Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

CTVG Chương 20: Ngọn đèn xưa.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

image

Chương 20: Ngọn đèn xưa.

Khi lời nói châm chọc lọt vào lỗ tai tôi, Tiết Vân đứng trước cầu Nại Hà đột nhiên cứng người. Ngay sau đó, cần cổ tôi bị một bàn tay dính đầy máu chế trụ. Tiết Vân vốn đang lượn lờ giữa chướng khí nhanh chóng gào thét vọt tới, linh lực trên người tôi bị tên Bạch sư gia hút dần.

Sương mù phủ lấy mặt kính, A Hương sau khi đi qua cầu Nại Hà mới phát hiện không thấy chủ tử bên cạnh, liền buồn bực quay đầu nhìn thì thấy Tiết Vân vọt về phía tôi như điên. Nàng vội vàng đuổi theo, còn chưa kịp qua cầu đã bị nhóm âm binh đầu trâu mặt ngựa ngăn lại, chỉ đành buồn bã nhìn hồn phách Tiết Vân xiêu xiêu vẹo vẹo bay về phía chúng tôi, hung hăng đập vào mặt kính Linh Môi.

Nhưng y không cách nào chạm vào tôi, bởi vì Âm Dương đã triệt để bị ngăn chặn.

Tôi ngã trên mặt đất tràn ngập mùi tanh tưởi, một cánh tay vòng qua ôm lấy eo tôi, nở nụ cười khanh khách. Tôi nghe tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến, ngẩng đầu nhìn. Người đến chính là lão hán Ngô Câu cả người đầy bùn đất, trong tay còn cầm ngọn đèn lồng, mang theo nhóm văn nhân đứng cạnh cửa, thản nhiên liếc mắt nhìn Tiết Vân điên cuồng trong cổ kính. Hắn bước đến bên cạnh dùng thanh đao nâng cằm tôi, chăm chú nhìn rồi hỏi: “Sư gia, thằng nhóc sinh viên này nên xử lý thế nào đây? Giữ hay đưa cậu ta xuống Hoàng Tuyền làm uyên ương với Tiết Vân?”

“Xử lý thế nào à…” Bạch sư gia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy lấp kín da thịt bị khoét trên mặt, nhanh chóng khôi phục bộ dáng mỹ nhân lúc xưa. Dời mắt khỏi cổ kính Linh Môi, cánh tay mềm mại chậm rãi sờ soạng tôi một lúc, nụ cười âm trầm mang theo mị ý, “Không vội giết, tự tôi có chủ ý. Lão mau vào thư phòng Tiết Vân, khuân vác các vật trân bảo ra ngoài.”

Lão hán Ngô Câu như sáng tỏ liếc mắt nhìn tôi, cười mắng rồi đi. Nhóm văn nhân nghe phải khuân vác bảo bối đều hoan hỉ y y cười rộ, theo đuôi lão hán Ngô Câu xâm nhập vào căn phòng Vương giả, trông như rất quen thuộc nơi này vậy.

“Bạch sư gia.” Tôi thoát khỏi cái ôm của hắn, phát hiện ý niệm dung hợp với cổ kính Linh Môi trở nên hỗn độn. Hận ý cường liệt dấy lên trong lòng, áp lực nói: “Ta ngược lại đã xem thường ngươi.”

Lúc này, trên mặt Bạch sư gia không còn vẻ yêu mến ái mộ như lúc ở sườn núi Hương Hồn, hầu như không có chút chột dạ nào cười cười vỗ nhẹ má tôi: “Tuổi tiên tử còn nhỏ, khó tránh khỏi khờ dại. Một người đã trải qua cuộc sống hơn ngàn năm, chẳng lẽ không đủ để tìm ra cách đối phó cậu với Tiết Vân sao.”

Mất đi năng lực Thông Thiên tiên giả nên tôi không biết cảnh tượng trong cổ kính Linh Môi thế nào. Không thể nhìn thấy Tiết Vân đang giận dữ, chỉ có thể cảm nhận được chuyển động kịch liệt của nó cùng với khí tức tràn ngập tuyệt vọng. Nhìn đôi mắt tươi đẹp mà quỷ dị của Bạch sư gia, tôi rốt cuộc hiểu ra — linh lực của hắn có thể bị tôi hấp thu toàn bộ, thì đương nhiên hắn cũng có thể làm ngược lại. Mà chuyện lão hán Ngô Câu làm lúc trước là để giữ linh lực cuối cùng của hắn vào ngọn đèn, dẫn chướng khí vào trong cơ thể Tiết Vân, dùng nó như một nanh vuốt sắc bén, đẩy một tôi từ đám mây xuống vực sâu tội lỗi.

