Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

MTCTS 3


Một Trăm Cách Tự Sát
Tác Giả: Phiếu Úc
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 3: Thức thứ nhất (thượng)

Màng cửa sổ dày và nặng trước đó bị mở ra. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa số rọi xuống sát nền gỗ trên sàn nhà, trên sàn rọi xuống một bóng người.

Người nọ nheo mắt lại đứng trước cửa sổ sát đất, lấy tay che ánh mặt trời.

Ngoài cửa sổ có một vài con chim sẻ hót lên hót líu lo trên nhánh cây, chít chít xuyên qua cửa sổ sát đất bị mở ra phân nửa, mỗi góc khuất trong gian phòng đều bị gió lạnh thổi xuyên qua rèm cửa sổ.

Kỳ Vũ liếc mắt nhìn rèm cửa sổ bay lên, đi tới đè xuống, cầm một bên thì bên kia phồng lên, sau đó lại đè bên cạnh thì chính giữa lại bị thổi thành hình cung, Kỳ Vũ lỡ tay buông tay liền bị rèm cửa sổ hất vào mặt.

Kỳ Vũ “….”

Kỳ Vũ giơ tay vồ rèm sau đó mới rời khỏi giường. Cậu lười sửa lại rèm, mặc cho nó bay tứ tung, xoay người đi tới phòng tắm.

Sau khi rửa mặt xong, nhìn mình trong gương, mới chợt nhớ tới lời thề khí thế hôm qua.

Không. Tối qua, có lẽ do say rượu nên suy nghĩ ngu ngốc. Bây giờ, Kỳ Vũ đã tỉnh táo hơn để suy nghĩ, nên nhận ra chuyện này hoàn toàn không được.

Nếu mình tự sát, sẽ không còn hi vọng nữa, không còn được theo đuổi, không còn lén lút thầm mến anh. Nghĩ tới đây, tựa như có chút ngu ngốc, nhưng bắt Kỳ Vũ dùng từ “thầm mến” nữa thì cậu không muốn.

Cậu không muốn nhìn thấy bọn họ hẹn hò, ve vãn, nhìn thấy bọn họ cùng nhau nói những lời đường mật, càng không muốn ở sau lưng anh nguyền rủa bọn họ chia tay như kẻ thù. Nếu có chia tay, cũng không đến lượt Kỳ Vũ bỗ khuyết hư không.

Nhưng chết vì một người mình thích thì không còn gì để nói.

Hôm qua kích động bao nhiêu thì hôm nay lại biến mất, hay phải nói là, nó tuy không biến mất nhưng lý trí lúc này lại chiếm đa số.

Kỳ Vũ hứng nước giận dữ lau mặt, giọt nước dọc theo gò má của cậu lướt xuống, dừng lại động tác một phút, sau đó ngẫng đầu lên, trong mắt đã lộ ra vài phần dứt khoát kiêng trì.

Trên thế giới, toàn hoa thơm cỏ lạ, toàn tâm toài lực đem tình cảm cho một người cũng không vì cái gì, nhưng cột hy vọng duy nhất cũng không còn, màu sắc rực rỡ sẽ chuyển trắng đen, cả thế giới cũng chỉ sót lại tuyệt vọng.
Nhìn anh với người con gái khác kết hôn, cả hai hạnh phúc nắm tay làm bạn một đời, nhưng bản thân mình lại là một tên đồng tính luyến ái nên dẫn đến sai lầm: bỏ lỡ hương vị của con gái, nhưng với suy nghĩ của mình, quanh quẩn mãi loạn vô cùng, cũng rõ ràng vô cùng. Có thể mình không thể tìm được một nửa tình cảm chân tình, như thế tầm thường sống hết đời – giả thiết về ngày đó luôn tràn ngập trong đầu óc Kỳ Vũ.

Đột nhiên, việc đó được nghĩ đến thì có phải mình vì anh ta mà sống không?

Cứ suy nghĩ mãi, lại đột nhiên tưởng đến anh…..

Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái với tấm gương, sau đó lắc đầu cười một cái.

Kỳ Vũ là người từ nhỏ đến thời thanh niên đều sống ở cô nhi viện, đáng lẽ nên hậm hực hoặc tức giận, nếu không thì tâm lý cũng vặn vẹo, tuy cậu không thế, nhưng lại dưỡng thành tính chấp nhất cực nặng.

Thật sự là cậu không thể, nhưng nếu phải vứt bỏ mà thứ không cần mình, thì sẽ không hối tiếc.

Ra khỏi phòng tắm, sau khi tầm mắt nhìn bốn phía bên trong phòng, cuối cùng dừng tầm mắt tại góc bếp.

Kỳ Vũ cười, nắm đấm từ trên cao trượt xuống vô tay

Cậu đang nghĩ nên tự sát như thế nào!

…..

Rầm!

Cửa bị dùng sức đóng mạnh, âm thanh vang vọng cả tầng trệt —–

Bùi Thiên ngủ trên giường đôi, đột nhiên thức giấc, một giây sau lại ngã lăn xuống giường.

“Đệt!” Bùi Thiên tức giận mắng, đầu đau đớn, hành động được một nửa thì lại dừng lại, anh sửng sốt một thời gian dài mới quay đầu lại.

Màn hình máy tính đen ngòm, nhưng máy chủ vẫn kêu vang âm thanh thông báo.

