Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ái Tiểu Lang – Chương 3


Tác giả: Mạc Na

Hôm nay rảnh nên mình post 2 chương luôn, chúc mọi người đọc truyện vui

vẻ (づ ̄3 ̄)づ❤

6102ada2gw1exv4il6krxj20r90m7tex

Giờ tan học buổi chiều đã qua gần hai tiếng nhưng Trường Cung vẫn cứ đi đi lại lại trong phòng học.Lẽ nào cậu phải bước vào trong căn phòng kí túc, phải chạm trán với tên nhị đôn nhi đó sao?Nhưng mà nếu không về đó, cậu còn biết đi đâu đây?

(* nhị đôn nhi : tiểu tử ngốc )

Nhà cậu chính là bình thường bậc trung nằm ở trung tâm thành phố , tuy không phải là đại phú đại quý nhưng thực lực kinh tế tuyệt đối không phải tầm thường. Nếu bây giờ cậu muốn từ trường về nhà cũng mất gần hai tiếng đi xe. Thế giới rộng lớn như vậy , lẽ nào không có chỗ cho cậu dung thân sao?

Trường Cung ngao ngán thở dài , nặng nề bước trên lối hành lang hun hút tiến về phía khu kí túc.

Tiểu Cung đứng trước cửa phòng mình, uể oải vặn nắm tay cầm. ” Sao không mở được thế này? Bộ khóa của phòng bị hư rồi sao?” Cậu ngán ngẩm đứng nhìn căn phòng đóng kín mít.

Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc!

” Vũ Kỳ ! Ngươi có trong đó không?” – Cậu dí sát tai vào cánh cửa rồi nhẹ nhàng gõ cửa

Yên ắng…yên ắng…

” Hừ, tên này lại trốn đi chơi rồi !” – Trường Cung hừ lạnh một tiếng rồi đi xuống dưới lầu , vòng ra phía sau khu kí túc , ngước đầu nhìn .Phòng của cậu nằm ở phía tay trái , lầu hai . Quan sát xung quanh một lúc , cậu hít một hơi thật sâu , nhảy lên bệ thềm cửa sổ gần nhất , tay với tới khấc đầu tiên của ống nước bên cạnh, móc chặt vào , tìm điểm tựa gần đó rồi từ từ leo lên.

Trường Cung chuẩn bị dùng hết sức lực của mình để nhảy vào bên trong cửa sổ. Đột nhiên cậu cảm giác như có ai đó nắm lấy tay mình.

” Vũ… Vũ Kỳ ! ” – Cậu giật mình nhìn lên.

Vũ Kỳ đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu . Thấy mặt Trường Cung trắng bệch liền nhẹ giọng hỏi : ” Ngươi đang luyện tập thể thao à?”

Trường Cung nghiến chặt răng, ánh mắt vằn đỏ căm hận nhìn tên thủ phạm khiến cậu phải leo tường vào phòng :” Ngươi thấy ta giống đang luyện tập thể thao sao? Còn không mau giúp ta leo lên.”

Vũ Kỳ thở dài , dùng một tay kéo cậu vào bên trong phòng .Sau đó nhanh chóng xoay lưng bước thẳng ra ngoài cửa.

Trường Cung hơi ngạc nhiên vì thái độ của Vũ Kỳ nhưng vì lúc nãy leo tường nên bây giờ cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi , liền cởi áo đi vào phòng tắm.

Hơi nước dày đặc bốc lên, dòng nước ấm chảy qua cơ thể khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều .Vừa tắm rửa xong, tóc ướt sũng từ phòng tắm đi ra , cậu thấy Vũ Kỳ không biết đã về từ khi nào, đang ngồi ở đầu giường chống cằm nhìn về phía phòng tắm đợi cậu. Thấy Tiểu Cung bước ra Vũ Kỳ liền nhanh tay kéo cậu đến bên chiếc bàn ăn nhỏ đặt cạnh giường. Trên mặt bàn hiện giờ đầy ắp đủ loại món ăn : gà quay , bắp xào hạt thông , bánh đoàn viên , cơm rang lạp xưởng , còn có canh nấm hương mùi vị thơm ngào ngạt,…Trường Cung có chút kinh ngạc :” Đây là…?”

” Đây đều là những thứ ngươi thích. Mau ngồi xuống cùng ăn đi!”- Đôi mắt Vũ Kỳ sáng long lanh , nụ cười ngây ngô hướng về phía cậu.

Dù sao thì cả buổi tối cậu cũng chưa ăn gì nên quyết định ngồi xuống , không khách khí cầm đũa lên ăn. Khi trận chiến đồ ăn kết thúc , nhìn lại chén đĩa trên bàn, mỗi một món đều bị càn quét sạch sẽ. Đây vốn là hai người ăn còn thấy nhiều ,mà đối phương hình như căn bản không động đũa ,chỉ chăm chú nhìn cậu ăn rồi khẽ mỉm cười. Đang chuẩn bị thu dọn chỗ bát đĩa dơ ,bên tai cậu một khúc nhạc du dương khẽ cất lên.

Cậu dõi mắt theo hướng phát ra tiếng nhạc .Vũ Kỳ đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, tựa vào cánh cửa thổi sáo. Ánh trăng bạc xuyên qua tán cây, rọi lên áo sơ mi Vũ Kỳ đang mặc khiến toàn thân cậu ta lấp lánh huyền ảo. Gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, làm phất phơ góc áo , mái tóc nâu ngang tàng cũng phấp phới bay, vài cọng tóc nghịch ngợm lướt nhẹ lên sóng mũi cao thẳng tắp kia.Trường Cung nhìn cậu ta đến mất cả hồn.

” Này…”- Vũ Kỳ đột ngột nhảy xuống, lưng hướng ra ánh trăng, mặt hướng thẳng nhìn Tiểu Cung.

” Sao…Sao thế?”

“…”- Vũ Kỳ hình như muốn nói gì với cậu, nhưng lại không nói gì, chỉ đứng ở đó chằm chằm nhìn cậu.Mắt hai người gặp nhau.

Tiểu Cung như kẻ say rượu , đứng ngây ngốc nhìn người trước mặt.

Ngay lúc đó,Vũ Kỳ nhếch mép cười ma mãnh :” Mau lau nước miếng đi , nhìn ghê quá!”

Trường Cung lập tức đanh mặt lại :”Ngươi…Cái tên này …ngươi thật không muốn sống nữa mà!”

” Nhưng trước tiên ngươi phải bắt được ta đã “- Vũ Kỳ thích thú nhếch mép cười ,lè lưỡi trêu ngươi Trường Cung đang đuổi theo phía sau. Trên hành lang dài hun hút vang lên tiếng bước chân của hai người…

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s