Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

ĐHĐ Chương 1


ĐAN HÀNH ĐẠO

Tác giả: A Phù Tử
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 1

Thời điểm đến trường quay, trời đã tối đen.
Trên sân còn vài tiểu minh tinh vội vã đi lại. Thời tiết tháng mười se se lạnh, bốn phía quanh sân lại không có kiến trúc cao tầng nào, khiến cho gió đêm mạnh mẽ xuyên vào trong cổ áo tạo ra âm thanh “phần phật”. Kỷ Vân Thanh lần đầu tiên tới phim trường này nên không có ai chú ý tới hắn, từ đằng xa, hắn đã nhìn thấy Đường Tây đắp tấm chăn mỏng màu lam nhạt nằm ngủ trên chiếc ghế cách sân một khoảng rộng, lẻ loi, giống như đứa trẻ bị người ta vứt bỏ.
Hắn theo bản năng thả nhẹ bước chân, nhưng khi tới gần vẫn thấy lông mi người kia hơi run lên, chậm rãi mở mắt ra, quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người hắn vài giây, sau đó lộ ra một nụ cười.
“Sao anh lại đến đây?”
Đường Tây ngồi dậy, tấm chăn khoác trên người rơi xuống, lộ ra chiếc áo T-shirt mỏng manh. Cổ áo quá lớn, có hơi lệch về vai trái, khoe một mảng lớn da thịt màu lúa mạch. Ánh mắt Kỷ Vân Thanh dừng lại trên người kia vài giây liền dời đi, lại nhìn về phía anh, không nhanh không chậm nói: “Chu Tông Húc nói cậu bị trật chân, không đi bệnh viện sao?”
Đường Tây vươn tay muốn lấy một cái ghế bên cạnh nhưng bị Kỷ Vân Thanh giành trước kéo qua, tự mình ngồi xuống. Đường Tây rót cho hắn chén trà, nước trà ấm áp, hắn nhận lấy uống một ngụm, sau đó để lại trên bàn tròn.
“Việc nhỏ thôi, tôi vẫn có thể đi được. Tối nay tôi còn một cảnh quay, ngồi đây đối kịch cũng tốt, không thể làm lỡ tiến độ của đoàn được.”
Kỷ Vân Thanh cúi đầu liếc mắt nhìn, nói: “Tại sao chỉ có một mình cậu ở đây?”
Đường Tây nói: “Chu Tông Húc đi mua đồ ăn khuya, trợ lý bị cảm mạo, tôi bảo cô ấy về nghỉ rồi.”
Kỷ Vân Thanh không nói gì nữa, Đường Tây tìm mấy đề tài để nói chuyện, bị hắn trả lời hai ba câu có lệ cho qua. Thấy hắn giận rồi, lúc anh suy nghĩ cách để giải thích, đã thấy phía sân bên kia có mấy người chạy lại, là phó đạo diễn Vu Phi và hai nhân viên trong đoàn làm phim. Phó đạo diễn vác cái bụng bia khệ nệ chạy tới, gương mặt mọc đầy những ụ thịt mỡ chen lấn nhau, ông ta lại cố tình trưng ra khuôn mặt tươi cười tiếp đón, khiến cho ngũ quan càng thêm chen chúc như không đủ diện tích, như tùy thời có thể bị rớt ra.
“Vừa nãy vội vàng quay phim, một đám người mắt vụng về không thấy Kỷ tổng đến đây, thật có lỗi.” Người còn chưa đừng vững, lời nói đã thốt ra.
Kỷ Vân Thanh là nhà đầu tư cho bộ phim này, nhưng không nhiều lắm. Mặc dù trước đây hắn có bao dưỡng vài tiểu minh tinh nhưng lại không thường xuyên đến trường quay, cho nên nhiều người không nhận ra hắn là điều hiển nhiên. Kỷ Vân Thanh bắt đầu để ý tới Đường Tây từ khi bộ phim này mới bắt đầu bấm máy, hơn một tháng nay vẫn chưa ra mặt, hôm nay có hẹn với vài người bạn ở gần đây, đúng lúc nhận được điện thoại của người đại diện Chu Tông Húc, nói rằng Đường Tây bị trật chân, cũng ngầm nhắc nhở hắn hơn một tuần nay không quan tâm tới tiểu tình nhân của mình rồi.
