Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Hai, 2016

ĐHĐ Chương 2


ĐAN HÀNH ĐẠO

Tác giả: A Phù Tử
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 2:
Ngày đó, chuyện Kỷ Vân Thanh mang một diễn viên đóng thế rời khỏi trường quay đã khiến nhiều người bàn tán xôn xao, người nhát gan như Đường Tây cũng cảm thấy mất hết mặt mũi, nhưng cho thêm ba lá gan cũng không dám chủ động đi tìm Kỷ Vân Thanh. Tất nhiên Kỷ Vân Thanh sẽ không đi tìm anh ta, mấy ngày nay, toàn bộ tinh lực của hắn đều dành cho người tên Lý Quyết này. Đến ngày thứ tư, Đường Tây không chịu được nữa, cộng thêm Chu Tông Húc ngầm nhắc nhở, anh gọi điện cho Kỷ Vân Thanh, nói muốn gặp. Kỷ Vân Thanh lấy lý do bận công việc từ chối anh ta, cúp điện thoại lại chuyên tâm nghiên cứu tư liệu trên bàn.
Thứ hắn nghiên cứu không phải là việc, hay nói chính xác hơn, công việc của hắn bây giờ là nghiên cứu Lý Quyết.
Ngày đó hắn chạy đi tìm Lý Quyết đúng lúc anh đã thu thập xong đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Kỷ Vân Thanh bảo anh lên xe hắn nói chuyện, anh suy nghĩ một lát mới theo hắn đến chỗ đậu xe, mở cửa ngồi vào ghế phó lái.
“Kỷ Tổng thật biết hưởng thụ, lần đầu tiên tôi được ngồi chiếc xe sang trọng như vậy.” Giọng điệu người nào đó có phần châm chọc.
Thì ra anh biết hắn.
Kỷ Vân Thanh cảm thấy ngột ngạt căng thẳng, lái xe ra khỏi trường quay, vừa cho xe chạy ra đường lớn vừa hỏi: “Anh tên Lý Quyết đúng không?”
Lý Quyết vẫn cười, nhưng nụ cười kia mang theo trào phúng khiến cả người hắn không thoải mái.
Nghe thấy anh nói “Ừ”, Kỷ Vân Thanh lại nói: “Anh học Trung học ở đây sao?”
Lý Quyết nói: “Anh quan tâm bằng cấp của tôi vậy à?”
Kỷ Vân Thanh hỏi: “Vậy anh có nhớ một người tên Kỷ Vân Thanh không?”
Lý Quyết buồn cười: ” Không phải anh tên Kỷ Vân Thanh sao?”
Kỷ Vân Thanh nói: “Không phải, ý tôi là mười hai năm trước anh có quen ai tên như vậy không?”
Lý Quyết cười: “Tôi chỉ biết Kỷ tổng.”
Kỷ Vân Thanh cảm thấy mình hỏi như vậy có chút không hợp lý, đành phải hỏi anh ở chỗ nào, anh nói dừng ở giao lộ phía trước, sau đó xuống xe đi thẳng. Mấy ngày sau, trên tay Kỷ Vân Thanh cầm xấp tư liệu về Lý Quyết , không biết nên vui hay nên buồn nữa. Người kia chính là Lý Quyết mà hắn cần tìm, là vết ruồi son không thể xóa đi trong lòng hắn, nhưng lại phảng phất như không phải.
Hắn yêu Lý Quyết, nhưng không phải bộ dáng này.
Cha của Kỷ Vân Thanh, Kỷ Khải, tuy chỉ là con thứ trong nhà nhưng rất được ông bà nội thương yêu, cho nên Kỷ Vân Thanh cũng được thừa hưởng sự thương yêu đó. Ông bà nội đối với hắn, so với Kỷ Phàm và Kỷ Dung là hai loại thái độ hoàn toàn khác nhau. Kết quả Kỷ Khải không có dã tâm gì, cầm cổ phần mang theo vợ sang HongKong sinh sống. Khi Kỷ Vân Thanh được năm tuổi, theo sự yêu cầu của ông bà nội, hắn về nước. Trong nhà, Kỷ Vân Thanh thân với bà nội nhất, năm hắn mười tuổi, bà mất khiến hắn bị ảnh hưởng rất lớn. Khi đó ông nội và bác cả vội vàng mở rộng công ty, không rảnh quan tâm tới hắn, cảm thấy đứa nhỏ này ngày càng yên lặng, chờ đến khi ý thức được, hắn đã trở thành người trầm mặc ít nói.