“Ngươi lừa gạt ta rất thành công. Nếu không phải ta biết thái độ làm người của ngươi, rất có khả năng đã bị ngươi lừa ngay từ đầu rồi.” Nghĩ đến cái thông báo cảm động lòng người của Bạch sư gia khi đó, tôi cười khổ. Lời hắn nói thì có nửa phần không thực. Cho dù tôi đã xuyên qua ngàn năm rồi quay trở lại, thì vẫn là người trẻ tuổi, còn Tiết Vân tuy cũng trường thọ như hắn, nhưng y dành phần lớn thời gian để chờ đợi tôi, đâu như hắn, toan tính suốt một ngàn năm trời.

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại.

Dù sao tình huống xấu nhất, cùng lắm chỉ hóa thành tro bụi giữa vạn vật trên thế gian với Tiết Vân, hoặc là sóng vai làm một linh hồn tự do tự tại. Bạch sư gia không lấy của tôi cái gì, cũng không thể cản tôi đoàn tụ cùng Tiết Vân.

“Sinh viên ngốc, sư gia vừa rồi quả thực đã nói dối. Nhưng bây giờ không phải.” Ngoài ý muốn, Bạch sư gia lại nói như vậy. Vết rạn nứt toàn thân đã được linh lực khâu lại, trông hắn bây giờ thoạt nhìn hết sức diễm lệ mê người, tuy hình dáng giống y như đúc lúc đó nhưng mơ hồ lộ ra thần sắc tà nịnh, ẩn ẩn một phần phức tạp, giống như lời từ biệt tôi nói với hắn không lâu trước đó, khi mà hắn vỡ vụn chìm vào đất cát.

“Ta luyến tiếc cậu, cũng luyến tiếc đưa cậu đoàn tụ với Tiết Vân.” Bạch sư gia nhướng đôi mày liễu, khóe miệng hơi hơi cong lên tựa như đang cười, vừa khát khao lại như say mê nói: “Ta chưa từng có người yêu, cũng chưa từng nếm qua hương vị tình yêu. Nghị Minh, tuy cậu biết ta là một kẻ xấu thích nói dối, nhưng vẫn như câu nói cuối cùng kia, xin hãy tạm thời tin ta — trái tim giờ đây đã bị đánh thức. Sống mờ mịt như một cái xác không hồn suốt ngàn năm, đã tới lúc sư gia tìm kiếm tình yêu thật sự của mình.”

Động tĩnh của cổ kính Linh Môi càng lúc càng lớn, nghĩ đến Tiết Vân đang khủng hoảng bên kia gương, tâm tình tôi đột nhiên bình tĩnh lại; Đối với Bạch sư gia, tôi quả thực không hề đoán sai. Hắn đang cô đơn nhàm chán. Có lẽ sau khi trải qua khoảng thời gian ngàn năm, hắn cuối cùng cũng đã có năng lực xoay chuyển Càn Khôn, sở hữu cuộc sống trường sinh và tài bảo trân quý, hắn cũng muốn có người yêu như Tiết Vân, nếm thử hương vị ngọt bùi của tình yêu; Mà người này, ngoại trừ tôi thì không còn nghĩ ra ai khác nữa, cho nên cứ như vậy quyết định luôn, muốn tìm chút lạc thú cho khoảng thời gian sau này, nhân tiện tra tấn Tiết Vân bên trong cổ kính.

“…Sư gia, ngươi chưa từng yêu sinh viên.” Cái lạnh dày đặc bao phủ toàn thân, sư gia đối diện đã tự rơi vào ảo tưởng tốt đẹp mà hắn tự suy nghĩ ra, khiến tôi phải kinh sợ lo âu, thở dài nói: “Bây giờ cho dù ta có ở lại, ngươi thử yêu ta, cũng sẽ không thể sâu đậm như Tiết Vân. Thậm chí tâm ngươi cómuốnyêu đi chăng nữa, cũng không thể mang nửa phần thương xót với sinh viên.”

