Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

CTVG Chương 13: Cương thi khóc.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

005w73kejw1ettbcuvsr9g30c80c84bg

Chương 13: Cương thi khóc.

Ngay từ lần đầu tiên khi tôi dần cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt trên thân thể lúc ở Thực Nhân Thôn thì đã bi ai chấp nhận vận mệnh sắp biến thành cương thi của mình. Nhưng cơm hương tro của Tiết Vân không phải thứ biến tôi trở thành đồng loại của y, ngược lại là do tên Bạch sư gia đã dùng đầu lưỡi chứa chất dịch đen xua tan độ ấm của tôi, dùng chú thuật cổ xưa phù phép, biến tôi thành một thứ chân chính thuộc về Âm Phủ.

Dâm loạn và mộng đẹp khiến tôi cảm thấy sung sướng, hoàn toàn quên mất nguy hiểm rình rập xung quanh, không phát hiện ra đám đồ đằng đen thui trên người đã sớm xâm nhập vào xương tủy, lông mao và lớp vảy dần dần bao phủ làn da bên ngoài của tôi. Quá trình này không mấy mãnh liệt, thế nên tôi không cảm thấy quá mức thống khổ. Vì vậy, đến khi tôi trì độn phát hiện ra cơ thể mình bỗng có nhiệt độ lạnh lẽo bất thường, bắt đầu e sợ ánh sáng mặt trời ban ngày, mấy cái răng trong miệng thì đột nhiên trở nên sắc bén dị thường — thì đã quá muộn.

Tôi biến thành cương thi, đồng thời cũng sở hữu năng lực của cương thi. Có lẽ do tôi là vật Âm Phủ xuất hiện đầu tiên ở thời đại này cho nên cơ thể bất đồng với đám tiểu tốt ngàn năm sau. Không những có thể dùng ý niệm áp chế đám lông mao trên người và khiến cho máu ấm lại mà bước đi cũng nhẹ nhàng thanh thoát như tiên, không hề có nửa phần ngu dốt chậm chạp như cương thi. Nghĩ đến hai từ Phi Cương trong miệng lão hán Ngô Câu, tôi mới giật mình hiểu ra lịch sử không hề thay đổi vì mưu kế của tôi, bi thương sâu sắc trong lòng hóa thành tiếng cười bi ai đầy châm chọc.

Tiết Linh Vương phát hiện tôi có dị thường nhưng không nhận ra đống xương cốt thối rửa ẩn sâu bên dưới vỏ ngoài bình thường. Y vứt hết cảm giác nghi ngờ cùng đố kỵ, bắt đầu lo lắng vì nhiệt độ cơ thể của tôi quá thấp. Thường xuyên mời y sư và thầy thuốc phiêu bạt giang hồ từ khắp nơi đến khám và chữa trị cho tôi. Nhưng thủy chung không chịu nhờ Bạch sư gia giúp đỡ.

Bạch sư gia đã tiếp xúc với con đường cổ thuật từ rất lâu, đương nhiên có thể nhìn ra căn nguyên khiến tôi trở nên dị thường. Tôi không biết là hắn hay cổ kính Linh Môi đã tiên đoán chuyện ngàn năm sau nhưng tôi luôn cảm giác rằng mọi thứ khó hiểu tuần hoàn ở đây đều nằm sẵn trong kế hoạch. Biến thành bộ dáng như vậy, trừ hắn ra, không còn ai có thể ngăn chặn tôi biến thành Phi Cương tiên tử.

Tôi không khỏi cảm thấy hối hận. Nay Tiết Linh Vương trông coi hai người bọn tôi rất kĩ, tôi không hề có cơ hội tiếp cận hắn, cho nên mới nói những việc tôi làm trước kia thật sự không khác nào tự đào mộ chôn mình.

Nhưng Bạch sư gia vẫn đến đây.

“… Tiên tử tiên tử, vì sao người lại biến thành bộ dạng như vậy?” Không hiểu tại sao, hôm nay Tiết Vân ngủ bên cạnh thật sự rất say. Một bóng người màu trắng đứng trước sa trướng, vươn hai cái tay mềm mại không xương tiến vào dò xét. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ trên mặt tôi, phát ra một tiếng thở dài đầy cảm thán: “Cổ kính Linh Môi thế nhưng lại ban tặng cho Tiết Vân một vật bảo… cương thi khiến tất cả mọi người phải sợ hãi, không ngờ thứ này thật sự tồn tại.”