Bên kia quay chụp xong một hồi, đạo diễn cũng lại đây trò chuyện. Một đám người vây quanh nói lời khách sáo, không hẳn bởi vì Tổng giám đốc Kỷ mặt mũi lớn, mà do họ thực sự quan tâm, bởi vì đạo diễn và phó đạo diễn đều không phải người nổi tiếng, vai phụ cũng chỉ là vài ba tiểu minh tinh và người mới, nhưng Kỷ Vân Thanh chọn trúng kịch bản này, chỉ cần vung tiền, bộ phim này không nổi tiếng cũng không được. Trong giới không hiếm người khôn khéo, chính vì vậy mà vai chính có rất nhiều người tranh nhau diễn, không ít người còn nổi tiếng hơn Đường Tây rất nhiều, cuối cùng thông qua quan hệ mà Đường Tây được chọn diễn vai này.
Tốt trà mới thủy ( ý nói thay cái cũ bằng cái mới), mọi người hàn huyên vài câu sau đó thức thời rời đi. Chỉ còn lại hai người, Kỷ Vân Thanh vẫn không nói lời nào. Đường Tây bên cạnh quan sát hắn, có hơi lo sợ, nhẹ nhàng nói: “Chiều nay quả thật sưng rất lớn, may mắn có một diễn viên đóng thế am hiểu, giúp tôi xử lý rồi. Chu Tông Húc lo lắng quá nên vội gọi cho anh, sau đó mới nói với tôi.”
Sau một lúc yên tĩnh, Kỹ Vân Thanh nở nụ cười.
Đường Tây ngây ngốc nhìn hắn, không biết có nên mở miệng nói tiếp hay không.
Kỷ Vân Thanh cười lên rất ôn nhu, giống như một công tử hào hoa phong nhã, nhưng hắn không nói lời nào, Đường Tây không dám thả lỏng tinh thần.
“Không sao là tốt rồi.” Nhìn thấy bản thân làm đối phương sợ thành như vậy, Kỷ Vân Thanh tận lực làm cho giọng nói của mình càng thêm hiền lành một ít, “Chú ý nghỉ ngơi, tôi đi trước.”
Đường Tây sững sờ, nói: “Chu Tông Húc sắp về rồi, anh không ở lại ăn khuya sao?”
Kỷ Vân Thanh nói: “Không đói bụng.”
Đường Tây thức thời im lặng.
Từ trên ghế đứng lên, chỉnh lại góc áo, Kỷ Vân Thanh xoay người rời đi. Công nhân viên thấy hắn rời đi, lại một phen chào hỏi, đạo diễn và phó đạo diễn định chạy ra tiễn người, thấy tâm trạng hắn không tốt nên đành thôi.
Thời điểm đi ngang qua khu đất trống, ánh mắt  Kỷ Vân Thanh bị một nhóm người ngồi ăn cơm hộp thu hút. Quần áo họ mặc hơi bẩn, đồ ăn trong hộp nhìn đã biết là không ngon miệng, chỉ nhìn thoáng qua một lát, hắn liền dời ánh mắt, nhưng càng đến gần, tiếng nói chuyện của họ càng rõ ràng.
“Không phải chỉ là diễn viên đóng thế thôi sao? Liều mạng kiếm tiền, cậu ta nghĩ mình là trâu bò chắc? Lão tử lộ mặt mấy lần không chừng còn có ngày nổi tiếng, một thằng chỉ bị người ta đánh như nó thì có tác dụng chó gì?”
Người còn lại nói: “Anh nói nhỏ thôi.”
Ngưởi kia càng nói lớn hơn: “Có bản lĩnh thì đánh ông đây đi! Ông đây chính là không ưa thằng oắt kia, mũi hếch lên trời, ngày nào đó sẽ bị phân chim rơi trúng!”
“Quên đi, không phải……….”
Tiếng nói chợt im bặt.
Kỷ Vân Thanh theo bản năng quay đầu nhìn sang, thấy một người khoác ba lô màu xám đi ra từ căn lều đằng sau, thân trên chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, ống tay áo sắn đến tận khuỷa tay, cổ áo mở rộng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy đường viền cơ ngực. Mái tóc đen hơi ngắn bị gió thổi dựng lên, giống như khóm cỏ khô cứng còng.
