Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

TBĐT Chương 16


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 16:

Xấp tiền không được cố định, Hạ Thụy Nhiên tiện tay ném một cái, lập tức bay tán loạn xung quanh hai người. Mặt Tống Hồng Nho trắng bệch, cậu muốn đứng lên nhưng bởi vì phía sau quá đau nên không thể làm được, hai tay cậu run run bám vào ghế sô pha, cố gắng lắm mới đứng lên được. Tống Hồng Nho nhìn tiền giấy rơi đầy đất, nháy mắt hiểu ra.
“Anh có ý gì ?” Sắc mặt của Tống Hồng Nho rất khó coi.
“Anh nghĩ em là loại người nào vậy ?”
“Cậu nói thử xem.” Hạ Thụy Nhiên đột nhiên bạo phát, anh mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mặt Tống Hồng Nho, nhìn cậu còn chưa mặc quần, trong lòng cảm thấy cực kì tức giận, anh đẩy mạnh cậu một cái, nói: “Một người đàn ông như cậu, làm loại chuyện như vậy không thấy mất mặt sao?”
“Mất mặt?” Tống Hồng Nho bắt lấy tay của Hạ Thụy Nhiên, cất cao giọng nói: “Em chỉ muốn làm tình cùng người em yêu, vì sao phải mất mặt chứ?”
“Đây là cưỡng gian.”
“Không phải!” Tống Hồng Nho run run đá bay phong thư đựng tiền, sau đó nói: “Em yêu anh! Em muốn cùng một chỗ với anh! Tại sao anh lại đưa tiền cho em? Anh nghĩ em là trai bao sao?”
Hạ Thụy Nhiên nghe cậu hỏi lại, trong lòng tuy tức giận nhưng vẫn giật mình nhận ra. Anh gặp qua rất nhiều người tính tình xấu xa, tồi tệ, nên khi Cao Dao khéo léo nhắc nhở Tống Hồng Nho có thể thích anh, anh liền nghĩ về cậu theo chiều hướng không tốt, tự thôi miên bản thân rằng Tống Hồng Nho là kẻ xấu, tiếp cận anh vì có ý đồ. Đó là bởi vì anh không biết tại sao Tống Hồng Nho lại thích một người như anh.
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Đúng con mẹ anh.” Tống Hồng Nho kích động, gân xanh trên cổ nổi cả lên, mặt trắng như tờ giấy, cậu giơ tay phải lên chỉ vào cửa, ngón tay run run, hét lên: “Em nguyền rủa anh ra đường bị xe cán chết! Tại sao anh lại có thể nghĩ em sẽ làm loại chuyện ti tiện như vậy chứ? Anh có biết thực ra em là…”
Tống Hồng Nho đột nhiên ngừng lại, lời nói nghẹn trong cổ họng, cậu dùng sức lau nước mắt, xoay người nhặt quần rơi trên mặt đất. Bởi vì quần lót đã bị ném ở góc nào đó, cậu cũng lười đi kiếm, đưa lưng về phía Hạ Thụy Nhiên mặc quần vào. Dù Hạ Thụy Nhiên không bắn vào bên cậu, nhưng tại cậu dùng quá nhiều chất bôi trơn, nên bây giờ nó chảy dọc xuống theo đùi, thoạt nhìn vô cùng chật vật.
Tống Hồng Nho không thèm quan tâm, ánh mắt cậu đỏ hồng, nhanh chóng mặc quần, tùy tiện xỏ giầy sau đó đi ra cửa.
Cảm xúc của Hạ Thụy Nhiên rất phức tạp, khi Tống Hồng Nho đi ngang qua người anh, anh vốn định túm tay kéo cậu lại. Nhưng nghĩ đến việc cậu làm ra loại chuyện như vậy với mình, bàn tay vừa nâng lên lại buông xuống.
Tống Hồng Nho mở cửa lao ra ngoài, khi cửa đóng lại phát ra âm thanh vang dội.
Hạ Thụy nhiên nhíu mày, trong lòng mắng chuyện này là như thế nào vậy? Buộc anh quan hệ là cậu, bây giờ tức giận cũng là cậu, còn muốn anh phải đi giải thích nữa sao?
Chuyện giải thích là không có khả năng. Nhưng Hạ Thụy Nhiên nghĩ bản thân mình cũng có phần không đúng. Kỳ thật anh đã sớm biết Tống Hồng Nho thực sự trong sạch, chỉ là một cậu nhóc mà thôi, sở dĩ anh nghĩ cậu không tốt, là muốn nhắc nhở bản thân cách cậu xa một chút, đừng để lúc bị người ta lừa cũng không biết.
Chính vì tùy tiện suy nghĩ như vậy, anh đã làm tổn thương Tống Hồng Nho. Dù sao là một người đàn ông, không ai muốn bị người ta nói là trai bao nhục nhã như vậy.
Hạ Thụy Nhiên thở dài, đi vào phòng tắm rửa mặt, tâm trạng tức giận cũng bình tĩnh trở lại, anh bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra hôm nay.
Hạ Thụy Nhiên là người tốt, rất nhanh anh đã nhíu mày lo lắng, Tống Hồng Nho một thân một mình, trong người không có một đồng, bây giờ không biết đi đâu rồi.
Thậm chí quần lót cậu ấy cũng không mặc.
