Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

TBĐT Chương 24.


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

image

Chương 24: Cưng chiều

Hạ Thụy Nhiên đã từng xem Cao Dao giải phẫu thi thế. Lúc đó anh vẫn còn là một tên cảnh sát mới ra trường đi theo đàn anh vào phòng khám nghiệm tử thi của Cao Dao để lấy báo cáo. Vừa vào phòng, anh đã thấy Cao Dao mặc đồ bảo hộ trắng kín mít, trên tay cầm dao giải phẫu, ánh mắt lạnh lùng, chuyển từng nhát dao dứt khoát xuống cái xác, nhìn giống như một bác sĩ bình thường.
Nhưng kế tiếp, mùi hôi thối tanh tưởi từ cái xác đập thẳng vào mặt khiến anh vội vàng chạy ra ngoài nôn khan, từ đó mỗi lần nhớ về cái mùi ấy, anh lại cảm thấy dạ dày cuộn lên từng trận.
Về sau, anh cực kì bội phục Cao Dao. Nghề pháp y cực khổ, tiền lương không cao, người nào kiên trì làm nghề này thì không phải là người bình thường nữa mà là Thần rồi.
Cũng chính vì điều này cho nên dù làm cảnh sát mấy năm nay nhưng Hạ Thụy Nhiên ít khi tiếp xúc với xác chết. Nhưng hôm nay Cao Dao đột ngột gọi điện anh vào lúc nửa đêm, nói là có tình huống khẩn cấp, cần anh tới hỗ trợ.
Nhà hai người chung một tiểu khu, nửa đêm nửa hôm để Cao Dao đi ra ngoài một mình không tốt lắm, huống chi còn tiện đường như vậy.
Hạ Thụy Nhiên đồng ý. Anh định ngồi dậy nhưng bị một cánh tay  ôm chặt lấy bả vai.
“….Anh đi đâu vậy?”
“Anh có việc.” Hạ Thụy Nhiên trả lời qua loa rồi vội vã đứng dậy mặc quần áo. Trời đã sang thu, thời tiết ban đêm bắt đầu se se lạnh.
“Lại có việc……….hừ” Sau lưng anh, Tống Hồng Nho không tình nguyện buông tay ra, nhỏ giọng tủi thân nói: “Anh thật nhiều việc………”
Hạ Thụy Nhiên cảm nhận được sự thất vọng của cậu, anh cúi đầu khẽ kéo tóc để cậu ngẩng mặt lên, dưới ánh mắt kinh ngạc nhẹ nhàng hôn lên gó má cậu một cái.
“…….Như vậy được chưa?”
Nhìn ánh mắt sáng rực của Tống Hồng Nho, Hạ Thụy Nhiên thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng rất thỏa mãn. Anh xoa đầu cậu, nói:
“Anh đi đây, em cứ ngủ trước đi, không cần chờ đâu.”
Tống Hồng Nho ở nhà Hạ Thụy Nhiên đã hơn một năm, tuy phương thức theo đuổi ban đầu có hơi cực đoan, khiến người ta cảm thấy phiền phức, chán ghét, nhưng cậu rất kiên nhẫn, mang theo một tấm chân tình đối với tên nhà nghèo Hạ Thụy Nhiên, qua thời gian, quan hệ của hai người dần trở thành dạng mập mờ không rõ ra sao.
Khi mới sống chung, Tồng Hồng Nho cũng muốn giúp Hạ Thụy Nhiên nấu cơm, quét dọn, nhưng càng giúp càng hỏng bét. Vậy mà bây giờ, cậu có thể tự tin nấu một bữa cơm ngon, còn vừa hát vừa giặt quần áo cho hai người nữa.
Dần dần, Hạ Thụy Nhiên bắt đầu thẳng thắn nhìn vào tình cảm của cậu.
Đến khi Tống Hồng Nho đưa tiền lương của mình cho anh giữ, anh chợt cảm thấy hình thức ở chung của hai người bọn họ thật giống một gia đình.
Trái tim Hạ Thụy Nhiên nảy mạnh lên một cái, anh không dám tin tưởng, không biết diễn tả tâm trạng khi đó như thế nào nữa.
Anh mê man, lưỡng lự, nhưng càng thêm dung túng loại qua hệ này hơn.
