Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

CTVG Chương 14: Yêu chi ngữ.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

image

 

Chương 14: Yêu chi ngữ.

Tôi nâng cánh tay xác chết nứt nẻ màu đen của mình lên đẩy Tiết Linh Vương ra trước khi đánh mất lý trí nhưng y ôm rất chặt. Vạt áo trân quý dính đầy chất dịch dơ bẩn cũng không hề nhận ra sự khát máu đầy sát ý của tôi.

Tiếng tim đập hữu lực đầy mạnh mẽ vang bên tai tôi, xuyên thấu qua lồng ngực từng âu yếm vô số lần. Tôi lắng nghe tiếng tim đập dành riêng cho mình. Người này lúc trước rất yêu thích vị khách đến từ cổ kính là tôi, cho dù nay tôi đã biến thành một con cương thi không còn thất tình lục dục cũng không còn khả năng cá nước thân mật như lúc trước, y vẫn nguyện yêu —

Nghĩ đến Tiết Vân đang đau khổ chờ đợi ở thế giới bên kia gương, cảm giác khát máu đột nhiên bị tôi kiềm nén lại. Tiết Linh Vương ngồi trong lồng, một bên trấn an tôi đang phát ra tiếng y y kì quái, một bên lắng nghe tên Bạch sư gia thật thật giả giả nói: “Thiên tuế, trong sách ghi chép về cương thi có chút cổ quái. Tuy không phải vật sống, nhưng cũng không chết hoàn toàn. Nếu muốn tái sinh làm người sống, kỳ thật rất dễ dàng.” Hắn dừng một chút, có lẽ biết kiểu nói nửa úp nửa mở sẽ khiến Tiết Linh Vương tức giận, liền mau chóng bình tĩnh nói tiếp, “Thiên tuế chỉ cần tìm một người sống đến, nam hay nữ đều được, dặn tiên tử độ thi khí trong cơ thể qua người đó thì mọi chuyện sẽ đại cát.”

“Thi khí…” Giống như nghĩ tới chuyện gì đó sẽ xảy ra, bàn tay của Tiết Linh Vương đặt sau lưng tôi đột nhiên cứng đờ, tia sáng hy vọng vốn đang lập lòe trong mắt bỗng trở nên ảm đạm, “Độ như thế nào…”

“Chỉ cần thực hiện vào đêm trăng non là được.” Bạch sư gia đưa ra một biện pháp nực cười, sau đó nhìn Tiết Linh Vương. Mắt thấy y lộ ra vẻ mặt kì lạ, không nhanh không chậm giải thích thêm: “Bẩm thiên tuế, biện pháp nghịch chuyển Âm Dương quan trọng nhất là điều hòa khí tức. Cần phải tiếp xúc da thịt, như vậy mới có phương tiện độ khí.”

Tiết Linh Vương trầm mặc. Tôi nhịn không được khẽ run một cái, thầm nghĩ độ khí gì đó quả thật phải thực hiện như vậy. Vì thế không khỏi đồng tình với người xui xẻo sắp gặp tai họa. Mây mưa cùng quái vật, chỉ sợ người được chọn còn chưa kịp hấp thụ thi khí đã bị kinh hách rồi đời nhà ma luôn. “… Bổn vương không chuẩn.” Tôi nghe thấy Tiết Linh Vương nghiến răng phun ra từng chữ, nói là lo lắng cũng không đúng.

“Thiên tuế, hành động theo cảm tính là một điều vô cùng tối kỵ. Tiên tử vốn không phải phàm nhân như chúng ta, sao có thể bị tam tòng tứ đức khắc chế? Đây bất quá chỉ là một đêm phong lưu, người nọ vào hôm sau chỉ sợ cũng mất mạng. Cái lợi cái hại trong chuyện này, thiên tuế cần phải suy nghĩ rõ ràng.” Bạch sư gia đương nhiên nhìn ra trong lòng Tiết Linh Vương còn băn khoăn, hai tròng mắt nhìn chăm chú xuống dưới, lộ ra vẻ thương cảm, đổ thêm dầu vào lửa nói: “Nếu thiên tuế lo lắng, thân là Linh Môi sư, ta cũng có thể… So với bọn hạ nhân ngu xuẩn, sư gia ta thân thiết hơn nhiều, xem như sớm hi sinh tiện mệnh này cho thiên tuế.”