Anh đứng dậy, sau đó đi đến trước bàn di chuyển trơn chuột, màn hình sáng lên trước mắt hiện ra mặt giấy, vừa lúc ngay tại vị trí bình luận có nội dung mắng chủ topic ngu ngốc, đầu đất.

“Cậu mới ngu ngốc! Cậu mới đầu đất! Cậu không phải tôi thì làm sao mà hiểu được tôi!” Bùi Tiên tức giận mà mắng máy vi tính, sau đó lại giật mình.

Vậy chuyện tự sát có phải thật ngốc hay không?

Nếu ai hỏi Bùi Thiên như vậy, anh sẽ khinh thường mà trả lời người đó: Đương nhiên là ngốc rồi!

Theo lời anh mà suy, chuyện tự sát không phải vì chuyện đó, mà là vì cậu ta – Kỳ Vũ.

Ngẫm lại sau này khi gặp người khác, còn phải dâm đãng nghĩ tới chuyện người đó có lăn trên giường với cô gái nào hay không.

Nghĩ như thế nào thì cũng cảm thấy lạnh thấu xương, cuối cùng, chính bản thân lại ngơ ngác sầu khổ mà sống qua kiếp này.

Chắc những ngày tháng sau này không còn cách nào nữa!

Nói anh tim như thủy tinh, mỏng manh cũng đúng, lúc trước thích cậu nên mới nghĩ như thế, hay tại vì lúc trước chưa xảy ra chuyện đó cho nên Bùi Thiên mới có thể cười nói vui vẻ chúc phúc, nhưng sau đó sự việc đó lại phát sinh, anh  đau lòng như bị đao cắt.

Anh nhớ lúc trước chị anh từng oán giận miêu tả lại ngày kinh nguyệt đầy đau thương, chị ấy nói cảm giác đau đớn đó như bị một đao chém xuống, chỉ có thể yên lặng chịu đựng nhưng không thể phản kích, không thể toàn lực nhắm vào điểm yếu đẩy cơn đao ra.

Thật con mẹ nó uất ức!

Vì vậy Bùi Thiên ngơ ngác không phải vì cảm thấy mình ngu xuẩn, mà là đang suy nghĩ có được nhìn thấy cậu một lần nữa được hay không.

Anh muốn thấy mặt cậu lần cuối cùng, nhưng gặp rồi thì phải nói gì?

Này, tôi yêu cậu năm năm rồi, đừng quan hệ với con gái nữa, đi cùng tôi đi, bảo bối!

Đó mới gọi là ngu xuẩn, việc đó có khả năng trở thành cái mụn nhọt suốt đời đối phương, như vậy Bùi Thiên không thể làm được!

Bùi Thiên buồn bực sờ sờ cái cổ, cầm chuột di chuyển mở toàn bộ những trang liên kết lên, nhìn khăn trải bàn mà thẩn thờ.

Bởi vì cửa sổ không được khép kính nên tia nắng mờ mờ ảo ảo lọt vào, ánh nắng mùa hè nóng rực, nên những tia ánh nắng đó thường mang theo nhiệt độ cao như muốn cháy da.

Không khí xung quanh phát ngộp khiến cho Bùi Thiên không chịu được, nên anh chỉ có thể cần quần áo đi tới phòng tắm.

Dùng tay vặn vòi nước, dòng nước lạnh lẽo chảy xuống xối ướt tóc Bùi Thiên, sau đó dọc theo cổ, lồng ngực hay phần lưng chảy tới bên eo, sau đó dọc theo đùi lớn tiến thẳng xuống mông, cuối cùng chảy toàn bộ xuống cống nước.

Nghĩ một hồi lâu, Bùi Thiên mới nghĩ đến việc tự sát như thế nào.

…Trong đầu trống rỗng….

Rõ ràng việc này có thể dùng nhiều cách, nhưng một cách Bùi Thiên cũng nghĩ không ra.

Anh liền nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Bởi vì thất tình, nên anh cũng đua đòi theo thiên hạ đi uống rượu, mua say.

Tuy thân thể say rồi, nhưng tâm tư vẫn chưa say được, anh cảm giác ý thức mình còn rất rõ ràng, cho nên anh vẫn có thể cảm nhận được trái tim nhức nhối, thân thể không được tỉnh táo vì rượu, nhưng nó lại như ma túy trong tim Bùi Thiên.

Ồ, hình như trên đường về nhà có chỗ đó.

A!

Bùi Thiên vội vã vặn chặt vòi nước, không kịp mặc quần áo liền đẩy cánh cửa chạy ra ban công, lòng bàn chân tàn phế dính đầy nước in lại vết nước trên đất.

Nhìn thấy đồ vật còn nằm ở góc, Bùi Thiên liền thở phào nhẹ nhỏm nhưng lại cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng Bùi Thiên lại không tìm hiểu nguyên nhân mình cảm thấy đáng tiếc, quay người đi vào lau khô thân thể, mặc quần áo, quần lót, quần, sau đó tiện tay lấy chìa khóa và bóp tiền bên cạnh quầy, đi ra ngoài.

Hoàn chương 3.
——

Tác gia :  Đoán xem bùi lưu manh đi ra ngoài làm cái gì  乛v乛  Xin lỗi kéo dài tới chín giờ mới gửi QAQ . . Bất quá canh hai xong xuôi! Cấp cần lao ta tấm vé phiếu mà anh _(:з” ∠)_

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s