Ví dụ như Tống Hồng Nho luôn luôn nhằm vào lúc Hạ Thụy Nhiên đọc sách, cậu sẽ đột ngột nhào lên hôn cằm anh và anh không hề ngăn cản. Ví dụ như có lúc, Hạ Thụy Nhiên đột nhiên giữ chặt vai Tống Hồng Nho, hai mắt phức tạp nhìn chằm chằm cậu.
Cũng có khi hai người không kìm lòng được làm chuyện thân mật, nhưng rất ít khi làm tới cùng. Đối với chuyện này, Hạ Thụy Nhiên vẫn hơi bài xích.
Chính vì vậy nên chỉ cần anh hôn một cái thôi đã khiến tim Tống Hồng Nho đập thình thịch.
Gương mặt của Tống Hồng Nho từ từ trở nên đỏ ửng, cậu cúi đầu, dùng tóc mái che khuất mi mắt, sau đó cậu đột ngột nhảy lên như một con mèo, nhảy lên trên lưng Hạ Thụy Nhiên.
“……..Tại sao lại không cần đợi anh?”
Tống Hồng Nho cắn tai Hạ Thụy Nhiên, giọng nói đầy tính xâm lược.
Hạ Thụy Nhiên ôm lấy chân cậu để cậu không bị ngã xuống, anh quay đầu tránh thoát, cau mày nói:
“Đừng làm rộn, anh có việc thật mà.”
“Vậy thì, hôn em cái nữa đi.” Tống Hồng Nho tựa gương mặt nóng hổi lên vai anh.
“……..”
Chờ đến khi Hạ Thụy Nhiên ra khỏi nhà, Cao Dao đã mặc quần áo tử tế đợi anh mười lăm phút đồng hồ. Cô chớp mắt nhìn dấu hôn rõ ràng trên cổ Hạ Thụy Nhiên, không hỏi gì hết, chỉ thản nhiên nói:
“Đi thôi.”
Nửa đêm, Cảnh cục nhận được điện thoại báo án, người báo là một cô gái. Buổi tối cô ta đi WC ngửi thấy mùi thối rất kinh khủng, vừa bước vào đã thấy một xác chết, bị dọa sợ thiếu chút nữa thì ngất đi, cô gọi điện báo cảnh sát, giọng nói rất hoảng loạn, hiển nhiên bị kích thích không nhỏ.
Cục trưởng phân công cho Hạ Thụy Nhiên và một nữ đồng nghiệp bên tổ ghi chép theo Cao Dao đi nghiệm thi.
Nửa đêm Cao Dao bị đánh thức, gương mặt trắng nhợt, biểu tình uể oải, vừa xắn tay áo vừa hỏi: “Có manh mối nào không?”
“Không có.” Một người trả lời. “Xác chết đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, trương lên rất to, trên người không có giấy tờ nào hết. Chắc chết lâu ngày sau đó mới bị người ta quăng vào đây.”
Cao Dao gật đầu, đeo hai lớp găng tay vào sau đó đi tới phòng pháp y.
“Tiểu Cao, cô đi đâu vậy?”
“Nghiệm thi.” Cao Dao nhàn nhạt trả lời.
“Thi thể không có ở đây đâu.” Đồng nghiệp không hiểu, hỏi: “Cô nghiệm cái gì chứ?”
Cao Dao sửng sốt, mơ màng nửa ngày mới phản ứng lại. Thi thể đã sớm đem tới nhà hỏa táng, lát nữa mới có người đón cô qua đó, mà không biết vì sao cô cứ cảm giác trong phòng pháp y có thi thể, muốn mang găng tay đi vào.
Thực sự là điên rồi.
Hạ Thụy Nhiên ở bên cạnh ghi chép, hướng ánh mắt nhìn thoáng qua cô, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc.
Một lát sau, Cao Dao cùng một đồng nghiệp khác đi ra ngoài đến hơn chín, mười giờ sáng mới trở về. Hạ Thụy Nhiên vừa lúc hoàn thành xong công việc, duỗi người, nói với Cao Dao:
“Đi ăn sáng với tôi không?”
Cao Dao uể oải lắc đầu.
“Đi ăn chút gì đi.” Hạ Thụy Nhiên nói: “Cô không đói sao?”
“Tôi không đi.” Cao Dao vặn nước nóng vào bồn, dùng khăn lau mặt, nói: “Để hôm khác đi, hôm nay không được.”
Hạ Thụy Nhiên cho rằng cô muốn về nhà ngủ bù, vậy anh không cần ra ngoài ăn nữa, bây giờ về nhà khẳng định Tống Hồng Nho còn để phần cơm cho anh, khóe miệng anh không nhịn được khẽ cong lên:
“Vậy được rồi, tôi về trước đây.”
