Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ái Tiểu Lang – Chương 12


cute-spamano-yaoi-29790654-500-6001

Tác giả: Mạc Na

Ring…Ring…Ring…

 

Tiếng chuông đồng hồ liên tiếp vang lên. Cố gắng mở đôi mắt khép chặt như được dính keo, Trường Cung ngồi trên giường chép miệng một lúc, vươn vai đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Dưới màn sương mù lờ mờ buổi sáng, làn gió mát lạnh khẽ thổi, sự ấm áp chan hòa của nắng sớm như hòa vào với cái lạnh lẽo còn sót lại của ban đêm, làm cho cậu thấy lâng lâng trong người. Đột nhiên mắt tiểu Cung nhìn tứ phía thăm dò.

 

” Hờ hờ…Tên Vũ Kỳ còn đang ngủ, hôm nay chính là ngày du lịch đến Thanh Đảo, nếu hắn ngủ quên không đi được thì…hắc hắc”- Tiểu Cung cười nham hiểm.-” Giờ phút tự do của ta sắp đến rồi, phải nhanh lên mới được!”- Nghĩ đến đó cậu lập tức chạy như bay vào nhà tắm.

 

” Oái!”- Một tiếng hét thảm thiết như phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng buổi sáng. Vừa từ phòng tắm bước ra thì thấy Vũ Kỳ đang đứng lù lù trước mặt khiến cậu giật thót tim, lùi ngay về phía sau mấy bước:

 

” Tiểu Trường Trường của ta hôm nay thật nhát gan a! Ta chỉ muốn đi làm vệ sinh cá nhân thôi mà!”- Vũ Kỳ ra vẻ vô tội, chớp chớp mắt nhìn cậu, cố ý chống cằm suy tư.

 

” Đừng có hù người khác thế chứ!”- Trường Cung bị cậu ta dọa sợ đến mất mật, tay xoa xoa ngực rồi đi về phía giường mình.

 

” Sao ngươi lại mang theo quần bơi? Không phải từ nhỏ ngươi đã như ” con vịt cạn ” không nghịch nước bao giờ sao?”- Chả biết từ lúc nào Vũ Kỳ đã đứng ngay sau lưng tiểu Cung, chăm chú nhìn cậu thu xếp hành lí.

 

” Đâu phải chỉ có một mình ngươi biết bơi, ta…ta cũng biết bơi…có khi ta còn bơi giỏi hơn ngươi a!”- Vì bị hỏi đột ngột quá nên không biết trả lời thế nào, tiểu Cung hét tướng lên.

 

” Ồ…Vậy à?”- Vũ Kỳ nhìn Trường Cung với ánh mắt chẳng ngạc nhiên gì, song hình như giọng nói pha chút nghi hoặc.

 

” Ta…Ta ra ngoài tập trung trước đây! Ngươi cứ từ từ ở lại mà thu xếp hành lý!”- Tiểu Cung đang định xoay người bước ra cửa liền bị bàn tay Vũ Kỳ giữ lại.

 

” Đợi đã, ta đi cùng với ngươi!”- Giọng Vũ Kỳ vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt tràn ngập niềm vui, lại còn nở một nụ cười rất ranh mãnh. Cậu ta với tay lấy chiếc ba lô đặt trên giường rồi nhanh chóng kéo Trường Cung rời khỏi kí túc xá, thẳng tiến đến nơi tập trung.

 

 

Mặt trời uể oải vươn mình qua những đám mây dày, những tia nắng ấm áp xuyên qua tán cây chiếu sáng trên khuôn mặt Vũ Kỳ làm cho người khác có cảm giác bị choáng ngợp. Ánh mặt trời nhè nhẹ lách qua từng sợi tóc của cậu ta, mái tóc bồng bềnh khẽ lướt trong gió. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, hai tay đút túi quần, đầu ngẩng cao trông rất hiên ngang. Bị đám con gái hâm mộ cuồng nhiệt vây quanh nhưng đôi môi đẹp như cánh hoa anh đào vẫn mỉm cười ung dung.

