Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

ĐHĐ Chương 3


ĐAN HÀNH ĐẠO

Tác giả: A Phù Tử
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 3

Bác cả gọi điện về nhà ăn cơm nên Kỷ Vân Thanh thuận tiện tới vườn trẻ đón Kỷ Văn. Trên xe, điện thoại đi động không ngừng kêu vang, một lần không ai bắt máy lại kêu lên lần hai.
Kỷ Văn kéo tay áo Ký Vân Thanh nói: “Cậu, điện thoại của cậu reo kìa.”
Kỷ Vân Thanh vẫn tập trung nhìn con đường phía trước, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
Tiếng nhạc chuông lại vang lên.
Kỷ Văn thắc mắc: “Sao cậu không nghe điện thoại đi?”
Kỷ Vân Thanh xoa đầu bé: “Văn Văn, để cậu yên lặng chút nào.”
Kỷ Văn bĩu môi, vươn bàn tay nhỏ bé nắm con thú bông trang trí treo trên trần xe. Đó là một chú heo nhỏ béo mập, bóp nhẹ sẽ phát ra tiếng kêu. Kỷ Văn coi nó là Kỷ Vân Thanh mà bóp, mạnh tay làm cho chú heo kêu không ngừng, kết hợp với tiếng chuông điện thoại khiến Kỷ Vân Thanh không thể nào tập trung nổi. Tới lần thứ ba, rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, Kỷ Vân Thanh đành phải cầm điện thoại lên.
“Cậu có tin tôi kéo cậu vào danh sách đen không?” Kỷ Vân Thanh vừa bắt máy đã ném ra một câu nói như vậy.
Giọng nói hắn lạnh lùng, tiếng kêu của heo nhỏ cũng dừng lại.
Bên kia yên tĩnh một lúc lâu, ngay khi Kỷ Vân Thanh định cúp máy thì nghe thấy Đường Tây nói: “Tôi sẽ không ghen, anh đừng không để ý tới tôi có được không?”
Ký Vân Thanh hít sâu một hơi, giọng nói hòa hoãn lại: “Tôi đã nói rất rõ ràng, chúng ta kết thúc, không phải là tôi bỏ rơi cậu”.
Đường Tây nói: “Anh đang tức giận đúng không? Lúc anh mang diễn viên đóng thế kia đi, tôi rất khó chịu, càng sợ anh không cần tôi nữa, nhưng tôi không nên giận anh, là do tôi không hiểu chuyện………..”
Đã không biết lần thứ mấy Kỷ Vân Thanh nghe anh ta nói câu này.
Sau khi quyết định bao dưỡng Lý Quyết, hắn đã chấm dứt quan hệ với Đường Tây. Đường Tây lén lút làm không ít chuyện mờ ám sau lưng hắn, hắn đã giúp giải quyết ổn thỏa, chí ít thì anh ta có thể thuận lợi quay xong bộ phim này mà không sợ bị báo thù hay làm khó dễ. Quan hệ giữa kim chủ và nghệ sĩ vốn không có điều nào gọi là đảm bảo, nhu cầu của mỗi bên, họ là người rõ ràng hơn ai hết. Đặc biệt người như Kỷ Vân Thanh, trước nay hắn không dễ dàng đưa ra quyết định, nếu không có tình yêu, vậy kết thúc không có lý do cũng là điều dễ hiểu. Hai nghệ sĩ trước đây là người thông minh, chỉ có Đường Tây luôn khiến hắn phải nhức đầu.
Thấy Kỷ Vân Thanh im lặng, Đường Tây một mình nói thật nhiều, đều là mấy chuyện vô vị, từ tiến độ quay phim cho tới kịch bản , v..v… Sau đó, dường như cảm nhận được sự tức giận của Kỷ Vân Thanh, Đường Tây bỗng nhiên dừng lại, yên lặng chốc lát mới kêu lên một tiếng: “Vân Thanh”.
Không phải “Kỷ Tổng”, cũng không phải “Anh”.
Kỷ Vân Thanh tắt máy, kéo số vào danh sách đen.
