Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

CTVG Chương 6: Đêm trăng non.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

l-356

Chương 6: Đêm trăng non

Nghĩ đến đây lòng tôi liền run lên, cố gắng kiềm chặt ý thức. Mỹ nhân cương thi còn đang quỳ trên mặt đất. Cánh tay phải máu thịt mơ hồ, ẩn ẩn tràn ra hơi thở hủ bại từ cái răng không đồng đều trong miệng, trộn lẫn với vài tiếng nức nở. Tôi thấy nàng có vẻ đang khóc nhưng lại không biết nên tiến đến an ủi thế nào, chỉ đành đứng sau bình men sứ im lặng hồi lâu, tâm lại không hề sinh ra chút áy náy.

Cương thi Vương gia quả nhiên như lời đồn, hỉ nộ vô thường. Không biết khi y tỉnh lại vào sáng mai, có trừng phạt người bạn đi nghe lén này hay không.

Tôi mang tâm tình phức tạp quay về phòng ngủ. Nơi này tuy là âm phủ, nhưng cách bố trí thập phần ấm áp. Nếu không có ý chí kiên định, rất có khả năng sẽ bị cảm giác thoải mái này mài mòn cảnh giác. Một ngày nào đó sẽ trở thành một người hủ bại, thẳng đến khi hoàn toàn bị cương thi Vương Gia độc chiếm.

Tôi không biết tột cùng đến khi nào mới tìm được tung tích thằng bạn học Làm thế nào để thoát khỏi khỏi cái nơi âm trầm này, trở lại cuộc sống nhân gian tôi hằng mong đợi.

Tạm thời nén tâm tư đau khổ, tôi khép hai mắt lại; Khi tỉnh dậy, Tiết Vân quả nhiên ngủ bên cạnh tôi.

Y coi như không nhận ra sự dị thường của tôi, hay nên nói là, không thèm truy cứu hành động nhìn trộm của tôi. Y rõ ràng biết bản thân mình đã hiệnmột mặt thô bạo và tối tăm trước mặt tôi, nhưng lại tỉnh bơ xem như không có việc gì, dường như muốn tôi cảm thấy sợ hãi trong lòng, phải kính sợ quỳ gối dưới chân y.

Mưu kế của Vương Gia nhất định thất bại; Y không hiểu tôi, cũng không hiểu tâm tư một sinh viên theo đuổi tự do. Vô luận cơ thể của tôi biến thành thứ đáng sợ thế nào, tâm hồn sẽ không vì vậy mà thay đổi.

Những ngày này, trước mặt y, tôi ra vẻ yêu thích cuộc sống giàu sang hưởng thụ món ăn đa dạng, cùng y nói chuyện vận mệnh thiên hạ, chuyện xưa của các văn nhân tướng sĩ. Tôi kể mọi thứ thực tường tận, hòng giành được tín nhiệm của cương thi Vương Gia, nhưng ngược lại y không hề đề cập đến chuyện cũ ngàn năm trước, chỉ ngồi một chỗ lẳng lặng nghe, lúc ngẫu nhiên sẽxen một vài lời, giống như không muốn mở rộng cánh cửa cho âm mưu của tôi.

Tuy tôi bị đè nén, nhưng không thể nói ra, chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi đêm trăng non, trong lòng đã phác họa tốt bức bản đồ Minh Phủ. Khi Tiết Vân ngủ cùng tôi, tôi vốn định nhìn lén bộ dáng con mắt phía sau đầu y, nhưng tiếc rằng y quá mức cảnh giác, thường xuyên tỉnh giấc khi tôi xoay đầu lại, vẻ mặt nhìn tôi ngày hôm sau cũng rất cổ quái, bởi vậy tôi đành buông tha ý định này, miễn cưỡng nói lời chọc cười y, cẩn thận để sống sót.

……..

Đêm trăng non đầu tiên lẳng lặng không tiếng động đã đến.

Khi tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, như thường lệ mặc quần áo vào, lại phát hiện Tiết Vân không biết từ khi nào đã biến mất trong phủ, thị nữ tùy tùng của y cũng không thấy bóng dáng, chỉ để lại cái người nửa chết nửa sống là tôi ở nơi này.

Vào đêm trăng non, cương thi Vương Gia sẽ không đi tuần thôn, tôi cảm thấy khó hiểu, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải rón ra rón rén men theo bản đồ nằm sẵn trong đầu, đứng sau cánh cửa nhìn xung quanh.

Tiết Vân luôn rất đa nghi, đây là lần đầu tiên y không hề phòng bị gì, cũng không biết y trong lúc lực lượng yếu đã trốn tới nơi nào; Nhưng bất luận thế nào, tối nay chính là thời cơ tốt nhất, dù sao so với việc vẽ loạn hương tro lên con mắt Dương Gian của y, vì dân làng ép y đi luân hồi thì tôi càng muốn mau chóng tìm được thằng bạn của mình, bình an vô sự trốn thoát.

Nghĩ vậy, tôi liền tăng tốc độ, không có bất cứ kẻ hoặc cương thi nào ngăn trở, tôi dễ dàng thoát khỏi tòa kiến trúc âm trầm, một đường chạy tới chân núi.

