Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

CTVG Chương 19: Khúc an hồn.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

image

Chương 19: Khúc an hồn.

Tôi mơ hồ có cảm giác mọi chuyện đã kết thúc nhưng lại như không có.

Tên ác nhân Bạch sư gia này không buông tha bất cứ cơ hội làm bậy nào. Trước khi đưa cơ thể sống ngàn năm của mình trở về cát bụi đã kịp thời tặng cho tôi một phần đại lễ. Tiết Vân phải chịu đựng lời nguyền suốt ngàn năm, nhân lúc linh lực suy yếu điên cuồng trào ra từ vô số nơi, cơ thể vốn đã vô cùng yếu ớt không thể chống đỡ nổi sức mạnh này, khiến chúng tôi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng.

Nếu tôi và Tiết Vân chỉ là hai người xa lạ không quen biết nhau, tôi sẽ không hề cố kỵ sử dụng biện pháp tầm thường nhất, đó là siêu độ y, sau đó nói lời tạm biệt với Thực Nhân Thôn mà trở về Bắc Kinh – cái nơi luôn phải thận trọng trong lời nói và cuộc sống sinh hoạt. Mà y cũng có thể giải thoát khỏi sự mục nát và cảm giác đau khổ đầy phức tạp suốt ngàn năm. Chân chính đầu thai hoán cốt, có lẽ trong tương lai sách sử sẽ hiện ra một dấu vết đậm màu. Không hề có tôi trong đó.

Nhưng bây giờ, chúng tôi yêu nhau —

Tôi đi một bước về phía y, y đột nhiên lùi về sau. Cổ kính Linh Môi đang ôm trong lòng rơi xuống lớp bùn đất mềm mại, mơ hồ phản chiếu hình dáng răng nanh. Tôi nhận ra y đang lo lắng, biết rằng nếu mình tùy tiện tiến lên sẽ khó trách khỏi bị lời nguyền kia hóa thành chướng khí ăn mòn. Không biết linh lực Thông Thiên tiên giả có thể duy trì liên tục bao lâu, rất có khả năng sau khi tôi siêu độ toàn bộ cương thi trên ngọn núi này, bản thân sẽ trở lại làm một sinh viên bình thương.

Lúc giọt sương sớm đọng lại trên đám cỏ dại rậm rạp, đàn cương thi nằm dưới lòng đất không say ngủ như thường ngày mà giống như đã nhận ra điều gì đó, con mắt khô mục nhìn về phía tôi mang theo kính sợ cùng chờ mong. Tôi đi tới kế bên Tiết Vân, cúi người nhặt cổ kính Linh Môi dính đầy bùn lên. Không ngoảnh nhìn ánh mắt hơi hơi phiếm hồng của y, thong thả đi lại gần đàn cương thi ái mộ tụ tập xung quanh.

Tôi đến càng gần, ánh sáng ngày mới càng thong thả chiếu xuống những nơi râm tối. Nhóm văn nhân không chiếm được thắng lợi suy sụp dưới mặt đất bỗng nhiên xôn xao, mỹ nhân cương thi ngây ngốc trên sườn núi Hương Hồn nhìn Tiết Vân, nơi cổ họng phát ra âm thanh nức nở đầy sợ hãi và không cam lòng. Là do trong lòng mỹ nhân cương không muốn ly biệt Tiết Vân nhưng chuyện đã đến nước này, không thể nghe theo ý nguyện của các nàng được.

“Cát bụi trở về cát bụi, đất trở về với đất, nhữ đi hồ, bất lưu cốt…”

Tôi niệm một chú văn mà ngay cả tôi cũng không nghe rõ. Bên tai vang lên tiếng kêu linh động như đến từ một nơi kỳ ảo xa xôi, yên tĩnh mà thong thả, lặng lẽ khép hai mắt. Dưới mí mắt là một thế giới không thuộc về tôi, linh lực tràn đầy đánh tan thi khí dày đặc. Một luồng gió lớn thổi các hồn phách bị giam cầm trong thể xác thối rửa suốt ngàn năm bay lên giữa không trung. Ánh nắng trời chiều đỏ thẩm mang theo chướng khí chết chóc tràn ngập. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, tôi nhìn thấy con đường Hoàng Tuyền.