Từ trước tới nay, Kỷ Vân Thanh có thể xem như là kim chủ hiền lành nhất trong giới, hắn để Đường Tây nhõng nhẽo đòi hỏi nửa tháng mới quyết định làm bước cuối cùng. Hắn luôn cảm thấy mọi chuyện đều phải cho nhau cái bậc thang làm đường lui mới là tốt nhất, hiện tại rất nhiều người đều biết hắn bao dưỡng một diễn viên đóng thế dung mạo bình thường, Đường Tây từ trước tới nay tin tức luôn linh thông, không thể không biết. Nhưng sợ thế lực của Kỷ Vân Thanh, anh ta không dám xé rách da mặt làm lớn chuyện, Kỷ Vân Thanh cũng biết Đường Tây thua bởi một diễn viên đóng thế chắc chắn cảm thấy cực kì mất mặt, vì lẽ đó mà dù cắt đứt quan hệ nhưng  hắn không kéo người này vào danh sách đen, để mặc anh ta quấy rầy.
Chu Tông Húc là người thông minh, chắc chắn không tán thành việc làm của Đường Tây, theo ý của con hồ ly kia, khẳng định là ám binh bất động chờ đợi cơ hội mới. Vì lẽ đó mà trong số mười cuộc điện thoại, có ít nhất tám cuộc thông, khẳng định là do Đường Tây lừa thời cơ gọi tới.
Thấy Kỷ Vân Thanh sau khi cúp điện thoại thật lâu không nói lời nào, Kỷ Văn lại bóp bóp heo nhỏ.
“Cậu, cháu hát cho cậu nghe nhé.”
Kỷ Vân Thanh cười nói: “Được, nhưng mà cậu không nghe bài [Hai lão hổ] đâu.”
Kỷ Văn ra vẻ người lớn hỏi: “Sao cậu lại nghĩ là bài [Hai lão hổ]?”
Kỷ Vân Thanh trả lời: “Không phải trước đây cháu đều hát bài đó sao?”
Kỷ Văn nói: “Đó là vì cậu muốn nghe cháu hát, cháu lại không biết hát bài nào khác ngoài bài đó.”
Kỷ Vân Thanh tỏ vẻ hối lỗi: “Là do cậu không hiểu chuyện.”
Kỷ Văn mặt mày hớn hở: “Cháu muốn hát bài khác, là dì dạy cho cháu.”
Ký Vân Thanh cười: “Nhanh hát đi thôi, cậu đợi không kịp rồi.”
Kỷ Văn hắng giọng hát: “Em là trái táo nhỏ của tôi, yêu em thế nào cũng không đủ………..”
………..
Kỷ Vân Thanh cảm thấy nên nói chuyện với Kỷ Dung về vần đề giáo dục em nhỏ.
Kỷ Phàm cũng ở nhà, Kỷ Văn náo loạn Kỷ Vân Thanh một đường nhìn thấy baba liền biến thành con thỏ ngoan ngoãn, theo bảo mẫu lên lầu chơi với ông bà nội. Dương Phương Mộ đang nấu cơm, hiện tại trong phòng khách chỉ có hai anh em Kỷ Vân Thanh, trên tay Kỷ Phàm cầm cuốn tạp chí tài chính, Kỷ Vân Thanh ngồi xuống sô pha cũng không khiến ông để ý. Xem xong nửa tờ tạp chí còn lại, Kỷ Phàm mới đặt tạp chí lên bàn trà gỗ, nâng gọng kính nhìn Kỷ Vân Thanh, nói: “Cháu muốn Khâu Vũ Dương nâng diễn viên đóng thế kia lên, việc này rất khó, không thế nói làm là làm được.”
Tổng giám đốc hiện tại của Thần Vinh là bạn chí cốt của Kỷ Phàm, Kỷ Vân Thanh hoàn toàn dựa vào mối quan hệ này để  đưa Lý Quyết gia nhập công ty.
Kỷ VânThanh đang rót nước, nghe vậy nở nụ cười: “Bác cũng biết chuyện này sao?”
Kỷ Phàm nói: “Để Khâu Vũ Dương giúp cháu nuôi không người ta cũng không thành vấn đề, nhưng khiến hắn phát hỏa như vậy thật không dễ dàng.”
Xem ra Khâu Vũ Dương tố cáo hắn với Kỷ Phám không ít.
Kỷ Vân Thanh buồn bực cười.