Bởi vì quá mức nôn nóng, tôi không tránh khỏi vấp ngã vài lần; Nhưng thân thể dần cứng ngắc của tôi không thể cảm thụ đau đớn, mà tôi cũng không thèm để ý, chỉ biết hốt hoảng chạy trốn, đi tới sườn núi – nơi Tống Chí Lương bị mất tích, một bên cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, một bên gian nan tìm kiếm.

Bóng đêm bao phủ, không còn ánh trăng chiếu rọi nữa, rừng núi tối mịt không thấy rõ mọi thứ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng, bước trước bước sau dậm trên mặt bùn lạnh lẽo. Mỹ nhân cương thi ở sườn núi Hương Hồn không có ánh trăng tiếp sức, đều trầm ngâm lẳng lặng ngủ, giống như không nghe được tiếng bước chân trên mặt đất.

Hồi lâu, tôi từ một mảnh đen thâm trầm nhìn thấy một chút ánh sáng, biết đó là ngọn lửa Dương Gian, liền thở dài nhẹ nhõm đi đến; Mà khi tôi đến gần bụi cây cách ngọn lửa không xa, tâm hồn nguyên bản đang nhảy nhót trong một thoáng trở nên băng lạnh.

Tôi nhìn thấy đám thôn dân ăn mặc rất quỷ dị.

Sở dĩ bảo họ quỷ dị, là bởi vì bộ dáng của họ thực sự trông rất giống cương thi, nhưng lại không giống người trong phủTiết Vân. Người người thè cái lưỡi dài màu đen, hốc mắt thối nát trống rỗng trừng to, tôi nhất thời nghĩ là do Tiết Vân oán độc móc mắt họ, túi dạ dày nguyên bản không còn gì lại thêm một trận phiên giang đảo hải [sông cuộn biển gầm].

Trong quần thể người quỷ dị, tôi nhìn thấy lão hán Ngô Câu thần sắc nhàn nhã, ngồi trên một cái nồi bằng sắt, bên cạnh chồng chất một đống củi ướt, đang chậm rãi hút thuốc lào cay độc. Mà Bạch sư gia ngày trước đã bị cương thi Mao Cương hung ác phân thây trước mắt tôi, lại êm đẹp ngồi bên cạnh lão, đầu lưỡi đen thùi liếm mép, bộ dáng rõ ràng đang đói bụng. “Mang đến chưa?” Tôi nhìn thấy hắn hỏi một người quỷ dị khác.

Người quỷ dị kia cứng ngắc gật đầu, xách ngọn đèn nhảy tưng tưng đi ra xa, không bao lâu liền tha tới một bao tải cực lớn, đem nó để trước mặt Bạch sư gia. “… Hiếm khi Vương Gia đi tị nạn, đã lâu chưa được khai trai, hôm nay phải tận dụng cơ hội này mới được.” Bạch sư gia tháo dây thắt bao tải ra, bên trong lộ ra một người, hắn âm hiểm cười nói: “Nhân khí sinh viên cực vượng, làn da lại trắng nõn, như vậy cũng đủ tẩy bẩn vài nhóm cương thi.”

Khi tôi nhìn thấy cái đầu lộ ra trong bao tải, hai mắt đang hỗn độn bỗng nhiên trợn to, cảm giác hít thở không thông nhất thời bao phủ toàn thân. Thân thể trần truồng của Tống Chí Lương bị ném xuống, dĩ nhiên không còn khí lực, chỉ có thể đau khổ giãy giụa như con cá mắc cạn. “Còn thất thần làm gì?” Bạch sư gia liếc mắt nhìn đám người quỷ dị, khuôn mặt bệnh hoạn âm trầm yêu dị, “Mau nhanh lên, không cần đợi sư gia ban thưởng, chẳng lẽ còn muốn đợi Tiết Vân tới biến các người thành xương cốt mới chịu?”

Chúng nó nghe xong, thần sắc nguyên bản có chút do dự liền trở nên nóng lòng muốn thử, bao xung quanh vây Tống Chí Lương chính giữa, thò cánh tay khô quắt giống như chọn rau cải đùa nghịch hắn, một lát sau mới phát ra tiếng y y vừa lòng. Ngọn lửa đốt bằng củi ướt hong gió ngoài trời dường như sắp tắt, chúng nó đem nồi sắt để lên giá trước mặt lão hán Ngô Câu, nước canh bên trong tản ra mùi tanh nồng đậm; Mà Tống Chí Lương bên cạnh chỉ biết sững sờ nhìn, giống như không biếtbản thân sắp rơi vào vận mệnh bị ăn sạch.

Tôi một tay gắt gao nắm chặt thành quyền, một tay nhéo nhéo ngực, nhưng thủy chung không dám phát ra âm thanh. Lúc này mà bước lên thì không khác nào đi vào đường chết; Càng đáng sợ hơn là, tôi có cảm giác tên Bạch sư gia chết rồi sống lại giống như vô tình nhìn về phía bụi câynơi tôi đang trốn.