 

Ở sân tập trung, người đông như kiến. Các sinh viên khu A đã đứng ngay ngắn thành từng hàng. Ai nấy cũng rất phấn chấn chờ đợi thời khắc xuất phát.

 

” Thanh Đảo không chỉ nổi tiếng về ưu thế địa lý mà còn từng được ví như Hawaii của phương Đông. Từ lâu tớ đã muốn đến Thanh Đảo xem thử xem có thật như lời đồn đại không! Cuối cùng hôm nay cũng có dịp đi rồi!”- Một nam sinh tự tin thuyết trình những kiến thức du lịch mà mình có được.

 

” Nghe có vẻ thú vị nhỉ, mong mau mau xuất phát quá!”- Nam sinh đứng bên cạnh có vẻ rất sốt ruột.

 

” Đó vẫn chưa phải là chuyện thú vị nhất”- Vũ Kỳ nãy giờ đứng bên cạnh, cậu ta nhìn lướt qua Trường Cung một cái rồi cười rất gian xảo. Tiểu Cung giật mình. Cậu ta lại tiếp tục chậm rãi nói:” Mấy người không biết hả, đợt du lịch này chúng ta sẽ được đi chung với hội trưởng xinh đẹp của khu B…À! Còn có cả hội trưởng khu C nữa đấy!”

 

Nghe Vũ Kỳ nói xong, đám con trai xung quanh lao xao cả lên, kiễng chân ngó đông, ngó tây.

 

Tách!

 

Một giọt mồ hôi to đùng lăn từ trên trán Trường Cung xuống. Môi cậu trắng bệch, run rẩy nhìn ra phía cổng trường, rồi như phản xạ lùi về phía sau một bước. Bốn bóng người đang từ từ bước đến nơi tập trung.

 

Tiểu Cung mắt tròn mắt dẹt nhìn “pha” quay chậm trước mắt, mặt nghệt ra như phỗng, đầu óc rối bòng bong, trong lòng lại bắt đầu gào thét không thôi:” Phải chịu đựng tên ” Ác ma Vũ Kỳ ” hai ngày đã thật sự cảm thấy thập phần thống khổ, tại sao bây giờ còn thêm tên ” Tịnh hắc ám ” này nữa! Vận mệnh đen đủi của ta lại sắp bắt đầu rồi sao? Tự do ơi ngươi ở đâu? Đừng bỏ ta lại một mình!”

 

Đúng lúc này, giọng nói tươi vui hớn hở của thầy hiệu trưởng vang lên trên loa phát thanh:” Đúng là những nam thanh nữ tú tràn đầy sức sống! Đợt du lịch tới đây hy vọng các em sẽ thật sự cảm thấy vui vẻ!”

 

” Các em! Chúng ta lên đường thôi!”- Thầy Lâm huýt còi ra hiệu, chỉ dẫn các sinh viên của mình trật tự lên xe. Trường Cung nhanh chóng theo đoàn người bước lên xe, chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ để tiện ngắm phong cảnh, Vũ Kỳ cũng nhẹ nhàng tiến đến ghế ngồi cạnh cậu.

 

Brừm brừm brừm…

 

Chiếc xe chạy liên tục không nghỉ qua một thành phố trông rất phồn hoa. Phong cảnh xung quanh giống như những thước phim tuyệt đẹp chuyển hết cảnh này đến cảnh khác.

 

Trên bầu trời le lói những tia nắng làm khung cảnh càng đẹp mê hồn hơn, ánh ban mai xuyên qua từng kẽ lá, không khí dường như đang có một luồng hào quang bao phủ lớp sắc xanh ươn ướt như thủy tinh kia. Làn gió mát tinh nghịch như đuổi bắt những đám sương sớm trên chạc cây, chúng cuộn lại với nhau trên ngọn cây rồi từ từ đọng lại trên lá.

