Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ái Tiểu Lang – Chương 7


6ac481fegw1eklmev4y66j20m80xnjzw

Tác giả: Mạc Na

Vũ Kỳ vòng tay trước ngực, nhíu mày nhìn thẻ bài Redking trước mặt :” Ngươi muốn thách đấu với ta? Yêu cầu của ngươi là gì?”

” Ừm…Ta muốn gì nhỉ?”- Vương Tịnh đưa tay nhu nhu trán như đang suy nghĩ, ánh mắt lướt nhanh về phía chỗ Trường Cung ngồi, nở nụ cười ma mãnh.-” Ta muốn phó hội trưởng khu A phải rời bỏ chức vị hiện tại, trở thành thư ký riêng của ta .”

” Không được! Ta không đồng ý!”- Trường Cung đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi tiến lên khán đài. Cậu dùng đôi mắt sắc như dao cạo trừng Vương Tịnh.

” Tại sao không được? Không phải người nắm giữ thẻ bài Redking được quyền khiêu chiến và đưa ra yêu cầu thỏa thuận sao?”- Vương Tịnh chậm rãi, từ tốn nhưng trong lời nói không khác gì đang dồn đối phương vào đường cùng.

” Ta…Ngươi…”- Trường Cung lúng túng như gà mắc tóc, không tìm được lý do thích hợp để buộc Vương Tịnh thu lại yêu cầu vô lý của hắn.

Vũ Kỳ nãy giờ đứng im quan sát tình hình đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười lạnh như nước đá:” Yêu cầu này ta không chấp nhận! Hội trưởng và phó hội trưởng đều là đại diện cho mỗi khu. Nói cách khác Trường Cung cũng chính là cánh tay phải đắc lực của ta, sao có thể tùy tiện giao cho ngươi.”

” Nói hay lắm! Tên này cũng có lúc rất biết suy nghĩ a!”.Trường Cung thầm nghĩ, ngước mắt nhìn Vũ Kỳ, ánh mắt tràn đầy sự thán phục.

” À! Vậy nếu là yêu cầu phó hội trưởng khu A giả nữ nhi, cùng tham gia lễ hội hóa trang với ta thì sao?”- Vương Tịnh cười rạng rỡ với Trường Cung.

Trường Cung vừa khôi phục lại tinh thần nhờ câu cứu nguy của Vũ Kỳ liền bị tên ” Vương Tịnh hắc ám ” dội tiếp lên đầu một gáo nước lạnh:” Tôi không…Không muốn…”

” Được thôi! Ta chấp nhận khiêu chiến! “- Vũ Kỳ cướp lời Trường Cung, cố tình không để cậu nói hết ý, vươn tay nhận lấy thẻ bài Redking từ Vương Tịnh thì bị một cánh tay chặn lại.

” Cậu…”- Vũ Kỳ ngạc nhiên nhìn Tư Đình.

Tư Đình cong môi lên, mắt long lanh đáng yêu, khuôn mặt tràn đầy tự tin, đưa thẻ bài Thiên Hậu xanh tiến đến trước mặt Vũ Kỳ:” Tôi cũng muốn khiêu chiến với cậu!”

Mọi người trong hội trường im lặng, căng thẳng chờ đợi quyết định của hội trưởng khu A. Một ánh mắt xoẹt qua người Trường Cung khiến trong lòng cậu dâng trào cảm giác bất an. Người cậu bắt đầu toát mồ hôi hột, kể cả cái trán cũng lấm tấm mồ hôi. Lần này Vũ Kỳ cũng chẳng thèm nhếch môi cười nữa, cậu ta chuyển qua ” chiến thuật ” nhếch mày, ánh mắt rõ ràng là đang muốn chọc quê Trường Cung.

” Chấp nhận thách đấu!”- Vũ Kỳ tiếp nhận thẻ bài từ cả hai người. Trước quyết định của Vũ Kỳ hội trường trở nên náo động vô cùng. Tiếng la hét, cổ vũ dồn dập như những cơn sóng thần vút cao.

” Vũ Kỳ! Tuyệt lắm!”- Nam sinh khu A khí thế ngời ngời hô vang cả hội trường.

” Vũ Kỳ! Em sẽ luôn ủng hộ anh!”- Nữ sinh cũng không kém phần, đồng thanh hô khẩu hiệu.

” Chúng ta đi thôi!”- Vũ Kỳ mỉm cười tươi rói, nắm lấy cổ tay Trường Cung kéo cậu rời khỏi hội trường, để lại phía sau đám đông đang gào thét cổ vũ.

Không biết đã đi bao lâu, Trường Cung đột nhiên đứng lại, ngồi xuống đất ôm bụng.

” Này! Ngươi không sao chứ?”- Vũ Kỳ tiến lại gần, cúi đầu nhìn cậu. Chỉ đợi có vậy, Trường Cung lập tức đứng thẳng dậy làm cho đầu cậu đập thẳng vào cằm Vũ Kỳ.

Bốp!

“Cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của thiết đầu công.”- Tiểu Cung vừa cười vừa lấy tay xoa xoa chỗ bị đau, nhìn Vũ Kỳ. Mặt cậu ta lúc này nhăn nhó như ” khỉ đột ăn nhầm ớt “, tay ôm lấy cằm mình, người cúi gập xuống đất. Trường Cung tái mét mặt, chạy đến bên cạnh Vũ Kỳ:” Ngươi sao thế? ”

” Không…Không sao! Nhưng thiết đầu công của ngươi thật sự rất lợi hại a! “- Vũ Kỳ giữ chặt lấy vai cậu, từ từ đứng dậy, mỉm cười gượng gạo.

Trường Cung liếc mắt nhìn Vũ Kỳ đang đi bên cạnh: ” Ngươi có nghĩ kiếp trước ta với ngươi có huyết hải thâm cừu, cho nên kiếp này ngươi mới dùng mọi cách khiến cuộc sống của ta dở khóc dở cười như bây giờ không?”

” À…Ta không nghĩ vậy!”- Vũ Kỳ suy ngẫm trầm tư, gãi gãi đầu rồi nhoẻn miệng cười hồn nhiên.- “Nếu thật sự có kiếp trước, ngươi nhất định sẽ là người mà ta muốn giành trọn hết yêu thương!”- Câu sau Vũ Kỳ nói rất nhỏ, như đang tự nói cho chính mình nghe vậy.

Ánh nắng tắt dần phía sau lưng hai người…

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s