Keng một tiếng, thanh sắt bị Tiết Linh Vương dựa vào bỗng nhiên thay đổi hình dạng. Lời Bạch sư gia nghe qua như trung thành nhưng khi lọt vào tai Tiết Linh Vương lại như tiếng cười nhạo, tôi thậm chí còn thấy lửa giận ghen ghét hiện lên trong mắt y, “Đợi, đợi ta cân nhắc… Cân nhắc lại đã.” Sau một hồi bình tĩnh, y lần nữa ôm tôi vào lòng. Ánh mắt từ chỗ Bạch sư gia thu hồi lại, thần sắc phức tạp vùi đầu vào cần cổ dính nhớp của tôi

không nói gì thêm.

“Thiên tuế cần phải mau chóng suy nghĩ, nếu không tiên tử lại phải chịu tội thêm một ngày.” Bạch sư gia nói như không có việc gì, đánh trúng tâm tư Tiết Linh Vương. Yết hầu y khẽ động đậy một cái, sau đó ôm lấy thân thể nặng nề đầy tơ máu, xoay người muốn dẫn tôi ra ngoài.

“Nếu các người là đám tôi tớ trung tâm, thì mau tách Thiên tuế với thứ đáng sợ này ra!” Bạch sư gia nhướn mắt vì hành động đột ngột của Tiết Linh Vương. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này, lớn tiếng quát đám hộ vệ canh giữ bên ngoài. Tiết Linh Vương mi tâm nhất túc, chưa kịp xoay người nói gì đã bị tầng tầng lớp lớp đám hộ vệ vây quanh, đám vũ khí lạnh lẽo hướng về phía người nằm trong lòng y – tôi.

Y cười lạnh một tiếng, không thèm đem đám phản chủ này để vào mắt. Nhưng mà trong lúc y đang đá văng đám hộ vệ võ công thấp kém lại bị Bạch sư gia đứng đằng sau điểm huyệt, mạnh mẽ tách tôi khỏi y.

Quay trở về lồng sắt, tôi thầm nghĩ, ‘thiên tuế’ quả nhiên là một xưng hô đầy châm chọc.

…..

Vào lúc vầng trăng khuyết lẳng lặng chiếu sáng giữa trời đêm, tôi mở to đôi mắt dị dạng màu đỏ tươi, thấy một cương thi nằm lẳng lặng đối diện. Đó là một cổ kính tinh xảo, mặt gương màu hổ phách phản chiếu gương mặt xấu xí đáng ghê tởm là của tôi. Ánh trăng phản chiếu trên kính tản ra sắc màu trầm hậu.

Bạch sư gia giam tôi vào căn phòng đựng cổ kính Linh Môi, giống như không thiết gì phải đề phòng, vô cùng yên tâm với tên Thông Thiên tiên giả vô năng này. Đáng lẽ tôi nên ngồi dậy, vận dụng năng lực cương thi thoát khỏi xiềng xích bốn chi, nhờ vào năng lực của ánh trăng để trở về thời đại của mình. Nhưng tôi thật sự không còn một tia khí lực nào.

Tôi biết Tiết Vân đang trông chừng bên kia gương, không ngủ không nghỉ, có lẽ còn có cương thi mỹ nhân trung thành làm bạn bên cạnh nhưng tôi không thể nhìn thấy y. Chỉ đành nhắm mắt lại, dùng trí nhớ ngọt ngào lấp đầy cảm giác mục nát trong lòng.

Tôi nhớ lại rất nhiều rất nhiều hồi ức. Cái thời thơ ấu rực rỡ khi tôi còn là một đứa trẻ được cưng chiều ở Đường gia danh tiếng, gương mặt hâm mộ khờ dại của đám bạn bè cùng lứa chưa bị thế sự nhiễm bẩn. Nhớ đến cảnh gian khổ khi du học ở trường ngoại, mỗi bước đi đều phải nơm nớp lo sợ, chỉ sợ miếng băng dưới chân quá mỏng. Chiếc bánh răng như máy chiếu phim lơ lửng xuất hiện trong đầu tôi, lạch cạnh trình phát, giống như những đoạn phim điện ảnh ngày xưa.

