Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

CTVG Chương 8: Hóa cốt nhu.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

4P3MC72MmMxaa27cxhAl

Chương 8: Hóa cốt nhu.

Xúc cảm ôn lạnh pha lẫn một tia mục nát không dễ nhận ra, rất nhanh bị mùi thơm ngào ngạt mê người thay thế. Cái lưỡi khô héo khi đụng tới khoang miệng của tôi thì sống dậy, như một cái đuôi người cá thức tỉnh, không ngừng muốn chạm vào địa phương ướt át của tôi, mang tới cảm giác tê dại khác thường.

Tôi chưa từng có hành động thân cận như thế với y. Vô cùng hoảng hốt, nhất thời quên mất cách đẩy ra, khiến y dễ dàng hôn sâu vào bên trong. Đồng thời cũng bị ép phải đáp lại. Trong lòng, trong ngực đã khôi phục cảm giác ôn nhuyễn, hai má cương thi hủ bại trở nên tuấn mỹ không sao tả được. Từng tấc da thịt trên lòng bàn tay đều như lộ ra vẻ mê người. Tôi nghĩ bản thân nhất định đã bị hôn đến ngu người. Nhìn vật thuộc về âm phủ dụ dỗ mình, lại không hề có ý niệm phản kháng trong đầu. Thẳng đến khi nhịp thở cả hai hỗn loạn, một phút sát súng ra lửa cuối cùng mới gian nan mở miệng nói một tiếng: “Vương gia, tôi…”

Y đột nhiên dừng lại.

“… Cậu đi đi.” Hồi lâu, y chống tay. Cơ thể trần truồng đứng trước mặt tôi, tiếng u u vang lên từ trong tiểu ốc dần dần sáng sủa. Nghe ra bất đắc dĩ mà ưu sầu.

Tôi vẫn còn cảm giác kích tình nhợt nhạt vừa rồi. Giãy giụa khỏi dục vọng, ánh mắt đã thanh minh hơn nhiều. Nghe vậy liền cuống quít cài lại quần áo tán loạn, cười khổ nói: “Thằng bạn của tôi còn nằm trong tay yêu quái Bạch sư gia, hơn nữa còn có việc ở Bắc Kinh. Thế đạo loạn như vậy, tôi…” Từng chứng kiến cách cư xử của cương thi Vương Gia, tôi biết chuyện này rất khó thỏa hiệp nhưng một điểm hi vọng trong lòng vẫn luôn thúc giục tôi. Tôi nắm chặt quyền, cúi đầu nói: “Không thể ở lâu… Thả… Âm Dương chia cắt…”

Lời này gần như đã nói rõ.

Ý loạn tình mê ngắn ngủi qua đi, tôi rốt cuộc nhận ra mọi chuyện có vẻ không thích hợp. Cương thi Vương Gia tịch mịch nên muốn có người bồi, đây là lý giải hợp lý nhất. Nhưng y kiềm lòng không đậu hôn môi tôi đã vượt qua giới hạn phạm vi tình bạn, hơn cả run rẩy chính là mê mang.

Bất luận y có dụng ý gì khi hôn, tôi đều không thể thản nhiên chấp nhận lí do đó. Nếu y không phải đàn ông, có lẽ giữa chúng tôi còn có thể diễn ra mối tình trong câu chuyện Liêu Trai phong lưu cũ. Nhưng dưới thân phận hoang đường này suy diễn như vậy thật không biết nên khóc hay nên cười đây.

Tôi biết cho dù có nói dối, cương thi Vương Gia vẫn có thể ngửi được mùi vị cổ quái trong đó. Bởi vậy tốt nhất là nên giải thích với y — bất luận y dùng thủ đoạn gì ép tôi ở lại, cho dù bề ngoài tôi trông phục tùng nhưng đáy lòng không hề muốn. Không chấp nhận làm bạn với cương thi, cũng không chấp nhận tằng tịu với đồng tính.

“… Cũng được.” Tiết Vân hạ mi, không biết có hiểu ý tứ của tôi hay không. Sau một lúc sau mới cảm thán một tiếng, tiếp tục dán lên thân thể đã chỉnh chu hoàn hảo, thản nhiên ra mệnh lệnh “Tiếp tục đi.”

Lời này khiến tôi đầu đầy mờ mịt sửng sốt hồi lâu, thẳng đến khi y kéo tay tôi ra phía sau, chạm vào nơi tư mật, mới đột ngột giật mình. Hai gò má bởi khiếp sợ mà ửng hồng trong nháy mắt, cánh môi run run không phun ra được một chữ hoàn chỉnh. Tôi nhìn Tiết Vân, xấu hổ trong lòng lu mờ vì sợ hãi. Y dường như không cảm nhận được dị thường của tôi, dùng ngữ điệu lạnh nhạt mà bình tĩnh nói: “Bên trong vẫn cương.” Giống như không hề cảm thấy xấu hổ.

