Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ái Tiểu Lang – Chương 10


TB2Q_jIjVXXXXbGXXXXXXXXXXXX_!!0-rate

Tác giả: Mạc Na

Thời gian cứ như vị quán quân môn chạy đường trường không biết mệt mỏi, chớp mắt cái tờ lịch đã được giở đến trang diễn ra ngày hội thao của đại học Beiking. Theo thường lệ, sự kiện thi đấu sẽ được diễn ra trong hai ngày. Trong hai ngày này, tất cả các sinh viên trong ba khu đều phải cố gắng hết sức mình để hoàn thành các bộ môn thi đã được đưa ra thách đấu. Danh sách khu đấu trận chung kết sẽ được công bố vào ngày cuối cùng.

Từ sáng sớm Trường Cung đã đi cùng Vũ Kỳ đến nơi tập hợp, xem ra hôm nay cậu ta sẽ làm tiêu điểm của mọi người.

Không khí nóng bừng như lửa đốt dồn về lối ra vào sân vận động. Từ xa đã nghe thấy câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần: ” Lễ khai mạc hội thi thể thao của trường đại học Beiking sắp bắt đầu, mời các bạn ổn định chỗ ngồi…”

Ở sân vận động, người đông như kiến. Các sinh viên trường Beiking đã đứng ngay ngắn thành từng hàng. Ai nấy cũng rất phấn chấn chờ đợi thời khắc khai mạc hội thao.

Phạch phạch phạch… Phạch phạch phạch…

Trên không trung phát ra tiếng động cơ inh tai nhức óc, sáu chiếc trực thăng treo những tấm băng rôn, biểu ngữ nhiều màu sắc cùng lúc xuất hiện. Bên trong là các phóng viên, nhà báo được nhà trường mời đến tham dự hội thao.

” Chào mừng tất cả mọi người đã đến tham gia hội thao hằng năm của trường đại học Beiking. Tôi rất mong giải đấu năm nay lại có thể diễn ra tốt đẹp.”- Thầy Lâm, chủ nhiệm hội học sinh, cất cao giọng giới thiệu.-” Đề nghị mọi người nhiệt liệt chào mừng các thành viên thi đấu của ba khu ra sân! ”

Nữ sinh ba khu bừng bừng nhuệ khí tung cao những quả cầu, đóa hoa đủ màu sắc trên tay, miệng hô to cổ vũ. Tiếng cổ vũ như sóng biển từng đợt, từng đợt vỗ vào bờ.

Rầm!

Hai cánh cửa lớn trên sân vận động mở tung ra.

” Với lòng dũng cảm của mãnh hổ, không chấp nhận để các khu khác vượt mặt về cả năng lực và thể chất, họ chấp nhận tất cả lời thách đấu từ đối thủ mà không hề do dự…đội…Thiên Hậu trắng!.”- Vũ Kỳ tay cầm bó đuốc hiên ngang dẫn đầu, theo sau là các nam sinh khu A mặc đồng phục thể thao trắng, hừng hực nhiệt huyết tuổi trẻ.

” Dù là hội trưởng nữ đầu tiên nhưng cũng không kém phần gan dạ, đưa ra lời thách đấu không hề ngần ngại, họ nhắm đến phong cách quý phái, cuốn hút…đội…Thiên Hậu xanh!”- Tư Đình trên tay cầm bó đuốc, bước đi tao nhã, theo sau là các nam sinh của khu B trong bộ đồng phục thể thao xanh, trên mặt hiện rõ vẻ thư sinh nhưng cũng không kém phần tự tin trước đối thủ.

” Họ làm rối lòng đối thủ bằng những chiến thuật mưu mẹo không thể lường trước được, họ nhắm đến chiến thắng bằng những chiến thuật công phu…đội…Redking!”- Đi đầu là Vương Tịnh, tay cầm bó đuốc ngạo mạn tiến về phía ngọn đuốc chính tại sân vận động, phía sau là những nam sinh khu C với đồng phục thể thao đỏ, vẻ mặt tràn đầy niềm tin chiến thắng.

” Xin mời mọi người tập trung về ngọn đuốc chính. Mời ba hội trưởng thắp đuốc khai mạc!”- Thầy Lâm từ phía khán đài chỉ huy nghi lễ.

Hội trưởng ba khu từ từ giơ cao ngọn đuốc trong tay, đồng thanh hô lớn:” Tất cả chúng tôi thề sẽ giữ vững tinh thần đoàn kết và thi đấu công bằng đến khi kết thúc!”- Sau đó ba người cùng lúc ném ngọn đuốc trong tay vào ngọn đuốc chính khiến nó cháy bùng lên sáng rực.

” Hội thi thể thao chính thức bắt đầu!”- Tiếng nói phát ra từ loa phóng thanh khiến cả sân vận động lập tức biến thành đại dương trong cơn bão.