Lời này của tôi giống một thần tử nói với Vương giả của mình, lại như một hậu phi được người sủng mà kinh hãi, cực lực khuyên bảo, mong muốn thay đổi tình hình. Cổ kính Linh Môi cách đó không xa vẫn còn chấn động, mơ hồ truyền ra tiếng hét của Tiết Vân, Bạch sư gia thản nhiên đứng dậy, không để tâm đến lời nói của tôi, mà chỉ ác độc nói với cổ kính Linh Môi trước mặt, “Tiết Vân, đây là lần cuối cùng sư gia nhìn ngươi, cho dù ngươi có thể xuyên qua được mặt gương thì sao nào. Ta tuyệt đối không trả cậu ấy lại cho ngươi, mà cậu ấy rất nhanh sẽ quên mất tên họ ngươi, cùng ta làm một đôi uyên ương đi khắp nơi thăm thú nhân gian phồn hoa, khiến thế nhân phải hâm mộ.”

….

Cổ kính Linh Môi bỗng yên lặng.

Tôi ngẩng đầu nhìn, nhóm văn nhân vui vẻ mang đống kim ngân tài bảo ra ngoài, còn cái thùng bảo bối của Tiết Vân lại bị vứt ở một góc tùy ý, bộ đồng phục sinh viên hơi lộ ra bị gió thổi biến thành cát bụi, “Sư gia, đã lấy hết đồ của cương thi Vương Gia rồi.” Lão hán Ngô Câu hút thuốc lào đi đến, khuôn mặt khô vàng không nhìn rõ biểu tình, làm bộ cung kính hỏi, “Vậy nhóm văn nhân này thì sao…?”

“Kêu chúng nó đi đi.” Bạch sư gia lười nhác ngáp một cái, ý vị thâm trường nói, “Đã không cần đám phế vật này nữa; Đuổi chúng nó ra chỗ ánh nắng mặt trời, hóa thành máu loãng đẩy xuống địa ngục là xong. Còn đống tài bảo kia, hai ta cứ chia nhau.”

Lão hán Ngô Câu cười phụ họa.

Khi lão xoay người sang chỗ khác, dường như đang định chấp hành mệnh lệnh, tôi nhìn cây đao treo bên hông lão, trong lòng bỗng có dự cảm không tốt.

Ngay sau đó, tôi thấy lão nhảy lên như một con báo đen dũng mãnh, lưỡi đao ngoan độc nhanh chóng hạ xuống mi tâm Bạch sư gia, hương tro chói lọi trên lưỡi dao rơi vào mắt hắn, khiến nó bốc lên làn khói màu xanh tanh tưởi. Hết thảy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Bạch sư gia không ngờ mình bị phản bội, trong nháy mắt bị mù, khuôn mặt đầy máu tươi phát ra tiếng the thé: “Ngô Câu, lão muốn làm cái quái gì!?”

Tôi biến sắc, không thèm quan tâm lão hán Ngô Câu là thiện hay ác, vội chạy tới một góc sáng sủa cầm cái lư hương chứa hương tro, đổ lên đầu Bạch sư gia. Linh lực bị mất trước kia còn chưa dung hợp hoàn toàn vào cơ thể hắn, động tác của lão hán Ngô Câu đã khiến tôi hiểu ra, hương tro ngăn cách Âm Dương chính là pháp bảo duy nhất có thểcứu vớt được tình hình, không còn thì giờ để tôi chần chờ nữa.

“… Sư gia, ngươi ngàn năm suy nghĩ cách đối phó cương thi Vương Gia, nào biết rằng lão hán cũng dành vài chục năm suy nghĩ biện pháp đối phó với lão quái bất tử ngươi.” Lão hán Ngô Câu lộ ra thần sắc tiếc hận, ngồi xổm bên người Bạch sư gia đang quay cuồng thét chói tai, hương tro trên đồ đao trong tay đã chọc mù mắt hắn. “Không phòng bị đi nuôi một Bạch Nhãn Lang*, chính là sai lầm của ngươi.”
(*): chỉ người vong ân bội nghĩa.

Linh lực chưa kịp dung hợp hoàn toàn vào hồn phách Bạch sư gia dần tản ra, tôi thật sự không rãnh đi đồng tình với kẻ ác, chỉ cuống quít hấp thụ chúng nó. Cổ kính Linh Môi kết nối với tôi, mặt gương màu hổ phách hiện ra một quầng sáng, nhưng không còn tiếng động nào. Tôi đứng đối diện nó, nhưng lại không thể thấy đôi mắt hay nhìn chằm chằm mình, lòng bàn tay khẽ vuốt lên mặt gương, trong lòng trào dâng nỗi bi thương không tên.