Cứ cô độc như vậy tới năm mười sáu tuổi, Kỷ Vân Thanh gặp được Lý Quyết.
Khi đó, Lý Quyết xác thực giống như ánh mặt trời, khiến cho cuộc đời u ám của hắn bỗng chốc nhận được luồng ánh sáng vô cùng rực rỡ. Tuy Lý Quyết không đẹp trai, nhưng đối xử với người khác rất có nghĩa khí, cả nữ sinh cũng thích ở cùng anh, trong lớp có ai bị bắt nạt, anh sẽ mang người đi đòi lại công bằng. Lý Quyết đánh nhau rất giỏi, bạn bè nhiều, quan hệ rộng, nhưng thành tích học tập không tốt lắm, vốn một người như vậy khó có thể ở lại trong trường học, nhưng nghe nói ba anh có quen biết với hiệu trưởng. Lý Quyết trở thành sự tồn tại chói mắt nhất trong lớp học. Một tập thể luôn cần có người lãnh đạo, tại lớp học của bọn hắn, người đó không phải là lớp trưởng mà là Lý Quyết.
Bằng gia thế của mình, Kỷ Vân Thanh không phải không có ai để ý, ngược lại không ít người muốn nịnh bợ hắn nhưng đều bị hắn khinh thường không để ý tới, lâu dần, không ai ngu mà đi chuốc nhục nhã vào mình nữa.
Hai con người như vậy vốn không thể quen biết nhau. Lý Quyết có quá nhiều bạn bè, thế giới của anh quá rộng lớn, mà trong đầu Kỷ Vân Thanh chỉ có một đoạn phim, tất cả hình ảnh đều không thể rời xa Lý Quyết.
Cục diện như thế này kéo dài tới tận tiết thể dục giữa năm học đó. Kết thúc buổi học, các nam sinh đều đi tới vòi nước tắm rửa, bình thường Kỷ Vân Thanh cũng đi cùng bọn họ, nhưng khi đó cả người hắn không có khí lực đứng dậy nữa, đành ngồi xuống cạnh sân cỏ nghỉ ngơi. Vừa vặn nhìn thấy Lý Quyết toàn thân ướt nhẹp đi ngang qua, cánh tay đã thoáng có hình dáng của cơ bắp mà ở lứa tuổi này hiếm có, trên tay cầm một chai Coca, mở nắp uống ừng ực hết nửa chai, hầu kết theo động tác nuốt khẽ dao động.
Hiếm khi thấy bên cạnh anh không có người khác.
Vặn nắp lại, anh phát hiện Kỷ Vân Thanh đang nhìn mình. Phản ứng ban đầu là thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức nở nụ cười: “Sao chỉ có mình cậu ở đây vậy?”
Kỷ Vân Thanh không lên tiếng.
Lý Quyết đến gần, đưa chai Coca cho hắn.
Kỷ Vân Thanh sửng sốt một hồi nhưng vẫn cầm lấy. Trên đường cùng Lý Quyết về phòng học, anh chủ động bắt chuyện với hắn.
“Kỷ Vân Thanh, sao cậu không tham gia các hoạt động của lớp?”
“Anh biết tôi sao?”
“Kỷ tiểu công tử, là do cậu quá khiêm tốn thôi.”
Kỷ Vân Thanh luôn cho rằng Lý Quyết không bao giờ để ý tới hắn.
Gần tới lớp học, Lý Quyết đột nhiên nói: “Sắc mặt cậu không tốt lắm, không phải bị cảm nắng rồi chứ?”
Cuối cùng anh đem hắn tới phòng ý tế, đúng là bị cảm nắng thật.
Sau đó, mỗi ngày hắn đều ngóng trông Lý Quyết đi qua chỗ mình, cho dù chỉ nói một cậu “Cho tôi mượn bài tập cậu chép đi” cũng được. Nhưng dù sao hai người cũng bắt đầu nói chuyện với nhau. Một ngày nào đó hắn vào siêu thị mua đồ uống, nhớ lần trước Lý Quyết cho hắn chai Coca, tay không tự giác mua thêm một chai nữa giống y hệt.