Cao Dao dùng sức chà mạnh khăn mặt lên cổ, tùy tiện gật đầu. Hạ Thụy Nhiên nhìn thấy cổ của cô bị chà đến đỏ nhưng mà cô vẫn không có ý định dừng lại.
Hành động khác thường quá mức như vậy, Hạ Thụy Nhiên muốn không để ý cũng không được, anh tiến về phía trước một bước, hỏi:
“Cô làm sao vậy?”
Cao Dao cả kinh, lập tức lui về phía sau, tiếp đó cầm cái chậu nhỏ chạy ra khỏi phòng đến cạnh máy uống nước, cô đổ đầy chậu nước nóng, lại bắt đầu lau cổ.
Hạ Thụy Nhiên thấy cô sắp đem cổ chà xước một lớp da, không biết cô gặp phải chuyện gì, anh liền gọi:
“Cao Dao?”
“…….Cách xa tôi một chút.” Cao Dao cúi đầu nói: “Trên người tôi có mùi của xác chết.”
Hạ Thụy Nhiên biết cô vừa tiếp xúc qua thi thể, nhưng lúc về cô đã tắm rửa rồi, giờ còn chưa bay hết mùi sao?
Nhìn Hạ Thụy Nhiên không có ý tứ rời đi, Cao Dao hiểu ý của anh, cô xua tay, nói:
“……….Lần này mùi thối lắm, cả lỗ chân lông của tôi cũng ám thứ mùi kinh khủng đó. Tôi sợ anh sẽ không chịu được, đi nhanh đi.”
Cao Dao rất sợ trên người mình có mùi xác chết, nhưng do tính chất công việc nên không thể tránh được. Cô từng nói với Hạ Thụy Nhiên, rõ ràng cô đã tắm vô số lần, nhưng chỉ cần đổ mồ hôi, cái mùi đó lại tỏa ra phảng phất, khiến cô khó chịu vô cùng.
Mà cô biết Hạ Thụy Nhiên sợ nhất là loại mùi này.
Cao Dao chống tay đứng ở vòi nước bên kia, cô quay đầu nhìn Hạ Thụy Nhiên chần chừ không chịu đi, đột nhiên cất tiếng hỏi:
“Anh định sống chung cùng cậu nhóc kia sao?”
“……….”
Không trả lời tức là không phủ nhận.
Cô dùng khăn lau tay, im lặng hồi lâu mới nói:
“……Anh biết không, tôi không tính lấy chồng.”
“Hả?”
“Không có người đàn ông nào nguyện ý lấy tôi hết.” Cao Dao ngửi mùi trên cánh tay, ghét bỏ nói.
“Tôi cũng không muốn lập gia đình, nên mới chơi đùa với nhiều đàn ông như vậy.”
Thấy Hạ Thụy Nhiên cau mày, Cao Dao lại cười.
“Nhưng anh không giống tôi, Thụy Nhiên.” Ánh mắt cô bỗng trỡ lên nhu hòa: “Anh là người tốt, anh không nên sống cả đời với cậu ta.”
Cô không có cảm tình với Tống Hồng Nho, cậu là kẻ cướp đi người bạn thân nhất của cô.
Cô không bao giở ảo tưởng sẽ trở thành bạn gái của Hạ Thụy Nhiên, tình cảm của cô đối với anh cũng không phải là tình yêu nam nữ.
Cô chỉ cảm thấy thương tiếc, quý trọng người đàn ông này mà thôi.
Trên thế giời này, người đang đứng trước mặt cô đây có lẽ là người đàn ông ôn nhu nhất mà cô từng biết. Hạ Thụy Nhiên xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, chứ không phải sống cùng một tên đàn ông, cả đời bị người ta bàn tán.
“Tôi…….” Hạ Thụy Nhiên sửng sốt, theo bản năng muốn phản bác, nhưng anh không biết nói như thế nào. Trong lòng anh, ở cùng một chỗ với Tống Hồng Nho không có gì không tốt. Huống chi, nam cảnh sát, nữ pháp y là hai loại nghề nghiệp khó lập gia đình nhất, anh và Cao Dao chính là như vậy.
Cao Dao đứng cạnh vòi nưới rất lâu vẫn không nhúc nhích, mãi sau mới lưu lại một câu “Tống Hồng Nho lừa anh, anh đừng tin cậu ta”, sau đó bưng chậu trở về phòng.
Cậu ấy lừa tôi chuyên gì? Hạ Thụy Nhiên muốn đuổi theo cô để hỏi, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi.
Hoàn chương 24.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s