Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Thành Đôi 2


Tên truyện: Thành Đôi

Tác giả: Đông Qua Trà Tiên Nhân

Editor: Mạc Vô Thần

image

Chương 2.

Hằng Quang dầm mưa đi đến thiện phòng, rau và bắp cải trồng trên đất đã bị sét đánh cháy khô, y đứng tại chỗ, trợn mắt nhìn.

Một người nam nhân đứng dưới mưa, sắc bào đen huyền, mái tóc bạc trắng, phát ra ánh sáng rạng rỡ trong cơn mưa.

Là sao?

Bị tia sét đánh xuống, bắp cải biến thành yêu quái rồi?

Nhưng mà tên yêu quái bắp cải này… hơi quá khủng bố rồi thì phải.

Hằng Quang tự lẩm bẩm trong lòng, đi tới gần tên yêu quái.

“Nè.” Hằng Quang gọi hắn.

Người kia quay đầu lại, một khuôn mặt khó có thể miêu tả khiến Hằng Quang phải giật mình, nhanh chóng che mắt.

Hằng Quang thường ngắm bộ dáng từ bi của bộ tát trên Phật Đường, cũng thấy nhiều khuôn mặt chất phác của những người miền núi, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy ngũ quan tinh tế như vậy.

Rõ ràng rất giống người, không dư mũi hay mắt, những sao có thể… khiến y tò mò đến thế.

Khiến người ta nhìn xong lại muốn nhìn, tinh tế phân tích từng bộ phận trên khuôn mặt, ngắm nhìn một hồi lâu — sao kì quá vậy!

Hằng Quang âm thầm niệm kinh Phật, không dám nhìn thẳng mặt hắn: “Ngươi tên gì?”

“… Thiên Lang.” Tên yêu quái cũng âm thầm quan sát Hằng Quang.

Hằng Quang nhìn chằm chằm đôi giày Thiên Lang — đôi giày đạp xuống bùn đất, đã ướt nhẹp: “Ngươi chính là kẻ đi chung với ta?”

Thiên Lang trầm mặc hồi lâu, Hằng Quang đợi mãi mà không nghe thấy câu trả lời, không còn cách nào khác y đành lén nhìn lên.

Khi tầm mắt Hằng Quang vừa bò lên khóe miệng mỉm cười như trăng non của Thiên Lang, y đã đoán ra đáp án.

“Ta chỉ có thể đi theo ngươi.” Hằng Quang nghe hắn nói vậy.

Quả nhiên.

Hằng Quang thở dài trong lòng, bất đắc dĩ cởi áo ngoài ra đưa cho Thiên Lang, dẫn tên yêu quái vào Thiên Điện, lão trụ trì đang thắp nhan chờ bọn họ.

“Sư phụ, Thiên Lang này từ đâu đến?” Hằng Quang vừa bước vào cửa đã mở miệng hỏi.

“Ta vẫn luôn luôn ở đây.” Giọng nói Thiên Lang khiến người ta có cảm giác phập phồng, “Ta nên hỏi ngươi đến từ đâu mới đúng.”

Hằng Quang nhanh chóng lườm hắn một cái: “Ta vào Tùng Sơn tự năm hai tuổi.”

“Còn ta đã vào từ ba trăm năm trước rồi.” Thiên Lang không thèm để ý chuyện Hằng Quang tỏ vẻ khinh thường mình.

“Ba trăm… Sư phụ, không lẽ truyền thuyết đó có thật!?”

Chuyện xưa kể về tên yêu quái chuyện quấy phá, khiến trụ trụ trì phải dẫn các hòa thường xuống núi trấn yêu, là có thật?

Lão trụ trì nói: “Cả hai mau thu dọn đồ đạc đi, ngày mai sẽ xuất phát. Thiên Lang, Hằng Quang ít khi xuất môn, phiền ngươi chăm nom nó.”