Cương thi Vương Gia không phải người lương thiện, ngay cả đám thôn dân này cũng thế. Tầm nhìn của tôi bắt đầu dần mơ hồ, hai chân ẩn ẩn có chút run lên; Khi nhóm người quỷ dị đã chuẩn bị tốt thành phần không rõ xuất xứ, chúng nó nâng Tống Chí Lương lên, vây quanh Bạch sư gia, giống như đang đợi mệnh lệnh chủ tử. Bạch sư gia lười nhác đi đến trước Tống Chí Lương, ngón tay tái nhợt niết cằm hắn, vẻ mặt vui mừng đầy thưởng thức, cũng không nói gì thêm. Lão hán Ngô Câu hút một ngụm thuốc lào, nhướng mày hỏi: “Sư gia, người cũng muốn?”

“A, sao tôi có thể giống như chúng nó?” Bạch sư gia khinh thường buông tay, con ngươi trống rỗng có chút lạnh lùng, “Người Trường Sinh không phải vật chết vụng về, nếu không phải tại Tiết Vân ngàn năm quấy phá, tôi đã sớm Vũ Hóa Đăng Tiên rồi; Không cần hấp tấp hút nhân khí từ thịt người, càng không cần ở đây nghe lão hán dong dài. Bất quá cương thi trong thôn càng lúc càng ít… Tiết Vân xem ra nề hà tôi ghê gớm.”

“Ngại lão hán dong dài?” Lão hán Ngô Câu ném tàn thuốc, bộ dáng thương cảm chỉ vào đỉnh đầu nói: “Sư gia đừng quên ba vệt trên đầu tôi, là vì sư gia mới phải chịu vết cào của Vương Gia. Lúc còn trẻ tôi thanh tú động lòng người, người liền bảo yêu tôi; Nay già đi, mỹ nhân rơi vào tuổi xế chiều, giờ lại ngại lão hán đây keo kiệt.”

Bạch sư gia cười mắng: “Tuổi xế chiều con mẹ lão.”

….

Trong lúc hai người tán dóc, nhóm người quỷ dị treo lộn ngược Tống Chí Lương, thấy Bạch sư gia tỏ ý cứ bỏ vào nồi đi, liền phát ra tiếng y y vui vẻ.

Nhìn thằng bạn sắp bị quăng vào trong nồi, bị không biết bao nhiêu tên quỷ dị làm bẩn. Tôi bi ai nghĩ, hai chân đánh chiến tại chỗ, muốn bước ra. “… Ngô Câu.” Bạch sư gia liếc mắt như đang nhìn về phía tôi, vén trường bào dơ bẩn sang một bên, ngồi cạnh lão hán, chậm rãi nói: “Lão có nhớ khi còn bé, tôi từng kể về chuyện Thông Thiên tiên giả ngàn năm trước?”

“Tất nhiên.” Tinh thần lão hán Ngô Câu tỉnh táo, một lần nữa bưng tẩu thuốc lên hút, nhớ lại, “Thông Thiên tiên giả rất vĩ đại, đầy bản lĩnh, không những ban con mắt thứ ba cho Tiết Vân, còn làm y mê mệt hồn phách của mình, khiến một Vương Gia vốn nảy sinh khát cầu Trường Sinh hoang đường, lại cam tâm tình nguyện bỏ Trường sinh đan, vì mình hóa thành cương thi sống… Thật sự cảm động.”

Mắt thấy nồi sắt sôi sùng sục toát ra khói trắng, tôi bối rối tiến lên một bước, không cẩn thận phát ra tiếng vang rất nhỏ. Bạch sư gia thủ sẵn hai tay, không thèm để ý tới động tĩnh quỷ dị, mở to hai con mắt trống rỗng buồn bả nói: “Không tệ, nếu Tiết Vân không yêu thương Thông Thiên tiên giả, tôi cũng không lấy được Trường Sinh đan hiếm có, càng không thể bất tử sống tới giờ. Năm đó cổ kính Linh Môi xoay chuyển Càn Khôn, triệu hồi ra thứ ngàn năm sau, cướp hết vinh hoa phú quý của tôi, không thể không ở lại trong thôn giằng co với Tiết Vânvà đám cương thi, đau khổ chờ đợi…”

Hắn bỗng nhiên cười một tiếng âm hiểm, nhướng mắt nhìn về hướng bụi rậm tôi đang núp.

“Đợi hơn ngàn năm, Thông Thiên tiên giả rốt cuộc đã đến.”

Hoàn chương 6.


Advertisements

2 responses

  1. diễm

    ồ ồ. có sự sắp xếp ở đây :v hay là trùng hợp nhỉ 😹

    24.08.2015 lúc 3:56 chiều

    • Haha, do tác giả sắp xếp chứ gì nữa =))
      Đùa thôi chứ spoil là: anh vương gia đã đợi em công hơn ngàn năm, đây là một con số không nhỏ đối với một người chờ đợi một người mình yêu say đắm, rốt cuộc em công cũng xuất hiện, công sức đã được đền đáp :))

      24.08.2015 lúc 3:59 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s