Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

TBĐT Chương 18


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

image

Chương 18: Sự thật

Hạ Thụy Nhiên quay lại nhìn, chỉ thấy một cô gái để tóc dài, chân mang tất đen, gương mặt lạnh lùng, thì ra là đồng nghiệp của anh, nữ pháp y Cao Dao.
Hạ Thụy Nhiên nở nụ cười, nói: “Tôi tới đây ăn cơm.”
Cao Dao gật đầu, đồng ý đáp: “Tôi cũng vậy.”
Trong nháy mắt nhìn thấy Cao Dao, Tống Hồng Nho vốn đang nói chuyện vui vẻ với Hạ Thụy Nhiên, nét mặt đột nhiên thay đổi, thấy anh nói chuyện với Cao Dao, cậu lại “chậc” một tiếng, tỏ ra không kiên nhẫn.
Cao Dao cố tình không để ý tới hành động thể hiện sự khó chịu của Tống Hồng Nho, trực tiếp ngồi bên cạnh Hạ Thụy Nhiên, nói: “Trùng hợp như vậy, hay hôm nay anh mời tôi ăn cơm đi.”
Hạ Thụy Nhiên trả lời: “Được, vậy cùng ăn thôi.”
Tống Hồng Nho ai oán nhìn Hạ Thụy Nhiên: “Hai chúng ta ăn xong rồi, tại sao anh còn mời chị ấy chứ?”
“…”
“Nếu cậu có chuyện cần làm, bây giờ có thể đi trước, tôi sẽ về sau.” Tháng này tăng ca nhiều như vậy, Cao Dao đã giúp anh không ít việc, Hạ Thụy Nhiên tất nhiên muốn tìm thời gian mời cô ăn một bữa cơm để cảm ơn.
Tống Hồng Nho sửng sốt, nghĩ rằng em có thể để cho anh với cô ta ở chung một chỗ sao? Cậu lắc đầu, nói: “Không, em không có việc gì hết.”
Cao Dao nhìn chằm chằm gương mặt đang cúi thấp của Tống Hồng Nho, lộ ra vẻ suy nghĩ.
Nhưng bữa cơm này khiến Hạ Thụy Nhiên cảm thấy rất đau đầu. Trước kia, khi Tống Hồng Nho vừa tới ở với Hạ Thụy Nhiên, sợ nhất là bị anh đuổi ra khỏi nhà, nên đã giả vờ thành một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng thực ra, cậu ta rất kiêu ngạo và ương ngạnh, chỉ nhu thuận với một mình anh mà thôi.
Trong lúc ăn cơm, Tống Hồng Nho không hề che dấu sự chán ghét của cậu với Cao Dao, khi nói chuyện cũng mang theo ý tứ châm chọc, ý là cô tới chậm, hại hai người bọn họ bây giờ phải ngồi chờ. Mà Cao Dao cũng không phải người biết nhẫn nhịn, sau một lúc liền buông đũa tranh luận với Tống Hồng Nho. Tống Hồng Nho thấy vậy càng nói lời khó nghe hơn, nhưng vì có Hạ Thụy Nhiên ở đây, nên cậu còn biết kiếm chế một chút.
Hạ Thụy Nhiên nghe bọn họ cãi nhau càng ngày càng thái quá, vội vàng can ngăn: “Được rồi được rồi, hai người muốn ăn cơm hay là cãi nhau hả?”
Tống Hồng Nho nghe anh nói xong, trừng mắt liếc Cao Dao một cái, chiếc đũa trên tay chọc chọc vào bát cơm.
Không có tiếng khắc khẩu của hai người, không khí trên bàn cơm im lặng một cách xấu hổ, Hạ Thụy Nhiên ho nhẹ một tiếng, quay sang bàn chuyện công việc với Cao Dao. Bây giờ ngược lại đến lượt Tống Hồng Nho buồn bực, còn Cao Dao tỏ vẻ rất bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này đã kích thích Tống Hồng Nho, làm cậu cảm thấy rất tức giận.
Mười phút sau, Hạ Thụy Nhiên đứng dậy đi WC, trên bàn ăn giờ chỉ còn hai người. Nhìn Cao Dao chậm rãi ăn cơm, Tống Hồng Nho nhịn không được nói:
“Cô ăn nhanh lên, không biết bây giờ đã mấy giờ rồi sao? Cô đang gây thêm phiền phức cho anh tôi đấy.”
Ca Dao cười lạnh một tiếng: “Tôi gây phiền phức? Sao bằng cậu? Có bản lĩnh cậu đừng ở trong nhà Thụy Nhiên nữa.”
Xưng hô thân mật như thế khiến cho Tống Hồng Nho nổi giận, cậu đập bàn nói:
“Tôi ở trong nhà anh tôi cô quản được sao? Cô là gì của anh ấy hả?
“Tôi không là gì của anh ấy, nhưng tôi tốt hơn cậu.” Cao Dao nói. “Sao cậu không nghĩ tới bản thân mình đi, cậu là gì của anh ấy chứ?”
“Tôi…”
“Tôi mặc dù không là gì của anh ấy, nhưng có thể trở thành người anh ấy yêu.” Cao Dao nói từng chữ một: “Nhưng cậu thì sao? Cậu có thể sao? Đừng tưởng Hạ Thụy Nhiên có thể chịu đươc đức tính này của cậu, tôi nói cho cậu biết, Hạ Thụy Nhiên thích con gái. Cậu, ngay cả tư cách theo đuổi anh ấy cũng không có.”
Tống Hồng Nho tức giận đết tột đỉnh, nhưng cậu không thể phản bác lại được những gì Cao Dao nói.
Cao Dao buông đũa nói: “Anh ấy là bạn của tôi, cậu đừng mong dẫn anh ấy vảo mối quan hệ không sạch sẽ này.”
