Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ái Tiểu Lang – Chương 5


TB2WoP_eFXXXXX4XpXXXXXXXXXX-392253037

Tác giả: Mạc Na

Ánh trăng đã sớm lặn, ngôi sao cũng ảm đạm đi rồi,phía Đông mặt trời đang lên,bầu trời lạnh lẽo như vỏ cua,ánh bình minh trải rộng khắp nơi.

Trời vừa hửng sáng Trường Cung đã tỉnh như sáo sậu, nhanh chóng mặc xong đồng phục chuẩn bị lên lớp. Tia mắt nhìn lướt sang giường bên cạnh, Vũ Kỳ vẫn đang vùi đầu vào gối.

” Tên này…cái tật dậy trễ vẫn không đổi mà!”- Trường Cung khẽ lắc đầu rồi tiến đến giường Vũ Kỳ nhéo nhéo mặt hắn. Vũ Kỳ không được ngủ thoải mái, liền ngồi dậy lắc lắc đầu, quệt mỏ, mặt phụng phịu nhìn Trường Cung.

” Tranh thủ dậy mau, ngươi định nằm dài trên giường đến khi biến thành mực khô à? ”

“…”

” Ừm…Hôm nay trạm cung cấp nước nghỉ thì phải, nếu ngươi không nhanh lên ta e rằng hôm nay ngươi… “- Chưa nói dứt câu Trường Cung đã nghe thấy tiếng đóng cửa từ phía nhà tắm. Trường Cung khẽ mỉm cười, cậu biết tên oan gia ngốc này là người ưa sạch sẽ, cho dù cậu dùng chiêu này bao nhiêu lần vẫn sẽ lừa được hắn rời khỏi giường.

Liếc nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, cậu đeo IPOD lên tai, mải mê nghe nhạc. Một lúc sau, cảm giác như có ai đang đứng sau lưng, nhìn lên ảnh phản chiếu từ kính cửa sổ, một người đang nhăn mặt lè lưỡi trừng cậu, đã vậy còn hươ chân múa tay làm một bài quyền cước vờ đánh lên đầu cậu.

” Này, Tử Thanh, đừng có làm ba cái việc kỳ quặc sau lưng người khác!”- Tiểu Cung không thèm quay đầu lại, vẫn đeo tai nghe nhạc, nói giọng mỉa mai.

Tay Tử Thanh như bị ấn công tắc ” dừng tạm thời “, ngừng lại trên đỉnh đầu cậu. Sau đó hạ tay xuống. Mái tóc màu vàng khẽ bay trong gió, mắt to mày ngài, khuôn mặt đầy vẻ thư sinh, dáng người thanh mảnh, nhìn cậu cười cười:” Hôm nay hội học sinh mở cuộc họp đầu năm, ta định đến rủ ngươi đi chung.”

Trường tiểu Cung đang theo học là trường danh tiếng thuộc mạn trái Bắc Kinh. Trường được phân làm ba khu. Mỗi khu do một hội trưởng đương nhiệm điều hành. Tử Thanh hiện tại đang giữ chức phó hội trưởng của khu B. Trong hội học sinh Tử Thanh cũng là người thân thiết với cậu nhất.

” Hai ngươi định ngồi đó đến khi nào? Nhanh đi thôi “- Vũ Kỳ đứng dựa vào cửa nhíu mày nhìn hai người. Dứt lời ba người cùng nhau tiến ra cửa, rời khỏi kí túc xá.

Trên con đường rợp bóng mát, hai hàng cây khẽ đung đưa trong gió tạo nên một bản trường ca êm dịu, ba người sánh bước bên nhau khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn.

” Vũ Kỳ ! em yêu anh ! Anh là hoàng tử của lòng em “- Cô nàng có mái tóc đỏ, tay đưa lên ngực thành hình trái tim hét lớn.

Thấy vậy những cô nàng khác cũng nhanh chóng ” biểu lộ tình cảm ” với chàng hoàng tử trong mộng của họ

” Tử Thanh manly nhất. Em sẽ luôn ủng hộ anh. ”

” Ái ! Đừng có xô ! Trường Cung mới là đẹp nhất. ”

“…”

Xung quanh họ tiếng nữ sinh hò hét bốn phía cứ dồn dập như những đợt sóng thần, còn trung tâm cơn địa chấn, ba chàng trai kia thì lại thản nhiên như không có chuyện gì.

” Hôm nay có việc gì mà hội học sinh lại mở cuộc họp vậy? “- Trường Cung vừa xem cuốn sổ trong tay vừa hỏi Tử Thanh.

” Lần họp này là để giới thiệu hội trưởng mới của ba khu. “- Tử Thanh tay gãi gãi cằm, cứ như đang nghĩ thêm chuyện gì khác nữa.

” Không phải từ lúc hội trưởng tiền nhiệm tốt nghiệp thì cái ghế đó vẫn chưa ai thay thế sao?”- Trường Cung vẫn không nhìn lên, tiếp tục hỏi.

