Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ái Tiểu Lang – Chương 4


TB2RvL6eFXXXXa3XpXXXXXXXXXX-392253037

Tác giả: Mạc Na

Có bao nhiêu người vùi mình trong giấc mộng? Lại có bao nhiêu người trong mộng chết đi? Có bao nhiêu người khi mở mắt ra lại phát hiện xung quanh mình đã thay đổi?

Trường Cung ngẩng đầu nhìn bốn phía, bỉ ngạn hoa nở rộ, sắc màu đỏ rực kia thật sự xinh đẹp. Phía trước, có một cây cầu rất mỏng manh , bắc ngang qua một con sông lớn. Ván lót cầu gập ghềnh. Ven sông là một phiến cổ thạch khắc chữ đỏ ” Tam Sinh Thạch ”

(*Tam Sinh Thạch : là tảng đá ghi lại kiếp trước kiếp này của con người, để một lần nữa, lần cuối cùng nghiệm lại những lỗi lầm, cảm nhận những hạnh phúc mình đã trải qua trước khi bắt đầu chuyển thế, đầu thai. )

Từng đoàn người mặc áo trắng nối tiếp nhau tiến về phía chân cầu. Trên mặt họ dường như đều vẽ nên một câu chuyện. Trong những đôi mắt trống rỗng , phảng phất kể lại một khoảnh khắc nào của dĩ vãng. Trường Cung vô thức bước theo họ.

Dưới chân cầu , một thiếu nữ ngũ quan đoan chính ,phấn diện đào hoa.Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, đôi môi đỏ như quả anh đào .Mái tóc đen nhánh xõa dài phía sau lưng như dòng thác đang cuộn trào sóng lớn. Từng người lặng lẽ tiến đến trước mặt nàng nhận một bát nước, họ nâng chén nước lên và uống ngay không cần suy nghĩ, rồi nhanh chóng bước lên cầu tiếp tục đi về phía bên kia sông.

” Đã đến đây rồi, ngươi còn chưa buông bỏ được chấp niệm tầm thường thế gian ư? “- Nàng thở dài nhìn về hướng Trường Cung.

Cậu nhíu mày suy nghĩ :” Đây là đâu? Cô gái trước mặt này có quen biết ta sao? Sao ta lại đến nơi này? Tại sao…?”.Những câu hỏi cứ thay phiên nhau chen lấn trong đầu Trường Cung.

” Có thể buông xuống được sao? “- Một giọng nói ôn nhu vang lên bên cạnh cậu.Trường Cung ngạc nhiên xoay người nhìn. Nét tuấn tú trên gương mặt hắn mờ ảo hiện lên trước mắt cậu, thật gần.Ẩn sâu trong đôi mắt phượng không có phẫn nộ, thậm chí ngay cả bi lụy cũng không thấy,bình tĩnh như nước nhìn người trước mặt.

Thiếu nữ thoáng chút ngạc nhiên, khẽ cười lên lại là một loại thần sắc bình thản không nói nên lời:” Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, nếu ngươi cùng người kia thực sự hữu duyên thì tin rằng cũng sẽ có một ngày gặp lại…”

” Thế gian rốt cuộc có hay không cái gọi là trường tồn bất diệt ?Một đoạn cảm tình, khắc cốt ghi tâm, thế gian ca tụng. Là yêu, là si, là luyến, là điên cuồng cũng là vướng bận nhiều năm…” -Nam nhân kia bất chợt nở nụ cười thê lương, rơi lệ. Những giọt lệ chưa kịp chạm Hoàng Xuân lộ đã vội tan thành mây khói.

(*Hoàng Xuân lộ: con đường dẫn u hồn đến Vọng Xuân Đài để đầu thai)

” Nếu không uống vong tình thủy , ngươi sẽ không thể luân hồi , ngươi thật sự vì một người mà yêu đến điên cuồng, ái đến chấp niệm, yêu đến si luyến…”- Trên mặt thiếu nữ kia tựa tiếu phi tiếu.Nàng ở đây không biết bao nhiêu lâu, gặp không biết bao nhiêu người, những kẻ chung tình gặp cũng không ít ,si nhân cũng không phải không thấy, nhưng chưa từng thấy ai cố chấp đến như vậy, cả một đời bi ai vì tình, ba trăm năm khắc khoải chờ đợi, đến như vậy mà vẫn còn không muốn quên sao? Thế gian này, si nhân như y cũng thật khiến cho người ta khó thốt nên lời oán thán…

(*Vong tình thủy : còn gọi là canh Mạnh Bà , giúp u hồn quên đi chấp niệm của kiếp trước mà đầu thai)

(*Tựa tiếu phi tiếu :cười như không cười)

” Dù vạn kiếp không thể luân hồi ,ta vẫn muốn được bên cạnh hắn “- Đôi con ngươi tràn đầy nhu tình khi nhắc về người yêu của nam nhân khiến Trường Cung đứng bên cạnh cũng không khỏi xót xa.

” Đi qua cầu Nại Hà, mà không uống vong tình thủy, nhất định mỗi bước đi sẽ giống như đi trên hàng vạn mũi dao sắc nhọn, mỗi một bước đi, như là bước qua dung nham hỏa sơn. Nếu ngươi có thể đi được đến bên kia cầu ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi “- Nàng biết nếu giúp hắn là trái với quy luật tam giới, nàng sẽ phải chịu hình phạt từ Thiên Thượng, nhưng nàng vẫn làm vì nàng muốn biết liệu nam nhân này có thể vì chữ “Ái” mà vượt qua mọi thử thách, đến bên người hắn yêu.