Tôi bắt gặp thằng bạn của mình đang bi ai khóc dưới cây Dương Liễu, đứng kế bên là Mạnh Bà đã chuẩn bị tốt nước canh. Hắn vẫn còn rất trẻ, thậm chí còn chưa hưởng thụ niềm vui làm cha đã phải táng thân ở nơi này, trở thành vong linh được tôi siêu độ. Trong lòng hắn có lẽ sẽ oán hận. Oán thằng bạn không xuất hiện đúng lúc, hại hắn phải xa vợ xa con mình.

Áy náy cộng đau khổ xen lẫn trong lòng nhưng tôi vô năng vô lực, chỉ có thể vì hắn ngâm thêm một khúc an hồn. Từ từ mở hai mắt liên kết Âm Dương.

….

Sau khi âm khí ở Thực Nhân Thôn tán đi, ngày và đêm khôi phục lại cân bằng vốn có. Màn đêm khoan thai bao trùm, đỉnh đầu không còn ánh trăng trắng bệch bao phủ màu máu, quả thật là một khung cảnh tốt đẹp.

Nơi này đã không còn đàn cương thi, không còn đám văn nhân, cũng không còn sư gia. Chỉ còn cương thi Vương Gia phải chịu lời nguyền không thể kìm chế, cùng một người thường mang theo cái tên tiên tử đang dùng ánh mắt thống trị quan sát rừng núi thưa thớt, dưới một góc hẻo lánh không người biết, càn quấy dây dưa cùng một chỗ.

“Nghị Minh… Ưm… Ta…”

Cơ thể bị tôi va chạm thi thoảng lộ ra hình dáng cương thi, nơi tư mật ôn nhuyễn như mùa xuân bao chặt lấy vật thể cứng rắn khiến người ta không nhận ra không khí nặng nề xung quanh. Tôi hôn lên ngực y, mặc cho nhiệt độ nóng bỏng len lỏi giữa cả hai, khiến dục vọng chôn sâu bên trong y hóa thành ngọn lửa, bắn vào trong cơ thể sắp sửa biến mất.

“A…” Hoan ái trấn an cảm xúc mãnh liệt của tôi, ánh mắt y vẫn thủy chung mềm mại. Trông y cứ như vẫn có thể chịu thêm một lời nguyền của Bạch sư gia, thật ra y đã sắp không chịu nổi nữa nhưng vẫn cực lực làm ra vẻ vui sướng. Dường như muốn trở thành vật hiến tế ở nơi Âm Dương điên đảo này, đem toàn bộ thần hồn dung hòa vào trong máu thịt tôi.

“Hãy luân hồi đi.” Tôi nghe mình nói vậy. Dù có chìm đắm trong vui sướng ngắn ngủi bao nhiêu, đầu óc tôi vẫn luôn thanh tỉnh. Tiết Vân khẽ động đậy, tôi cúi đầu đụng chóp mũi của mình vào chóp mũi của y, một lần nữa cắn răng nói: “Vì tôi, luân hồi đi, được không?”

Tiết Vân trầm mặc, chủ động di chuyển, lại một lần nữa triền miên cùng tôi, thủy chung không nhắc đến tai họa lửa xém lông mày, dụ dỗ tôi rơi vào vực sâu ngọt ngào giống như không muốn nhìn thấy chông gai trên con đường phía trước. “…Ta không muốn.” Hồi lâu, y rốt cuộc thất hồn lạc phách lên tiếng. Khẽ vuốt ve tấm lưng tôi, cười nhẹ nói: “Rõ ràng cậu đã hứa, sau khi trở về chúng ta sẽ chân chính trở thành người yêu của nhau. Vậy cớ sao cậu lại… không muốn giữ lời…”

Chướng khí trên người Tiết Vân càng thêm nồng đậm. Lời nguyền không biết tên dần dần mạnh lên. Tôi định dùng năng lực Thông Thiên tiên giả tiêu trừ nó, lại phát hiện chướng khí đó như một vực sâu không đáy. Đầu ngón tay vừa tiếp xúc với nó, linh lực nguyên bản thuộc về sư gia cũng không đi vào. Tôi cảm thấy mệt mỏi, đành phải buông tha ý định này. Ngược lại ôm y càng chặt, giống như muốn chia sẽ đau đớn với y.