Chuyện Kỷ Phàm nói hắn cũng biết, kỹ năng diễn xuất trước máy quay của Lý Quyết so với tưởng tượng của hắn còn muốn tệ hại hơn rất nhiều, chỉ chụp một cái ảnh quảng cáo đã khiến cho mấy nhiếp ảnh gia nổi trận lôi đình. May mắn, người đại diện mà Khâu Vũ Dương phân cho Lý Quyết, Hạ Minh, là người thực sự có năng lực, khi báo cáo tình huống cho Kỷ Vân Thanh, không hề cầu trợ giúp, mà cố gắng thuyết phục mấy nhiếp ảnh gia, miễn cho Kỷ Vân Thanh phải ra mặt.
Lý Quyết rất muốn trở thành một diễn viên điện ảnh nhưng anh làm diễn viên đóng thế rất lâu rồi, đột nhiên chuyển sang khu vực khác, rất khó để thích nghi. Hơn nữa làm diễn viên chú trọng nhất thiên phú, Kỷ Vân Thanh không dám chắc Lý Quyết có cái thiên phú này không.
Thấy Kỷ Vân Thanh không có ý tứ muốn thảo luận thêm về vấn đề này, Kỷ Phàm cũng không nói gì nữa. Ở trong mắt ông, Kỷ Vân Thanh bao dưỡng người nào đều do nhất thời hứng thú mà thôi, cho dù lần này có hơi đặc biệt, sẽ có một ngày cảm thấy chán. Kỷ Vân Thanh là bảo bối trong nhà, nếu ông nội không lên tiếng, không ai dám nói chữ không với hắn.
Kỷ Vân Thanh cho Lý Quyết một chiếc xe có tài xế riêng, cách hai ba ngày anh sẽ qua nhà hắn một lần.
Từ nhà bác cả trở về, Lý Quyết đã tới rồi. Trong phòng khách không có người, ti vi vẫn còn đang mở phim [Thiện nữ u hồn], gạt tàn có ba đầu lọc, trên khay trà đặt một bao thuốc lá Hồng Tháp Sơn đã mở. Kỷ Vân Thanh đi vào phòng ngủ mới tìm được người, phòng ngủ của hắn rất rộng, bên cạnh tủ quần áo treo một cái gương toàn thân cỡ lớn, Lý Quyết đang đưa lưng vế phía hắn, trên người mặc áo sơ mi, phía dưới mặc quần tây xám màu, phô hết sự hoàn mỹ của bờ mông vểnh cao đầy đặn cùng đôi chân thon dài. Đây là lần đầu tiên Kỷ Vân Thanh thấy anh mặc loại trang phục này, không có cảm giác chán ghét như khi thấy Đường Tây mặc, hắn đứng ngoài cửa, lẳng lặng nhìn anh.
Lý Quyết nghe thấy tiếng bước chân của hắn nhưng vẫn không quay đầu lại, anh vẫn tiếp tục đứng trước gương tập tạo hình. Kỷ Vân Thanh thấy anh cứng nhắc hất cằm lên, nhìn chằm chằn tấm gương suy nghĩ một lát sau đó hơi rũ đầu xuống, nghiêng người.
Chờ cho Lý Quyết thay đổi xong bảy tám cái tư thế, Kỷ Vân Thanh mới nhấc chân đi vào.
Lý Quyết quay đầu lại, khi bốn mắt giao nhau, Kỷ Vân Thanh cười nói: “Rất đẹp mắt.”
Lý Quyết hỏi: “Cậu thấy mấy tư thế tôi vừa làm thế nào, ánh mắt như vậy đã được chưa?”
Lấy góc độ đứng của Kỷ Vân Thanh, hắn không thể nhìn thấy hết gương mặt của Lý Quyết, càng không nói tới ánh mắt.
Kỷ Vân Thanh ngồi xuống ghế sa lông, gác chân lên, hai tay đặt trên đầu gối lẳng lặng nhìn Lý Quyết, qua một lúc lâu sau hắn mới tủm tỉm cười nói: “Tôi không phải là người mẫu hay diễn viên, nhưng dưới cái nhìn của tôi, tư thế nào của anh cũng rất đẹp, cả ánh mắt cũng vậy.”
