Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

TBĐT Chương 12


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 12: Trò đùa

Ác Ma Chi Danh: làm đến chương này ta mới biết vị “Ngụy lão sư” thực ra là cô giáo TT_TT ( chứ không phải thầy giáo như ta đã edit), thành thật xin lỗi các nàng *tự vả mặt*

Vì tích chất công việc nên Hạ Thụy Nhiên quen biết với rất nhiều loại người, tố chất tâm lý cực cao, mặc dù bây giờ anh cẩn thận suy nghĩ, nhưng ngoài mặt không hề lộ ra phản ứng quá khích.
Anh thậm chí còn bình tĩnh nói với Tống Hồng Nho: “Cao Dao không nói gì cả, cậu đừng nghĩ linh tinh. Được rồi, cậu đi về trước đi.”
”Không, em không bận gì hết, em đợi anh cùng về có được không?”
”Không bận gì sao?” Hạ Thụy Nhiên nhìn đồng hồ, nói: “Sắp tới giờ học rồi, nếu cậu không đi nhanh sẽ trễ học đấy.”
Tống Hồng Nho chợt nhớ ra chuyện phải đi học, sửng sốt một chút, sau đó nhìn Hạ Thụy Nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói: ”Vâng, em đi ngay đây.”
Hạ Thụy Nhiên nhìn Tống Hồng Nho, khẳng định mấy ngày nay cậu không đi học, nếu không thì tại sao ngay cả thời gian vào học cũng quên. Nhưng quả thật anh đang có việc, không thể quản cậu được, thẳng đến một tuần sau về nhà không thấy Tống Hồng Nho, anh mới đến lớp học ban đêm, định đón cậu về.
Ai ngờ Hạ Thụy Nhiên đợi nửa ngày, hầu như tất cả mọi người đều đã đi ra, ngay cả giáo viên mà anh quen biết cũng dắt xe ra về, anh vẫn không thấy bóng dáng  của Tống Hồng Nho.
Hạ Thụy Nhiên đến gần, chào hỏi vị giáo viên kia:
“Xin chào, cô giáo Ngụy.”
Người nọ đẩy cặp kính mắt, lui về phía sau từng bước, nhìn Hạ Thụy Nhiên từ trên xuống dưới, nói: “…..Là anh sao?”
“Vâng, tôi là Hạ Thụy Nhiên.” Hạ Thụy Nhiên nở nụ cười, có vẻ phá lệ đứng đắn hỏi: “Xin lỗi, cho tôi hỏi Tống Hồng Nho sao còn chưa đi ra vậy?”
Nhắc đến Tống Hồng Nho, trên mặt cô giáo Ngụy hiện lên vẻ tức giận, sau một lúc lâu mới “hừ” một tiếng, nói: “Tôi không biết là do cậu ta có ý kiến với tôi hay là do không muốn học. Chỉ thấy được cái mặt ngày đầu tiên, ngồi được nửa tiếng sau đó trốn cửa sau ra ngoài.”
Nghe được cô giáo Ngụy không khách khí phàn nàn, Hạ Thụy Nhiên ngẩn ra, không biết nên nói cái gì.
“Cậu ta còn uy hiếp…..Không, là đe dọa tôi, không được gọi điện thoại nói cho anh biết….Tôi làm quái gì phải thông báo cho anh chứ? Tiền học phí anh cũng đã đóng rồi, tôi lại không cần phải bỏ nhiều công sức, tôi mừng còn không kịp.” Cô giáo Ngụy chà chà giày cao gót, lạnh lùng nói. Các cô làm giáo viên, kỳ thực rất để ý mặt mũi, gặp được học trò không tôn trọng mình, trong lòng có thể tức giận nửa ngày.