Môn thi đầu tiên là môn chạy 800 mét…

” Mỗi khu sẽ cử ra hai người để thi đấu, ai là người về đích trước tiên sẽ mang được hai điểm xuất sắc về cho khu của mình”- Thầy Lâm giải thích ngắn gọn thể lệ cuộc thi.

” Mời đại diện của mỗi khu tiến về chỗ thi chạy để chuẩn bị bắt đầu cuộc thi!”- Theo lời thông báo từ loa phóng thanh, các đại diện thi đấu nhanh chóng tiến về phía đường chạy của mình.

” Ồ! Nghe thú vị nhỉ!”- Vương Tịnh nhai nhóp nhép kẹo cao su, thản nhiên nháy mắt với Trường Cung.-” Xem ra hôm nay ta phải miễn cưỡng nhận chức vô địch rồi!”

” Đừng tưởng bở! Hôm nay ta sẽ về nhất cho xem!”- Tiểu Cung kích động, mặt nom như cảnh sát hình sự hằm hằm nhìn đường chạy phía trước.

” Ố ồ! Hai ngươi hung hăng gớm nhỉ! Chưa chắc hai ngươi vượt qua được ta đâu “- Tử Thanh trề môi, giọng nghe chua như vừa mới uống cả vại dấm xong.

” Hừ! Đúng là hai tên tự cao tự đại! Đợi đó! Ta sẽ làm cho hai ngươi phải phục sát đất!”- Trường Cung lầm bầm trong miệng.-” Lạ thật! Sao không thấy Vũ Kỳ nói gì vậy nhỉ?”

Vì bọn họ đứng xen kẽ theo yêu cầu của giáo viên thể dục nên đường chạy của Vũ Kỳ nằm bên phải Vương Tịnh. Trường Cung đưa mắt lướt qua bả vai Vương Tịnh nhìn Vũ Kỳ. Ánh mắt cậu ta lúc này vừa nhẹ nhàng vừa quả quyết, đôi môi khẽ nhếch lên thành hình vòng cung. Cảm giác được tiểu Cung đang nhìn mình, Vũ Kỳ hơi nghiêng đầu cười với cậu.

Thầy thể dục đứng bên tay trái đường đua, hắng giọng rồi hô to:” Các em vào vị trí! Sẵn sàng!”

Pằng…

Tiếng súng hiệu lệnh vừa vang lên, tất cả học sinh tham gia đều lao như bay. Vương Tịnh chạy nhanh như tia điện, thoắt cái đã dẫn đầu trong đường đua.

” Chân tên này có lắp thêm bánh xe siêu tốc hay sao mà chạy nhanh vậy nhỉ?”- Trường Cung thầm nghĩ.

” Cố lên!”- Vũ Kỳ vừa giữ tốc độ chạy song song với cậu, vừa quay đầu nhìn cậu cười khích lệ. Sau đó cậu ta nhanh chóng vượt lên phía trước, bắt kịp Tịnh, tốc độ của hai người lúc này ngang nhau. Trường Cung chạy phía sau nhìn thấy hai người họ cứ như đang vai kề vai chạy trong lòng có chút cảm giác khó chịu.

Xung quanh tiếng hò hét của mọi người càng ngày càng lớn. Khúc quanh trên đường chạy vẫn thường là nơi mấu chốt để phân định thắng thua. Lúc này Vũ Kỳ đã chạy đến khúc quanh, cách Vương Tịnh vài bước nhưng tốc độ hai người vẫn không cách biệt nhau mấy.

Thấy Vũ Kỳ đầu ngẩng cao, thần thái thản nhiên, Trường Cung như được tiếp thêm dũng khí, hít mạnh, lấy lại tinh thần, cố gắng bắt kịp hai người họ.

Vũ Kỳ lao vút đến điểm cuối, cả sân vận động nổ tung lên bằng những tiếng kêu hét, cổ vũ. Ngay lập tức Vũ Kỳ bị bao vây bởi “đám dân tình nổi loạn”, trực sẵn trên môi là nụ cười ” sát thương hàng loạt” khiến tất cả các nữ sinh xung quanh đổ rạp, đắm đuối như con cá chuối.

Còn có 80 mét… 50 mét…30 mét…

Càng chạy tốc độ chạy của Trường Cung càng chậm dần.

” Ủa? Sao chạy như rùa bò vậy? Hết sức rồi hả?”- Mạc Phong từ phía sau chạy bắt kịp tiểu Cung, cười mỉa mai, cứ nhìn cậu rồi lắc đầu nguầy nguậy ra chiều thông cảm.

Trường Cung mặt đỏ bừng, cắn chặt môi, gắng gượng lao hết sức về phía trước. Bỗng có một bóng người vượt lên trước mặt cậu. Cậu nheo mắt nhìn, là Tử Thanh, không hổ danh là người đại diện thi đấu của khu B, dáng chạy khoan thai như đang đi dạo.

Nhìn sang bên cạnh thì phát hiện ra Mạc Phong không biết đã vượt qua cậu từ lúc nào. Hắn còn quay lại trêu tức tiểu Cung. Tử Thanh và Mạc Phong càng ngày càng bỏ xa cậu.