Thời điểm đưa cho Lý Quyết, đối phương rất bất ngờ.
Kỷ Vân Thanh thích nhìn dáng vẻ tươi cười khi nhận chai Coca của Lý Quyết, vậy nên ngày nào hắn cũng tới siêu thị mua đồ. Kéo dài suốt một tuần như vậy, cả lớp đều biết hai người là bạn bè, có người hỏi anh làm sao mà quen biết người giàu có như Kỷ Vân Thanh, bị anh hung hăng mắng cho một trận. Lý Quyết từng muốn kéo hắn vào trong nhóm bạn của anh, nhưng đều vô dụng. Kỷ Vân Thanh biết Lý Quyết là người trọng nghĩa khí, trong mắt anh tiền và quyền lực không là gì cả, ưu thế gia tộc của hắn không có sự hấp dẫn với anh, anh đối xử với hắn như bao bạn bè khác, không có gì đặc biệt.
Một lần nữa nhận chai Coca từ Kỷ Vân Thanh, Lý Quyết nửa đùa nửa thật hỏi: “Uống Coca nhiều không tốt, Kỷ Vân Thanh, cậu có thù hận gì với tôi à?”
Kỷ Vân Thanh nghiêm túc trả lời: “Nó chỉ là lời đồn nhảm.”
Lý Quyết nhìn hắn, thật lâu sau cũng không thấy hắn có ý định giải thích gì thêm, đầu hàng nói: “Được rồi, nhưng bây giờ tôi nhìn thấy nó hai mắt liền mơ màng.”
Ngày thứ hai, đồ uống trên bàn Lý Quyết đổi thành sữa bò.
Vẫn như cũ mỗi ngày một bình không hề gián đoạn, nhưng không đợi tới khi Lý Quyết xin thay đổi lần nữa, một tháng sau Kỷ Vân Thanh xin chuyển trường.
Sức khỏe của ông nội Kỷ Vân Thanh không tốt, muốn sang HongKong sống với cha hắn, người nhà đã sớm hoàn thành thủ tục cho hắn theo qua bên đó. Thời kì này điện thoại di động còn rất khan hiến, Lý Quyết tất nhiên không có nhưng Kỷ Vân Thanh vẫn đưa số điện thoại của mình cho anh, còn để lại địa chỉ nhà mình bên Hongkong. Bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười, lấy điều kiện gia đình Lý Quyết, cha làm kinh doanh nhỏ, mẹ là giáo viên tiểu học, thành tích học tập không xuất sắc, sang Hongkong là một điều gì đó rất xa vời. Sự thực đã chứng minh, mọi việc Kỷ Vân Thanh làm đều vô dụng. Lý Quyết chưa bao giờ gọi điện thoại hay đi tìm hắn.
Kỷ Vân Thanh đến Hongkong, sau một thời gian dài được cha mẹ chăm sóc và trị liệu tâm lý, đến khi lên đại học đã thoát thai hoán cốt, giao tiếp cực kì thông thạo, dần bộc lộ ra năng lực quản lý.
Trước kia, tình cảm của hắn đối với Lý Quyết chỉ đơn thuần là tình bạn bè. Cho tới tận khi đến Hongkong, Kỷ Vân Thanh mới phát hiện ra hắn không thể quên được Lý Quyết, loại chấp niệm này khiến hắn mê mang một thời gian dài, sau cùng hắn nhận ra hắn là đồng tính luyến ái.
Sau khi tốt nghiệp xong, Kỷ Vân Thanh trở về nội địa, hắn muốn đi tìm Lý Quyết nhưng vô vọng, bởi hắn không biết chút nào về anh.
Mười hai năm trôi qua, khi hắn đã không còn hy vọng thì ông trời lại đưa người này đến trước mặt hắn. Hắn có đầy đủ tư liệu chứng minh người kia chính là Lý Quyết, cha mẹ ly dị, thi đại học không tốt, nhập ngũ hai năm.