Lý Quyết nhếch miệng cười: “Kỷ tổng không hổ danh là cao thủ tình trường.”
Kỷ Vân Thanh muốn nói với anh tất cả những gì hắn nói đều là sự thật, nhưng khi ánh mắt rơi xuống nụ cười nơi khóe miệng người kia, lời định nói ra lại nuốt vào trong bụng.
Kỷ Vân Thanh cảm thấy có chút đáng sợ, chưa tới nửa tháng, hắn đã quen với cách nói chuyện của Lý Quyết, tuy rằng thỉnh thoảng hắn cũng sẽ tức giận, nhưng không giống như hai ngày đầu tiên. Giấc mộng của hắn cũng theo đó mà tan biến.
Một lúc sau, Kỷ Vân Thanh thở dài, nói: “Đừng nóng vội, anh cứ từ từ học tập thêm, bên phía nhiếp ảnh gia đã có Hạ Minh, có gì tôi sẽ ra mặt.”
Lý Quyết nói: ” Hạ Minh rất có năng lực.”
Kỷ Vân Thanh mỉm cười: “Anh thích là tốt rồi.”
Ban đầu khi Thần Vinh cho Hạ Minh làm người đại diện của Lý Quyết, Kỷ Vân Thanh rất tức giận. Hạ Minh mới hai mươi sáu tuổi, vào công ty chưa được bao lâu, Lý Quyết là nghệ sĩ đầu tiên của cậu. Kỷ Vân Thanh biết Lý Quyết không hài lòng, bởi vì trước đó hắn đã nói sẽ tận lực đưa anh lên hàng sao, kết quả lại cho anh một người đại diện mới vào nghề. Lúc mới biết tin, Kỷ Vân Thanh cũng không thoải mái, hắn tự mình tìm Khâu Vũ Dương nói chuyện, được y đảm bảo Hạ Minh là một nhân tài, từ lời nói cho tới hành động đều vô cùng thuần thục, lúc đó hắn mới tin bởi hắn không thể nghi ngờ năng lực nhìn người của Khâu Vũ Dương. Kỷ Vân Thanh đi giải thích với Lý Quyết, kết quả nận được câu trả lời: “Kỳ thực đã làm khó cậu rồi. Tôi biết giới hạn của tôi tới đâu, văn hóa không cao, ngoại hình cũng không có. Người khác tốt nghiệp từ trường đào tạo chuyên nghiệp, tôi chỉ là một diễn viên đóng thế rẽ ngang, cậu muốn giúp tôi nổi tiếng cũng không dễ dàng.” Kỷ Vân Thanh cau mày, lại thấy anh nói tiếp: “Giới giải trí là một cái hố sâu không đáy, nếu không có cậu, cả đời này chắc tôi chỉ có thể bán mạng kiếm tiền mà thôi.” Những năm nay Lý Quyết một mình phiêu bạt khắp nơi, không bối cảnh, không gia thế, cũng không có năng lực, giống như thời điểm ở trường quay, coi chuyện bị thương giống như cơm bữa. Kỷ Vân Thanh nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn, từ phía sau lưng ôm lấy Lý Quyết, ôn nhu nói: “Không khó, tôi làm được.” Lý Quyết nở nụ cười: “Đời người có ba bảy loại, trước đây tôi không phục, nhưng sau đó nhận ra, có người trời sinh đã có thiên phú, cái gì cũng có thể diễn được. Còn có loại người như cậu, người thân hận không thể hái ánh trăng xuống cho. Lại có loại người chỉ cần sinh ra đã có một bộ túi da thật đẹp, chẳng cần làm gì chuyện tốt cũng tự đưa đến trước mắt.” Kỷ Vân Thanh nói: “Không dễ dàng giống như anh nói vậy đâu.”Lý Quyết im lặng trong chốc lát, khẽ cười nói: “Tôi đoán Kỷ tiểu công tử sẽ nói như vậy mà.” Kỷ Vân Thanh yêm lặng nhắm mắt lại, nỗ lực khống chế tâm tình của chính mình. Kết quả Lý Quyết vẫn không buông tha cho hắn: “Trước đây tôi rất khinh thường những diễn viên bề ngoài đẹp đẽ nhưng lại không có thực lực, bán cái mông để leo lên hàng vị minh tinh. Bây giờ suy nghĩ lại mới biết tôi dựa vào cái gì mà khinh thường họ, bề ngoài đẹp chính là điểm mạnh của họ. Tôi không có khả năng như họ, ăn không được nho thì chê nho xanh, kết quả cậu lại bao dưỡng tôi….Tôi có nên cảm tạ cha tôi năm đó đã cố sống cố chết bắt tôi đi theo con đường này không?”