Ba từ “Không sạch sẽ” này hoàn toàn chọc giận Tống Hồng Nho, thận chí cậu cảm thấy cực kì uất ức, chẳng lẽ cứ là đồng tính thì sẽ quan hệ bừa bãi sao? Nhất định không phải như thế. Tại sao khi biết cậu thích Hạ Thụy Nhiên, mọi người đều nghĩ cậu là người không sạch sẽ?
Hạ Thụy Nhiên đi WC xong liền trực tiếp ra quầy thu ngân tính tiền. Trong lúc anh đang chờ chủ quán tính tiền, đột nhiên nghe được tiếng mắng chửi của Tống Hồng Nho, do tức giận nên tiếng nói có chút run rấy:
“Cái đồ gái điếm nhà cô, không có đàn ông sẽ chết sao? Chúng tôi sau này như thế nào quan hệ gì tới cô hả? Trên người cô trừ bỏ hơn tôi bộ ngực thì có bản lĩnh gì chứ? Cô quản được nhiều chuyện vậy sao? Mẹ nó, cô về tự soi gương lại bản thân mình đi.”
Tống Hồng Nho mắng rất khó  nghe, Hạ Thụy Nhiên nhíu mày, nói với chủ quán anh sẽ lấy tiền thừa sau, sau đó chạy nhanh lại, liền thấy Tống Hồng Nho cách bàn túm lấy cổ áo của Cao Dao, cả ngưởi đứng thẳng lên như con thú hoang, mà Cao Dao vẫn ngồi ở chỗ cũ, bị Tống Hồng Nho túm hơi nâng người dậy, nhưng gương mặt không hề tức giận. Cô bình tĩnh nhìn tống Hồng Nho, một tay túm lấy ngón tay cậu, chạm nhẹ một cái khiến cậu phải buông tay ra.
Khi Hạ Thụy Nhiên chạy tới, Cao Dao đã đứng lên lùi về phía sau vài bước. Dù sao cô cũng là pháp y, so với con gái bình thường mạnh hơn rất nhiều, lại biết rõ cấu tạo cơ thể, cho nên Hạ Thụy Nhiên không hề lo lắng, anh tức giận nhìn Tống Hồng Nho, nói:
“Cậu làm cái gì vậy hả?”
Nhìn Tống Hồng Nho thở hổn hển, Hạ Thụy Nhiên vội vàng túm cánh tay cậu, không cho cậu xông lên phía trước.
Cao Dao sửa sang lại quần áo, nói với Hạ Thụy Nhiên: “Tôi về đây.”
Cảm xúc của tống Hồng Nho chưa hồi phục lại, ánh mắt cậu đỏ lên, nếu Hạ Thụy Nhiên không túm cánh tay cậu, khẳng định cậu sẽ xông lên ngăn cản Cao Dao.
“Được rồi.” Hạ Thụy Nhiên ngăn cản cậu, túm lấy thắt lưng lôi cậu trở lại, chờ cho Cao Dao đi rồi, anh mới mở miệng nói: “Cậu điên rồi à?”
Hạ Thụy Nhiên lôi kéo Tồng Hồng Nho về nhà, dùng lực rất mạnh làm cậu lảo đảo, khiến cho không ít người chú ý.
Tống Hồng Nho cảm thấy mất hết mặt mũi, tức giận nói: “Anh không nên ngăn cản em.”
Hạ Thụy Nhiên nhìn cậu, nói: “Không ngăn cản để cho cậu đánh con gái nhà người ta sao?”
Tống Hồng Nho sửng sốt, động tác giãy dụa cũng đừng lại. Hạ Thụy Nhiên thấy cậu yên tĩnh lại cũng buông tay ra, cho cậu tự đi về nhà.
Hai người một trước một sau đi vào phòng khách, Tống Hồng Nho cúi đầu, biểu tình có chút oan ức.
Lúc này lửa giận của Hạ Thụy Nhiên mới bộc phát, anh lạnh lùng nói: “Đánh nhau, cưỡng gian, Tống Hồng Nho, cậu rất giỏi đấy. Có phải tiếp theo cậu muốn đi giết người đúng không?”
Tống Hồng Nho hét to: “Không phải! Em không có….”
Nói tới đây, Tống Hồng Nho nhất thời nghẹn lời, cậu đột nhiên ngẩng đầu, có chút tuyệt vọng nhìn Hạ Thụy Nhiên.
“Em không cưỡng gian, cũng không giết người.”
Hạ Thụy Nhiên im lặng, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Chỉ là em….” Thanh âm của Tống Hồng Nho nghẹn ngào. “Chỉ là em thích anh, muốn cùng một chỗ với anh.”
Hạ Thụy Nhiên cúi đầu, nói:
“Về chuyện này, tôi phải nói cho cậu biết.”
Anh tiến lên một bước, dùng ngữ khí nghiêm túc nói với cậu:
“Tôi không thích đàn ông. Chuyện hôm nay, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra. Từ nay về sau, cậu không cần nhắc lại nữa.”
Hạ Thụy Nhiên quyết định đoạn tuyệt với cậu. Anh biết, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Tống Hồng Nho không còn ôm hi vọng với anh nữa.
Điều này đối với hai người bọn họ là tốt nhất.
Hoàn chương 18.

2 responses

  1. Dau hoi

    Thật sự mà nói hơi bực với tính cách của anh công.
    Thanks b đã edit 🙂

    02.01.2017 lúc 10:37 chiều

    • công vốn dĩ là trai thẳng, cho nên chúng ta thông cảm được 1 phần nào ha :3

      04.01.2017 lúc 7:51 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s