Kỷ Vân Thanh không biết anh còn trải qua những chuyện gì nữa, nhưng cuối cùng ………..Kỷ Vân Thanh không biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Hắn chỉ cảm thấy rất may mắn, bất luận trước đây anh có trải qua chuyện gì, hiện tại hắn đã có thể bảo vệ anh, cho anh thứ anh cần, và đòi lấy thứ bản thân mình muốn.
Kỷ Vân Thanh hẹn gặp Lý Quyết ở nhà của hắn.
Đường Tây và hai tiểu minh tinh trước đây hắn bao dưỡng chưa từng đến nơi này. Đó là một căn hộ đơn giản, vì chỉ có một người ở nên không nhiều đồ vật, khá rộng rãi.  Lý Quyết tới ngay sau khi người quét dọn vừa rời đi, trong nhà không nhiễm một hạt bụi. Kỷ Vân Thanh rất hài lòng, mời anh ngồi xuống, pha một ấm hồng trà, tự tay rót vào cái chén Tử Sa, đưa tới trước mặt anh.
Vì trước đó hắn đã cho trợ lý Lục Lộ liên hệ trước với Lý Quyết nên lần này hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Cậu vẫn khỏe chứ?” Đây là câu nói đầu tiên sau khi Lý Quyết ngồi xuống.
Kỷ Vân Thanh cười nói: “Kỳ thực lần trước anh đã nhận ra tôi rồi đúng không?”
Lý Quyết im lặng không trả lời.
Kỷ Vân Thanh khẳng định anh nhận ra hắn, tin tức liên quan hắn nhiều như vậy, không biết là nói dối.
Một lát sau, Lý Quyết nói: “Đường Tây tính sao đây?”
Kỷ Vân Thanh nói: “Tôi không có quan hệ gì với cậu ấy.”
Lý Quyết trầm mặc, Kỷ Vân Thanh cười: “Anh không cần phải tới trường quay nữa, tôi sẽ khiến anh nổi tiếng,tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cứ giao cho tôi.”
Lý Quyết nhìn hắn một lúc lâu, nói: “Cậu rất có bản lĩnh.”
Kỷ Vân thanh chỉ cười không nói gì.
Thực ra trước đó Kỷ Vân Thanh cực kì lo lắng, Lý Quyết là trai thẳng, hơn nữa  thay đổi nhiều như vậy, chưa chắc anh sẽ tiếp thu hắn. Kỷ Vân Thanh từng nghĩ tới khả năng xấu nhất anh sẽ chán ghét hắn, đó là một điều sỉ nhục. Hắn chỉ muốn tranh thủ vì mình một chút, nếu như anh đồng ý, tự nhiên là chuyện tốt, nếu anh không đồng ý, hắn cũng sẽ không để anh phải làm công việc này nữa.
Kết quả ngoài ý muốn.
Thời điểm Lý Quyết trần trụi nằm ở dưới thân hắn, Kỷ Vân Thanh còn cảm thấy như mình đang mơ. So với thời thiếu niên, thân thể của Lý Quyết hoàn toàn phát triển hết, Kỷ Vân Thanh cao hơn anh một chút, cơ bắp toàn thân là do tập luyện mà thành, nhưng Lý Quyết thì không, làn da màu lúa mạch thô ráp cộng với nhiều vết sẹo to nhỏ đủ để chứng minh cơ bắp của anh không dễ dàng có được như thế. Trên xương quai xanh còn có một vết sẹo dài khá sâu, so với da thịt xung quanh nhìn rất nổi bật, Kỷ Vân Thanh vùi đầu hôn, Lý Quyết không phản ứng, anh nhắm mắt lại không nhìn hắn.
Kỷ Vân Thanh không dám làm tới bước cuối cùng, hắn lấy dương vật của Lý Quyết ra, cầm trên tay nhẹ nhàng vuốt ve. Kỷ Vân Thanh phát hiện ra đầu ngực Lý Quyết rất mẫn cảm, hắn mới liếm vài cái đã cứng lên. Trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng, Kỷ Vân Thanh trổ hết kỹ thuật, vừa liếm vừa cắn khiến hai đầu ngực vừa sưng vừa hồng, sau đó như ý nguyện nghe được tiếng rên rỉ khó nhịn bật ra trong cổ họng Lý Quyết.