Hôm đó, Kỷ Vân Thanh đập vỡ hết tất cả những gì hắn có thể đập trong phòng mình, từ cửa sổ thủy tinh, đèn bàn, đồng hồ báo thức Kỷ Văn tặng, ngay cả cái gạt tàn hắn yêu thích nhất cũng không thoát khỏi số phận. Sau đó hắn vào thư phòng, suy nghĩ một lúc lâu mới nhận ra bản thân không đang phải tức giận như vậy, thứ nhất Lý Quyết là một người thẳng thắn, anh cho hắn thứ hắn muốn, ngược lại hắn sẽ giúp anh. Mối quan hệ này không ai có thể phủ nhận, nhưng hắn vẫn thấy tức giận. Kỷ Vân Thanh không chịu được Lý Quyết sỉ nhục hắn, càng không chịu được Lý Quyết cười nhạo khoảng thời gian niên thiếu tươi đẹp kia. Nhưng suy cho cùng, hắn biết Lý Quyết đang tự cười nhạo bản thân anh chỉ là một viên ngọc thô không được mài dũa.
Kỷ Vân Thanh giận dáng vẻ Lý Quyết khi nói ra những lời đó, giận anh biết mọi chuyện không như trước đây nhưng vẫn giả vờ khúm núm với hắn.
Kỷ Vân Thanh sợ Lý Quyết rời đi nên vẫn lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, nhưng hắn sợ anh không muốn cho hắn biết, sẽ cố ý không phát ra tiếng động nào rồi đi mất, nhưng tôn nghiêm của hắn không cho phép hắn mở cánh cửa kia ra.
Cuối cùng, Lý Quyết tới gõ cửa phòng, Kỷ Vân Thanh ra cửa, lặng im nhìn anh, trong lòng hắn không ngừng gào thét, chỉ cần anh nói một câu, hắn sẽ tha thứ cho anh.
Lý Quyết dường như nghe được tiếng lòng của hắn, anh nói: “Nhưng tôi rất muốn làm diễn viên, tôi sẽ học, tôi muốn được nổi tiếng.”
Kỷ Vân Thanh yên lặng một lúc lâu sau mới trả lời: “Anh sẽ thành công.”
Năng lực của Hạ Minh không ai có thể nghi ngờ, hai người không tiếp tục đề tài này nữa.
Kỷ Vân Thanh vẫn ngồi trên ghế sa lông, Lý Quyết lại tiếp tục đứng trước gương học tạo hình.
Kỷ Vân Thanh tới thư phòng tìm sách xem, tất cả đều là tiếng Anh, thời điểm ở
HongKong hắn bồi dưỡng được thói quen này, rất nhiều sách hắn đều thích xem bản gốc, hắn cảm thấy bản dịch luôn khiếm khuyết chút gì đó. Tốc độ xem sách của Kỷ  Vân Thanh không nhanh, lật một tờ lại ngẩn đầu lên nhìn Lý Quyết, thấy anh chuyên tâm làm chuyện của mình, đối với hằn đó là một loại hưởng thụ.
Kỷ Vân Thanh chủ động phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người, hắn nhìn vòng eo của Lý Quyết từ phía sau, nói: “Để tôi tìm giúp anh một thầy giáo hướng dẫn, luyện tập trước ống kính nhiều, sau này sẽ có lợi khi quay phim.”
Lý Quyết dừng lại, quay đầy liếc mắt nhìn hắn, cười nói: “Chẳng phải cậu nói cậu là người ngoài, không hiểu biết gì về diễn xuất sao?”
Kỷ Vân Thanh chỉ cười không đáp lại.
Lý Quyết lại nói: “Không hẳn, tôi bao dưỡng nhiều người như vậy, muốn không biết cái gì cũng khó.”