Rừa mặt xong, Hạ Thụy Nhiên ra ngoài phòng khách, nhìn thấy tiền giấy rơi rải rác  và phong thư đựng tiền bị đá vào góc tường, anh cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.
Hạ Thụy Nhiên còn nhớ rõ nụ cười hạnh phúc của cậu khi đưa tiền cho anh. Nụ cười kia đơn thuần như vậy, tại sao anh lại có thể nghĩ cậu sẽ làm loại công việc đáng  khinh như thế chứ.
Chỉ  là do ngờ vực vô căn cứ của mình đã khiến cậu ấy tức giận. Thử nghĩ, nếu người khác nghi ngờ anh làm loại công việc này, trước khi đạp cửa rời đi, anh chắc chắn sẽ đấm cho kẻ đó một đấm. Nhưng kì thật chuyện này không thể so sánh với nhau được, ít ra anh sẽ không làm mấy chuyện ái muội, phóng đãng như vậy.
Hạ Thụy Nhiên thấy mình như một kẻ tâm thần phân liệt, một mặt muốn ra ngoài tìm Tống Hồng Nho trở về, một mặt lại vì chuyện tình cậu đã làm mà canh cánh trong lòng. Cuối cùng anh vẫn quyết định ra ngoài tìm Tống Hồng Nho.
Kết quả khi anh vừa mở cửa, chợt phát hiện bản thân đụng vào một vật gì đó. Đèn ngoài hành lang đột nhiên bật lên, Hạ Thụy Nhiên chưa kịp nhìn rõ, đã thấy cửa nhà bà lão hàng xóm mở ra, giọng nói ôn hòa:
“Tiểu Hạ, cháu biết đứa nhỏ nhà ai không? Ngồi ở đây khóc một lúc rồi đó.”
Hạ Thụy Nhiên cúi đầu, liền nhìn thấy Tống Hồng Nho ôm đầu gối ngồi xổm trước cửa nhà, ủ rũ giống như con chó nhỏ.
Tống Hồng Nho ở nhà anh nửa tháng, mỗi ngày không thường ra ngoài, thị lực bà lão lại không tốt, nhìn một lúc lâu cũng không rõ ai với ai.
Hạ Thụy Nhiên tiến lên túm cánh tay Tống Hồng Nho, ý bảo cậu đứng lên, nói: “Cậu ấy là Tống Hồng Nho, hôm nay bị cảm, không có chuyện gì đâu bà. Bà cứ về trước đi ạ.”
Bà lão nghe thấy tiến ồn lúc Tống Hồng Nho đóng cửa, liền ghé vào xem thử, thấy Tống Hồng Nho quần áo không chỉnh tề chạy ra ngoài, nước mắt không ngừng rơi, chạy xuống cầu thang, sau đó lại đi lên dựa vào bên cạnh tường khóc không thành tiếng. Bà không thấy rõ là ai, nên không dám tùy tiện mở cửa, chờ Hạ Thụy Nhiên ra ngoài mới dám mở cửa hỏi.
Nghe nói đây là Tống Hồng Nho, bà lão trìu mến nhìn cậu, gật đầu, đi vào trong nhà. Hạ Thụy Nhiên lay cậu vài lần cũng không kéo cậu lên được. Trong lòng anh thấy không thoải mái, cũng không muốn chủ động nói chuyện với cậu. Thấy Tống Hồng Nho mềm nhũn ngồi dưới đất, bị anh lay mãi cũng không đứng dậy, Hạ Thụy Nhiên thở dài đỡ trán, đau đầu nói:
“Trước tiên cậu đừng lên cho tôi, có chuyện gì về nhà rồi nói.”
Tống Hồng Nho vẫn không nhúc nhích, cắn răng không nói tiếng nào, bởi vì khóc mà tiếng hít thở cũng run run, không dám động đậy.
Kết quả, Hạ Thụy Nhiên xoay người trực tiếp ôm eo cậu, bế lên.
Tống Hồng Nho kìm nén không nổi nữa, chờ Hạ Thụy Nhiên bế cậu vào nhà, đóng cửa lại, sau đó bổ nhào vào lòng anh, hai cái đùi gắt gao quấn lấy hông anh, hai tay ôm chặt cổ anh, tựa đầu vào vai anh gào khóc.
“Tại sao anh có thể nói với em như vậy chứ? Thà rằng anh đánh em, mắng em, em cũng không cảm thấy khó chịu như vậy, nhưng anh không thể nói em là trai bao được! Em chỉ cho một mình anh chạm vào em! Em chỉ thích một người là anh! Oaaaaaaaaaaaaa nhưng anh lại nghĩ em là loại người như vậy………..”
Tống Hồng Nho khóc đến mức cả người đều run lên, trong lòng Hạ Thụy Nhiên vốn còn đang tức giận, giờ phút này chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, anh nghĩ một lát, vỗ lưng cậu, nói:
“Được rồi, đừng khóc nữa………..Cậu lớn như vậy rồi, sao còn khóc như trẻ con thế?”
Tống Hồng Nho trông như một đứa nhóc tiểu học bị người ta bắt nạt, khóc đỏ bừng cả mặt, nước mũi cũng chảy ra, toàn thân dính đầy mồ hôi.
Hạ Thụy Nhiên thở dài, vốn định nói tôi vốn dĩ không nghĩ cậu như vậy, là Cao Dao nói với tôi. Nhưng nghĩ đến Tống Hồng Nho không thích Cao Dao lắm, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về.

Hoàn chương 16.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s