Cái mông mềm mại nhẹ nhàng mấp máy dưới đầu ngón tay. Màu hồng xấu hổ thủy chung chưa từng phai khỏi mặt tôi,  nhưng y đã ra lệnh tôi không thể cãi lời, chỉ đành định thần ôm chặt cơ thể y, nhắm mắt chậm rãi đẩy ngón tay vào hang động khô khốc kia.

Cương thi Vương Gia quả thật có đam mê cấm kị. Tôi nghĩ vậy, trong lòng phức tạp không nói nên lời, ngón tay khẽ vuốt vài cái trong nội bích mềm mại lạnh lẽo liền vội vàng rút ra.

“Không đủ sâu…” Đợi đến khi y thốt ra những lời này, tôi rốt cuộc trì độn ngộ ra ý tứ của y. Cả người như bị sấm sét đánh trúng, bàn tay vẫn chạm vào đùi như bị thiêu hồng cả lên.

Tuy ở phủ đệ âm minh nhưng tôi lại cảm thấy một tia nhiệt nóng không rõ lai lịch. Trực giác mách bảo rằng phải tách khỏi người này nhưng động tác y nhanh hơn. Cái quần bị cánh tay lạnh lẽo chậm rãi cởi xuống, lộ ra vật có hơi ngẩng đầu. Thấy ánh mắt y nhìn chằm chằm chỗ đó, tôi kích động che nửa dưới muốn tách ra, không ngờ y lại vươn tay cầm lấy nó…

Chưa bao giờ gặp qua kích thích như vậy khiến tôi mất lực phản kháng, chỉ có thể thở phì phò mặc kệ động tác của y. Vật dưới thân dưới lực tác động của ngón tay trắng mịn càng thêm dựng đứng, khát cầu càng nhiều. Môi bị hai cánh hoa mềm ngọt ngăn chặn, đầu lưỡi ướt át len lỏi khiêu khích khớp hàm khép kín của tôi, tiện đà chui vào triền miên liếm láp trong địa phương mềm mại.

Không lâu trước đó còn xem một màn cương thi chém giết kinh tâm động phách trong rừng, giờ đây lại cùng chủ nhân của chúng nó ôn tồn cọ xát. Tương phản cực đoan như vậy lại hóa thành từng đợt khoái cảm không rõ từ đâu, khiến tôi dường như không thể hô hấp. Lòng bàn tay Tiết Vân hấp thu độ ấm của tôi, như cá gặp nước tàn phá bừa bãi đỉnh đầu địa phương yếu ớt nhất. Quần áo rộng thùng thình không kịp mặc, nửa khép nửa mở nghiêng người thở dốc.

So với cương thi ngàn năm như Tiết Vân, phản ứng của tôi chắc chắn rất trúc trắc. Ánh mắt ưu sầu của y bởi vì vậy mà tiêu tan không ít, thấy tôi không dựa vào, ý cười trên khóe môi càng sâu. Tôi còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy y trượt xuống. Bộ vị cương cứng lâm vào trong ướt át, bị bao vây xung quanh rồi lại được liếm láp, phun ra nuốt vào.

Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hách đến nỗi không nói nên lời.

Đám cương thi trong buổi sáng yên tĩnh đã sớm chìm vào giấc ngủ, sâu trong sơn thôn âm trầm cương thi Vương Gia dùng hình dáng con người hầu hạ tôi. Thần sắc bình tĩnh mà thong dong, nốt ruồi lệ chí bên khóe mắt mơ hồ lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Y cơ hồ không cho tôi bất cứ đường sống nào. Đầu lưỡi nhạt màu lưu luyến trên thân phân cao ngất, vẽ loạn một ít chất lỏng lên, tiện đà ngậm thật sâu vào, suýt nữa đã hút hết toàn bộ hồn phách của tôi,“Vẫn chưa đủ…” Hồi lâu, sau khi y máy móc lặp lại động tác, miệng lưỡi rốt cuộc rời khỏi nơi đó.

Mất đi cảm giác ấm áp bao quanh khiến tôi có chút mất mác. Trong khi tôi còn đang khiếp sợ vì ý tưởng này của mình liền thấy Tiết Vân chống người qua, chậm rãi ngậm vật của tôi vào trong cơ thể y.

Khi hai tấm thân Âm Dương cách biệt kết hợp, tôi bỗng thấy y gần như vui mừng thở dài. Cảm xúc đầy phức tạp dựa vào đầu vai tôi, không biết có phải muốn dùng con mắt đằng sau đầu nhìn tôi hay không.

“Sợ sao?” Y nói xong liền hơi hơi nâng mông, trên bộ vị quan trọng chậm rãi lên xuống. Bàn tay vỗ nhẹ lưng tôi, cẩn thận hôn hai gò má và vành tai tôi giống như muốn tiêu trừ cảm giác khủng hoảng vì đang cùng cương thi mây mưa với nhau.

