, là người được nhắc đến trong hồi ức của nhân vật chính, ra trận đánh nhau chưa được ba phút đã chết vì đỡ thay anh ta một đao, lời thoại còn chưa tới năm câu.” Dừng một chút anh nói tiếp: “Tôi mất cả ngày để luyện tập, chính tôi cũng biết mình diễn không tốt nhưng đạo diễn vẫn cho tôi diễn, còn trả công. Thời điểm phim được công chiếu tôi rất vui mừng, ôm ti vi chờ tới cảnh quay đó, kết quả diễn ba phút bị cắt còn một phút.”
Kỷ Vân Thanh trầm mặc.
Lý Quyết lại nói: “Tốt xấu tôi cũng được lên màn hình, còn kiếm được ít tiền nữa.”
Kỷ Vân Thanh hỏi: “Anh không đi tìm nhân vật nào tốt hơn sao?”
Lý Quyết nói: “Làm gì dễ dàng như vậy chứ, Kỷ tiểu công tử. Cậu có biết có bao nhiêu người muốn trở thành diễn viên nổi tiếng không? Lại có bao nhiêu người được như ý nguyện? Khi mới bước chân vào nghề này tôi có quen một người cùng đóng diễn viên quần chúng, nhưng cậu ta giỏi hơn tôi, dù sao cũng tốt nghiệp trường lớp đào tạo đàng hoàng, diễn rất tốt. Trong một năm cậu ta diễn qua không ít nhân vật, lần may mắn nhất được xuất hiện trong hai tập phim, sau đó có cơ hội tranh được vai nam số ba trong một bộ phim tình cảm, cậu ta còn không đắc ý được mấy ngày đã bị đạo diễn gạt ra khỏi danh sách, người mới tới thay, vì sau lưng có chỗ dựa.”
Kỷ Vân Thanh nhìn anh không nói gì.
Lý Quyết cười cợt nói: “Nhưng cậu ta không nản lòng, tiếp tục cố gắng phấn đấu.”
Kỷ Vân Thanh nói: “Đó mới chỉ là bắt đầu, cần phải kiên trì mới có được mọi thứ.”
Lý Quyết nói: “Kiên trì? Đời người có mấy năm tuổi trẻ chứ? Cậu có thể nhưng chúng tôi không thể kéo dài như vậy được. Chúng tôi còn có gia đình, còn có nhiều việc phải lo nghĩ, cậu ta có người bạn gái, yêu nhau năm năm rồi mà vẫn chưa được kết hôn, vì người nhà cô ấy không muốn giao con mình cho một kẻ không có công ăn việc làm ổn định.”
Kỷ Vân Thanh nói: “Nhưng anh vẫn tiếp tục đấy thôi.”
Lý Quyết cười tự giễu: “Đó là vì mẹ tôi mặc kệ tôi.”
Kỷ Vân Thanh sững sờ.
Lý Quyết chuyển đề tài nói: “Tôi không có gánh nặng gì hết, cho dù có chết ở đầu đường cũng không có ai quan tâm, không còn người thân ràng buộc, lá gan lớn lên rất nhiều.”
Kỷ Vân Thanh im lặng châm thuốc. Lý Quyết không thích Kỷ Vân Thanh hút thuốc, anh nói cảm giác như hắn đang đốt một mớ tiền vậy. Kỷ Vân Thanh ngậm lấy điếu thuốc hút một nửa, sau đó cầm trên tay, dùng đầu cháy ấn vào trong lòng bàn tay mình. Lần thứ hai khi hắn định ấn xuống thì bị Lý Quyết phát hiện ra, anh vội vàng đoạt lấy điếu thuốc, dụi tắt trong gạt tàn, anh nhíu mày nhìn hai vết hồng trong lòng bàn tay hắn, sau đó kéo người chạy nhanh vào nhà bếp. Kỷ Vân Thanh ngoan ngoãn để anh nắm tay kéo đi, nước lạnh tiếp xúc với da thịt khiến viết thương tê dại.
Vết màu hồng hơi nhạt màu đi, Lý Quyết lại kiểm tra một hồi: “Có bị bỏng không?”
