Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TBT] Chương 3


                                                                                        TỬ BÀN TỬ

                                                                                   Tác giả: Quỷ Sửu
                                                                                    Edit: Mạc Vô Tâm
400611_286943294790274_2110421618_n

[Chương 3 ]

Quý Kiếp rất ghét những khi trời mưa.

Cậu không có thói quen mang theo dù, vì vậy thường bị ướt khi trời đột nhiên mưa. Mưa thế này cũng có thể xem như lớn, cái cảm giác lúc nào cũng có thể bị tạt ướt, khiến cho lòng người thật khó chịu.

Nhìn những hạt mưa lăn thành vệt trên kính cửa sổ, Quý Kiếp im lặng thở dài, kéo tấm che nắng che lại quang cảnh bên ngoài, lẳng lặng nằm xuống.

Sau khi máy bay đáp xuống, Quý Kiếp không tìm được hộ gia đình mà mẹ mình nhắc đến, cậu một chút cũng không tức giận, đi mua dù  một cách bình tĩnh, che dù, đi thẳng ra ngoài. Có thể nói, trong ba tháng này, Quý Kiếp đã học được cách điều hòa tâm tình của bản thân, đã có thể kiềm nén những cảm xúc khó hiểu trong lòng, bình thản đối mặt.

Bắc Kinh cuối tháng tám, mưa lớn kéo dài, mặc cho tán dù có lớn đến nhường nào, phía sau lưng Quý Kiếp vẫn bị mưa xối ướt nhẹp, tâm tình của cậu trong chốc lát như khăn tay bị vò nhàu, dính liền, rối rắm.

“ Ôi?” Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một giọng nam mang đầy nghi vấn. Chắc có lẽ là do bản năng, Quý Kiếp hơi ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói.

Nam sinh phát ra âm thanh vừa rồi khi nhìn thấy mặt của Quý Kiếp, không chút do dự, cầm dù vui vẻ chạy đến.

Bên ngoài sân bay hết sức đông đúc, taxi chật kín, đậu đâu cũng thấy hành lí, khoảng cách giữa cả hai tuy gần nhưng không thiếu chướng ngại vật ngăn cản. Quý Kiếp không chen chúc, đi về phía trước thật chậm rãi, nam sinh kia dường như rất gấp, nhón chân cố gắng chen qua đám người, luôn miệng nói: “ Cảm phiền, làm ơn cho qua.”

Quý Kiếp xác định, nam sinh này chắc chắn là người mà mẹ cậu nói đến để đón cậu. Nhưng Quý Kiếp nghe nói đến đón mình là một cặp vợ chồng xấp xỉ bốn mươi, nam sinh này chắc là con của họ.

Quý Kiếp nhịn không được nhíu mày.

Nguyên nhân là do người đang chạy tới trước mắt. Nam sinh này đang trong giai đoạn phát triển, không thấp, cao khoảng 1m75, đeo kính mắt, cách khá xa nên nhìn không rõ diện mạo.

Thời điểm nam sinh chạy đến gần, Quý Kiếp nhìn thấy rõ ràng người nọ quần áo có vẻ chật trội, áo ướt mưa dính chặt vào lưng. Vai áo nhìn có vẻ gò bó, đưa tay lên không mấy dễ dàng, còn kéo theo vạt áo phía trước lộ ra làn da trắng .

Nam sinh kia cũng không để ý đến tình trạng của mình, chạy như vó ngựa hướng về phía Quý Kiếp, do chạy ngược hướng gió, khiến toàn bộ quần áo đều bị tạt ướt nhẹp, y thỉnh thoảng ngẩng mặt lên, lấy tay vuốt nước trên mặt xuống, giống như cả người từ trên xuống dưới không có chổ nào khô.

Quý Kiếp đi về phía trước rồi dừng lại, đứng tại chỗ, ý đồ muốn tránh bị bọt nước dưới chân đối phương văng trúng.

Quả nhiên, Quý Kiếp vừa dừng bước, động tác vội vã của nam sinh cũng dừng lại, do không chạy nữa, bước chân có điểm chần chờ, có chút ngượng ngùng đẩy đấy kính mắt, rụt rè nói: “… Cậu là Quý Kiếp phải không?”

