Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

TBĐT Chương 20


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 20: Thỏa hiệp

Hạ Thụy Nhiên mở ti vi lên, cầm lấy điều khiển từ xa, nhàm chán nhìn màn hình hiện ra màu sắc sặc sỡ.
Hiện tại, Tống Hồng Nho đang tắm rửa trong phòng tắm, chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến Hạ Thụy Nhiêm cảm thấy hơi xấu hổ.
Anh không biết phải đối mặt với Tống Hồng Nho như thế nào. Thực ra anh có thể trực tiếp đuổi Tống Hồng Nho ra ngoài, khôi phục những tháng ngày như trước đây. Nhưng bực ở chỗ, anh phát hiện ra anh không thể nào làm như vậy được. Mặc kệ Tống Hồng Nho có biết bao nhiêu lần chạm vào giới hạn của anh, anh vẫn không thể đuổi cậu đi, anh sau này khi gặp lại, là lúc cậu bị anh giam vào tù.
Cái gọi là từng bước sai lầm, toàn bộ đều thua, chính là để nói hoàn cảnh trước mắt này. Hạ Thụy Nhiên suy nghĩ đau đầu, có phải lúc đó anh không nên đem cậu về nhà hay không?
Tống Hồng Nho dường như cảm nhận được tâm trạng rối bời của Hạ Thụy Nhiên, sau khi tắm xong cậu không ra phòng khách ngồi mà trở về phòng của mình, cũng không quan tâm tới đầu tóc còn ướt nhẹp, sau khi đóng cửa phòng thì không hề phát ra một âm thanh nào.
Vào lúc Tống Hồng Nho đi ra, thần kinh Hạ Thụy Nhiên bất giác căng thẳng, sau khi thấy cậu trở về phòng, anh mới nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, anh tắt ti vi, về phòng đi ngủ.
Nằm trên giường nhìn bầu trời đêm tối đen một mảnh, Hạ Thụy Nhiên nghĩ đến chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Anh cư nhiên phá thân vì một người đàn ông.
Hơn nữa còn khai bao một thiếu niên.
Nửa đêm, Hạ Thụy Nhiên tỉnh dậy đi WC, khi đi ngang qua phòng của Tống Hồng Nho, anh đột nhiên nhớ tới, bởi vì gian phòng kia anh định cho người khác thuê, cho nên trong phòng không có vật dụng nào hết, quan trọng là trên giường không có chăn nệm.
Nửa tháng nay anh lại không về nhà, cũng không biết Tống Hồng Nho có mua đồ dùng hay không nữa.
Nghĩ vậy, Hạ Thụy Nhiên nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Nhìn vào trong phòng, Hạ Thụy Nhiên nín thở.
Phòng rất tối, miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dạng của giường. Hạ Thụy Nhiên cúi đầu, bước từng bước về phía trước, kết quả đá phải một thứ gì đó.
Thứ kia hơi run lên, phát ra tiếng thở mạnh, là Tống Hồng Nho. Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Thụy Nhiên, lấy ta chống cằm ngồi, một lát sau mới xấu hổ đứng lên.
“….Sao lại ngủ trên mặt đất?” Hạ Thụy Nhiên hỏi.
“….” Tống Hồng Nho không dám nhìn anh, cũng không nói chuyện.
Hạ Thụy Nhiên đi vào trong phòng, phát hiện trong này rất oi bức.
Phòng không có điều hòa, nhưng nếu mở cửa sổ sẽ không nóng như thế này. Hạ Thụy Nhiên kéo rèm ra, quả nhiên thấy cửa sổ đóng chặt.
Anh dùng lực mở cửa, nhưng chốt cửa đã bị gỉ sét rất lâu rồi, làm thế nào cũng không mở ra được.
Cửa sổ không mở được còn đóng chặt cửa phòng, anh thấy Tống Hồng Nho thực sự rất ngốc. Hạ Thụy Nhiên quay đầu nhìn Tống Hồng Nho. Cậu vừa tỉnh ngủ, trong bóng tối không nhìn rõ gương mặt cậu, nhưng có thể thấy rõ trên người cậu không mặc áo, hẳn là do nóng quá. Bây giờ đã là giữa mùa hè, trong phòng nóng như vậy, khó trách cậu ta muốn ngủ dưới đất.
Hai người hai mắt nhìn nhau, năm phút sau, Tống Hồng Nho xoa mồ hôi trên trán, nói:
“….Em có thể ngủ cùng anh không?”
Nửa tháng này Hạ Thụy Nhiên không có nhà, Tống Hồng Nho tất nhiên sẽ không ngủ ở phòng của cậu, bình thường đều ngủ ở phòng anh.
Đêm nay, Tống Hồng Nho vốn tưởng rằng Hạ Thụy Nhiên sẽ không cho cậu ở lại, nhưng nhìn thấy sự giằng co trong ánh mắt anh, trong lòng cậu vui vẻ, không nhịn được hỏi thử.
Hạ Thụy Nhiên dựa vào ánh sáng phản quang mà nhìn cậu, nhìn từ cổ tới xương quai xanh, trước ngực, cánh tay tất cả đều là mồ hôi. Thời điểm nóng bức như thế này, làm sao có thể để một đứa nhỏ ở trong cái phòng như cái lò hấp này được chứ?
Thôi được rồi.
Tiếng nói của Hạ Thụy Nhiên có hơi cứng ngắc:
“…Có thể, đến phòng tôi đi.”
Tống Hồng Nho trước tiên dùng khăn mặt lau hết mồ hôi trên người, mặc áo ngủ, sau đó mới dám nằm xuống bên cạnh Hạ Thụy Nhiên, cậu nghiêng người mở to hai mắt, không nhúc nhích nhìn anh.
Hạ Thụy Nhiên vốn nhắm mắt, nhưng năm phút sau lại đột nhiên mở ra, ánh mắt không hề có một tia buồn ngủ nào, anh đưa tay che ánh mắt của Tống Hồng Nho, nói:
“Ngủ.”
Tống Hồng Nho vội vàng nhắm mắt, chờ khi cậu mở mắt ra, Hạ Thụy Nhiên đã xoay người đưa lưng về phía cậu, Tống Hồng Nho rũ mi, cảm thấy hơi mất mát.
Trước kia Hạ Thụy Nhiên đã từng ngủ cùng Tống Hồng Nho, nhưng hôm nay không biết là do ngủ nhiều quá hay vì nguyên nhân nào khác mà giờ phút này, khi có cậu nằm bên cạnh, anh cố gắng thế nào cũng không ngủ được.
Người phía sau cố ý đè thấp hơi thở, nhưng vì đã chạm qua nên Hạ Thụy Nhiên biết thân thể Tống Hồng Nho bây giờ rất nóng. Càng nghĩ càng để ý, nhiệt độ ban đêm lạnh lẽo như vậy cũng dần trở nên khô nóng.
Hạ Thụy Nhiên trợn tròn mắt nhìn vào không khí, thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết qua bao lâu, anh phát hiện tiếng hít thở dồn dập của Tống Hồng Nho, cậu xoay người, đối lưng với anh.
Trong không khí dường như cò tia lửa nhen nhóm, Hạ Thụy Nhiên còn đang cảm thấy khó hiểu, đột nhiên nghe được tiếng rên khe khẽ của người bên cạnh.
Âm thanh kia rất quen thuộc, là đàn ông đều có thể hiểu được.
Hạ Thụy Nhiên tức giận, muốn nói cậu nên vào WC giải quyết. Đến khi quay người lại, anh nhìn thấy tay phải của Tống Hồng Nho hướng về phía sau, quần đùi nửa che nửa hở, lộ ra nửa cái mông, ngón tay dùng sức ra vào bên trong.
Tống Hồng Nho cắn răng nhịn xuống thanh âm rên rỉ, bởi vì khẩn trương, cậu luôn luôn chú ý tình huống xung quanh, khi Hạ Thụy Nhiên trở mình, cậu hoảng sợ xoay người lại.
Lúc này, trời đã tảng sáng.
Hạ Thụy Nhiên liếc mắt đã thấy tư thế của Tống Hồng Nho, cậu run run cúi đầu, ủy khuất phun ra một ngụm chất lỏng trong suốt, rơi lên mu bàn tay anh.
“…” Hạ Thụy Nhiên cảm thấy cả người mình đều run lên, giận. Anh nắm lấy cổ áo của Tống Hồng Nho, dùng sức lau mu bàn tay, nói:
“…………Cậu đi ra ngoài cho tôi!”
Hoàn chương 20.