Kỷ Vân Thanh lắc đầu.
Lý Quyết ra phòng khách mặc áo khoác, vừa đi ra cửa vừa nói: “Cậu chờ tôi một lát.”
Không lâu sau Lý Quyết đã trở lại, trên tay cầm một túi thuốc, hơi thở có hơi hỗn loạn, phỏng chừng là chạy rất vội.Kỷ Vân Thanh đột nhiên cảm thấy hai cái vết bỏng này cả đời cũng không xóa đi được là tốt nhất. Lý Quyết ngồi xuống, cầm tăm bông bôi thuốc cho hắn. Xử lý xong xuôi trên mặt anh mới lộ ra nét tươi cười, anh nhìn hắn, ánh mắt mang theo trêu chọc.
Kỷ Vân Thanh đưa tay muốn ôm anh, anh để mặc cho hắn ôm. Đem cằm đặt trên vai Lý Quyết, Kỷ Vân Thanh chậm rãi thở ra, nhắm mắt không nói tiếng nào. Lý Quyết không nhúc nhích, cũng không ôm lại hắn, mấy phút sau anh cười nói: “Cậu không chỉ là một thiếu gia, còn là một thiếu gia bị người ta chiều chuộng mà thành, tôi đoán không sai chứ?”
Kỷ Vân Thanh vẫn nhắm mắt, cười: “Ừ.”
Lý Quyết nói: “Vì vậy mà khi tức giận, cậu dùng chiêu này để hù dọa người ta sao?”
Kỷ Vân Thanh cười: “Nói bậy.”
Lý Quyết bỗng nhiên thu lại ý cười, giọng nói có chút nghiêm nghị: “Có người quan tâm cậu thì cậu nên quý trọng bản thân mình một chút. Đến ngày nào đó khi không còn ai để ý tới cậu, cậu sẽ thấy trò này có bao nhiêu ấu trĩ.”
Trong lòng Kỷ Vân Thanh kêu khổ không ngớt. Người này hiểu nhầm ý của hắn, hắn không nghĩ uy hiếp ai hết, cũng không phải cố ý làm cho anh xem. Chỉ là nghe Lý Quyết tự hạ thấp mình như vậy, hắn tức giận vì có kẻ làm thương tổn người hắn yêu quý nhất. Nhưng hắn không nỡ đánh anh nên cách tốt nhất là hắn tự làm đau chính mình, cho dù người nhà có nuông chiều hắn như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chưa bao giờ làm như vậy. Theo như lời của ông nội Kỷ, Vân Thanh còn hiểu chuyện hơn Tiểu Phàm, thời điểm Kỷ Phàm phản nghịch cha, Kỷ Vân Thanh còn phải cầm gậy đánh, nhưng Kỷ Vân Thanh lại chưa từng cãi nhau với người trong nhà. Khi hắn đưa ra yêu cầu, đa số đều được mọi người đáp ứng, nếu không được, hắn cũng lẳng lặng tiếp nhận. Giống như năm đó hắn không muốn chuyển trường, hắn nói với ông nội mình có thể sống cùng gia đình bác trai , nhưng nội Kỷ phản đối hắn liền đi theo.
Hiện tại và quá khứ bây giờ lại đổi chỗ cho nhau, người thay đổi tính tình là Lý Quyết.
Kỷ Vân Thanh muốn hỏi vậy anh có quan tâm tôi không, nhưng thấy như vậy thật buồn cười nên đành nhịn xuống.
Mỗi một câu nói của Lý Quyết đều khắc sâu trong lòng hắn, sau đó hắn bắt đầu lơ đãng hỏi tới chuyện gia đình của Lý Quyết, nhưng anh che dấu rất tốt, chỉ qua loa một hai câu rồi cho qua. Nhưng may mắn Kỷ Vân Thanh quen biết rộng, muốn gì thì có thể tìm Kỷ Phàm hỗ trợ, tuy tiến độ không nhanh nhưng vẫn chậm rãi điều tra ra.
Hoàn chương 4.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s