Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

MTCTS 4


Một Trăm Cách Tự Sát
Tác Giả: Phiếu Úc
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 4: Thức thứ nhất ( hạ)

Bùi Thiên sống tại xã khu tên Thiên Hải, ở một góc tối xã khu, xã khu tồn tại đến bây giờ đã có tuổi, tòa nhà đều cũ kỹ không mới, nhưng bởi vì xung quanh có trường học cộng với giao thông thuận tiện, cho nên không ít nhóm học sinh vào thuê.

Bùi Thiên hai tay đút túi chờ thang máy, đột nhiên ngửi thấy mùi nồng nặc như thuốc lá, men theo mùi tỏa ra, quay đầu lại thấy quả đúng là từ cánh cửa sắt đó nhưng lại đóng chặt, đi tới ngồi xổm xuống ngửi một lát, liền nhíu mày.

Tên nhóc xấu xa này! Lại ở trong nhà nướng thịt!

Nghĩ đến việc vừa nãy cánh cửa đối diện đóng lớn tiếng, báo hại bản thân lăn xuống giường, hận cũ lại thêm hận mới. Bùi Thiên lập tức đứng lên, dùng sức đập cánh cửa.

Bùi Thiên vừa đánh vừa âm thầm vui mừng, trừ khi tự thêm, mỗi nhà trọ chỉ có một cánh cửa sắt.

“Mở cửa mau! Cậu cho rằng cậu ở nhà nướng thịt thì sẽ không có ai phát hiện ra sao?” Bùi Thiên càng vỗ càng mạnh, bắt đầu sử dụng cả chân đạp mạnh, “ D*t! Cậu có gan ở nhà nướng thịt thì phải có gan mở cửa! Đừng có núp ở bên trong, tôi biết cậu ở trong nhà!”

Qua mấy phút, bên trong vẩn không có phản ứng, giống như là không có ai ở nhà.

“Ra đây mau, còn giả bộ không mở cửa!” Bùi Thiên đạp cánh cửa, suy nghĩ một chút liền quay về phòng mình.

Cầm lấy thứ mà mình mượn bạn ở trên giá vẽ, Bùi Thiên lười mở ra, trực tiếp đem nó dựa vào cửa vì nếu những thứ linh tinh rớt xuống thì vách tường sẽ bị rơi phần sơn, chuẩn bị xong, lấy giấy note xé ra, sau đó mở nắp bút bắt đầu viết chữ.

Sau khi viết xong, Bùi Thiên hài lòng hừ vài tiếng, quẳng bút lên giá vẽ. Sau đó quay sang cánh cửa đạp mấy phát rồi đến thang máy bấm nút xuống lầu.

Thang máy đóng lại, cùng lúc đó cánh cửa vẫn luôn bị Bùi Thiên ngược đãi chậm mở ra.
Kỳ Vũ mơ mơ màng màng ló đầu ngó xung quanh, màu xám đen của khói cũng theo đó mà bay ra. Nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy giá vẽ, cậu loạng choạng đi tới trước giá vẽ thì nhìn thấy trên giá vẽ có dính miếng giấy, trên đó viết mấy dòng chữ ——-

Ông đây nhớ kỹ cậu! Lần sau đừng có để tôi gặp lại lần nữa! Còn nữa, cái mùi đó, rất khó ngửi, đừng ở trong phòng nướng thịt!

Chữ viết trên giấy vòng vo, còn được gọi là viết ngoáy, nên khó có thể nhìn ra. Kỳ Vũ ngẫm rất lâu mới hiểu được, khẽ cười, sau đó cầm bút lên ghi mấy dòng ở phía trên.

Sau khi viết xong liền quay người vào nhà, vừa mới đóng cửa lại, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

Phải nói khéo như vậy thiệt trùng hợp quá.

Kỳ Vũ lắc đầu một cái, không muốn nghĩ nhiều nữa, đi tới lò nướng buồn bực nhìn than không còn nhiều, không còn cách nào khác, thở dài một hơi rồi đứng dậy đi mở cửa sổ thông gió. Cậu đi tới gần cửa sổ ban công, thẩn thờ nhìn nơi xa xa kia.

Trong mũi vẫn còn mùi giống như thuốc lá, khiến mũi rất khó chịu, định chuẩn bị đi ngủ lại bị mùi ở bên ngoài “gõ cửa”  đánh thức, đi ra thì toàn các – bon – đi ô – xít như mùi thuốc lá, cậu bị sặc đến suýt chút nữa có thể không rời được giường, khói cũng nhuộm cả xám căn phòng.

Lại nghĩ đến giá vẽ được đặt ở ngoải phòng, mình cũng có một tác phẩm, năm năm trước đã bắt đầu vẽ tranh phác họa, nhưng cũng không thể nói là tranh vẽ, vì Kỳ Vũ chỉ có thể phác họa một người —– Bùi Thiên.