Hắn cười yêu mị, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm. Nhưng tôi dần thong thả bình tĩnh trở lại, trong lòng âm thầm suy xét. Câu nói vừa rồi mang đến một tin tức vô cùng có lợi với tôi. Bạch sư gia không có khả năng tiên đoán chuyện ngàn năm sau mà chỉ biết rằng bản thân trong lúc tùy ý triệu hồi ra Thông Thiên tiên giả có thể hóa thành cương thi. Đây là chuyện tốt, nếu hắn có khả năng tiên đoán gì đó…cho dù tôi có hợp tác với Tiết Linh Vương cũng chưa chắc chống lại nổi.

Bạch sư gia thưởng thức gương mặt cương thi xong, hai tay ngay lập tức chui vào vạt áo của tôi, vuốt ve cơ thể không hề bằng phẳng. Động tác không chút chần chờ, giống như đang nghiên cứu một chuyện vô cùng thú vị. Đồ đằng màu đen dày đặc trên làn da cảm nhận được hơi thở của hắn, bốn phương tám hướng chạy tới hội tụ trên lòng bàn tay, chảy xuôi theo đầu ngón tay hắn.

— Hắn quả nhiên là chủ của chúng nó.

Bạch sư gia nhướng mày, giống như rất kinh ngạc vì vật nhỏ nghe lời mình. Ánh hắn mắt trở nên kỳ dị mà nhiệt tình, bàn tay rắn nước càng tiến vào sâu hơn.

Tiết Linh Vương vẫn ngủ say sưa như hôn mê, không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Mà tôi cũng không thể động đậy, há mồm muốn hét lên nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ đành trơ mắt nhìn tay Bạch sư gia đặt lên thân thể của tôi, lưu luyến vuốt ve không ngừng. Thân thể cương thi không còn cảm giác thình lình bị hơi ấm người sống bao trùm, xúc cảm bất đồng với Tiết Vân khiến da đầu tôi rung lên, một cỗ dục vọng khát máu không biết từ đâu nảy sinh.

Bạch sư gia say sưa trao đổi với dị vật, dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên người tôi, bộ dáng say mê có vẻ rợn người. Vằn đen trên đường đi gặp phải Tiết Vân liền bỏ chạy, gặp lại chủ nhân của mình thì vui vẻ chạy tới, tất cả đều tụ tập trên đầu lưỡi kia. Cái lưỡi màu đỏ của hắn dần bị một màu đen bao trùm.

Trông hắn như vậy, rất giống với ngàn năm sau.

“…Cũng tốt.” Hắn gối đầu lên ngực tôi hồi lâu, sau đó nở một nụ cười giả tạo, ngón tay mảnh khảnh đụng vào chóp mũi của tôi nói, “Vàng bạc châu báu trong Vương Phủ tất cả đều là của ta… Năng lực trường sinh cũng là của ta… Còn người và Tiết Vân, đều xuống Âm Phủ làm quỷ đi.”

Sau khi đồ đằng màu đen bị hắn thu hồi, vô số thứ bén nhọn mãnh liệt muốn xé rách làn da tôi. Lông mao và lớp vảy ngay lập tức bao phủ cả người tôi, hết thảy thứ thuộc về Dương Gian đều trở nên mơ hồ. Tiếng xương cốt đứt đoạn bay vào màng nhĩ khiến tôi không thể không mở to mắt đối diện với thực tế.

Tiết Linh Vương yên lặng nằm bên cạnh tôi, hồn nhiên không biết nguy hiểm đang kề cận.

Hoàn toàn trở thành hình dáng cương thi, tôi giãy giụa ngồi dậy trên giường, cảm giác thèm khát máu thịt người mãnh liệt khiến tôi bóp cổ người nằm bên cạnh. Bạch sư gia đã chuẩn bị vẹn toàn mọi việc, Tiết Linh Vương vẫn còn đang hôn mê, lần này e rằng trong lúc y vô tri vô giác sẽ chết thảm trong miệng người yêu.

Trong lúc hỗn độn, tôi mở to hai mắt không nhìn rõ Dương Gian, mơ hồ nhìn thấy cần cổ nhẵn nhụi bị móng vuốt đâm vào chảy ra một ít máu. Hai ý niệm bất đồng luân phiên va chạm trong đầu khiến tôi muốn bùng nổ. Thở hổn hển cúi người, tôi đau khổ hôn lên môi y. Một tia lý trí sót lại cuối cùng chiếm thượng phong, tôi nghiêng ngả lảo đảo ném y ra ngoài cửa.

