Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

CTVG Chương 12: Trường Sinh Đan.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

2cc14bf077f76cad2b30bcfd011039096601d506fda9-wy9Uc5

Chương 12: Trường sinh đan.

…..

Tiết Linh Vương ngày càng yêu thích tôi hơn.

Thân thể cấm dục nhiều năm ẩn chứa dâm mị dưới cơn triền miên lại bắn ra thêm một lần khiến y hoàn toàn trở thành nô lệ dưới dục vọng. Tôi có thể cảm nhận được sự phóng túng của y cùng với thứ tình tố lẳng lặng nảy sinh dưới đáy lòng. Ánh mắt vui thích mà nhiệt tình của y vẫn thủy chung nhìn chăm chú tôi, cơ thể hai người không ngừng hòa quyện vào nhau. Đồng thời tôi bỗng sinh ra một loại ảo giác, giống như thứ tình yêu ngắn ngủi này chính là số mệnh của tôi nhưng dưới cục diện loạn thế như vậy thì không có cách nào giao tâm mình cho người khác. Nếu không phải lớp đồ đằng ghê rợn âm thầm rục rịch từng phút nhắc nhở tôi rằng mình sắp biến thành một cương thi thì e rằng tôi đã sớm trầm luân.

Biến thành cương thi, kỳ thật tôi không sợ. Nhưng tôi đã dừng chân ở nơi này quá lâu, Vương Gia ngàn năm sau và thằng bạn học vẫn chờ ở thế giới bên kia gương. Không thể đợi thêm được nữa.

Tôi cố gắng học hiểu ngôn ngữ của họ, muốn giải thích sự tồn tại của mình với Tiết Linh Vương nhưng tư duy cổ nhân của y lại không thể lý giải nửa phần, cứ cố chấp cho rằng Trung Hoa dân quốc trong lời tôi nói chính là Thiên Cung trong truyền thuyết. Mới trình bày những thứ râu ria mà đã như vậy, tôi liền buông tha ý niệm nói với Vương Gia ý đồ của Bạch sư gia. Không dám giải thích quá nhiều, bởi vì trong lòng cũng rất hồi hộp. Sợ mình không cẩn thận đảo điên lịch sử, khiến thiên hạ ngàn năm sau hóa thành hư vô.

Không biết Bạch sư gia đang ầm thầm làm chuyện gì. Tiết Linh Vương từ khi có tôi làm bạn cả người như tỏa sáng, gương mặt tuổi trẻ càng hiện vẻ uy phong, khiến cho tất cả người tôi tớ xung quanh đều nhận định tôi thực sự chính là Thông Thiên tiên giả. Y không còn ham thích với chuyện luyện chế Trường Sinh Đan, mấy ngày nay cũng ít khi tu luyện công pháp. Mà tôi, chính là nguyên nhân cho tất cả.

Lúc Bạch sư gia mang một chiếc hộp gấm tính xảo tới trước mặt hai người chúng tôi, tôi đứng sau tấm sa trướng im lặng hồi lâu, rốt cuộc thấu hiểu ý đồ của hắn.

“Thiên tuế, lão đạo sĩ Bồng Lai dạo chơi ngày trước đã hiến dâng Trường Sinh Đan vừa tìm được.” Bạch sư gia dùng ngữ khí tôn kính bẩm báo. Bước chân nện trên nền gạch nhẹ hẫng như không có âm thanh, hắn không cúi đầu nhìn tôi đang lỏa thể mà chỉ hiến dâng vật quý lên rồi khoanh tay đứng một bên.

“… Trường Sinh Đan?” Tiết Linh Vương nhập nhèm ngồi dậy, vẫn còn hơi buồn ngủ. Y nhận hộp gấm rồi nhìn sơ qua, trong mắt đã sớm không còn sự cuồng nhiệt với Trường Sinh như ngày xưa. Một lúc lâu sau mới ném nó vào trong tay Bạch sư gia, cười lớn ôm chầm tôi rồi nói: “Bổn Vương đã có tiên tử rồi, còn cần vật kia làm gì?”