Tiết Vân, chẳng lẽ ngươi thật sự tin lời Bạch sư gia nói, cứ như vậy đầu thai, hay là đang lo âu chờ đợi trên con đường Hoàng Tuyền?

“Sư gia, lão được ngươi thu dưỡng nhiều năm như vậy, phải nói là người duy nhất hiểu rõ bản tính ngươi nhất.” Lão hán Ngô Câu chà chà lưỡi đao, căm ghét nhìn Bạch sư gia trên mặt đất, vết sẹo khủng bộ hiện ra trước mắt tôi, cười lạnh nói: “Nay lão già đi, không còn bộ dáng thanh tú mà ngươi yêu thích lúc trước, đã sớm phải chịu đựng các loại ghét bỏ, khỏi cần nói đến bây giờ. Ngay cả đám phế vật làm bạn ngàn năm với ngươi, còn bị đối đãi vô tình, quỷ mới tin ngươi chia đống tài bảo này cho một lão hán xấu xí!”

Vạn vật quay cuồng dưới đất không còn tí âm thanh; Tôi không biết Bạch sư gia nửa chén trà trước còn vân phong đắc ý đã chết thật sự hay chưa, lòng ẩn ẩn chút bùi ngùi. Ngươi sống được tới bây giờ, đã là một đặc ân lớn mà trời ban tặng.

Chú ý tới ánh mắt lão hán Ngô Câu nhìn lên người mình, tôi khẩn trương nhăn mi, con mắt lướt nhìn xung quanh mặt đất cố tìm kiếm một vũ khí có thể sử dụng được. Đối phó Bạch sư gia một thân mang linh lực, tôi sẽ không bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng nếu phải đối phó với người thường như lão hán Ngô Câu, thì tôi chắc chắn phải chết dưới tay hắn. Không bằng tôi mang theo cổ kính Linh Môi phản chiếu hình ảnh Hoàng Tuyền ra khỏi nơi này, cố gắng bảo đảm u hồn Tiết Vân bình yên vô sự.

Có lẽ bộ dáng cảnh giác của tôi quá mức buồn cười, lão hán Ngô Câu cười rất lớn tiếng, một bên là nét mặt khô vàng nghiêm túc, một bên khí định thần nhàn nói: “Sinh viên, lão không giết cậu.” Lão nói xong thì bật lửa hút thuốc, thân ảnh bao quanh bởi ánh sáng mặt trời lấp lánh, giọng nói lộ ra vài phần khàn khàn: “Chẳng qua… chỉ sợ cậu không thể đi được.”

Sau khi lão hán Ngô Câu đi mất, tôi nhìn con đường trên dãy núi chồng chất những ngọn đèn cũ nát, tôi đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó. Lúc trước lão theo thời phân phó của Bạch sư gia, dẫn chướng khí đến nơi này, đồng thời đổ đầy dầu lửa chung quanh Tây Sơn. Ngay bây giờ, chỉ cần lão thắp một que diêm lên, tòa vương phủ này và tất cả sinh linh bên trong đều sẽ hóa thành luồng khói dưới Hoàng Tuyền.

Lúc này, cổ kính Linh Môi vốn đang yên lặng bỗng nhiên có động tĩnh, Bạch sư gia cử động cơ thể, hai mắt đổ máu nhìn ra bên ngoài.

Hoàn chương 20.

Thần: Tuần sau ôn thi, tuần mốt thi, không biết có chương hay không nữa ≧﹏≦

Advertisements

4 responses

  1. đúng rồi cứ thế mà phát huy nhé ^^ BạchCâu hai người cứ tiếp tục chém giết lẫn nhau đi nha ~_~ còn lại để Minh ca xử lý Kkkaka~~~~
    Thần thi tốt nhé đừng để vc edit ảnh hưởng tới vc học nhoa~ :3 tuần sau ra được thêm 1c thì tốt còn không thì cũng không sao ^^~
    Tối ấm nà ~:^3^:~

    29.11.2015 lúc 1:58 chiều

    • Cảm ơn Đào Đào nha, t sẽ cố gắng →_→
      Hy vọng là làm được, thầy cô đang đua nhau trả bài nên mệt lắm =)))

      29.11.2015 lúc 2:20 chiều

  2. Fighting!!!!!!!!!

    29.11.2015 lúc 2:52 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s