Những lời này hiển nhiên vô nghĩa. Trước khi Quý Kiếp đến, mẹ cậu đã đem hình cậu gửi cho gia đình kia. Lo sân bay nhiều người nên không nhận ra, mẹ Quý Kiếp còn đề nghị cậu đội mũ, để đối phương dễ nhận thấy. Dù sao, dưới thời tiết kiểu này, quả thật không được bao nhiêu người đội mũ.

Quý Kiếp thuận tay tháo mũ xuống, cầm trên tay, vì không nghe rõ mà ‘A’ một tiếng, sau đó sải từng bước dài, nhanh chóng đi về phía trước.

Quý Kiếp muốn nhanh chóng lên xe, cơn mưa này làm cậu cảm thấy khó chịu.

“—đi hướng nào?”

Đây là câu nói đầu tiên của Quý Kiếp đối với Quản Thiên Nhâm, vẻ mặt của Quý Kiếp lạnh lùng, ánh mắt bình thản, rõ ràng so với Quản Thiên Nhâm không cao hơn bao nhiêu, nhưng khí thế lại quá mạnh mẽ, khiến người bên cạnh cảm thấy áp lực kì lạ.

Quản Thiên Nhâm sửng sốt một chút, vội vàng đi theo. Thân thể y không nhẹ, mỗi bước đều làm nước bùn văng lên. Quý Kiếp liếc mắt một cái, người nào đó liền lặng lẽ tránh về phía bên phải.

“Tên của ta là Quản Thiên Nhâm,” y tự giới thiệu ngắn gọn, chỉ về hướng bên cạnh, lo lắng nói, “ Đường đến sân bay kẹt xe rất nghiêm trọng, ba mẹ tôi đều bị kẹt trên đường, họ nhắm thời gian thấy không ổn liền kêu tôi ngồi tàu điện ngầm đến đón cậu…”

Quản Thiên Nhâm nhìn ánh mắt của Quý Kiếp, dùng ngữ khí dùng để hỏi ý kiến nói: “ Cậu theo tôi ngồi tàu điện ngầm được không?”

Dưới sự giới thiệu của cha mẹ Quý Kiếp, Quản gia một nhà đều hiểu biết đại khái Quý Kiếp: tính cách hung hăng, tính tình bướng bỉnh, được nuông chiều từ bé, rất khó hầu hạ. Cũng vì nguyên nhân này mà nhà vốn không có  xe do cha mẹ Quản vốn yêu thích bảo vệ môi trường lại quyết định đưa đón bằng xe. Nhưng trời đột ngột mưa to, đường trong nội thành cũng ngập nước, mặc dù đã đi từ rất sớm nhưng họ vẫn kẹt lại trên đường. Không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện cho Quản Thiên Nhâm nhờ đi đón Quý Kiếp.

Quản Thiên Nhâm có chút lo lắng mà đứng tại chỗ, sợ vị khách nhân tôn quý vì đi đường xa mà bốc hỏa.

Ngạc nhiên thay, Quý Kiếp chỉ nhẹ nhàng nhìn Quảng Thiên Nhâm một cái, trong mắt không có cảm xúc, một lúc sau, mở miệng nói: “… Vậy đi thôi.”

Quản Thiên Nhâm bất ngờ đến không kịp phản ứng, mãi đến khi Quý Kiếp hướng về phía con đường có kí hiệu tàu điện ngầm đi đến, Quản Thiên Nhâm mới vội đi theo.

Trong lòng Quý Kiếp khó chịu, không muốn ngồi ở bất kì chỗ nào. Nếu để cậu ngồi lên cái đệm taxi mà không biết đã bao nhiêu người ngồi qua, sau lưng áo ướt dính vào lưng ghế, cậu không nghĩ mình chịu được. Sau khi so sánh, có thể đứng thẳng thân thể, tàu điện ngầm với tốc độ luôn ổn định chắc chắn là tốt hơn rất nhiều so với taxi.