Tôi cơ hồ nức nở một tiếng, mới thong thả vươn tay ôm lấy eo y, kết hợp* cùng động tác của y. Y thấy phản ứng của tôi, khẽ run rẩy. Không phải vì e ngại, mà là niềm vui không thể diễn tả được. Tôi đã bơi lội giữa dòng đời, hiểu được tục lệ mới của sinh viên. Người trong nước phổ biến nhất là thành phần thiếu tri thức và bảo thủ, không thích chuyện phong hoa tuyết nguyệt hay các hành vi phóng đãng nhưng sẽ không vì thất thân mà đau khổ làm gì, chỉ mơ hồ cảm thấy thật hoang đường.

(*) nguyên văn “tướng khế” : hợp ý.

Tôi cứ tưởng mình sẽ như Tống Chí Lương cưới một người vợ hiền lương thục đức môn đăng hộ đối, tương kính như tân* vượt hết đoạn đường đời. Mà nay, hi vọng xa vời này trực tiếp bị cương thi Vương Gia đánh vỡ. Bi ai nhất chính là, tôi cư nhiên không thấy hối hận, cũng không thấy người ngồi trên mình xấu xa chỗ nào.

(*) đối xử với nhau với sự tôn trọng như đối với khách.

Không thể điều khiển cơ thể rời ra khỏi lốc xoáy dục vọng như ý muốn, huống chi còn cần tín nhiệm của cương thi Vương Gia để đưa thằng bạn học sống chết chưa rõ đến trước mặt chị dâu sắp sinh. Tôi không thể do dự, chủ động hôn lấy y. Y hơi sửng sốt, cơ thể không bị thi khí bao quanh như bị tôi thiêu đốt, khiến tấm kính cửa sổ râm mát bên ngoài xuất hiện một tầng sương mù mỏng manh. Bộ vị tư mật gắt gao kết hợp, cái tay ôm eo của tôi dần trượt, gục đầu nghỉ ngơi trên vai.

Y không hề mỏng manh yếu ớt, lòng bàn tay đặt trên lồng ngực tôi vô cùng rắn chắc nhiều thịt. Nhưng không biết có phải bởi vì suốt ngàn năm chưa từng tắm nắng lần nào nên đập vào mắt chỉ là một mảnh tái nhợt đến đáng thương, hai chân và cánh tay cũng có vẻ ốm yếu. Tôi có thể tưởng tượng ra nhan sắc hoàn mĩ hơn ngàn năm trước của y, nhưng không thể tưởng tượng ra vì sao một Vương Gia uy phong một cõi lại nguyện ý hầu hạ trên người tôi. Nếu dùng lời nói cổ quái để giải thích, thì tôi không khỏi quá may mắn rồi.

Thứ chôn sâu trong cơ thể y đã sắp bùng nổ, vách tường liên tục phun ra nuốt vào hơi co rút lại áp bức ý niệm còn sót lại của tôi, mà trên mặt y không có gì ngoài vui mừng cùng thỏa mãn, cũng không có dấu vết dục vọng. Khi tôi rốt cuộc bắn ra trong tiếng thở dốc khàn khàn, mới mơ hồ phát hiện —

Cương thi không có xúc cảm, càng không có dục vọng.

Hoàn chương 8.


 

Thần: Chắc mọi người đang hoảng vì tiến triển quá nhanh :))

Không phải đâu, thật ra truyện này yêu bắt đầu từ H mà ^^

Đọc có khó hiểu không? Mình chém vài câu :((

7 responses

  1. Lâu quá rồi không thấy đăng chương mới hả Thần TAT~

    23.09.2015 lúc 2:22 chiều

    • Có ngay, gần xong rồi, còn phải beta cho hai người nữa nên bận thế :))
      Ps: lâu rồi không gặp nàng, nhớ dễ sợ

      23.09.2015 lúc 2:24 chiều

  2. Còn nhớ ta không :))) lúc trước không hiểu vì sao cmt không được :(( nhưng ta vẫn mò check mail để đợi chương mới nhưng mà :)) haizz..~

    23.09.2015 lúc 2:24 chiều

    • hehe :)) trách thì trách bộ giáo dục không cho ta edit và một số nguyên do khác, về sau chắc vắng dài dài, sắp thi giữa kì mất rồi :)) thôi mà cũng ráng cố, tuần này mong được hai chương để bù tuần trước :((

      23.09.2015 lúc 3:08 chiều

  3. :(((~

    23.09.2015 lúc 2:25 chiều

  4. tks nàng edit, đọc truyện này ban đêm rất hào hứng ak. tui thực buồn vì cương thi ko là tiểu công 😥

    19.03.2016 lúc 4:23 chiều

    • Lúc làm định trong đầu CTVG là công ấy chứ ╮(╯_╰)╭ Tác giả này không thích buff thuộc tính công lắm _(._.)_
      Cơ mà đọc thấy cũng hay nên t vượt qua nỗi buồn đó nhào vào edit luôn :))

      19.03.2016 lúc 4:53 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s