Cảm giác trong giọng nói của Kỷ Vân Thanh có chút không vui, Lý Quyết không nói gì nữa, anh cởi hai nút áo, lộ ra cơ ngực săn chắc, đi tới ngồi cạnh hắn, ánh mắt đảo qua quyển sách, khẽ cười. Một lát sau, Lý Quyết lại  hỏi: “Đường Tây còn quần quýt lấy cậu sao?”
Kỷ Vân Thanh gật đầu, cúi đầu nhìn mấy dòng chữ, bỗng nhiên cười rộ lên: “Anh biết chuyện này sao?”
Ánh mắt Lý Quyết mang theo sự diễu cợt: “Là Hạ Minh nhắc nhở tôi.”
Nụ cười của Kỷ Vân Thanh hơi cứng lại, nhưng chỉ lát sau đã lan tràn lên khóe mắt, ý cười càng ngày càng nồng đậm hơn.
Suýt chút nữa hắn đã tưởng bở rồi.
Lý Quyết nói: “Hạ Minh nhắc tôi phải giữ chặt cậu, không được để cho Đường Tây đoạt mất.”
Hạ Minh muốn không quan tâm tới chuyện của Lý Quyết cũng khó, dù sao cậu ta cũng phải dựa vào anh để kiếm tiền.
Kỷ Vân Thanh khép sách lại, ôm lấy thắt lưng Lý Quyết, bàn tay chạm vào cơ bắp rắn chắc nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái, hắn quay đầu nhìn anh cười nói: “Nên anh đến đây để giữ chặt tôi?”
Lý Quyết thu lại nụ cười trên mặt, im lặng không nói. Khi Kỷ Vân Thanh còn thực sự nghiêm túc tỉ mỉ kiểm điểm lại câu nói vừa rồi của mình thì Lý Quyết bỗng nhiên trả lời: “Người như Đường Tây không đáng cho cậu phải quyến luyến.”
Trong mắt Kỷ Vân Thanh hiện lên vài tia hứng thú muốn nghe tiếp.
Lý Quyết làm bộ lưu manh cười: “Không phải tôi đang nói tốt cho mình đâu. Những gì anh ta cho cậu thấy đều là giả vờ hết. Trước kia ở trường quay, anh ta rất kiêu ngạo, lỗ mũi hếch lên tận trời, mấy diễn viên đóng cùng anh ta xong khi chạy ra trong mắt còn mang theo hơi nước, đạo diễn cũng không ít lần bị sỉ nhục, nhưng chẳng ai có gan đi nói chuyện này cho cậu biết.”
Kỷ Vân Thanh mím môi cười.
Lý Quyết lại nói: “Đường Tây được cậu bao dưỡng, làm khó anh ta tức là đắc tội với cậu, thử hỏi ai dám làm vậy chứ. Nhưng những gì anh ta làm đều được tính vào trên người cậu, nếu như cậu không thật lòng thích anh ta, lấy danh dự của mình ra đánh đổi như vậy không đáng chút nào.”
Kỷ Vân Thanh không lên tiếng, Lý Quyết thấy hắn đang cười không có vẻ gì là tức giận, khóe miệng anh cũng không tự chủ mà cong lên. Cuối cùng, người đàn ông cường tráng cao một mét tám mấy kia đè Lý Quyết lên ghế sa lông, cởi áo sơ mi, liếm cắn hai đầu vú của anh. Lý Quyết khẽ rên rỉ thành tiếng, đầu ngực bị Kỷ Vân Thanh đùa bỡn thực sự rất thoải mái, trước khi gặp hắn, anh không biết núm vú bị người ta chơi đùa cũng có thể mang tới khoái cảm như vậy, rõ ràng anh là trai thẳng, khi xem AV còn có thể đứng lên kìa.
Kỷ Vân Thanh thích làm cho Lý Quyết thoái mái tới bắn ra,  so với Đường Tây luôn cố tình ra vẻ , hắn càng thích bộ dáng thở dốc mê người kia hơn, chỉ là sau khi giúp Lý Quyết xong, thân dưới của hắn đã căng cứng đến cực hạn.