Trong lòng tôi kỳ thực rất rõ ràng. Nếu như Tiết Vân không đi đầu thai, một là sẽ ứng với lời hồn phi phách tán của Bạch sư gia, hai là sẽ tiếp tục cuộc sống như một cương thi Vương Gia. Chúng tôi vĩnh viễn phải giãy dụa trong vòng tuần hoàn, không cách nào đi đến cuối đường.

Bởi vậy dù có ra sao, tôi cũng sẽ tự dùng hai bàn tay mình dẫn y đi đầu thai.

Làm tình cả ngày trong hoang sơn vắng vẻ không người, cộng thêm thân thể bị chướng khí ăn mòn, Tiết Vân hiếm khi ngủ vào ban đêm, dung mạo lúc thì tuấn mỹ như ngàn năm trước, lúc thì giật mình hóa thành hình thái cương thi. Tôi nhìn dung nhan lúc y ngủ, không tự chủ xoa xoa đầu y rồi dừng lại trên con mắt Dương Gian mà tôi tự mình khai mở. Cười khổ ngồi dậy, đi đến căn phòng cung phụng thần linh có một cái lưu hương, lấy một nhúm hương tro từ bên trong.

Chỉ một nhúm hương tro này, cũng có thể triệt để phong bế con mắt Dương Gian của Tiết Vân, ép buộc y đầu thai. Chân chính bắt đầu lại từ đầu.

Cổ kính Linh Môi dựa sát vào vách tường tỏa ra ánh sáng nhu hòa ôn nhuận, giống như đang an ủi, cổ vũ tôi trừng phạt người yêu không hiểu chuyện để sau khi luân hồi sẽ đoàn tụ với nhau. Những hạt hương tro lạnh lẽo, theo khẽ tay rơi thành một đường. Tôi nắm nó thật chặt đi đến chỗ Tiết Vân. Cúi đầu hôn trán y, lông mi y, đôi mắt và cả cái mũi, ánh mắt lưu luyến thật lâu trên làn môi sứt nẻ, sau đó chạm vào bờ môi y.

Ngay khi những hạt hương tro từ lòng bàn tay tôi rới xuống, che đậy đôi mắt thường dùng để ngắm nhìn tôi, đến khi nhìn lên, tôi thấy một mỹ nhân cương thi đứng trước gió. Nàng mặc một cái váy màu hồng đơn giản, trên khuôn mặt cương thi mang theo vài phần xinh đẹp, bộ dáng chần chờ như muốn nói lời từ biệt, cách trang điểm cũng rất dễ nhìn.

Tôi ngược lại đã quên, giữa rừng núi vắng vẻ ngoài trừ chúng tôi còn một cương thi vẫn chưa đi — đó là thị nữ làm bạn với Tiết Vân suốt ngàn năm, một bề tôi và là người bạn trung thành nhất, tên gọi A Hương.

“… A Hương.” Tôi nâng tay ý bảo nàng đến gần. Cẩn thận ngắm nhìn nàng, giả bộ thoải mái cười nói: “Ngươi cũng sắp đi sao?”

A Hương giống như không biết chuyện Tiết Vân bị nguyền rủa, nhu thuận gật đầu. Không hề kháng cự với vận mệnh, chỉ lo lắng nhìn Vương Gia của nàng. Y y dặn gì đó với tôi, lại than nhẹ một tiếng, lúc này mới buông tha, tập tễnh rời đi. Tôi nhìn thân ảnh của nàng xuyên qua cổ kính Linh Môi, hướng về ánh mặt trời sắp lặn trên con đường Hoàng Tuyền. Bỗng nhiên ngẩng đầu, tôi gọi nàng một tiếng.

Tiết Vân bừng tỉnh khi bị hương tro che con mắt thứ ba, ngạc nhiên quay đầu, dùng vẻ mặt không thể tin nhìn tôi.