Tôi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch sư gia. Hắn lại ra vẻ hồn nhiên không biết, lấy bộ dáng trung thần khuyên bảo vài câu, ra vẻ khó xử nói: “Có tiên tử chiếu cố đương nhiên tốt nhưng nếu Thiên tuế không ăn Trường Sinh đan này, vậy nên đem nó đi nơi nào…”

Nhiệt khí ái muội phả lên cổ tôi, địa phương bí ẩn bị một bàn tay quen thuộc vỗ về chơi đùa khiến dục vọng rất nhanh bị khơi mào dưới tình huống không thích hợp. Tôi nhíu mày, chế trụ tay Tiết Linh Vương. Ykhẽ cười một tiếng rồi nhào qua, thoáng liếc nhìn Bạch sư gia không biết thức thời vẫn chưa đi liền phất tay bảo: “Thưởng cho sư gia!”

…..

Người muốn Trường Sinh nhất, luôn luôn là Bạch sư gia.

Sau khi quen thuộc với Tiết Linh Vương và mọi người trong phủ, tôi từ trong miệng A Hương biết được mối quan hệ của Bạch sư gia và Tiết Linh Vương. Bạch sư gia nhìn như còn trẻ, thật ra đã là trưởng giả. Hắn từng cứu Tiết Linh Vương một mạng trong thời kì loạn lạc, là ân sư và cũng là bằng hữu. Tính tình Tiết Linh Vương có hơi kiêu căng, người duy nhất chiều theo chỉ có vị Bạch sư gia này.

Bạch sư gia thân phận quỷ quyệt, lại hiểu chút cổ thuật Linh Môi đã thất truyền. Biết rằng việc tìm kiếm Trường Sinh vừa phí tiền vừa tốn sức, cho nên đã dụ dỗ người bằng hữu này của mình vào đạo. Hắn không ngừng truyền bá ý niệm ham sống, đồng thời muốn dùng tài lực của Tiết Linh Vương để thực hiện ước mơ Trường Sinh của hắn.

Mà tôi chính là vị ‘tiên tử’ xui xẻo bị hắn tùy ý triệu hồi tới từ thời không. Bất quá đây chỉ là bố cục trên bàn cờ của hắn, dùng tôi làm con cờ để dụ dỗ Tiết Linh Vương đi theo ý muốn.

— Tiếc rằng hắn không biết…con cờ đó chính là người thuộc về tương lai, lại còn biết rằng vận mệnh sau này của hắn không được như ý lắm.

— Cương thi ở đâu? Cương thi đến từ nơi nào?

Thân ảnh Bạch sư gia đã dần đi xa. Tôi đẩy y, nhanh nhẹn mặc quần áo vào. Giãy dụa khỏi dục vọng, bỏ rơi Tiết Linh Vương rồi đuổi theo bước chân nhẹ nhàng của hắn, đoạt lại Trường Sinh Đan từ trong tay Bạch sư gia.

Bạch sư gia sửng sốt, mày liễu tinh tế khẽ nhướng. Tiết Linh Vương sau sa trướng bừng tỉnh. Dường như bị kinh hách vì động tác bất thình lình của tôi, hồi lâu sau mới chần chờ nói với tôi, “… Nghị Minh, ngươi làm sao vậy?” Tuy là người đã cùng mình thân mật mây mưa vô số lần nhưng ý kính trọng với tiên tử từ sâu bên trong vẫn không mất. Hộp gấm chứa Trường Sinh Đan tôi đang cầm bị một đôi bàn tay mềm mại bao lấy, Tiết Linh ôm tôi nhẹ nhàng hỏi, trên mặt còn mang chút hồng triều chưa tan.

Tôi nhìn Bạch sư gia lộ ra vẻ vô tội trước mặt, dưới sự có mặt của Tiết Linh Vương, tôi tự biết rằng mình không thể kết tội người này, chỉ đành cắn răng cảnh báo nói: “Tiết Vân, ngàn vạn lần không thể tin Bạch sư gia!”

Trong nháy mắt khi tôi nói xong, cặp mặt mèo của Bạch sư gia khẽ co rút lại. Bàn tay của Tiết Linh Vương muốn đưa Trường Sinh Đan cho hắn khẽ khựng lại, hơi nhíu mày, dường như có chút khó hiểu.