Thiên Lang khẽ hừ một tiếng, coi như đã đồng ý.

Hằng Quang gấp đến mức dậm chân, mãi đến khi Thiên Lang nghênh ngang đi ngủ, y mới kéo ống tay áo trụ trì hỏi: “Sư phụ, tên yêu quái này từ đâu đến?”

Sao trước nay y chưa từng gặp bao giờ.

Lão trụ trì trả lời: “Vẫn luôn ở bên trong tòa tháp.”

Hằng Quang nói: “…Không phải tòa tháp đó bị bỏ hoang sao? Nhưng mà sư phụ, tên Thiên Lang này thật lợi hại! Con sợ đánh không lại hắn.”

“Hắn đến để trợ giúp, con cần gì phải đánh lại hắn?”

“Vậy nếu như hắn muốn đánh con thì sao?” Hằng Quang nói: “Tuy con nhìn không ra hắn là yêu gì, nhưng chắc chắn rất khó dây vào.”

Yêu quái mạnh chỉ cần liếc mắt là nhìn ra, y so với tên Thiên Lang được lão trụ trì lúc xưa đích thân xuống núi phong ấn, không thể cùng cấp bậc.

“Con là một đứa trẻ thông minh.” Lão trụ trì thở dài, sờ sờ đầu Hằng Quang: “Mặc dù ban đầu là bất đắc dĩ, nhưng con có tuệ căn. Thiên Lang sẽ nghe lời của con, không cần phải sợ.”

Mọi chuyện đã đi đến mức này, dù Hằng Quang có thấp thỏm ra sao thì cũng phải lên đường.

Rạng sáng ngày thứ hai, Hằng Quang đeo bao quần áo nhỏ xuống núi, lão trụ trì đứng trước cổng, nhìn tiểu đồ đệ cẩn thận mỗi bước đi.

“Nhìn ngươi lưu luyến như vậy, nào có bộ dáng hòa thượng?” Thiên Lang đứng bên cạnh không nhịn được nói.

Hằng Quang trả lời: “Ta không quy y.”

Lúc này, y không hề đề cập tới chuyện mình một lòng hướng Phật, bất cứ lúc nào cũng mang lòng quyết tâm trở thành một hòa thượng chân chính.

Thiên Lang nói: “Không phải lúc nhỏ ngươi rất muốn cạo đầu sao?”

Hằng Quang ngạc nhiên: “Sao ngươi biết thế?”

Thiên Lang nói: “Sao ta lại không biết? Ngươi từ nhỏ đến lớn, ngày nào cũng chơi đùa ở khu đất trồng rau, ta còn biết ngươi tưởng tượng bản thân là người huynh đệ song sinh của mình – một công tử bột béo phì ngồi không hưởng công.”

Hằng Quang bị nói đến á khẩu không thể trả lời, trong lòng thầm nghĩ e rằng những việc ngu ngốc mình hay làm trước tòa tháp đã bị Thiên Lang nhìn thấy toàn bộ, trở thành thứ giải buồn hằng ngày của lão yêu quái này.

Hằng Quang nghĩ xong cảm thấy rất đúng.

Thiên Lang bị phong ấn trong tòa tháp hơn trăm năm, không thể động đậy, mà trước tầm mắt chỉ có một bãi đất trồng rau, rất nhỏ hẹp, cũng không có nhiều người qua lại.

Mà người có thể chạy nhảy ở nơi này, cũng chỉ có mình y.

Bóng dáng không nhỏ không lớn, cầm áo cà sa của trụ trì lúc la lúc lắc đến bãi đất trồng rau, từ lúc y cố gắng kéo co cùng với đám bắp cải tươi, đến khi có thể xách nước tới lui tưới cây, còn đần đến mức đi nói chuyện với tòa tháp, mỗi một động tác của thiếu niên, Thiên Lang chưa từng rời mắt bao giờ.