Bạch sư gia chính là một tên ác nhân. Mà tên ác nhân này, lại khiến tôi phải hại người.

Hai mắt tuy không thể nhìn rõ nữa nhưng độ ấm và âm thanh con mồi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Rất nhanh tìm được con mồi trên hành lang, ý niệm kháng cự bắt đầu tróc dần, há mồm nhào tới người nọ.

Trăng tròn yên tĩnh vắt ngang ngoài cửa sổ, bên trong một người dùng tư thái vị giả ngưng thần nhìn hạo kiếp.

…..

Hôm sau, tin tức một văn nhân đi tiểu đêm trong quý phủ Tiết Linh Vương chết thảm truyền ra.

Thị nhân trong phủ hoảng sợ đồn rằng, Vương Phi tiên tử ngày xưa của bọn họ nay đã biến thành một con quái vật không hề có trong Sơn Hải Kinh*. Thứ dữ tợn đáng sợ này muốn bắt Tiết Linh Vương vô tội, xé y thành từng miếng thịt ăn vào bụng. Nếu không nhờ vị anh hùng ra tay đúng lúc, e rằng Linh Vương Phủ đã trở thành Địa Ngục máu chảy đầm đìa.

(*) Sơn Hải Kinh là cổ tịch thời Tiên Tần của Trung Quốc, trong đó chủ yếu mô tả các thần thoại, địa lý, động vật, thực vật, khoáng vật, vu thuật, …

 

Bạch sư gia dùng danh nghĩa anh hùng thu phục tôi, nhốt bên trong lồng sắt, sau đó dùng sắc mặt ngưng trọng nói với mọi người thân phận cương thi của tôi. Hắn nói, Thông Thiên tiên giả không biết mình bị nguyền rủa. Tiên tử thiện tâm biến thành Phi Cương so với quỷ quái đáng sợ hơn nhiều. Trước mắt hắn vẫn chưa nghĩ ra biện pháp cứu tôi, bất luận kẻ nào cũng không được phép tới gần nửa bước, bằng không một khi đã bị nhiễm thi khí của tôi thì không thể siêu độ, máu thịt triệt để trở thành vị khách dưới Hoàng Tuyền.

Tiết Linh Vương hiển nhiên lâm vào trạng thái khủng hoảng cực độ. Có lẽ vì hình thái cương thi của tôi quá mức xấu xí, cũng có lẽ vì nhớ tới bộ dáng cốt nhục chia lìa thê thảm của người văn nhân, cộng thêm vết thương trên cổ khiến y biết mọi chuyện không phải là mộng. Thần sắc lúc này của y vô cùng đau khổ, do dự như muốn tiến đến gần lồng sắt lại bị Bạch sư gia cùng đám hộ vệ ngăn lại.

Đối với cương thi mà nói, lồng sắt Dương Gian căn bản chẳng có uy lực gì nhưng ban ngày khiến tôi không dậy nổi sức lực, lại bị ác nhân thi triển cổ thuật đoạt mất khí lực, chỉ đành lâm vào trong mê man. Hồi lâu sau, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng giọt nước rơi trên nền gạch. Là giọt máu trên cần cổ của Tiết Linh Vương, hay là giọt lệ trên khóe mắt y?

…..

…..

Khi tôi bị đánh thức bởi một trận ồn ào, màn đêm đã phủ khắp cổ thành ở Dự Tây. Dưới tầm nhìn tối đen, tôi nhìn thấy bóng dáng cẩm phục đi tới đi lui. Tôi nhận ra đó là Tiết Linh Vương cùng nhóm văn nhân, khuôn mặt y trông rất tiều tụy, bị một đám người vây xung quanh, thoạt nhìn rất không kiên nhẫn.

Nhóm văn nhân không ngừng liên tục cằn nhằn gì đó, Tiết Linh Vương không có tâm tình lắng nghe, ánh mắt thủy chung đặt trên lồng sắt ở một góc tường. Thấy Đông Gia ưu tư lo âu, giọng nói bọn họ càng thêm kích động. Lời nói vô cùng có lý, cơ bản là khuyên Đông Gia không cần suy nghĩ cách cứu tên quái vật này, sớm giao cho Bạch sư gia đuổi tôi về Thiên Cung cho rồi.

Đám văn nhân này chung quy không phải người trong phủ, đương nhiên không biết Tiết Vương Gia có quan hệ cấm kỵ với tôi. Họ dùng rất nhiều từ bất kính, thậm chí còn nghi ngờ thân phận tiên tử của tôi. Tiết Linh Vương vốn không có tâm trạng, nghe vậy càng thêm tức giận, vươn tay ném chung rượu về phía bọn họ. “Cút ngay!”