Cổ kính Linh Môi thủy chung đứng trước mắt tôi, phảng phất như đang vô thanh cầu nguyện vì tôi, tưởng niệm về một thời không khác. Lão hán Ngô Câu từng nói, nhược điểm của cương thi Vương Gia là gương, chỉ cần dùng một mảnh kính chiếu tới, y sẽ dại ra ngay lập tức.

— Tại sao Tiết Linh Vương lại sợ gương? Tôi mơ hồ đoán ra được lý do nhưng không có cách nào đi xác thực, chỉ có thể nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cổ kính Linh Môi, phỏng đoán vận mệnh sau này của mình.

Xem như tôi đã có thể cử động nhẹ. Lúc giãy dụa muốn đứng dậy, mặt kính màu hổ phách lại gợn sóng hiện ra. Vầng trăng tròn ngàn năm sau khiến cả căn phòng sáng sủa hẳn lên. Bóng dáng nhỏ vụn hợp lại thành hình dáng cương thi. Y nhắm chặt mắt, hai chân phía dưới giăng đầy mạng nhện, dáng người băng lạnh dưới ánh trăng vừa cô độc vừa bi thương.

Y đã đợi rất lâu. Nhưng tôi biết rằng, nay so sánh với ngàn năm trống vắng kia, căn bản chẳng là gì.

“…Nghị Minh.” Nghe tiếng gọi trầm thấp trong mê mang, dòng máu vốn đã đình chỉ lưu động trong nháy mắt sôi trào. Cánh tay bị xiềng xích nặng nề quấn chặt quàng qua song sắt, ngay cả tôi cũng không biết mình đang kích động chuyện gì nhưng khi thấy đôi mắt tĩnh mịch của y, tôi liền dừng lại, nản lòng ngồi bệch xuống.

Y không nhìn thấy tôi, cũng không biết người y đang đau khổ chờ đợi đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của y xuyên qua thời không nhờ cổ kính Linh Môi. Bởi vì quá mức khó chịu nên y xem cổ kính như một thính giả, không hề e dè, tự thuật một mình.

“Chắc cậu đã thấy ‘hắn’ rồi?… Một Vương Gia trẻ tuổi đầy hăng hái. Ban đầu vô cùng kính sợ tiên tử, về sau lại xem như trân bảo mà sủng nịch, cuối cùng là yêu đến khắc cốt ghi tâm. Ký ức hoang vắng đã ngàn năm, nay nhớ lại vẫn rõ ràng như đang xảy ra trước mắt.” Y nhìn chăm chú vào cổ kính Linh Môi, dường như muốn xuyên qua đó nhìn tôi. Thần thái cương thi hơi ngập ngừng, sau đó phun ra lời nói khiến tôi chấn động: “Kỳ thật vào lúc cậu rời khỏi ‘hắn’ ngàn năm trước, ta đã nhận ra rằng – đây chính là một vòng tuần hoàn tưởng chừng như không có điểm dừng. Ta rốt cuộc cũng dùng bộ dáng cương thi kì quái gặp lại cậu, sau đó cổ kính lại khiến cậu trở về ngàn năm trước mà bất ngờ gặp được ‘hắn’ – Tiết Linh Vương.”

Ý niệm cương thi và người sống không ngừng luân chuyển. Vô luận tôi có trong hình thái nào đi chăng nữa, đều đã mỉm cười chấp nhận vận mệnh. Từ khi tôi rời khỏi, Tiết Linh Vương đã biết rằng sự tuần hoàn của phạm vi khoa học và lẽ thường nhưng lại vô pháp thay đổi. Như vậy có nghĩa là hết thảy những chuyện tôi làm vào lúc này, đều ảnh hưởng đến quỹ đạo vận mệnh ngàn năm sau. “Ta không biết vòng tuần hoàn đáng sợ này bắt đầu từ lúc nào, cũng không biết sau đó cậu sẽ xuyên qua thời không trùng điệp nào nữa. Nhưng có một sự thật duy nhất, chính là ta ngàn năm trước – Tiết Linh Vương, vô cùng yêu tiên tử, yêu cậu–”

Giọng nói Tiết Linh Vương yếu dần, từng câu từng chữ như đang nhéo trong lòng tôi. Việc cương thi hóa ý chí đã khiến tôi mất khả năng sử dụng những cảm xúc khi còn làm người nhưng tôi biết, mình đã động tâm thật sâu thật sâu với người này.