“Ta không phải Thông Thiên Giả, ngươi cũng không nên yêu ta.” Tôi lúc này mới hối hận về sự đường đột của mình. Nhưng dù gì cũng đã phá bình phá suất*, liền chỉ vào ánh mắt sâu thăm thẳm của Bạch sư gia nói: “Nếu ta nói người này chính là kẻ hại chúng ta chia lìa, ngươi có tin không?”

(*) bình vỡ thì chẳng cần giữ gìn nữa. Ý bảo chuyện đã lộ thì không cần giấu diếm nữa.

Mùi vị dục vọng còn phiêu đãng trong phòng, bầu không khí dưới sự tĩnh mịch giữa chúng tôi trở nên vô cùng xấu hổ. Bạch sư gia bắn ánh mắt không rõ dũng ý đánh giá tôi một hồi lâu sau đó bỗng nhiên phì cười: “Thiên tuế, tiên tử đến thế gian đã lâu khó tránh khỏi việc phạm chút hồ đồ.” Hắn bước lên, nhận Trường Sinh Đan trong tay Tiết Vân cất vào trong áo, thở dài nói: “Lỡ như tiên tử muốn quay trở về Thiên Cung, người điều khiển linh môi như ta quả thật là tội nhân chia cắt tình yêu.”

Lúc Tiết Linh Vương lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, tâm tôi cũng lạnh.

Mặc dù lúc này y bị tôi hấp dẫn nhưng sâu trong nội tâm y, tín nhiệm với Bạch sư gia vượt trội hơn so với tôi nhiều. Lời Bạch sư gia cực kỳ ảo diệu, phủ định câu nói của tôi lại uyển chuyển giải thích khát vọng rời đi của tôi. Chỉ sợ rằng kể từ đó y càng khó tin tôi, có thể còn giám sát tôi chặt chẽ.

Tôi muốn nói thêm gì đó, lại nhìn thần sắc phức tạp của Tiết Linh Vương cuối cùng cười khổ nuốt vào. Đi vòng qua tên tiểu nhân đắc ý Bạch sư gia, tôi quay về căn phòng bốn bức tường giam của mình, cũng không thèm để ý người đuổi theo cách đó không xa – Vương gia.

Ban đêm tôi đặt Tiết Vân dưới thân, tùy ý ép buộc, một lần lại một lần ra vào thân thể mềm dẻo. Dục vọng được giải quyết, phiền muộn trong lòng cũng vì vậy mà thư giải nửa phần. Biết bản thân ngoài chuyện chăn gối với y thì không còn hữu dụng, cảm xúc tức giận đọng lại mấy ngày nay sắp khiến thần kinh tôi nổ tung, động tác càng trở nên thô bạo kịch liệt. Nhưng y ban đầu chỉ khẽ rên một chút, sau đó liền nhịn không lên tiếng. Y càng nhịn tôi càng tức giận, thậm chí còn mắng y bằng ngôn ngữ y nghe không hiểu. Suýt nữa đổ hết hũ mực nhiều năm ăn học của mình.

Tiết Linh Vương mệt mỏi dựa vào tôi ngủ gật. Lúc tỉnh lại vẫn còn nỗi khiếp sợ. Y nhìn đôi mắt sau một đêm không ngủ của tôi, khẽ thở dài. Yên lặng ôm lấy tôi, thấp giọng nói: “Nghị Minh, sư gia…hắn, cuối cùng là ngươi  không thích hắn chỗ nào?”

Tôi không trả lời, chỉ tách hai chân y ra, một lần nữa đưa thứ của mình chôn vào nơi căng chặt nóng mềm.

Thời điểm mặt trời lên, thị nữ dẫn đầu của Tiết Linh Vương – A Hương đến đây. Nàng đã sớm quen với việc hai người chúng tôi dậy muộn, ban đầu khi nhìn dấu vết hỗn độn trên giường còn có chút xấu hổ, sau này liền xem như bình thường giống như chấp nhận chuyện tiên tử mang thân phận Vương Phi. Chỉ đạo mọi người bưng dụng cụ rửa mặt tới, lại thu dọn ấn ký ái muội trên đệm. Thỉnh thoảng còn dòm ngó hai người bọn tôi, ánh mắt cực kỳ hâm mộ.

Tiết Linh Vương sau khi được hầu hạ thì đứng lên, ngồi ngay ngắn dùng cơm cùng tôi.