Thiếu nữ nhìn bóng lưng của y khuất dần, khuất dần trong đám người bước qua cầu Nại Hà…

Xưa nay chưa từng có ai bước qua cầu Nại Hà mà không uống vong tình thủy, y là người liều lĩnh nhất…Nàng khẽ thở dài.Tình một tự! Thật sự đẹp đến như vậy sao? Một chữ tình cả ngàn năm nay, tiên giới có không ít tiên nữ bị hình phạt, không ít nam tử ở dưới cõi âm vạn kiếp bất phục, cũng không ít nhân gian con người bị hồn phi phách tán. Nhưng con người cũng được, ma quỷ cũng được, thần tiên cũng thế, chưa từng ngừng yêu, ngừng động lòng… có chăng cái gọi là ái tình, sinh ra ai cũng đã có dù là nhân, là thần, hay là ma…

Vừa bước lên cầu, nam nhân kia đã bị hàng ngàn sợi tơ đỏ quấn chặt lấy người, khiến hắn bước được một đoạn lại lảo đảo té ngã. Một luồng ánh sáng cam bao phủ lấy thân thể y ,thoạt nhìn trông rất bình thường , chỉ đến khi xung quanh vang lên tiếng leng keng dồn dập, cánh tay nam tử liền bị đốt đến cháy đen. Dường như y đang chịu đựng thống khổ rất lớn, cơ mặt co giật từng hồi, nhưng vẫn cố chấp đứng dậy khập khiễng bước đi.

Những hồn ma khác đang xếp hàng thấy một màn cận cảnh này đều kinh hãi lùi về sau.

Đậm đặc máu tươi theo miệng nam nhân mạnh mẽ trào ra, dọc theo khóe môi chảy xuống, từng ngụm…từng ngụm…nhiễm đỏ vạt áo, mái tóc dài cũng lấm tấm những giọt máu.Nam tử dường như không còn sức lực, toàn thân cứng ngắc ngã xuống, cả người nằm yên. Ánh mắt phượng dần mất đi vẻ tinh anh vốn có thay vào đó ánh mắt như tuyệt vọng, điên cuồng, oán độc , ngoan lệ lại tràn đầy không cam lòng, cố chấp nhìn chằm chằm về phía trước.

Trường Cung , lúc này đang đứng bên cạnh thiếu nữ kia, bỗng chốc trong lòng cảm thấy đau đớn, bàn tay từ từ siết chặt thành nắm, hai dòng lệ thủy đang chực trào ra từ khóe mắt cậu. Một lúc sau, cơ thể dường như không thể kiểm soát tiến lên cầu. Quỳ xuống bên cạnh nam tử, Trường Cung vô thức đưa tay vuốt nhẹ lên mặt y. Dưới mái tóc hỗn độn, một đôi mắt mê man đang chăm chú nhìn tiểu Cung, bạc môi khô khốc khẽ nhếch lên thì thào :” Nguyên Hạo…Nguyện kiếp sau…Bất kể bao lâu, ta nhất định đi tìm ngươi…”

Trường Cung nghe y nói vậy cảm thấy có chút mơ hồ. Nguyên Hạo là ai? Tên cậu rõ ràng là Trường Cung nhưng sao hắn lại gọi cậu là Nguyên Hạo. Chưa kịp phản ứng, cơ thể Trường Cung dần trở nên mờ nhạt , khung cảnh trước mắt như được kéo ra xa rồi mất hút. Bóng tối lại bao trùm, xung quanh ngột ngạt. Trường Cung theo phản xạ lùi về phía sau, nhưng lại cảm thấy dưới chân hụt hẫng, cơ thể bắt đầu rơi xuống. Cậu cả kinh ,lập tức mở mắt.Xốc mí mắt lên mới phát hiện cậu vẫn đang nằm trên giường của mình.

” Tất cả chỉ là mơ thôi sao? “- Tiểu Cung lẩm nhẩm. Đang định xoay người ngồi dậy ,một vòng tay ôm lấy cậu. Lúc này gương mặt người đó cách cậu chưa đến 0.1cm. Đướng nét thanh tú, ngũ quan thâm thúy, hàng lông mi dài khẽ run run theo từng nhịp thở. ” Cậu ta cũng có lúc làm cho người khác phải xao xuyến “-Trường Cung nghĩ nghĩ , sau đó dùng sức nhằm vào bụng Vũ Kỳ mà nhéo xuống.

” A…”- Vũ Kỳ đang mộng đẹp đột nhiên bị người ta nhéo tới đau đớn liền mở mắt ngồi dậy, tay ôm bụng xoa xoa chỗ vừa bị nhéo , bầy ra khuôn mặt ngây thơ đáng thương.

” Sao lại nhéo ta? ”

” Không cho ngủ. Nặng như thế mà quấn lấy ta, có để người ta thở không hả? Ngươi mau về giường của ngươi mà ngủ. “- Trường Cung vừa nói vừa dùng tay đẩy Vũ Kỳ ra khỏi giường.

Vũ Kỳ trưng ra bộ mặt tiu ngỉu, hai mắt rưng rưng lệ, ôm gối đi về phía giường của mình.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s