Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ái Tiểu Lang – Chương 9


9dd1db0081cb5dbd08fa93ff

Tác giả: Mạc Na

Bầu trời ban đêm không có lấy một vì sao, mặt trăng trốn tịt trong đám mây mù. Con đường về kí túc xá bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Hình ảnh Vũ Kỳ lầm lũi quay người bước đi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Trường Cung. Sự tức giận, phẫn nộ, thê thảm và có cả chút đau lòng trong đôi mắt của cậu ta khiến Trường Cung bất giác thấy mũi mình cay cay, trong lòng rất khó chịu…Hình như có cái gì đó sắp trào ra ở khóe mắt. Cậu cố gắng kìm nén bản thân nhưng cảm giác cay cay ở mắt càng lúc càng mạnh.

Gió buổi tối mát lạnh, nước mắt cũng được cơn gió thổi khô. Cậu đi thơ thẩn trong vườn trường, đôi chân vô thức quay lại, tiến về phía đối diện khu kí túc.

Két!

Đẩy cánh cửa đang được khép chặt, cậu bước vào văn phòng của hội học sinh, đi đến bàn làm việc. Trên bàn giấy tờ, văn bản chất cao như núi. Cậu tiện tay lấy một tập giấy tờ gần nhất, mở ra, đọc rồi phê duyệt. Thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua. Xem kĩ các văn bản, còn cả đơn xin phê chuẩn, đầu cậu ngày càng nặng trịch, mí mắt cứ dần dần sụp xuống…


” Xem ra bạn phó hội trưởng chuyên tâm với công việc gớm! Cả đêm làm việc đến nỗi ngủ quên luôn a!”- Tiểu Cung bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, cố dụi dụi cái mí nặng như đeo chì, nhìn Tử Thanh đang ngồi trước mặt xem tập hồ sơ trên tay.

” Tìm ta có việc gì?”- Cậu lạnh lùng nhìn Tử Thanh.

” Định rủ ngươi cùng đi ăn sáng thôi!”- Tử Thanh vuốt vuốt tóc.

” Ta bận phê duyệt hồ sơ, không đi cùng ngươi được!”- Phất tay với người trước mặt.

Tử Thanh liếc nhìn chồng văn bản trên bàn, nói một câu tỉnh bơ:” Không phải tất cả đã được hội trưởng phê duyệt rồi sao?”

” Sao?”- Trường Cung mắt chữ A, mồm chữ O, nhanh chóng lật tất cả tài liệu ra xem. Đúng như lời Tử Thanh nói, tất cả tài liệu đều đã được ký tên và phê duyệt.

Một tờ ghi chú màu vàng rơi ra từ bộ hồ sơ trên tay cậu, trên đó là dòng chữ viết tay, nét bút vô cùng tao nhã ” Văn bản đều đã được phê duyệt xong hết rồi! Mau quay về nghỉ ngơi đi!”

” Đây…Đây là…”- Tiểu Cung đặt tập văn bản xuống, chạy nhanh về kí túc xá.


Trường Cung chậm rãi bước chân vào khu kí túc xá, nghe rõ từng tiếng bước chân của mình.

Két!

Cửa phòng phát ra âm thanh đã cũ kĩ. Thoắt một cái, cậu như bị ảo giác, thấy mình như đi nhầm vào một không gian khác, đến một thế giới rất lâu rồi chưa được mở ra.

Căn phòng trống trơn, tĩnh lặng, không một bóng người. Tiểu Cung thơ thẩn nhìn căn phòng quen thuộc, chiếc giường trống trơn, lạnh lẽo. Cậu lại thấy mũi mình cay cay, tâm trạng ngổn ngang, lo lắng.

Phía cửa sổ, một tia nắng mặt trời chói chang chiếu vào người cậu. Hơi ấm như xuyên qua da thịt, dường như mọi ngóc ngách trong tâm hồn đều được chiếu sáng. Trong đầu cậu chợt lóe lên một đoạn kí ức mơ hồ.

” Tiểu Trường Trường! Mau đến đây!”- Một cậu bé tóc nâu mang trên môi nụ cười hồn nhiên, giơ tay lên vẫy vẫy cậu bé tóc đen hai má phụng phịu đang đuổi theo phía sau.

” Đến nơi rồi!”- Khuôn mặt cậu bé tóc nâu tràn đầy hạnh phúc.

” Oa…Đẹp quá!!”- Cậu bé tóc đen cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Khắp nơi đều là tiếng chim hót ríu rít, nghe thật vui tai. Trước mặt hai cậu bé là một cây hòe lớn với thân hình đồ sộ. Hai cậu bé nằm xuống bãi cỏ, cùng ngắm nhìn bầu trời xanh rộng lớn. Dưới tán cây rất yên tĩnh, chỉ có những con côn trùng nhỏ nấp trong kẽ lá đang ríu ra ríu rít thì thầm với nhau.

” Sau này lớn lên ta với ngươi sẽ cùng thi vào trường Beiking và nơi đây sẽ trở thành căn cứ bí mật của riêng hai chúng ta!”- Cậu bé tóc nâu nháy đôi mắt sáng như pha lê, ngón út giơ lên trước mặt cậu bé tóc đen.

” Nhất định rồi!”- Cậu bé tóc đen miệng cười toe toét, dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của cậu bé kia.

” Nhất định là cậu ta đang ở đó!”- Trường Cung chạy như bay ra khỏi kí túc xá.

Cậu chạy qua vùng biên bãi cỏ, khoảng không đằng trước rất rộng rãi và thoáng đãng, đột nhiên cậu đứng sững lại thẫn thờ nhìn ngọn đồi phía sau trường. Đập vào mắt Trường Cung là một cây hòe to lớn đứng sừng sững, hiên ngang giữa những bông hoa tím nhỏ đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Trên cành cây, là một dáng hình quen thuộc: Mái tóc ngắn bồng bềnh, nước da trắng hồng, chiếc mũi thanh tú, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn bã, thê lương. Đôi môi anh đào mím chặt.

” Vũ Kỳ!”- Trường Cung gọi tên cậu ta nhưng cậu ta không động đậy, người như mất hồn nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

” Cùng về đi!”- Trường Cung cúi đầu đứng dưới gốc cây chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

” Ngươi thật sự muốn ta về cùng ngươi sao?”- Giọng Vũ Kỳ vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng hình như cậu ta đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mắt nhắm lại, hai tay buông thõng.

” Thật sự ta không định nói như vậy! Ta biết ngươi không tin ta nhưng…”- Ngập ngừng một lát, cậu cố ý ngẩng đầu lên nhìn Vũ Kỳ, nói rõ từng câu từng chữ-” Ta xin lỗi!”

Vũ Kỳ nhảy từ trên cây xuống bên cạnh cậu. Giọng Vũ Kỳ vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt tràn ngập niềm vui. Cậu ta mặt mày tươi tỉnh nhìn tiểu Cung, lại còn nở một nụ cười rất ranh mãnh: ” Cùng về thôi!”

…………………………………………………

Đôi lời của tác giả: Thật sự sau khi viết đến chương này, lúc xem lại tôi vẫn không hiểu sao tôi lại viết như vậy a~ Cầu bình luận, cầu nhận xét~~~~~~

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s