” Ừ , nhưng hội đồng đã đưa ra quyết định về hội trưởng mới rồi. Ta cũng nghe nói, lần đề cử này hội trưởng khu B là nữ “- Giọng Tử Thanh lại vang lên như những đợt sóng dồn dập vỗ vào bờ.

” Cái gì? Hội trưởng khu B là nữ sao? “- Trường Cung ngạc nhiên nhìn Tử Thanh, nói từng câu từng chữ.

” Ừ!”- Tử Thanh nghe Trường Cung nói xong thì gật đầu, đôi mày hơi cau lại.

” Trường Cung! “- Vũ Kỳ đi bên cạnh, nãy giờ không nói gì chợt lên tiếng – ” Ta có việc phải đi trước , hai người cứ từ từ mà ở đây tâm tình nha ! ” – Vũ Kỳ mỉm cười, khẽ nghiêng đầu về phía hai người châm chọc, rồi nhanh chóng xoay người bước đi.


Trên đường cao tốc, một chiếc xe Lamborghini bạc chạy với tốc độ kinh người. Liên tục phóng vút qua những chiếc xe khác.

Điều khiển xe là một thiếu nữ khoảng 19, 20 tuổi. Da mặt trắng hồng, mịn màng đến nỗi tưởng chừng chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng đủ làm thành vết xước trên khuôn mặt. Đôi mắt to tròn, lộ rõ vẻ tinh anh, đôi môi hồng căng mọng, nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là mái tóc dài đen mượt như làn nước mùa thu.

Reng…Reng…

Cô gái đeo tai nghe lên tai, điềm tĩnh trả lời người trong điện thoại :” 10 phút nữa ta đến nơi. Được rồi. Ta hiểu rồi!”

Cô gái cúp máy, mắt nhìn về phía trước, đôi môi khẽ cong lên như vầng trăng khuyết:” Đã tới lúc tái ngộ rồi “.


Két…Két…Brừm…Brừm…

Bụi bay mù mịt, mặt đất còn hằn lên vệt dài như móng vuốt. Hai chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cổng trường. Các sinh viên đang chuẩn bị bước vào cổng, bị tiếng động cơ xe gây chú ý, liền đứng lại xem náo nhiệt.

Từ ghế lái mỗi xe bước xuống một người mặc bộ âu phục màu đen. Người đó kéo đôi găng tay trắng, chỉnh lại vạt áo chỉnh tề, rồi bước đến cửa sau chiếc xe BMW, hơi khom lưng cung kính mở cửa xe.

Im ắng… Im ắng…

Mọi người ở xung quanh ai nấy cũng nín thở. Ngay cả những đám mây trên trời cũng như bất động để chờ đợi nhân vật sắp bước từ trên xe xuống.

Thanh niên với bộ dáng trang nhã bước ra từ xe BMW trắng. Gương mặt cậu ta khôi ngô, nụ cười như ngọc sáng. Trên người mặc bộ đồng phục trắng toát khiến cả thân người như tỏa ra hào quang chói mắt.

Trái lại, bên xe BMW đen là một thanh niên có nước da rám nắng, đôi mắt đen tuyền trong suốt, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng lại là một loại thần thái phong vận đã thấm vào tận xương tận tuỷ, không thể nào nói rõ.

Hai người cùng sóng đôi đi về phía cổng trường đại học Beiking, tiến đến khu nhà của hội học sinh, để lại phía sau những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời khen ngợi, bàn tán từ những sinh viên của trường.


Khu nhà hội học sinh là một khuôn viên gồm tòa nhà sa thạch tráng lệ, sáng sủa và đẹp đẽ. Lối dẫn vào khuôn viên được bao phủ bởi một vườn hoa hồng. Không chỉ là vẻ bề ngoài, dọc theo hai bên trong những sảnh đường là những bức tượng làm bằng thạch anh tím sáng lấp lánh. Phòng họp hội học sinh nằm ở chính giữa khu nhà. Trong phòng, ánh đèn vàng tỏa ánh sáng mềm mại làm cả gian phòng tăng thêm phần cổ kính. Giữa phòng đặt một chiếc bàn dài làm từ gỗ đàn hương, xung quanh là những chiếc ghế mềm được xếp ngay ngắn.

Một thầy giáo trông rất phong độ đang ngồi trong phòng, thấy Tử Thanh và Trường Cung bước vào liền gật đầu, mỉm cười. Hai người tiến về vị trí của mình.

” Thầy Lâm! Thầy gọi bọn em đến đây chắc hẳn có liên quan đến chuyện bầu cử hội trưởng mới của ba khu?”- Trường Cung nhìn người đối diện.

Cặp mắt nâu lơ đãng, như đang dự tính điều gì trong đầu, ngước lên nhìn cậu rồi nhìn về phía cửa phòng :” Đúng vậy, thầy nghĩ bọn họ có lẽ đều đến rồi.”- Đôi môi khẽ nhếch lên như có chủ định từ trước- ” Mời vào ”

Thầy Lâm vừa dứt lời thì cánh cửa phòng họp mở tung ra.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s