Làm cho Lý Quyết bắn ra xong, Kỷ Vân Thanh lại cầm lấy tay của anh, chạm lên dương vật của mình. Lý Quyết vừa chạm vào cái vật cứng rắn kia, ngón tay rõ ràng hơi run, Kỷ Vân Thanh dùng tay mình bao lấy tay anh, hôn một cái lên trán anh, nói: “Giúp tôi thoải mái.”
Lý Quyết dựa theo chỉ dẫn của hắn chậm rãi vuốt ve, dưới sự kích thích, vật to lớn kia càng hiện ra trạng thái dọa người, nóng rực như muốn thiêu đốt lòng bàn tay, anh nhíu mày, ánh mắt lạc trên cổ Kỷ  Vân Thanh, động tác hơi cứng nhắc. Kỷ Vân Thanh nghẹn rất khổ cực, ôm eo Lý Quyết nhẹ giọng hướng dẫn anh, mỗi lần anh làm xong một bước, hắn lại hôn anh một cái, giống như khen thưởng.
Sau khi bắn xong, Kỷ Vân Thanh ôm Lý Quyết nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Quyết so với Đường Tây và hai tiểu minh tinh lúc trước cao lớn hơn nhiều, nhưng dù vậy Kỷ Vân Thanh vẫn ôm anh không muốn buông tay, ngón tay khẽ vuốt nhẹ trên tấm lưng trần làm cho thâm thể anh cứng nhắc.
Biết hắn không ngủ, Lý Quyết hỏi: “Không tiếp tục sao?”
Kỷ Vân Thanh nhắm mắt lại cười: “Như vậy đủ rồi, tôi muốn cho anh thời gian thích ứng.”
Lý Quyết im lặng.
Kỷ Vân Thanh lại nói: “Anh có cảm thấy chán ghét không?”
Lý Quyết trả lời: “Không.”
Kỷ Vân Thanh nhẹ nhõm thở ra, ôm càng thêm chặt hơn, hôn lên trán anh sau đó mới thật sự nhắm mắt ngủ.
Khi tỉnh dậy trời đã tối rồi, trong phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên vào làm cho căn phòng trở lên mờ ảo. Kỷ Vân Thanh hơi động cánh tay, người trong ngực vẫn còn ở đó. Hắn đến gần muốn hôn trộm đã thấy người kia mở mắt ra.
“Anh tỉnh khi nào vậy?” Kỷ Vân Thanh cười.
Lý Quyết nói: “Cậu ngủ rất say.”
Kỷ Vân Thanh: “Buổi chiều luôn khiến người ta thấy mệt mỏi.”
Lý Quyết không trả lời.
Một lúc sau, Kỷ Vân Thanh hỏi: “Một ngày anh ngủ bao nhiêu tiếng?”
Lý Quyết nói: “Còn tùy vào tình hình, lúc rảnh rỗi thì cả ngày đều ngủ, khi có việc thì có khi hai  ba ngày chưa được nghỉ ngơi…….. Giống như lần này.”
Kỷ Vân Thanh yên lặng hồi lâu, nói: “Rất cực khổ.”
Lý Quyết cười: “Không sao, tiền lương rất cao, may mắn còn được đạo diễn nhớ mặt.” Anh cúi đầu, “Chỉ là vận khí của tôi không tốt mà thôi.”
“Nếu tốt, liệu anh có chấp nhận tôi không.?” Kỷ Vân Thanh tự hỏi trong lòng.
Hai người rơi vào yên lặng, tay Kỷ Vân Thanh vuốt ve eo Lý Quyết, nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên Lý Quyết nói: “Cậu thích Đường Tây như vậy, sao nói bỏ là bỏ vậy?”
Kỷ Vân Thanh cười: “Anh biết tôi thích cậu ta sao?”
Lý Quyết không trả lời.
Kỷ Vân Thanh tiếp tục cười: “Anh đã sớm nhận ra tôi nhưng sao không đi tìm tôi?”
Hắn nghe thấy tiếng cười khẽ của Lý Quyết, mở mắt ra, thấy anh nở nụ cười trào phúng: “Nếu tôi tìm cậu, cậu có thể nhận ra tôi không?”
Kỷ Vân Thanh hỏi lại: “Tại sao không thể?”
Lý Quyết nói: “Cậu không hiểu đâu, Kỷ tiểu công tử.”
Bốn chữ sau cùng khiến Kỷ Vân Thanh run lên.
Thời gian giống như chảy ngược lại.
Nhưng lý Quyết không cho hắn hồi tưởng lại quá khứ.