Quý Kiếp lúc ở trên máy bay có xem qua dự báo thời tiết, không nghĩ đến trời đột nhiên sẽ mưa, nên áo mặc trên người là sơ mi bó sát người, sau khi bị ướt lại càng khó chịu, nhịn không được mở ra hai cái cúc áo, gân xanh nhạt màu ẩn ẩn hiện ra trên cái cổ thon dài

Quản Thiên Nhâm nhìn từ phía sau, thấy Quý Kiếp tỏ ra không kiên nhẫn, vội vàng nói: “ Đồ có nặng hay không? Để tôi giúp cậu cầm.”

Thật ra Quý Kiếp chỉ mang theo một cái máy tính, còn bao nhiêu đều để lại hết, Quản Thiên Nhâm vươn tay phải định giúp Quý Kiếp cầm, ngón tay đụng đến cánh tay Quý Kiếp. Quý Kiếp né ra sau, có chút xa lánh: “Không cần.”

Nói xong thì lập tức bung dù đi về phía trước, sống lưng thẳng tắp, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nửa bước với Quản Thiên Nhâm.

Ban đầu Quản Thiên Nhâm còn thấy xấu hổ. Về sau khi y dần dần cùng Quý Kiếp thân cận mới biết Quý Kiếp cực kì sợ người lạ, có thể nói mấy câu với người vừa quen như bản thân đã là rất coi trọng rồi. Hơn nữa, người này bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lại mềm yếu, khi nhìn thấy Quản Thiên Nhâm vừa chạy vừa thở hồng hộc thì đã có ý nghĩ không muốn để y vất vả thêm.

Hai người ngồi ba chuyến tàu, tuy rằng tàu điện ngầm ở Bắc Kinh rất nhiều người, chật trội, nhưng cũng không thiếu toa xe trống, mấy lần Quản Thiên Nhâm muốn để Quý Kiếp ngồi xuống, đều bị cậu cự tuyệt. Quý Kiếp tìm một góc ít người, đeo tai nghe, cuối đầu nhìn màn hình điện thoại, ngón tay nhanh chóng di chuyển.

Trên màn hình, nick name là Bát thương súng gửi đến một cái ôn hòa mặt cười, hỏi: Đã tới chưa?

Qúy Kiếp trả lời lập tức: Ừ, tới sẽ nói cho cậu.

Quý Kiếp không ngồi, Quản Thiên Nhâm cũng không ngồi, yên lặng đứng bên cạnh Quý Kiếp, không gian dường như có chút chật trội.

Quý Kiếp dừng một chút, đóng di động, nhịn không được đánh giá Quản Thiên Nhâm.

Cậu ở đông bắc đã gặp qua mập mạp, nhưng chưa nhìn thấy mập mạp bị mưa làm cho ướt nhẹp.

Quản Thiên Nhâm sau lưng khô ráo, trước ngực lại ướt đẫm, là bởi chạy dưới mưa. Quần áo ướt đẫm dính trước ngực của y, Quý Kiếp nhìn thế nào cũng cảm thấy bộ ngực của y rất giống con gái.

Nhưng Quản Thiên Nhâm  không có mặc nội y. Vô nghĩa, y là nam, mặc làm quái gì?

Hoàn chương 3

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  mập mạp thụ →_→ ha ha ha, tân niên khoái hoạt.

Đại khái giảng một chút bài này giai đoạn trước ở chung hình thức. Tiểu công năm nay mười lăm tuổi, định nghĩa là nóng nảy mà ngạo kiều một đóa kỳ ba, tính tình mơ hồ bất định thay đổi thất thường, có chút trung nhị, đối đãi mập mạp liền hai chữ, ‘Người hầu’, đương nhiên ngươi cũng có thể lý giải làm nô đãi Orz… Nói cách khác tại công quân thoát ly trung nhị kỳ trước, hai người địa vị cũng sẽ không thực ngang hàng, ngươi manh muốn chịu đựng Quý Kiếp tiểu độc mồm độc miệng, khoan dung điểm, bởi vì Quý Kiếp trên bản chất là một cái hảo hài tử, bạo kiều hạ che dấu bá vương hoa ôn nhu một mặt ha ha ha. Kỳ thật ta thực yêu tiểu quý …

Advertisements

3 responses

  1. Có ngược không nàng ?(≧◇≦) **mong chờ mong chờ**

    20.10.2015 lúc 2:40 chiều

  2. Hóng chương mới!!!!

    21.07.2016 lúc 4:55 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s