Sau khi để cho Lý Quyết cũng giúp mình bắn ra, Kỷ Vân Thanh ngã lên người Lý Quyết, chậm rãi hưởng thụ cảm giác sau khi cao trào. Thường thì Lý Quyết sẽ nhẹ nhàng đỡ lưng hắn không cho hắn tuột xuống, như vậy càng khiến hắn cảm thấy cả người vô lực như không có xương.
Lý Quyết ôm hắn một lúc lâu, thấy hắn không có ý định ngồi dậy, cười nói: “Không ngờ Kỷ tổng cũng biết làm nũng.”
Kỷ Vân Thanh xấu hổ.
Trước khi gặp Lý Quyết, Kỷ tổng luôn là một người có khí chất mạnh mẽ, ngay cả Đường Tây cũng không khiến hắn thoải mái bộc lộ cảm xúc như vậy, hơn nữa, Đường Tây không bao giờ dám trêu chọc hắn.
Mặt dày nằm úp trên người Lý Quyết thêm nửa phút, Kỷ Vân Thanh mới chận rãi ngồi dậy.  Lý Quyết còn bán nằm trên ghế, quần áo hỗn loạn mở rộng, trên cơ bụng rắn chắc vương vãi dịch thể trong suốt, khóa quần còn chưa kéo lên, dương vật to dài lười biếng ẩn mình khong khu rừng rậm. Kỷ Vân Thanh nhìn tới miệng khô lưỡi khô, thứ dịch thể kia giống như dòng nước mà hắn thèm khát đã lâu, hắn cúi đầu, liếm sạch.
Từng người tắm xong, Kỷ Vân Thanh thay áo tắm, bán nằm trên ghế sa lông tiếp tục đọc cuốn sách khi nãy. Lý Quyết tới trước tủ, tất cả quần áo trong tủ đều là Kỷ Vân Thanh dựa theo phong cách của anh mà mua, lấy ra một bộ đổ thể thao mặc vào.
Kỷ Vân Thanh thả cuốn sách trên tay xuống hỏi: “Anh phải về sao?”
Lý Quyết vừa chỉnh lại quần áo vừa trả lời: “Ngày mai Hạ Minh muốn kiểm tra khả năng diễn xuất của tôi, tôi phải về  nhà luyện tập thêm, cậu nghỉ ngơi sớm đi.”
Kỷ Vân Thanh không miễn cưỡng anh ở lại, hắn muốn cho hai người luôn có khoảng thời gian riêng tư.
Huống hồ lúc này tâm tình hắn rất tốt.
Đặt cuốn sách lên bàn trà, Kỷ Vân Thanh cũng thay một bộ quần áo thể thao đi ra ngoài, Lý Quyết thấy vậy cười nói: “Tôi có thể tự đi bộ về được mà.”
Kỷ Vân Thanh hỏi: “Không phải tôi đã đưa xe cho anh rồi sao?”
Lý Quyết nói: “Đã rất lâu rồi tôi không lái xe, ở trong quân ngũ hai năm, bây giờ lái có hơi ngượng tay.”
Ký Vân Thanh không hài lòng: “Tài xế đâu?”
Lý Quyết cười nói: “Bị người ta sai khiến quen rồi, giờ tới lượt mình sai khiến người ta, tôi không quen nên có thể không làm phiền liền không cần gọi.”
Ngón tay cài cúc áo của Kỷ Vân Thanh chợt dừng lại.
Lý Quyết nghiêng mặt sang nhìn hắn, cuối cùng, Kỷ Vân Thanh lấy ra một cái áo khoác màu xám choàng lên người, nói: “Vậy tôi đưa anh về.”
Lý Quyết lại chăm chú nhìn hắn vài giây, cười: “Làm phiền Kỷ tổng.”
Đây là lần đầu tiên Kỷ Vân Thanh chở Lý Quyết về nhà, mọi lần trước khi anh nói phải đi, hắn đều thả anh đi, hắn tưởng anh sẽ gọi tài xế tới đón hoặc tự mình lái xe, nào ngờ anh nói thói quen khó bỏ, vẫn luôn chen chúc trên tàu điện ngầm. Kỷ Vân Thanh từng hỏi nhà anh ở đâu, anh nói nhà ở ngoại thành, cách thành phố rất xa, đi lại cũng không tiện. Hắn muốn tìm cho anh căn nhà khác nhưng anh không đồng ý, nơi này anh đã thuê hai năm, không nỡ chuyển đi, Kỷ Vân Thanh không nhắc lại chuyện đó nữa.