” Không…Không thể thua như vậy được! Mau…Mau lên thôi!”- Trường Cung cố lấy lại tinh thần, ánh mắt quả quyết:-” Thắng lợi đại môn ngay tại trước mắt…nhất định phải về đích trước…A…a…a…”

Soạt! Soạt!

Do nhất thời hưng phấn quá độ tiểu Cung không cẩn thận, chân trái đá vào chân phải, làm cả thân người ngã nhào về phía trước, mặt chấm đất.

Trên sân vận động, mọi người đang hào hứng cổ vũ nhiệt tình liền bị màn trình diễn trước mắt làm cho kinh ngạc đến há mồm trợn mắt.

” Trường Cung”- Vũ Kỳ vượt qua đám đông xung quanh, chạy đến bên cạnh Tiểu Cung lúc này đang xoa xoa mặt, lo lắng nhìn vết thương trên người cậu.- ” Mau leo lên đi! Ta đưa ngươi đến phòng y tế kiểm tra!”- Vũ Kỳ vừa nói vừa ngồi xổm, đem lưng hướng tới trước mặt Trường Cung, nắm chặt hai tay cậu, kéo lên trên lưng mình, rồi từ từ đứng dậy, vững vàng cõng tiểu Cung nhi tiến về phía phòng y tế.

Trường Cung nằm úp sấp trên lưng Vũ Kỳ, nhìn nhìn tấm lưng rộng lớn của cậu ta, chẳng biết tự khi nào đã cường tráng lên nhiều đến thế, nằm trên đó cậu có thể cảm nhận được từng cơ bắp rắn chắc bên dưới, trong lòng chợt cảm thấy một cảm giác an toàn khó tả.


Tại phòng y tế, Vũ Kỳ khoanh tay trước ngực, đứng một bên nhìn giáo viên y tế xử lý vết thương cho Trường Cung, lông mày nhất thời nhíu lại:” Đồ ngốc!”

” Cái gì! Ngươi mới là đồ…A a…Cô nhẹ tay cho em với!”- Trường Cung đang định lên tiếng phản bác liền bị miếng bông dính đầy thuốc đỏ của giáo viên y tế chạm vào vết thương, làm cho đau đến nước mắt lưng tròng như sắp òa khóc đến nơi.

” Thấy chưa! Ta nói ngươi là đồ ngốc thật không sai mà”- Vũ Kỳ trề môi cười như ác quỷ, nháy mắt với cậu.

” Ngươi…Đau…Đau quá! Cô hạ…a a…thủ…lưu tình…”- Tiểu Cung sắc mặt trắng bệch, liên thanh xin tha.

” Xong rồi!”- Giáo viên y tế vỗ vỗ tay, dặn dò tiểu Cung.-” Trong vòng hai ngày em tuyệt đối không được vận động mạnh.”

” Vậy còn thi đấu thì sao? Không lẽ ta phải nhắm mắt thực hiện yêu cầu của tên ” Tịnh hắc ám ” kia sao? Ta tuyệt đối không cam tâm”- Mặc dù trong thâm tâm tiểu Cung đang gào thét phẫn nộ nhưng bên ngoài lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn như cọng bún thiu.

” Sao vậy? Giận rồi hả?”- Vũ Kỳ khom lưng ngồi xuống, cười nhăn nhở nhìn Trường Cung.

” Không…Không được! Ta liều mạng với ngươi”- Trường Cung đột nhiên ngẩng đầu lên gào to, chân tay đạp đá lung tung múa vài bài quyền ” gà bay cóc nhảy”, Vũ Kỳ giật mình rồi sững ra nhìn cậu.

Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Vũ Kỳ, cậu như sực tỉnh, nhớ lại hành động kỳ quặc của mình nhất thời lúng ta lúng túng giải thích:” Ơ…Ta…Ta muốn ăn bánh bao!”

” Ngươi muốn ăn bánh bao?”- Vũ Kỳ tròn xoe mắt, ngây người ra nhìn người ngồi trước mặt, sau đó đột nhiên cậu ta cười phá lên, đứng dậy dìu Trường Cung đi.-” Đi thôi! Ta dẫn tiểu Trường Trường của ta đi ăn bánh bao.”

” Ai là tiểu Trường Trường của ngươi chứ!”- Nhìn Vũ Kỳ đang đi bên cạnh cười đến nghiêng ngả, mặt cậu đỏ bừng như người vừa uống rượu say, thuận tay nhéo vào eo cậu ta một cái.

” Ai nha! Nhìn ngươi bây giờ thật giống cô vợ hay ghen a!”- Vũ Kỳ lại có dịp cười đến nỗi suýt ngã lăn đùng ra.

Chạng vạng, trên sân trường không một bóng người, tiếng cười xen lẫn tiếng nói chuyện của bọn họ cứ như vậy mà thanh thanh vang lên.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s