“Loại người giống như cậu, ai quen biết cũng cảm thấy vinh hạnh, người không quen biết cũng muốn nhận làm anh em kết nghĩa với cậu.” Lý Quyết nói: “Nhưng không phải ai cũng giống như cậu, từ nhỏ đến lớn đều hơn người khác một bậc.”
Kỷ Vân Thanh chau mày. Lý Quyết bỗng nhiên im lặng, nhìn hắn chăm chú trong chốc lát, sau đó cười nói: “Coi như tôi vừa đánh rắm đi.”
Một lúc lâu sau, Kỷ Vân Thanh vén chăn ngồi dậy, đốt một điều thuốc, đứng dậy mặc áo đi vào nhà tắm. Khi đi ra, trên giường đã sớm không có người, hô hấp của Kỷ Vân Thanh bỗng chốc ngừng lại. Không thèm để ý tới đầu tóc còn ướt nhẹp, hắn chạy tới từng phòng tìm kiếm nhưng người kia đã đi thật rồi.
Khoác áo tắm hơi lạnh, Kỷ Vân Thanh chậm rãi đi ra phòng khách, nằm trên sô pha mở điều hòa, mở ti vi, cũng không chuyển kênh, để tự nó phát chương trình.
Tất cả giống như một giấc mộng, đến rồi lại đi.
Đáng lẽ hắn không nên tức giận, hắn đã đợi mười hai năm, khi hoàn toàn không còn hy vọng thì ông trời lại thưởng cho hắn. Nhưng hắn lại không khống chế được, tại sao phải tức giận như vậy? Rõ ràng tính tình của hắn không xấu như thế, đặc biệt là khi đối mặt với người mà hắn yêu thích. Hắn có thể dung túng cho Kỷ Văn ngồi trên vai, vò cho tóc hắn rối xù, làm bẩn bộ quần áo hắn yêu thích nhất, có thể mặc kệ Kỷ Dung nói chuyện không biết lớn nhỏ, chỉ cần là người hắn thích, điểm mấu chốt của hắn rất cao. Nhưng mà vừa rồi ngực hắn giống như một tòa núi lửa, nếu không tránh đi, nó sẽ phun trào, làm người ta bị thương.
Khi trợ lý nói cho hắn câu trả lời của Lý Quyết, hắn đã vui mừng suốt cả đêm. Hắn biết Lý Quyết thay đổi, bản thân cũng thay đổi, bọn họ cần thời gian để giải quyết rất nhiều chuyện vướng mắc. Kết quả hiện thực không giống như những gì hắn đã tưởng tượng. Nếu không có xấp hồ sơ kia, hắn thực sự không thể tin được người hắn mong nhớ nhiều năm lại nói ra nhưng lời như vậy. Trong lòng hắn, Lý Quyết như một khối ngọc thô chưa được mài giũa, là bảo vật không thể dùng từ ngữ nào đễ diễn tả, như ánh sáng khiến người ta cảm thấy ấm áp, không nhiễm một vết bẩn. Kết quả chính tay hắn khiến cho thứ bảo vật kia bị tì vết.
Câu nói kia không có gì quá đáng, chỉ là nó không lên nói ra từ trong miệng một người ôn nhu như Lý Quyết.
Kỷ Vân Thanh cuộn tròn người lại. Bỗng nhiên hắn cảm thấy bản thân có hơi sa sút, người kia đến rồi lại đi, còn không bằng chưa từng gặp lại. Lần gặp mặt này không hẳn đã tốt.
Chuông cửa bất chợt vang lên.
Kỷ Vân Thanh không nhúc nhích, đợi tới khi chuông cửa vang lên lần hai, hắn mới chậm chạp ra mở cửa. Không ngờ tới, người đứng trước cửa là Lý Quyết, miệng ngậm thuốc lá, trong tay còn xách theo hai túi ni lông. Kỷ Vân Thanh sửng sốt hồi lâu mới nhớ nhường đường cho anh đi vào, đóng cửa lại. Lý Quyết đặt hai cái túi lên bàn trà, ngồi xuống ghế sa lông, mở túi ra, bên trong truyền ra từng làn khói nóng, còn có mùi thơm của mì.