Cho nên những nhược điểm nhỏ mà Hằng Quang bị Thiên Lang nắm trong tay, thiệt nhiều không kể hết.

Tỷ như lúc làm vỡ cốc của trụ trì, Hằng Quang một bên đào hố tiêu diệt chứng cứ, Thiên Lang một bên ghi nhớ trong đầu.

Sau nhiều lần bị Thiên Lang lấy những chuyện đó ra làm trò tiêu khiển, Hằng Quang quyết định chỉ hợp tác bắt yêu, chứ không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Đáng tiếc y không biết, có lúc Thiên Lang còn hiểu y hơn cả bản thân y.

Từ Tùng Sơn tự đến Hoàng Thành, cả hai phải đi qua không ít nơi, Hằng Quang trước giờ trồng rau tưới nước chỉ thích thì thầm nói chuyện với mình, muốn nghiêm mặt thù dai là chuyện không dễ dàng.

Hơn nữa tình hình dưới núi lại vượt ngoài dự đoán của y, đất nước sắp phải diệt vong, yêu nghiệt trào ra khắp nơi, đế tinh tối sầm, nhân gian bắt đầu không yên ổn.

Hằng Quang nghiêng người né một tia sáng trắng, miệng niệm chân ngôn, hạt tràng trong tay lóe lên kim quang, những dòng chữ hiện ra giữa không trung, nhanh chóng xoay tròn dệt thành một tòa ngục tù, mạnh mẽ nhốt nam tử mặc cẩm bào trước mặt lại.

Nam tử ngã xuống đất không dậy nổi, tiếng kêu rên dần dần nhỏ lại, da dẻ trên người không còn trơn bóng, nổi lên vệt vàng xám khó coi, gập ghềnh nhấp nhô, giống như vỏ trái vải bị lột ra.

Hằng Quang thu hồi pháp lực, lòng vẫn còn sợ hãi, nói với Thiên Lang: “Thực nguy hiểm, yêu vật đã to gan đến mức độ này, dám trà trộn vào đám người.”

Thiên Lang nhịn không được mỉm cười: “Không phải nói không muốn nói chuyện với ta nữa sao?”

Tuy rằng Hằng Quang đã thề son sắt, nhưng tuổi y còn nhỏ, trời sinh hoạt bát, lúc Thiên Lang bị phong ấn trong tòa tháp, ngay cả tảng đá mà y còn nói chuyện thì sao có thể nhịn được, cho nên không cần Thiên Lang chịu thua, Hằng Quang tự nuốt lời rất nhiều lần.

Hằng Quang sững sờ, lúc này mới nhớ lại, lập tức thẹn quá hóa giận, xoay người, ra vẻ ta đây đi giáo huấn tên quan lại thất đức.

“Yêu quái có thể đầu độc lòng người, gặp người khác thường, phải cẩn thận nhiều hơn.” Hằng Quang nói.

Tên quan chức tỏ vẻ quái lạ: “Bây giờ, các đại nhân bên trong Hoàng Thành đều thèm khát cầu hiền, ta chỉ biết phụng mệnh làm việc, may nhờ đại sư mắt sáng như đuốc.”

Hằng Quang nhìn miệng gã nói đa tạ, nhưng sắc mặt lại không dễ nhìn, khẽ lắc đầu, bảo các binh sĩ mau chóng đốt xác con tê tê tại chỗ rồi đem chôn.

Mặc dù nơi này ở ngoại thành, nhưng người đi đường lại không ít, yêu vật cư nhiên nghênh ngang trà trộn vào đám người, còn định trở thành khách của những giai cấp quyền quý, vậy nên với tình hình hiện giờ bên trong Hoàng Thành, Hằng Quang có thể suy một ra hai.