Bộ dáng y ăn chưa từng thay đổi. Xưa nay vẫn mang vẻ cao quý thong dong, giờ đây vì tầng tầng tâm sự mà mất đi vẻ đẹp nguyên bản. Y nhìn tôi muốn nói rồi lại thôi, một bàn thức ăn đầy món ngon dường như trở nên mất hết tư vị. Tôi để y nhìn, khẽ liếc về cần cổ nhẵn nhụi của y, âm thầm so sánh với cương thi Vương Gia. Trong lòng đầy buồn bã, bồi hồi.

Tiết Vân và Bạch sư gia ngàn năm sau dưới cuộc sống dài đăng đẵng trở nên tái nhợt gầy yếu. Có vẻ tương tự khó tin nhưng nhìn không ra uy phong khi còn sống, mà Tiết Linh Vương lúc này so với Bạch sư gia anh khí hơn một tí. Khuôn mặt hắn lúc bình thường cũng không quá xinh đẹp, tuy bề ngoài Vương Gia Dự Tây thực sự đẹp trai lỗi lạc hơn so với văn nhân bây giờ nhưng nếu luận dáng người mềm mại, thì hơi kém hơn hắn một chút.

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nảy ra một kế.

Mắt thấy Tiết Linh Vương hạ quyết tâm đi tới gần, tôi âm thầm chỉnh đốn lại cảm xúc. Mặt mang vẻ thương cảm mở miệng, “Bạch sư gia…” Nghe thấy tôi nhắc đến tên này, lỗ tai y liền dựng lên. Tôi làm ra vẻ do dự, bộ dáng giãy dụa, cúi đầu thở dài thật sâu, tỉ mỉ biểu hiện thần sắc ưu sầu, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Bạch sư gia, hắn… lớn lên trông rất đẹp.”

Bộp một tiếng, miếng hoa cao tinh xảo trên tay Tiết Linh Vương rơi xuống, vỡ vụn trên bàn ăn.

……

Đây là kế duy nhất tôi có thể nghĩ ra, biện pháp ly gián hai người.

Nếu khúc mắc giữa Tiết Linh Vương và Bạch sư gia trong lời nói của lão hán Ngô Câu là thật. Tiết Linh Vương quả thật là một người đa nghi, tuy không dễ dàng tin tưởng người không rõ lai lịch như tôi nhưng chưa chắc gì tin tưởng hoàn toàn ân sư của mình. Chỉ cần giữa hai người xuất hiện một khe hở đủ để chui vào, tôi vẫn còn cơ hội. Đánh cuộc một lần, khiến Tiết Linh Vương phải lựa chọn giữa người yêu và ân sư.

Không nghĩ tới mưu kế ngây thơ như vậy lại có tác dụng. Tiết Linh Vương tưởng tôi mang lòng ái mộ Bạch sư gia, bắt đầu trở hoảng loạn. Y chẳng những bất động thanh sắc ngăn cản tôi và Bạch sư gia gặp nhau, đôi khi còn phá lệ làm trái ý hắn. Y triệt để phong bế hoàn toàn căn phòng, không hề cố chấp với chuyện phòng the, luôn dùng ánh mắt lo lắng nhìn tôi, quanh co lòng vòng như muốn tìm hiểu cái gì, giống như một nữ nhân lo sợ không yên khi biết tin trượng phụ muốn nạp thiếp.

Nhìn y như vậy cũng không khiến tôi chán ghét, thậm chí còn cảm thấy sung sướng từ dưới đáy lòng. Sau khi tôi nói với y chuyện này, thường xuyên tỏ vẻ sầu mi khổ kiểm, cũng không thanh minh quan hệ giữa mình và Bạch sư gia. Điều này rất nhanh khiến y vô cùng phiền muộn, tính tình cũng trở nên cổ quái. Cảm xúc này không thể lộ ra trước mặt tôi, càng không thể đi chất vấn Bạch sư gia, vì vậy giận chó đánh mèo với thị nhân trong phủ. Y tức giận khiến bọn họ vô cùng e ngại, ngay cả ánh mắt A Hương nhìn y cũng trở nên lo lắng. Nàng tới hỏi tôi, tôi chỉ thở dài không nói.