Những người kia im lặng không dám phát ra tiếng động, người đàn ông không nói một lời vòng qua bọn họ đi ra cổng trường quay.
Kỷ Vân Thanh thu lại tầm mắt, tiếp tục đi tới chỗ đậu xe.
“Không phải chỉ có một đấm thôi sao? Khó chịu thì đừng làm công việc này nữa!”
Tiếng mắng chửi lại vang lên, người kia cố tình nói to để anh ta nghe thấy.
Người đàn ông đeo ba lô xám cách Kỷ Vân Thanh càng ngày càng gần, theo bản năng, hắn chăm chú nhìn anh. Thân hình cao lớn cân xứng, quần áo không thể che hết đường cong hoàn mỹ của cơ thể, nếu như đổi sang một bộ quần áo thời thượng, nói anh ta là người mẫu cũng không quá đáng. Nhưng khi nhìn lên gương mặt, người ta không khỏi cảm thấy thất vọng, nước da hơi đen, khuông mặt không thuộc dạng đẹp chói mắt, mà bình thường phổ thông. Nếu muốn nói đẹp thì chỉ có thể là lông mày và đôi môi gợi cảm kia – tầm mắt hắn dừng lại, khóa chặt trên gương mặt đó.
Đối phương tựa hồ nhận ra được tầm mắt của hắn, quay đầu nhìn lại, cứ như vậy, hai ánh mắt chạm nhau.
Cặp mắt kia sâu thẳm, đen bóng như mặc thạch.
Kỷ Vân Thanh dời ánh mắt đi.
Cha mẹ Kỷ Vân Thanh ở Hongkong cho nên năm nào hắn cũng đón tết Trung thu bên nhà bác cả. Vừa tới cửa nhà, cháu gái Kỷ Văn vừa nghe thấy tiếng động đã vội vàng chạy ra đón, người giúp việc đuổi theo gọi: “Văn Văn, con còn chưa đánh răng xong mà!”
Tiếng nói còn chưa dứt, Kỷ Văn ngậm một miệng đầy bọt kem đáng răng đã đứng trước mặt Kỷ Vân Thanh. Trên người bé mặc bộ áo ngủ màu hồng, cái mũ sau lưng còn treo thêm hai cái tai thỏ thật dài, tóc bên trái vừa được buộc gọn gàng, bên phải vẫn rối như mớ bòng bong. Kỷ Vân Thanh hơi giật mình, sau đó lập tức cười đắt tay cháu gái vào phòng khách. Người giúp việc vừa đuổi tới, nhìn thấy tình cảnh này liền chào hỏi hắn, vội vàng chạy đi làm việc khác.
Kỷ Văn há miệng đầy bọt trắng: “Tốt hô hô…….”
Kỷ Vân Thanh vội vàng ngăn bé lại: “Con đừng nói chuyện, hiện tại miệng con toàn vũ khí, nói một tiếng sẽ có lực sát thương rất lớn đấy.”
Kỷ Văn khanh khách cười, cố ý thổi phù phù mấy cái vào người Kỷ Vân Thanh. Bé con mới chỉ bốn tuổi, cao tới thắt lưng người lớn, vừa vặn phun cho áo Kỷ Vân Thanh đầy bọt kem, hắn không hề tức giận, trên mặt ngược lại còn lộ ra nét tươi cười.
Kỷ Vân Thanh dắt bé tới phòng tắm súc miệng sạch sẽ, lại cầm lược giúp bé buộc nốt bên tóc còn lại. Trong miệng không còn bọt nữa, Kỷ Văn nhìn chắm chằm hình ảnh Kỷ Vân Thanh trong gương, nói: “Cậu, hôm qua con vẽ cậu đấy.”
Kỷ Vân Thanh cười nói: “Vậy à, con có vẽ thêm thứ gì linh tinh lên mặt cậu không đấy?”
Kỷ Văn trợn mắt lên nói: “Không có đâu, con chỉ vẽ bậy lên ảnh cậu thôi.”
Kỷ Vân Thanh cười không nổi.
Kỷ Văn lại nói: “Trung thu năm nay cô giáo cho chúng con bài tập: vẽ người em yêu quý nhất.”
Kỷ Vân Thanh nói: “Cô giáo con cho bài tập này lần thứ mấy rồi?”
Kỷ Văn nhăn mũi lại: “Cô còn có thể cho nữa nha, lâu rồi cậu không đến đây chơi với con, lần sau còn như vậy, con sẽ vẽ baba.”