Y và Thiên Lang cùng đi, trên đường không biết bao nhiêu lần đụng độ mấy con yêu quái lớn có nhỏ có, vốn tưởng khi tới gần Thành thì nhóm yêu quái sẽ biết thu liễm, nhưng không ngờ yêu quái trực tiếp đả thương người thì ít, nhưng yêu quái hóa hình người, giả thành dị nhân, tiến vào thành cùng với đám quan chức thì đặc biệt nhiều.

Nếu không nhờ con tê tê dương dương tự đắc, sai đám quan chức khua chiêng gõ trống cho mình, thì Hằng Quang sẽ không thể ra tay thu phục tại chỗ.

Chỉ là…

“Ngươi hà tất nói nhiều với gã, gã chưa chắc thật lòng cảm tạ ngươi.” Thiên Lang mạn bất kinh tâm* đội cái nón rộng vành lên cho Hằng Quang.

Hằng Quang nguýt hắn một cái.

Thiên Lang nói: “Chẳng lẽ tên tiểu quan đó không thấy con tê tê này có gì khác lạ? Nhưng dưới tình hình này, người trong hoàng cung chỉ nhắm một mắt mở mắt, muốn mượn ‘Thần lực’ để củng cố quyền thế, yêu quái thì cũng thành thần tiên trợ giúp mà thôi. Ngươi cư nhiên phá vỡ kế hoạch, khiến gã mất cái thang thăng chức của mình, gã còn nói tạ ơn với ngươi, xem như có phong độ.”

Hằng Quang nói: “Ta không ngờ bọn họ ngu ngốc đến vậy.”

Hợp tác với một con yêu quái ăn thịt người, không khác nào giành ăn với hổ.

Hằng Quang và Thiên Lang đứng dưới bóng cây, ngắm nhìn mặt trời hạ xuống phía Tây, nhóm người vây xem lúc nãy dần tản đi, chắc là muốn tranh thủ vào thành lúc trời chưa tối, giống như bức tường cao lớn đằng kia có thể chống chọi được mọi thế lực hoang dã và sức mạnh tà ác.

“Không vào sao?” Thiên Lang cúi đầu hỏi Hằng Quang.

Hằng Quang lắc lắc đầu, “Nhìn xem buổi tối thế nào.”

Y trải đời không sâu, nhưng cũng không ngốc. Sau khi tới đây y đã hiểu một ít tình huống ở Hoàng Thành.

Những trấn lân cận khắp nơi thường truyền ra vô số lời đồn quỷ dị, yêu vật ngoài thành ngày càng coi trời bằng vung, ngay cả lúc ban ngày cũng dám hiện thân — Nhưng đây vẫn chưa phải thời điểm loạn nhất.

Hằng Quang đứng dưới tán cây, di chuyện từng hạt châu, xa xa bên ngoài tường thành mơ hồ hiện ra màu sắc, bên trong hồng, ở ngoài vàng kim, giống như những quầng lửa kì dị.

Tà dương chậm rãi lắng xuống, một khắc khi biến mất sau ngọn núi, cửa thành phát ra một tiếng vang nặng nề, chậm rãi lặp lại. Một luồng gió bất ngờ nổi từ ngọn núi bình địa, quầng lửa màu hồng khẽ run lên một cái, như một ngọn nến trước gió, mơ hồ có vẻ suy yếu.

Thiên Lang ngay cả mí mắt cũng không nhấc: “Thiên tử khí nhược, e rằng trong thành so với bên ngoài cũng không yên ổn là bao.”

Hằng Quang đứng dưới tàng cây không biết bao lâu, mãi đến khi đèn lồng treo trên cổng bị bóng đêm bao trùm thành hai con đom đóm nhỏ bé, mới nhìn về hướng Thiên Lang.

Thiên Lang cũng nhìn Hằng Quang, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng ma quái.

“Canh mấy?” Hằng Quang nhẹ giọng hỏi.

Hoàn chương 2.

2 responses

  1. Năm tử ngã xuống đất không dậy nổi,

    11.09.2017 lúc 12:40 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s