Kỷ Vân Thanh chầm chậm đi tới ngối xuống, nhìn thấy đó là hai tô mì vằn thắn.
Trong miệng Lý Quyết còn ngậm điếu thuốc, không thể nói chuyện lớn tiếng được: “Xung quanh nhà cậu không có cửa hàng nào cả, tôi phải đi rất xa đấy.”
Kỷ Vân Thanh nói: “Vừa nãy anh đi mua cái này sao?’
Lý Quyết lấy điếu thuốc xuống kẹp giữa hai ngón tay, nói: “Thuận tiện mua thuốc lá.”
Kỷ Vân Thanh không nói lời nào, Lý Quyết đưa cho hắn một đôi đũa, tự mình lấy một đôi rồi vùi đầu ăn mì. Kỷ Vân Thanh vốn không đói bụng, nhưng nhìn anh ăn, hắn bỗng thấy bụng đói cồn cào.
Nhìn hắn không động đũa, Lý Quyết dừng lại, nở nụ cười.
Kỷ Vân Thanh không hiểu.
Lý Quyết nói: “Là tôi đói quá nên quên mất, sao anh lại ăn mấy đồ linh tinh này được chứ.”
Kỷ Vân Thanh yên lặng, lòng vừa ấm lại bị anh giội cho một chậu nước lạnh.
Ở nhà, cơm do người giúp việc nấu, ở công ty bình thường đều do trợ lý gọi đồ ăn trong nhà hàng. Xác thực hắn rất ít khi ăn ở các quán nhỏ ven đường, nhưng những lời Lý Quyết nói ra không giống như người khác nói. Nếu là người khác, hắn chỉ làm như gió thoảng qua tai, hắn không phải là người dễ dàng nổi giận.
Lần này không chờ hắn phản ứng, Lý Quyết đã thu lại ý cười.
“Ăn đi, để nguội rồi sẽ không còn ngon nữa.”
Nhìn anh ăn vài miếng, Kỷ Vân Thanh mới cầm đũa lên ăn.
Hai người ăn uống xong, Kỷ Vân Thanh vừa lau miệng vừa nói: “Tôi định dẫn anh đi ăn nhà hàng.”
Xem như cho cả hai một bậc thang đi xuống.
Sau khi điều chỉnh bầu không khì hòa hợp, Kỷ Vân Thanh nói đơn giản kế hoạch cho Lý Quyết nghe, hắn sẽ để anh làm người mẫu quảng cáo cho một số thương hiệu thời trang, sau đó từ từ đào tạo kĩ năng diễn xuất, anh vốn là diễn viên đóng thế nên không có nhiều kinh nghiêm đóng phim. Sau khi quen rồi sẽ để anh đóng phim, nhân vật cho anh chọn, hắn sẽ có cách.
Lý Quyết chỉ lắng nghe chứ không nói câu nào, phỏng chừng anh cảm thấy nói nhiều sẽ gây rắc rối, bởi Kỷ Vân Thanh là người hỷ nộ vô thường.
Kỷ Vân Thanh muốn đưa Lý Quyết về nhà, nhưng anh từ chối.
“Hai ngày nay gió lớn, thời tiết hơi lạnh nên cậu ở nhà đi.”
Từ nhà ra gara chỉ có một đoạn ngắn, mặc dù không biết Lý Quyết thật lòng quan tâm hắn hay là do muốn rút ngắn thời gian ở cùng hắn nên mới nói vậy, nhưng Kỷ Vân Thanh vẫn cảm thấy rất cảm động. Trong chớp mắt, hắn tưởng rằng mình đã nhìn thấy Lý Quyết năm mười sáu tuổi khi ấy.
Hoàn chương 2.
Ác Ma Chi Danh: Hai người này có vẻ quá nhanh rồi không, ta vừa đọc vừa làm còn thấy giật mình đấy  *lau mồ hôi*


Update Mãng niên hoa


Chương 6 + 7
Vào Mục Lục để theo dõi nha mọi người.

Cả nhà phongdicoc chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè ~~~~~
Quà tết có chút xíu đó thôi, đòi nữa hơm có âu~~~~~~


Thành Đôi 3


Tên truyện: Thành Đôi

Tác giả: Đông Qua Trà Tiên Nhân

Editor: Mạc Vô Thần

image

.:Chương 3:.

(more…)


ĐHĐ Chương 1


ĐAN HÀNH ĐẠO

Tác giả: A Phù Tử
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 1
(more…)