Không biết Bạch sư gia đã ăn Trường Sinh Đan hay chưa, bất quá nghe A Hương nói, hai người vốn rất thân thiết đã trở nên bất hòa. Tôi phảng phất như nhìn thấy quỹ đạo lịch sử bị thay đổi, trong lòng một lần nữa dấy lên hi vọng, giống như ngay sau đó tôi sẽ được quay về cuộc sống mà tôi biết rõ, sinh hoạt bình thản không còn linh dị thần quái.

Nhưng khi công lớn mới vừa lập, chuyện xấu đã đến.

— Tôi biến thành cương thi.

Hoàn chương 12.


 

Thần: Thi xong rồi, cũng tạm được.

Tìm được một bình luận về truyện này, thấy nói rất đúng, mọi người cùng đọc nè :))

Sinh: 

Xếp xó truyện này hồi lâu mà giờ mới đọc Ọ Ọ
Lâu lắm rồi mới đọc truyện hơi ma quái một tẹo thế này nên cảm giác rất tốt, tác giả xây dựng không khí, hành văn đều ổn. Phải cái đúng như chị tác giả nói, đây là anh công không có cá tính nhất mà chị từng xây dựng. Có thể biết Tiết Vân si tình, đa nghi lại hay ghen tuông vặt; Có thể hiểu Bạch sư gia quỷ quyệt, cuồng trường sinh lại hay thích giả vờ thanh niên văn nghệ thất tình; Nhưng tuyệt không hiểu anh nam chính là người ra sao. Anh cứ vật vờ lượn lờ như cái bóng suốt truyện.
Cái kì ba to nhất của truyện này chắc là việc hai người yêu nhao.
‘Yêu bắt đầu từ sex, sex bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, vì sao họ mê nhau?’ Ọ Ọ
Mở đầu hơi nhảm nhưng yêu về sau lại diễn tiến đến đắm say, thế mới biết sex đúng lúc đúng thời điểm đúng đối tượng cũng có thể tạo ra một chuyện tình kinh điển.

9 responses

  1. mới tuyển beta hả Thần O)∩_∩(O
    Yêu Thần chết mất ╭)╯ε╰(╮*hun hun*
    Thi xong rồi sao ^_^ đã có kết quả chưa ~_~ tốt không ==”
    nếu thi xong rồi thì ………………………….-.-.- 2chương một tuần nha hoặc nhiều hơn cũng được =((( hýhýhý

    11.10.2015 lúc 4:16 chiều

    • Cái nì để coi đã :)) thi giữa kì môn chính thôi, chưa kt môn phụ một tiết nữa :))
      Nếu nghỉ được ngày nào sẽ bù ngay mừ :)) cũng chưa có kq nữa ~(*+﹏+*)~
      Yep, tuyển Băng Băng Tâm beta bộ Biến thái ý ↖(^▽^)↗ Ánh mắt Đào Đào thiệt nhạy bén.
      Ngày mới tốt lành nhen (*¯︶¯*)

      11.10.2015 lúc 11:24 chiều

  2. Đầu tuần rồi mà chưa có chương mới TT.TT

    19.10.2015 lúc 2:48 chiều

    • Khụ, e ta nó làm hư lap, edit bằng đt muốn chết mà ko kịp, còn ba trăm từ nữa, tuần này bù đăng hai chương luôn :)) ko diếm chương nào đâu, sr đào đào thân yêu ●﹏●

      19.10.2015 lúc 2:50 chiều

  3. Thôi không sao mà :((( hỳhỳ tại thấy sang đầu tuần rồi mà chưa thấy chương mới lên ta thắc mắc ý mờ ヾ(*´∇`)

    19.10.2015 lúc 2:55 chiều

    • ╯︿╰ thiệt khổ tâm, đang định edit mà hư, muốn đánh thằng e mấy cái ghê :))

      19.10.2015 lúc 2:57 chiều

  4. Thôi đừng đánh nó nha :))) tội nó lắm :))) nó đâu có cố ý mà

    19.10.2015 lúc 3:00 chiều

  5. Ừm nha :((( Thần edit tiếp đi nha ta không quấy rầy nữa a~~

    19.10.2015 lúc 3:05 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s