Trên xe, Lý Quyết ngồi trên ghế phó lái đưa mắt ngắm nhìn đường phố, không giống như bạn bè cùng tuổi, Kỷ Vân Thanh rất ít khi thấy anh nghịch điện thoại di động. Hiện tại chưa phải tối muộn nên trên đường còn nhiều người qua lại, trời lại vừa hạ một trận mưa nhỏ làm cho mặt đường đọng nước. Ánh đèn chiếu xuống khiến cho mặt đường nhiễm lên ánh sáng rực rỡ, có nơi còn phản xạ một vầng sáng trắng xóa, người đi đường dẫm lên vũng nước đọng, bọt nước văng đầy lên ống quần, bực tức nhăn mặt lại. Có đứa trẻ chạy vào trong vũng nước vừa dẫm vừa nhảy, nước văng càng nhiều, chúng càng hăng hái toét miệng cười. Cảnh tượng bình thường như vậy nhưng Lý Quyết có thể nhìn hàng giờ đồng hồ.
Quãng đường đi quá dài khiến người ta không khỏi cảm thấy mệt mỏi, Lý Quyết thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên anh chú ý tới con heo hồng béo mũm vẫn treo trên trần xe.
Lý Quyết vươn tay cầm lấy, khẽ bóp nhẹ, con heo xẹp xuống phát ra âm thanh chói tai. Anh nở nụ cười,sau đó thích thú bóp thêm vài cái nữa, trước khi Kỷ Vân Thanh định nói gì đó, anh quay đầu nhìn hắn, cười trêu chọc: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi thứ này sao?”
Ánh mắt Kỷ Vân Thanh mang theo sự ôn nhu, hắn cười nói: “Là của cháu tôi.”
Lý Quyết cười thành tiếng, ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu thấy trên đó dán một đôi Hello Kitty, “Cái này cũng vậy sao?”
Kỷ Vân Thanh khẽ “Ừ” một tiếng.
Sau đó Lý Quyết tỉ mỉ đánh giá lại xe của Kỷ Vân Thanh, tuy ánh sáng mờ nhạt nhưng không khó để anh tìm ra không ít món đồ chơi nhỏ, thậm chí trong khe vịn tay của cửa xe còn có hình vẽ bông hoa màu hồng nhạt. Lần trước Kỷ Vân Thanh đem anh rời khỏ trường quay cũng dùng chiếc xe này, nhưng hoàn cảnh khi đó khác bây giờ, tất nhiên anh sẽ không để ý nhiều như vậy.
Kỷ Vân Thanh bị gợi lên hứng thú, bỗng nhiên đề nghị: “Chúng ta nghe nhạc đi.”
Nói xong liền bật đài lên.
“Đừng coi ta chỉ là một con cừu, cây cỏ chính vì ta mà trở lên càng thơm ngon……….”
Âm thanh vui vẻ thoáng chốc lấp kín không gian trong xe.
Lý Quyết sửng sốt một hồi bỗng nhiên phá lên cười, Kỷ Vân Thanh liếc kính chiếu hậu, hắm hiếm khi thấy anh cười vui vẻ như vậy.
Một lát  sau Lý Quyết thu hồi nụ cười, hỏi: “Đồng hồ báo thức hình con ếch bị cậu đập kia cũng là của cháu gái tặng đúng không?”
Lần này tới phiên Kỷ Vân Thanh sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn đã trả lời: “Đúng vậy.”
Lý Quyết không nói tiếp nữa.
Trong xe vẫn tiếp tục vang lên tiếng nhạc, bài hát này Kỷ Vân Thanh đã thuộc lằn lòng, thuộc đến mức hắn nhắm mắt cũng có thể hát được.
Lý Quyết lại bắt đầu nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ. Không lâu sau đã về tới nhà Lý Quyết, Kỷ Vân Thanh chờ cho tới khi anh vào nhà, hắn thay một đĩa nhạc khác sau đó mới khởi động xe rời đi.
Hoàn chương 3.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s