Hạ Thụy Nhiên chỉ có thể ngượng ngùng cười, trong lòng cũng hơi giận. Anh đã giúp cậu đóng tiền học phí, tuy không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là tâm ý của anh, giống như là giúp đỡ sinh viên khó khăn, đến cuối cùng lại phát hiện  cậu ta là một tên lưu manh không học vấn không nghề nghiệp, tiền bị lãng phí cho kẻ khác, anh hận không thể biến thành cha mẹ của Tống Hồng Nho, thay thế bọn họ quản giáo cậu.
Nhưng mà Hạ Thụy Nhiên cũng chỉ là nghĩ như vậy thôi, tính tình anh rất tốt, dọc theo đường trở về nhà tâm trạng đã bình tĩnh lại. Anh nghĩ trước hết nên về nhà nói chuyện thẳng thắn với Tống Hồng Nho, hỏ vì sao cậu không đến trường. Nếu Tống Hồng Nho thực sự là kẻ siêng ăn biếng làm, không biết làm việc đàng hoàng, chỉ là một tên lưu manh, Hạ Thụy Nhiên sẽ không cho cậu ở lại nhà anh. Dù sao sau bao ngày ở chung, Hạ Thụy Nhiên thật sự lo lắng, sợ cậu nảy sinh tình cảm khác thường với anh.
Nghĩ như vậy nhưng ngoài dự kiến, cả đêm hôm đó Tống Hồng Nho đều không về nhà, Hạ Thụy Nhiên rất lo lắng, bởi vì lần trước cậu nói bản thân không có nơi nào để đi.
Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Tống Hồng Nho mới về nhà, vừa nhìn thấy Hạ Thụy Nhiên, trong mắt cậu ngập tràn vui sướng. Ánh mắt kia quá mức rõ ràng, khiến cho toàn bộ lời trách mắng mà Hạ Thụy Nhiên định nói, đều không thể thoát ra khỏi miệng được.
“…Tối hôm qua cậu đi đâu?” Hạ Thụy Nhiên vừa hỏi, Tống Hồng Nho liền chạy sát lại cạnh anh, bộ dáng giống hệt một chú cún con, chỉ còn thiếu một cái đuôi phía sau nữa là đủ.
Tống Hồng Nho cười, thoạt nhìn ngây thơ lại đơn thuần, giống như một cậu nhóc lanh lợi, Hạ Thụy Nhiên nhíu mày, trong lòng có chút do dự.
“Tối qua em ở công ty.” Tống Hồng Nho nói. “Em đã tìm được việc rồi.”
Nghe cậu nói như vậy, Hạ Thụy Nhiên nhẹ nhàng thở ra: “Thì ra là thế, vậy là cậu vẫn muốn đi làm sao?”
“Vâng, Em đã kí hợp đồng với một công ty điện ảnh, hiện tại đang trong giai đoạn huấn luyện.”
Tống Hồng Nho nhu thuận trả lời, Hạ Thụy Nhiên nói chuyện cũng hòa hoãn không ít, anh nghĩ một chút, tiếp tục nói: “Vậy cậu phải cố gắng đó.”
Tống Hồng Nho không ngừng gật đầu, do dự, nói: “Xin lỗi anh…….Mấy ngày nay em không đi học.”
Hạ Thụy Nhiên vốn đã biết, cho nên không nói gì, chỉ chờ cậu nói xong.
“Em, Em đi thử vai.” Tống Hồng Nho sờ đầu, thực ngượng ngùng, một lát sau như nhớ tới chuyện gì, tay chân luống cuống lấy ví tiền từ trong túi, rút ra một xấp tiền giấy, cười nói: “Em cho anh. Anh đừng giận em nhé.”
Hạ Thụy Nhiên dở khóc dở cười, cầm xấp tiền giấy,nhẹ nhàng gõ đầu Tống Hồng Nho, nói: “Cậu nghĩ tôi vì mấy đồng tiền kia mà tức giận với cậu sao?”
“…” Tống Hồng Nho vậy mà cứ để anh gõ đầu, cũng không trốn, lại còn đứng đó cười ngây ngô.