Đúng vậy, trong lúc bất tri bất giác tôi đã yêu thương y.

“… Ta vẫn luôn lo sợ không yên nhiều ngày nay.” Hai chân Tiết Vân động đậy khiến lớp mạng nhện rách ra, y giật giật cái đầu thối rửa, hai tay xoa xoa cổ kính Linh Môi trước mắt, buồn bã chua xót nói: “Nghị Minh, sau khi cậu gặp mặt ta — gặp một Tiết Linh Vương trong thời hoàng kim nhất, còn có thể tiếp tục trải qua những ngày sau này cùng với một người quái dị như ta sao? Chờ cậu trở lại, còn có thể yêu thương một cương thi Vương Gia dầu hết đèn tắt này sao?”

Cổ kính Linh Môi mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức bi ai. Tôi hiểu ra rằng, cuộc sống sinh hoạt ngàn năm đã khiến y thay đổi bộ dáng. Y vẫn luôn xem Tiết Linh Vương và cương thi Vương Gia như hai người khác nhau. Thậm chí còn ghen tị với người đang ở bên cạnh tôi, ghen tị với chính mình.

“Tiết Linh Vương ngoại trừ có ngũ quan giống ta, căn bản không còn chỗ nào tương tự… Trải qua với một người tốt đẹp như ‘hắn’, lại nhìn một kẻ yếu đuối như ta, tình cảm cho dù có nồng nàn e rằng cũng phải tiêu tán đến mức không còn gì.” Tiết Vân cười cười tự giễu, khuôn mặt màu tro từ từ nứt nẻ, nhìn qua quả thật vô cùng quái dị. “Suốt ngàn năm qua, không có ngày nào ta không lo lắng. Từ khi cậu giúp ta mở con mắt thứ ba, nó vẫn chưa từng mở ra lần nữa. Mãi đến khi ta trôi theo dòng chảy lịch sử kéo dài đến thời Trung Hoa dân quốc, nhìn hai sinh viên đi lạc vào Tây Sơn, tâm tình chết lặng thoáng cái thức tỉnh. Nhưng mà, cảm giác kinh thiên vui sướng đó chẳng kéo dài lâu, vừa hợp đã bị tách ra.”

“Hành động của Bạch sư gia trong thôn ngày càng càn rỡ, ta sợ bản thân không áp chế được nữa. Kẻ ác nhất định bị trừng phạt, chỉ cần cậu – Thông Thiên tiên giả trở về. Đợi đến khi hắn chân chính hóa thành cát bụi trên con đường Hoàng Tuyền, ta sẽ đến thắp cho hắn một nén nhang. Dù sao nếu không có hắn, ta đã không thể gặp cậu.”

“Tống Chí Lương đã được A Hương cứu về. Mọi chuyện rất êm đẹp, cũng không bị đám văn nhân ở bên đó hóa thành cương thi. Chỉ cần cậu trở về, tôi liền sai người đưa hắn trở về Bắc Kinh an toàn. Bất quá phải có trao đổi, chi bằng cậu vĩnh viễn ở nơi này cùng với ta, được không?”

……

Y thì thào nói rất nhiều chuyện với cổ kính Linh Môi, cuối cùng dời ánh mắt, cúi đầu nói: “Ta cực kỳ sợ gương. Bởi vì nó đem cậu đến, rồi lại đem cậu đi. Khiến ta suốt ngày lo âu như sống trong ác mộng, lúc nào cũng hi vọng kỳ tích xuất hiện — giống như lần xuất hiện ngàn năm trước vậy. Nhưng kết quả, chỉ có hình ảnh ngược của mình trong gương mà thôi, vầng trăng tròn vẫn để kẻ ác tùy ý trêu đùa chê cười…”

“Nếu cậu không trở về, ngàn năm chờ đợi chỉ đành phải mỉm cười nhìn nó biến thành hư vô.”