Mỗi chỗ trống trên sách giáo khoa đều là của cậu vẽ: gò má, khuôn mặt chính diện, mọi góc độ đều có tất. Kỳ Vũ cố ý mua giá vẽ là để hoàn chỉnh dáng vẻ của anh hơn, trên bàn có một xấp giấy dày đặc được chăn bởi chiếc hộp, tất cả đều là chân dung của anh.

Đối với Kỳ Vũ mà nói, cuộc sống của cậu vô cùng khép kín, lúc suy nghĩ, mặc kệ thời điểm nào cũng đều nhớ đến anh. Kỳ Vũ có thể không ăn không uống cả ngày chỉ để vẽ tranh anh, vì một lý do là – muốn bức vẽ càng hoàn chỉnh, càng tinh tế, càng chân thật hơn.

A… Lần đầu tự sát trong cuộc đời: thất bại….

Kỳ Vũ nhăn mặt nhăn mũi, tay nắm lan can kiên định nhìn ra xa.

Thôi, lần sau thực hiện lại!

Thở phì phò vì khiêng giá vẽ, Bùi Thiên vừa vào nhà đã tàn nhẫn đóng sập cửa lại.

Nhớ tới lúc nãy gặp phải chuyện, ám khí không nặn cũng xuất hiện.

“Nè nhóc, cậu tới mua than để nướng thịt à? Tiếc thật, sáng sớm bị một người trẻ tuổi mua đi rồi, cậu lần sau nhớ đến sớm một chút nha.” Bác bán than nhìn biểu cảm Bùi Thiên không tốt, liền an ủi vỗ vỗ vai Bùi Thiên.

“Đệt! Ngày hôm nay, cái gì cũng xui xẻo!” Bùi Thiên để giá vẽ xuống đất, giấy note khoog bết từ khi nào đã bay xuống, đã vậy còn ngay cạnh bảng vẽ.

Bùi Thiên nhíu mày, sau đó ngồi xổm nhìn chữ viết ngoáy của bản thân. Anh bắt đầu so sánh chữ đó với nét chữ của bản thân, hai loại chữ có thể được xem là đen với trắng – nét chữ vô cùng ngay thẳng, không nhìn thì thôi, nếu nhìn thì liền tạo cảm giác khó chịu—–

Bản vẽ không xấu nha, nhưng nét chữ sao lại xấu đến vậy, nên đi luyện viết chữ lại đi, haha!

Luyện viết chữ cái đầu cậu! Luyện lại cái rắm á! Haha cả nhà cậu!

Giấy bị nắm chặt nên vô số nếp gấp được tạo ra, Bùi Thiên đang tức giậc bỗng nhiênbrũ mắt xuống, thất vọng ngồi xuống dưới đất.

Chữ xấu? Haha, chữ anh thật sự rất xấu, à không, đơn giản là không dễ nhìn thôi.

Tuy nhiên có hai chữ anh viết rất chỉnh tề—–

Kỳ Vũ

Bùi Thiên cảm thấy bản thân cả nhắm mắt lại cũng có thể viết ngay thẳng đẹp đẽ tên Kỳ Vũ, sự thật là anh có thể làm được, vì ba năm cấp ba, chỉ cần là những chỗ trống trên sách giáo khoa, đều có vỏn vẹn cái tên Kỳ Vũ.

Thời gian nào anh cũng viết, trên lớp cũng viết, xuống sân cũng viết, về nhà cũng viết, ngồi chồm hổm trong nhà vệ sinh nếu tình cờ gặp thì cũng viết trên báo. Nhưng cái nhiều nhất trong thời gian viết là sự hăng hái, mỗi lần đều có cảm giác đó, nhưng lần viết trước đây anh cảm thấy mình khá bình tĩnh.

Ừm, mỗi một đoạn tiết mục đều máu chó!

Nhưng Bùi Thiên không một tí gì cảm nhận ra, có lẽ là do tâm lý, hay là tiềm thức nhận ra, ít nhất anh ở trước mặt Kỳ Vũ thì không thể nào nổi giận được.

Lấy tính tình nóng nảy của anh mà nói, rất hiếm thấy!!!

Thượng Đế nói chỉ cần có ánh sáng, cả thế giới đều có hết.

Kỳ Vũ nói hãy bình tĩnh, Bùi Thiên liền bình tĩnh.

Tuy rằng Kỳ Vũ chưa từng nói = =. .

Bùi Thiên cảm thấy nếu không phải Kỳ Vũ, anh sớm đã bực bội đến xuất huyết não, nhiệt độ như thiêu cháy hết ruột gan, thậm chí nó quá nồng, đủ để nổ chết người.

Bây giờ, Bùi Thiên chỉ cảm thấy vừa nhụt chí vừa uất ức.

Mẹ! Lần thứ nhất trong đời người tự sát thất bại!

Thôi, lần sau tái chiến!

Hoàn chương 4.

—-+

Tác gia : Cảm tạ elaine065 lang nha bổng! Gào gào ngao ngao ta sẽ cố gắng ! (? ÒωÓ?)

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s