Hạ Thụy Nhiên cũng cười, cảm thấy mấy ngày qua là mình đã cư xử không đúng. Bản chất cậu nhóc này không xấu, là người đứng đắn, đại khái là do Cao Dao quá nhạy cảm rồi.
Trong con mắt của Hạ Thụy Nhiên, ai ai cũng là người tốt, ai ai cũng cần giúp đỡ. Anh cảm thấy chính mình nên suy xét lại, không nên phán đoán bừa bãi, từng này tuổi còn bị người ta lừa thành như vậy.
Hạ Thụy Nhiên vuốt cổ cậu giống như vuốt một con mèo nhỏ, sau đó đem tất cả tiền đểu thả lại trong túi cậu, nói: “Tiền này cậu cứ giữ đi, tôi không cần.”
Tống Hồng Nho có chút nóng nảy, ở ngoài phòng khách dây dưa cùng Hạ Thụy Nhiên, anh thấy cậu quá cố chấp, lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, tạm thời nhận lấy.
“Sau này em nhất định trở thành một ngôi sao.” Tống Hồng Nho cười, nói: “Khi đó em sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tất cả đều cho anh, anh đừng từ chối đấy.”
Hạ Thụy Nhiên cười đến gập thắt lưng, nói: “Ngôi sao, đến lúc đó tôi khẳng định sẽ không khách sáo với cậu, bóc lột đến cùng.”
“Không thành vấn đề.” Tống Hồng Nho không sợ, thoạt nhìn rất tự tin và bản thân.
Hạ Thụy Nhiên không cười, nhưng đáy mắt tràn ngập ý cười, nói: “Có tự tin là chuyện tốt. Nhưng cậu còn nhỏ, đừng quá cố thể hiện bản thân, tôi nghe nói giới điện ảnh rất phức tạp, cậu đừng đánh mất bản thân mình trong đó.”
Tống Hồng Nho gật đầu, híp mắt cười: “Nhưng mà đạo diễn nói em rất có năng khiếu đó.”
“Thật sao?” Hạ Thụy Nhiên cảm thấy kinh ngạc.
“Tất nhiên.” Tống Hồng Nho trả lời. “Hay là để em diễn cho anh xem thử nhé?”
“Diễn cái gì đây?”
“Cảnh sát.” Tống Hồng Nho trả lời không cần suy nghĩ, lôi kéo Hạ Thụy Nhiên đi vào phòng ngủ, không biết lấy ở đâu ra một cái còng tay, “Cạch” một tiếng khóa vào cổ tay anh.
Hạ Thụy Nhiên nhìn nhìn, hỏi: “Cái này không phài là còng tay của tôi, cậu lấy ở đâu ra vậy?”
Tống Hồng Nho cố ý làm lơ câu hỏi của anh, nghiêm túc nói: “Hiên tại em là cảnh sát, anh là tội phạm, phối hợp một chút.”
“Không đúng. Tôi là cảnh sát, cậu là….” Hạ Thụy Nhiên cười, một chút cũng không phối hợp.
Tống Hồng Nho thấp giọng cầu xin: “Anh, anh không thấy em đang đóng kịch sao? Xin anh đấy, chỉ lúc này thôi.”
Hoàn chương 12.

5 responses

  1. Hí hí có chương mới rồi nè😍. Đọc xong cảnh cuối mà đầu k thể nghĩ trong sáng đc. Liệu chương sau xôi chay hay xôi thịt gì k chủ nhà? 😜

    01.12.2015 lúc 3:55 chiều

    • chưa đến đâu nàng ơi, nhưng hứa hẹn đủ phấn khích cho các nàng mặc sức YY *cười bỉ ổi*

      02.12.2015 lúc 5:39 sáng

  2. Hí hí đọc đoạn cuối mà đầu k thể nghĩ trong sáng đc 😗. Hơm biết chương sau có thịt ăn k chủ nhà?

    02.12.2015 lúc 1:48 sáng

  3. Ngọc

    ლ(╹ε╹ლ truyện hay quá nà

    10.02.2017 lúc 2:45 chiều

Trả lời Ác Ma Chi Danh Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s