Lúc Tiết Vân nhỏ giọng thì thào, trên mặt kính ẩn ẩn lộ ra hình bóng người khác. Tôi cứ nghĩ đây là dấu hiệu cho việc hình ảnh thời không về dân quốc sắp sửa biến mất, nên mở to đôi mắt vẩn đục ra nhìn hồi lâu, phát hiện Tiết Vân vẫn ngồi tại chỗ nhưng bên cạnh lại xuất hiện bộ dáng mỹ nhân cương thi.

Rõ ràng Tiết Vân vẫn mang hình thái cương thi, sao cương thi mỹ nhân lại có thể phục hồi như cũ? Tôi chần chờ nhìn về phía sau, quả nhiên thấy A Hương đang đứng ngoài cửa. Nàng dùng ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn tôi trong lồng sắt, sau một lúc lâu khẽ thở dài, nhấc váy đi tới gần.

“… Nghe Bạch sư gia nói tiên tử biến thành Phi Cương, có thể thông qua chuyện sinh hoạt vợ chồng để tái sinh thành người.” Nàng hoàn toàn không e sợ hình dáng của ta, chỉ khẩn trương chà chà ống tay áo, ngồi xổm trước lồng sắt. Nàng vươn tay cố mở đám xiềng xích kia ra, cúi đầu né tránh đôi mắt đỏ tươi của tôi, yên lặng đặt tay lên vạt áo của mình: “Tiên tử tiên tử, thân phận của người vốn thuộc về Thiên Cung làm sao có thể thừa nhận loại tra tấn này? Chuyện bị nguyền rủa biến thành cương thi rất kỳ quái, nhóm nô tỳ lại không thể giúp gì… Nhưng mà Vương Gia khó có thể gặp được người mình thương…”

Trong lúc tôi đang giật mình, nàng đã cởi đồ mình ra.

“Chuyện hấp thụ thi khí cương thi, vẫn nên để nô tỳ giúp đỡ.”

Hoàn chương 14.

———-

Thần: Chương này edit khó hiểu không, vài chỗ đọc không hiểu ta chém theo ý câu luôn ==
Truyện này xưng hô khó quá trời _(._.)_ Chương sau khá buồn. Không có người thứ ba đâu.

Ps: Xin lỗi Đào Đào nhen :)) Chứa tới 1/4 đã bị một vố rồi :))

Advertisements

16 responses

  1. t đọc qt như nhét cả nắm sỏi vào đầu , nàng edit dễ hiểu mà nên t rất nong đợi đến cuối tuần đọc truyện nhà nàng , thank nàng 🙂

    25.10.2015 lúc 7:49 sáng

    • Cảm ơn nàng nhé ^^ ta sẽ cố gắng ra đúng hẹn, xin lỗi trước vì cái tốc độ rùa bò luôn 🙌

      25.10.2015 lúc 9:15 sáng

  2. Đăng từ hôm 25 mà k biết Σ(っ°Д°;)っ
    Buồn 69s

    27.10.2015 lúc 2:53 chiều

  3. Không sao nhưng miễn có chương mới là được rồi ^^
    p/s xoá dùm ta cmt trên đi nha ^^ ÁnhTAO ấy

    27.10.2015 lúc 3:03 chiều

  4. À mà Thần có fb cá nhân k???? add đi a~ thỉ thoảng nc cho xôm

    27.10.2015 lúc 3:05 chiều

  5. Là Nguyễn Thị Hiền à ^^

    30.10.2015 lúc 2:20 chiều

  6. Add nick ta đi Hoàng Đào Nhi đó

    30.10.2015 lúc 2:45 chiều

  7. tìm bằng mail nha
    hoangdaonhi93@gmail.com

    30.10.2015 lúc 2:54 chiều

  8. Đào

    Ừm :))) có ghét EXO k

    30.10.2015 lúc 3:07 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s