Kỷ Vân Thanh vội vàng xin lỗi, còn chân thành tha thiết yêu cầu tiểu công chúa để cơ hội đó cho hắn.
Hai người trở lại phòng khách, chị dâu Dương Phương Mộ đã đi xuống lầu, đang ngồi trên ghế sa lông pha trà. Ba của Kỷ Văn cũng chính là anh họ Kỷ Vân Thanh, Kỷ Phàn- tổng giám đốc hiện tại của Kỷ thị, còn vướng một hợp đồng bên Nhật Bản nên Trung thu năm nay không về. Trung thu vốn là cái cớ để mọi người trong nhà tụ họp ăn bữa cơm mà thôi, cũng không mấy quan trọng. Kỷ Vân Thanh lên lầu chào hỏi vợ chồng bác cả, sau đó xuống phóng khách nói chuyện phiếm với Dương Phương Mộ, Kỷ Văn nằm dài trên đùi hắn, cầm ngón tay hắn đùa nghịch, thấy hai người nói chuyện không để ý tới mình, bé con khẽ cắn lên tay hắn một cái như muốn chứng minh sự tồn tại của mình.
Mấy lần như vậy, Dương Phương Mộ rốt cuộc không nhìn nổi nữa, nói: “Chú đừng chiều chuộng nó như vậy, nó sắp bò lên đầu chú luôn rồi. Trước mặt ba nó nó sao dám như vậy chứ, bảo nó đi hướng Đông, nó không dám đi hướng Tây.”
Kỷ Vân Thanh chỉ cười cười, vươn tay kéo tóc Kỷ Văn, bé con lanh lẹ tránh thoát được, còn làm mặt quỷ với hắn.
Qua bữa trưa, em họ Kỷ Dung cũng tới đây, Kỷ Vân Thanh nói còn việc nên phải đi trước. Kỷ Dung oán trách nói: “Em vừa mới đến anh đã đi.”
Kỷ Vân Thanh cười: “Tối nay anh còn quay lại mà.”
Kỷ Văn không vui, bé con chạy về phòng đóng cửa tức giận, Kỷ Vân Thanh nhờ Kỷ Dung dỗ dành bé, còn mình thì đi ra ngoài.
Đường Tây nói hôm nay đoàn làm phim được nghỉ nửa ngày, Kỷ Vân Thanh đến đúng lúc bọn họ đang thu dọn đồ đạc. Lần trước đã được nhắc nhở, lần này hắn còn chưa bước vào trường quay đã có người chạy ra đón tiếp. Người đại diện và trợ lý của Đường Tây đều đi theo anh, nhìn anh đi lại bình thường, hắn đoán chân anh chắc khỏi rồi. Trong lúc chờ Đường Tây thay quần áo, Kỷ Vân Thanh dẫn theo trợ lý tùy tiện đi một vòng quanh trường quay. Đi qua chỗ nghỉ của đám diễn viên quần chúng hôm trước, Kỷ Vân Thanh nhìn lại, không có ai, hẳn là hôm nay không có cảnh quay cần bọn họ. Nhân viên trong đoàn đang thu dọn đạo cụ, nhắc nhở hắn nên cách xa một chút, tránh va chạm bị thương.
Trường quay phim rất lớn, Kỷ Vân Thanh theo bản năng thả chậm bước chân, câu được câu chăng nói chuyện với trợ lý của Đường Tây, đại khái hỏi qua tình huống đóng phim gần đây của anh. Thực ra mọi hàng động và biểu hiện của Đường Tây ở trường quay đều có người hàng ngày báo cáo cho hắn, trợ lý lẽ nào lại không biết, nhưng mọi người đều biết Đường Tây được cưng chiều, không thể trước mặt kim chủ nói xấu anh ta được.
Kỷ Vân Thanh vừa nghe vừa cười, nhìn bộ dáng cô sốt sắng, không khỏi nói chen vào mấy câu. Thời điểm đi tới hậu trường, Kỷ Vân Thanh phát hiện ra một người ngồi trên ghế, một tay cầm tăm bông chấm thuốc đỏ lên khóe miệng. Như vậy lẻ loi cô độc, Kỷ Vân Thanh nhận ra, anh ta chính là người có lông mày cùng đôi môi khiêu gợi hắn gặp đêm đó.