Advertisements

2 responses

  1. Đó giờ toàn theo chế độ sủng công nhưng đọc cái này k nhịn đc cứ thấy ủy khuất cho bạn thụ 😦 Phải nói là Quỷ Sửu viết truyện thực tế quá, từ cái nhìn khắt khe của ng đời về LGBT , đến tình yêu đồng giới của những ng trong cuộc. Đâu phải yêu là bất chấp tới với nhau, mà chính họ cũng phải e dè, cũng sợ hãi miệng ng đời. Cảm thấy đau lòng cho bạn thụ.
    Ps: tui là tui nói với editor đẹp trai , bạn ráng làm nhiều chương tung ra 1 lượt lòe thiên hạ nha bạn, chứ kiểu lâu lâu có 1 chương tui đau tim lắm bạn ạ =))

    29.12.2015 lúc 11:17 sáng

    • tui là tui theo team sủng thụ đó giờ, không biết sa chân lỡ bước thế nào mà lọt vô bộ này :3, tui vừa làm vừa chửi công đó haha :))))). Bạn thông cảm chứ tui cũng muốn làm nhanh lắm ý TT_TT
      ps: cảm ơn bạn vì cái câu “editor đẹp trai” nhé moazz ❤ ❤ ❤

      29.12.2015 lúc 12:54 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s