Sau khi nhóm văn nhân chật vật lui ra ngoài, Bạch sư gia liền nhanh chóng đến đây. Thấy vẻ mặt Tiết Linh Vương vô cùng tức giận, việc đầu tiên là nhìn tôi nửa tỉnh nửa mơ trong lồng sắt, tiện đà điều chỉnh thần sắc, giả bộ đau thương giống như Tiết Linh Vương. Một lúc lâu sau mới thở dài nói: “Thiên tuế, người còn oán ta sao?”

Tiết Linh Vương đứng dậy, tới gần lồng sắt đang nhốt tôi. Bạch sư gia nhướn mày nhìn y nhưng không ngăn cản, rót rượu vào một chiếc chung tinh xảo trên bàn, thản nhiên nói: “Thiên tuế, ta đã sớm nhắc nhở người. Đám văn nhân kia không phải người trong phủ, không thể tin được. Nay họ vì Thiên tuế bàn kế sách, nhìn qua vô cùng nhu thuận nhưng nếu một ngày Đông Gia không còn tiền chu cấp nữa, bọn họ rao tin Thông Thiên tiên giả biến thành cương thi ra ngoài, vậy nên làm thế nào đây…”

Tôi trong lúc vô tri vô giác nghe vậy, tâm sớm đình chỉ bỗng lạnh lẽo. Bạch sư gia so với tôi càng hiểu tính đa nghi của Tiết Linh Vương, lại biết dùng kế ly gián so với tôi cao minh hơn nhiều. Hắn dường như muốn mượn tay Tiết Linh Vương diệt trừ sạch sẽ đám trí giả bên người y.

Tiết Linh Vương đứng trước mặt tôi, ngưng mắt nhìn tôi sau lớp song sắt, “Có lý.” Y nhăn mi thành một hàng, hiển nhiên đã bị Bạch sư gia tác động, “Vậy bổn vương phải làm thế nào…”

Bóng dáng của Tiết Linh Vương và cương thi Vương Gia Tiết Vân hợp lại thành một, ánh mắt yêu thương sầu bi đầy quen thuộc khiến tôi giãy dụa khỏi ác mộng trong chốc lát, cơ thể phủ đầy lớp vảy và lông mao hơi khẽ động. Bạch sư gia không nhìn thấy động tĩnh của tôi, nghe Tiết Vân nói xong liền mỉm cười, bỏ chiếc chung bạc trên tay xuống liếm liếm môi, đầu lưỡi màu đen hết sức chói mắt. “Theo ta thấy, không bằng trước khi bọn họ lắm mồm với người khác thì mau chóng cắt lưỡi móc hai mắt chúng ra!”

Tôi cứ tưởng rằng y sẽ từ chối hoặc sẽ do dự một chút nhưng y chỉ biến sắc, dừng mắt trên người tôi, mím môi suy tư một lúc lâu mới lãnh đạm nói: “Cũng được, ngày thường toàn đưa ra một đống chủ ý phế vật, nay lại lớn mật to gan dám can đảm đứng trước mặt bổn vương nói người không phải tiên tử, cho dù có chết ngàn lần cũng không đủ.” Dứt lời, y lại nhìn tôi đang cuộn tròn trong lồng sắt, tay hơi tăng lực nắm chặt song khiến nó móp lại.

Tuy rằng đã trở thành một con cương thi ngu đần nhưng tôi vẫn còn tư duy con người. Cả người Tiết Vân dường như đang run nhè nhẹ, không ngừng đau đớn quặn tâm, “Nghị Minh…” Tay y từ trên song sắt vói vào bên trong, vuốt ve hai má cương thi khô quắt, cúi đầu chua sót nói: “Nhất định tại ta lúc ban ngày khiến ngươi mệt mỏi, cho nên mới khiến ngươi trở thành bộ dạng ác mộng như bây giờ…”

Bạch sư gia đứng sau lưng nhìn, không ngăn trở hành vi thân cận cương thi vô cùng nguy hiểm, ngược lại còn rất hứng thú, giống như muốn xem hành động kế tiếp của tôi như thế nào. Cảm thấy thân thể cứng đờ như xác chết dần dần hoạt động được, tôi dựa vào lồng sắt ngồi dậy. Tiết Linh Vương rõ ràng rất sợ hãi nhưng y không hề lùi bước, chỉ kinh ngạc nhìn tôi giống như muốn từ khuôn mặt cương thi xấu xí nhìn thấy bóng dáng ngày xưa của người yêu.