Khóe miệng anh ta sưng lên khá to, còn dính máu. Lông mày hơi nhíu lại, tăm bông chạm vào vết thương nhưng anh ta không kêu lấy một tiếng. Ánh mắt Kỷ Vân Thanh mãnh liệt như vậy, muốn người ta giả bộ không nhận ra cũng khó, người đàn ông quay đầu nhìn lại, lần này Kỷ Vân Thanh không hề né tránh, hai người cách nhau năm mét cứ như vậy mà nhìn nhau.
Lần này đến lượt đối phương dời tầm mắt đi.
Không hiểu sao Kỷ Vân Thanh cảm thấy trong lòng có chút mất mát, nhưng hắn vẫn muốn tìm thấy chút gì đó từ gương mặt kia.
Xem ra người này phải lớn hơn hắn hai, ba tuổi, ánh mắt kia hàm chứa sự tức giận, giống như ẩn giấu dao găm, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra làm người khác bị thương. Da thịt hơi thô ráp, kết hợp với màu da lúa mạch càng khiến người này tăng thêm vẻ nam tính.
Kỷ Vân Thanh mang theo trợ lý rời đi, thuận miệng hỏi: “Anh ta là diễn viên đóng thế chuyên nghiệp sao?”
Trợ lý nói: “Là diễn viên đóng thế của Đường Tây, anh ta rất giỏi, động tác khó đến đâu cũng có thể làm được, lại không yêu cầu điều kiện gì nhiều, đạo diễn cũng rất thích anh ta. Nhưng mà tính cách quá quái gở, đắc tội không ít người.”
Kỷ Vân Thanh gật đầu.
Trợ lý lại nói tiếp: “Đường Tây rất quan tâm anh ta.”
Thời điểm trở lại phòng thay đồ, Đường Tây đã thay quần áo xong, đang chờ hai người. Anh mặc một bộ ves màu xám, tóc vuốt keo, so với Kỷ Vân Thanh còn nghiêm túc hơn. Trong phòng nghỉ chỉ còn hai người bọn họ, Đường Tây đứng dậy kéo tay Kỷ Vân Thanh, nói: “Kỷ tổng đi thăm cái trường quay thôi cũng có thể đi lâu vậy sao?”
Kỷ Vân Thanh cười nói: “Cậu mặc đồ thể thao vẫn đẹp hơn.”
Da Đường Tây hơi đen, thân hình cao lớn rắn chắc, thực sự không thích hợp với bộ dạng hào hoa phong nhã. Kỷ Vân Thanh bắt đầu coi trong anh từ một bộ phim thần tượng, khi ấy anh đóng vai đội trưởng một đội bóng rổ, thường xuyên mặc đồ thể thao, thân thể đổ đầy mồ hôi vẫn tươi cười tràn ngập sức sống.
Một câu nói đơn giản lại khiến sắc mặt Đường Tây thay đổi.
“Không phải là vì đi ăn cơm với anh sao? Vậy tôi đi đổi lại.”
Kỷ Vân Thanh nói: “Như mấy lần trước được rồi.”
Chờ Đường Tây một lần nữa thay áo T- shirt cùng quần Jean đi ra, Kỷ Vân Thanh chăm chú nhìn thêm, bỗng dưng hỏi: “Người đóng thế cho cậu hay bị thương vậy sao?”
Đường Tây thoáng ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Anh nói Lý Quyết sao? Diễn viên đóng thế là nghề nghiệp rất nguy hiểm, thân thủ anh ấy rất tốt nhưng không tránh được đôi lúc bị trầy da hay chấn thương, tôi bảo trợ lý đưa thuốc cho anh ấy.”
Sự việc liên quan đến đóng phim, Kỷ Vân Thanh không có hứng thú tìm hiểu thêm.
Hắn đột ngột nhíu mày hỏi lại: “Cậu nói anh ta tên gì?”
Đường Tây khó hiểu trả lời: “Lý Quyết.”
Trái tim Kỷ Vân Thanh bỗng nhiên đập gia tốc.
Đường Tây cười nói: “Kỷ Tổng quen biết người có cùng tên như vậy sao? Tôi cũng biết một người tên Lý Quyết, nhưng không phải chữ vương ( 王) mà là chữ quyết ( 决) trong quyết định.”
Chữ vương.
Gương mặt đó, cảm giác quen thuộc đó nhất định không phải là ảo giác.
Không để ý tới Đường Tây, Kỷ Vân Thanh xoay người chạy ra khỏi phòng nghỉ.
Hoàn chương 1.