 

” Tiểu Trường Trường! Từ nãy giờ ngươi cứ trợn lòng trắng nhìn cửa sổ, nom cứ như cá chết trôi ý! Không lẽ ngươi đang lén nhìn hình ảnh phản chiếu của ta trên cửa sổ sao? Ai nha, ta biết ngươi không thể nào cưỡng lại được sức hút mê hồn của ta nên đã phải lòng ta rồi đúng không?”- Vũ Kỳ nắm chặt tay tiểu Cung, đắc ý ra mặt, hai mắt chớp chớp.

 

” Ngươi…Ngươi nói gì?”- Trường Cung cố gắng trấn tĩnh, giãy giụa rút tay lại, ai ngờ Vũ Kỳ nắm chặt hơn.

 

Vũ Kỳ giả vờ thở dài buồn bã:” Ngươi không cần trốn tránh đâu! Ta biết ánh mắt đắm đuối si mê kia của ngươi là đang dành cho ta!”

 

Nhìn Vũ Kỳ đang ” tự sướng ” làm cho tiểu Cung hận không thể đấm cậu ta một phát cho ngỏm củ tỏi luôn.

 

” Tiểu Cung a! Ngươi đừng lo, cứ bộc lộ tình cảm của ngươi với Vũ Kỳ đi, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi!”- Tử Thanh không biết từ lúc nào đã đi ra chỗ cậu, mặt lại còn lộ vẻ thương tâm.

 

” Đúng đó ! Bọn ta cũng ủng hộ ngươi!”- Vương Tịnh, Mạc Phong đang ngồi ghế đối diện cũng đồng thanh hô to.

 

” Bọn ngươi…”- Trường Cung tức muốn nổ đom đóm mắt, đứng bật dậy.

 

Cốp!

 

Tiểu Cung vừa rồi do tức giận quá, lúc đứng dậy cậu quên mất là phía trên chỗ ngồi có giá để hành lí, nên bị cụng bươu đầu.

 

” Hắc hắc! Tiểu Trường Trường ! Ngươi không cần phải xúc động đến thế đâu!Đúng là ngốc hết thuốc chữa!”- Vũ Kỳ đi đến chỗ cửa xe, quay đầu lại vỗ tay, cười khoái trá.-” Tiểu Trường Trường! Đến nơi rồi! Mau xuống xe thôi! Hay là ngươi vẫn còn muốn ngồi đó ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của ta!”- Vũ Kỳ vừa nói dứt câu liền giơ tay vẫy vẫy rồi tung tẩy đi mất dạng.

 

Tiểu Cung xoa đầu u một cục, theo sau Tử Thanh xuống xe. Nhưng những người bước xuống xe đều đứng đờ đẫn hết một lượt, mồm há hốc, cả người run lên, lùi lại phía sau muốn chạy thẳng cẳng. Cậu cũng ngước nhìn theo:” Đây…Đây là?”

Advertisements

8 responses

  1. lâu rồi mới thấy chương mới :))))

    03.04.2016 lúc 2:39 chiều

    • Vì mình chạy loạn miết, giờ mới có chút thời gian rảnh để post ấy mà T^T

      04.04.2016 lúc 1:16 chiều

      • hoan nghênh chủ nhà comeback:))))

        04.04.2016 lúc 1:17 chiều

      • Hê hê, mình chỉ là dân tị nạn tại phongdicoc thôi, chủ nhà đi vắng đến giờ mình cũng chưa thấy đâu luôn này, nhân tiện đây rất cám ơn bạn và mấy bạn khác đã theo dõi mấy bộ mình làm (づ ̄3 ̄)づ❤ cứ nghĩ không ai đọc nữa luôn ròi (●´艸`)

        04.04.2016 lúc 1:20 chiều

      • hay mà bạn :))))

        04.04.2016 lúc 1:22 chiều

      • (ღ˘⌣˘ღ) Mừng dễ sợ =]]]]]

        04.04.2016 lúc 1:25 chiều

      • cố lên nha :))))

        04.04.2016 lúc 1:35 chiều

      • Ote ↖(^ω^)↗

        04.04.2016 lúc 4:42 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s