Tiết Vân, là cái tên đằng sau ngươi hãm hại ta. Ngàn năm sau ngươi ghét hắn hận hắn tới mức thường xuyên đánh hắn máu thịt bầy nhầy, mà chúng ta cũng bởi vì hắn mà chia lìa. Tôi há miệng giương nanh, muốn nói ra những lời này nhưng lời nói vừa đến cổ họng lại trở thành tiếng y y kì quái, không thể trình bày bất cứ suy nghĩ nào trong lòng.

Cái tiếng kì quái này chính là ngôn ngữ cương thi, hai người sống trước mắt đương nhiên không hiểu, cứ tưởng tôi đang khóc nức nở bi thương. “Nghị Minh, ngươi nói cái gì?” Có lẽ đã thấy một tia thanh tỉnh sâu trong mắt tôi, Tiết Linh Vương vô cùng sung sướng ôm chầm lấy tôi, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Bạch sư gia, yên lặng cẩn thận lắng nghe, không hề mang thần sắc e ngại như lúc đầu.

Cần cổ y do tôi làm bị thương lần nữa tản ra sắc màu quyến rũ, dục vọng cương thi lần nữa dâng trào trong lòng. Cảm nhận được sự thức tỉnh khiến tôi vô cùng bối rối, vội vàng phát ra tiếng y y. Nhưng khi lọt vào tai hai người bọn họ lại giống như tiếng khóc nỉ non. Càng nỉ non, ánh mắt Tiết Linh Vương càng đau khổ.

“Sư gia, cứu hắn cứu hắn! ” Y ôm tôi trong ngực, hai mắt chảy lệ. Đầu ngón tay bị lớp vảy quẹt chảy máu, chậm rãi nhỏ xuống trên vai tôi. Âm thanh trở nên vô cùng buồn bã: “Chỉ cần ngươi cứu hắn, bổn vương cái gì cũng có thể cho ngươi…”

Vị máu ngon lành bay tới, ý thức vừa mới thanh tỉnh bỗng dần mờ nhạt, thân ảnh Tiết Linh Vương trước mắt cũng trở nên mơ hồ vặn vẹo. Bạch sư gia định khí thần nhàn ngồi, giống như một lão giả cơ trí trầm ổn nói:

“Cứu hắn, đương nhiên có biện pháp.”

Hoàn chương 13.

Advertisements

5 responses

  1. Hừ~~~~ cái tên Bạch sư gia chết tiệt dám ăn vụng đậu hủ của tiểu Minh )→_→( trong khi tiểu công ngủ bên cạnh hả??????
    “Chúng ta cũng bởi vì hắn mà chia lìa” âu trời xem câu nói mang đầy tính nhân văn của em Minh kìa Σ) ° △ °\(︴ý ẻm đang thừa nhận là có JQ với tiểu công luôn a~~~
    trong bài post này ta thích nhất câu này đó Thần ^_^ yêu ghê vậy á
    Ôi tý nữa lại quên hôm nay là ngày gì )→_→( hýhýhý~~
    20/10 Vui vẻ yêu đời nha ^3^ *tặng bông*

    20.10.2015 lúc 3:11 chiều

    • JQ gì nữa, ăn nằm với nhau luôn rồi còn gì ( nghĩa đen lẫn bóng =)) )
      Chậc, Bạch sư gia đáng ghét lắm, vừa edit ta vừa mắng là hiểu rồi = ̄ω ̄= cơ mà có sóng gió thì tình mới thấm chớ ≧﹏≦
      Chúc đào đào 20/11 vui vẻ nhen [tặng hoa] [hun]
      Ps: hên quá chưa qua 12h, vẫn còn kịp └(^o^)┘

      20.10.2015 lúc 4:02 chiều

  2. Nãy check mail thấy “chương 14 : Yêu chi ngữ” thì rất sung sướng ^_^ nhưng khi click vô thì not page found ^_^ cứ như trên mây mà ngã xuống ý :))))) Thần rất biết lừa tình mà )┙∧(┙

    23.10.2015 lúc 2:15 chiều

    • Bấm lưu mà lộn qua nút đăng, chưa edit xong 1/3 nữa =)))))) so sorry :))))))))))))

      23.10.2015 lúc 2:42 chiều

  3. (ლTロT)ლ

    23.10.2015 lúc 11:55 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s