“…Vợ của tôi.” Tôi không che dấu chuyện mình mới làm vừa rồi, chỉ về phía A Hương đang đứng trên bờ hoàng tuyền nói, “Hai người đi cùng nhau. Trên đường làm bạn, lúc đầu thai còn có thể gần nhau.”

Nhắm mắt lại, hồn phách Tiết Vân đã hiện lên sinh động trước gương. Chuyện đã tới nước này, y cũng biết mình không còn lựa chọn nào. Sau hồi lâu mới cười khổ một tiếng, chua xót đưa mắt nhìn thẳng về phía tôi “Nghị Minh, cho dù ta có chuyển thế, liệu cậu sẽ nhớ rõ ta sao? — Nhớ rõ Tiết Linh Vương ngàn năm trước, cũng nhớ rõ Tiết Vân chờ đợi cậu suốt ngàn năm.”

Hồn phách hư vô bay bổng trước mặt tôi. Tôi vươn tay, như xuyên qua thứ ngăn cách sinh tử chạm vào bóng dáng Tiết Linh Vương phong lưu lỗi lạc lúc xưa.

“Tất nhiên sẽ nhớ rõ. Tiết Vân, vĩnh viễn là vợ của Đường Nghị Minh.”

….

Hồn phách Tiết Vân rốt cuộc nặng nề thoát khỏi xác. Nhẹ nhàng bay tới phương xa, song hành cùng A Hương, chậm rãi vượt qua Vong Xuyên nở đầy hoa Bỉ Ngạn.

— Đã kết thúc thật rồi sao?

Tôi lẳng lặng nhìn Tiết Vân trong cổ kính Linh Môi, phát hiện lúc y muốn bước qua cầu bỗng nhiên dừng lại. Hồn phách mạnh mẽ xoay người, đồng tử phóng đại thẳng tắp nhìn về phía sau tôi. Mặt kính mơ hồ hiện ra ảnh ngược của một người khác, không phải thứ thuộc về Hoàng Tuyền mà đang dán lên sau lưng tôi. Trên lớp da vỡ vụn hiện ra một đôi mắt quỷ dị, thứ dính đầy bùn đất chậm rãi phun ra một câu khiến người ta sợ hãi:

“Nghị Minh, sư gia đến thăm cậu.”

Hoàn chương 19.

Thần: Câu cuối là “Tiết Vân, sư gia đến thăm ngươi.” nhưng mình thấy không đúng trong hoàn cảnh này lắm vì Tiết Vân ở thế giới bên kia rồi nên mình mạn phép sửa lại *cúi*.
Ai bị sư gia lừa lần thứ n giơ tay *chấm chấm nước mắt*

Eden: Khỉ! ! !  Mới chương trước còn tiếc thương cho ổng 🙂 ) ) )

6 responses

  1. Mà đa g dán sau lưng tôi, trên lớp da vỡ vụn
    “đa g -> đang????” Có đúng không ^^
    lại bị thằng sư gia trắng lừa nữa hửm??? :(((( mệt ghê với thằng chả ý quá :((( cứ lừa NM

    22.11.2015 lúc 2:19 chiều

    • Cảm ơn đào đào nha :))))) lỗi chính tả.
      =)) lừa là cái đặc trưng của anh, khổ cho ta chương trước còn cảm thông với anh :)))

      22.11.2015 lúc 2:23 chiều

  2. Thằng cha ý gian xảo quá trời :((( chắc còn khổ dài dài nếu hắn vẫn chưa hồn phi phách tán =))))))

    22.11.2015 lúc 2:27 chiều

    • Mới lướt tới cuối, hình như tác giả cho sư gia cái kết mở, muốn ảnh hồn phi phách tán là hông có khả năng rồi :))

      22.11.2015 lúc 2:32 chiều

  3. Ôi trời!!!! vậy khổ cho Tiết Vân rồ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~TAT~
    Ta không muốn Tiểu Vân chịu khổ nữa :((( 1000 chưa đủ sao TAT

    22.11.2015 lúc 2:37 chiều

    • Nhân vật phản diện sao dễ chết thế được, còn ba chương nữa cơ.
      Tiết Vân xuống hoàng tuyền rồi, chương sau tội anh lắm.

      22.11.2015 lúc 2:39 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s