Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

TBĐT Chương 19


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

Chương 19: Kiên định

image

Tống Hồng Nho sửng sốt, cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Thụy Nhiên, không dám tin hỏi:
“Anh nói cái gì?”
“…” Hạ Thụy Nhiên quay đi, không muốn nói lần thứ hai.
Tống Hồng Nho gật nhẹ đầu, thì thào tự nói: “Em hiểu rồi. Em biết anh không thích đàn ông….Em chỉ muốn nói cho anh biết mà thôi, em không có ý ép buộc anh.”
Hạ Thụy Nhiên cúi đầu, nói: “Hiện giờ tôi đã biết tình cảm của cậu. Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể giả vờ như không biết gì hết.”
Tống Hồng Nho đột nhiên nổi giận: “Cái gì mà giả vờ không biết? Anh coi tình cảm của em là cái gì vậy hả?”
Tống Hồng Nho nghĩ rằng, hiện tại cậu quấn quýt lấy Hạ Thụy Nhiên, chính vì muốn anh có thể chấp nhận cậu, chứ không phải như bạn cùng phòng hay là một đứa em trai.
Vậy mà Hạ Thụy Nhiên lại giả vờ coi như không biết, đem hết thảy những điều cậu đã làm lúc trước trở thành vô ích, đập tan tất cả ảo tưởng trong lòng cậu.
Hạ Thụy Nhiên cũng nghĩ như vậy. Cái việc Tống Hồng Nho làm với anh lần trước, đều gượng ép đối với cả hai, nếu không phải tính tình anh tốt,  là người khác thì đã đuổi cậu ra khỏi nhà. Anh đồng ý để Tống Hồng Nho tiếp tục ở lại đây, đã là nhượng bộ lớn nhất. Nhưng nếu muốn anh vì thế mà chuyển đổi tính hướng, quay sang thích đàn ông là chuyện không có khả năng. Vì để sau này hai người có thể ở chung với nhau, anh mới nói với cậu như vậy.
Hạ Thụy Nhiên không nghĩ Tống Hồng Nho sẽ phản ứng như thế, anh tỏ vẻ không kiên nhẫn, cau mày nói: “Bằng không cậu nói nên làm thế nào bây giờ? Hay là cậu muốn mỗi ngày đều trói tôi trên ghế sao?”
Anh thở một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh: “Ngày mai tôi nhờ người tìm việc cho cậu, xem có chỗ cung cấp ký túc xá không, khi cậu có nơi ở rồi thì nên dọn ra ngoài đi.”
Tống Hồng Nho sửng sốt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc: “….Anh đuổi em đi?” Sau đó cậu lại từ trong lời nói của Hạ Thụy Nhiên phát hiện sự “thương hại” của anh. Cảm giác này khiến cậu cảm thấy rất đau đớn, vì thế cậu gật đầu, cười khổ
“Không ngờ anh lại thương hại em.”
Đầu óc Tống Hồng Nho choáng váng, toàn bộ máu trong cơ thể cậu đều dồn hết lên não, huyệt thái dương co giật như muốn vỡ tung ra.
“Tình cảm của em, đối với anh, rốt cuộc là cái gì chứ?”
Hạ Thụy Nhiên thấy cậu giống như đã bình tĩnh lại, giọng nói cũng dịu đi. Anh cúi đầu, nói:
“Bây giờ cậu còn trẻ, nên vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình. Lúc này cậu thấy tôi rất tốt, nhưng sau này chắc chắ sẽ hối hận.”
Hạ Thụy Nhiên thở dài, khuyên nhủ: “Cũng không phải tôi muốn đuổi cậu đi, tôi chỉ định làm cho cậu bình tĩnh lại. Cứ làm lớn chuyện lên như vậy thì không tốt đâu.”
Hạ Thụy Nhiên cho rằng anh phải thay đổi cách đối xử với Tống Hồng Nho, để sau này cậu không lầm đường lạc lối.
Nhưng Tống Hồng Nho là người được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy thái độ của Hạ Thụy Nhiên hòa nhã trở lại, cậu  chậm rãi đi đến trước mặt anh, nói từng chữ một:
“Em không đi”
Ba chữ mạnh mẽ hữu lực, trong ánh mắt còn chứa đầy sự cố chấp và kiên định.
Hạ Thụy Nhiên ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, Tống Hồng Nho đã cầm lấy tay anh:
“Từ giờ trở đi, anh nghĩ em là người như thế nào cũng được. Trai bao, lừa đảo,… anh cứ việc nghĩ, em không quan tâm.”
Bờ môi của cậu bắt đầu run rẩy, đem lòng tự trọng của bản thân dẫm nát dưới chân khiến cậu muốn khóc thành tiếng, nhưng cậu rất nhanh nhịn xuống, chỉ là bàn tay nắm lấy tay Hạ Thụy NHiên càng thêm dùng sức.
“Nhưng anh nhất định phải biết. Em thích anh, chỉ thích duy nhất một mình anh.”
“…”
Nói xong những lời này, trái tim Tống Hồng Nho bất chợt đập khẩn trương, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, cái loại khát vọng chờ mong người khác đáp lại khiến cậu cảm thấy căng thẳng, đau đớn từ trái tim lan tràn ra tận các ngón tay. Hai tay cậu run run, từ lỗ tai đến cổ đều đỏ rực cả lên. Cậu ngẩng đầu nhìn tâm trí Hạ Thụy Nhiên đã bay đi đâu mất, trong lòng lạnh lẽo, cậu hét lên:
“Em sẽ không hối hận, con mẹ nó, đời này em nhất định phải bám lấy anh!”
Kì thật Hạ Thụy Nhiên không hề ngẩn người, anh chỉ không biết nên dùng biểu cảm nào để đối mặt với Tống Hồng Nho, đành phải dời mắt đi. Khi nghe thấy Tống Hồng Nho hét lên như vậy, anh cả kinh, đưa tay bịt kín miệng cậu lại, cũng không biết phải làm gì bây giờ. Nhưng nhìn ánh mắt bướng bỉnh của cậu, anh biết hôm nay dù có nói gì thì chắc chắn cậu sẽ không nghe, đành phải buông tay ra, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng nói:
”…..Tôi biết rồi.”
Hoàn chương 19.

————-

Ác Ma Chi Danh: Quà giáng sinh hơi muộn ^^

Advertisements

4 responses

  1. Vậy có quà năm mới luôn k bạn :”> ?
    Bị thích truyện này lắm >< Thích cái văn phong nhẹ nhàng, khách quan, có lưu luyến, bâng khuâng của Quỷ Sửu . Thích cách edit tỉ mẩn của editor xinh đẹp ❤
    Cảm ơn bạn nhiều lắm :3
    Giáng sinh muộn và chúc mừng năm mới :*

    27.12.2015 lúc 2:39 chiều

    • :”3 tất nhiên là có quá năm mới chứ bạn. Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha~~~
      ps: hãy nói là tui đẹp trai đi :)))))

      28.12.2015 lúc 12:49 sáng

      • Vậy cảm ơn nha oniiichan đẹp trai của em ạ :* :*
        Thương lắm thương lắm *mi gió*

        28.12.2015 lúc 12:34 chiều

      • ❤ ❤ ❤

        28.12.2015 lúc 1:14 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s