Ác Ma Chi Danh: Năm mới vui vẻ~~
Mạc Vô Thần: +1

Advertisements

13 responses

  1. ‘A’ *xé tem* *lăn lăn* *bán manh* >V< ,ban đầu tưởng np ,đọc tới cuối may quá,hóa ra mị nhầm 😥

    08.02.2016 lúc 8:50 chiều

    • Cẩn thận ship nhầm nhoa :))))

      09.02.2016 lúc 3:14 sáng

      • nhầm là bình thường mà nàng hí hí hí

        09.02.2016 lúc 6:33 sáng

      • Suýt nhầm =]]]] .đọc khúc đầu đã nhầm,đọc tới khúc tên tiểu minh tinh nhõng nhẽo nghĩ ko phải rồi.đọc toqí cuối, nghĩ np,lại nhớ lại khúc giữa nên suy ra mị cuối cùng đã tìm ra chậ lý OTL.
        Cảm giác như mặt trời châm lý chói qua tim =]]]]

        10.02.2016 lúc 9:39 sáng

    • :)))) xé nhẹ tay chút, ta đau :3

      09.02.2016 lúc 6:33 sáng

      • Q^Q , *xoa xoa* mị xin lỗi . mị phấn khởi quá nó vậy OTL

        10.02.2016 lúc 9:40 sáng

  2. Suýt tôi nhầm thụ thành bạn minh tinh*lau mồ hôi* may thụ xuất hiện ngay phía dưới mới không bị nhầm Orz

    06.03.2016 lúc 6:53 chiều

    • tui cũng bị nhầm đó nàng :))))))) không riêng gì nàng đâu, kết quả là phải đổi hết xưng hô đó

      08.03.2016 lúc 2:31 sáng

  3. phạm thủy

    bao giờ có chap 2 vậy (。☉౪ ⊙)

    08.03.2016 lúc 1:32 chiều

  4. cám ơn nàng đã edit ^^ có thể cho ta hỏi anh công trong này sạch ko a? Tks~

    10.04.2016 lúc 1:12 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s