Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TBT] Chương 1:


TỬ BÀN TỬ

Tác giả: Quỷ Sửu
Edit: Mạc Vô Tâm

 

11846324_507794016046999_343730352_n

[Chương 1]

Nếu như nhớ không lầm, ngày nào đó cảnh sắc tươi đẹp, trời xanh không mây.

Dù vị trí địa lý nơi này sát gần phía Bắc, khí trời tháng năm hạ thấp chỉ còn 10 độ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới ánh sáng thuần hậu nơi này.

Ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua lá cây, chiếu vào người thiếu niên có vóc dáng cao cao, hình thành một tầng quầng sáng bao bọc.

Nhưng nếu nhìn kĩ, thiếu niên kia hiện tại đang ngồi khóa chặt trên một người khác, tay phải nắm thành đấm, không chút khách khí mà tấn công đối phương, ánh mắt sắt bén.

Một đám mây đen từ thổi qua giữa trời, che khuất ánh nắng, dường như cũng không mong muốn nhìn thấy hình ảnh thô lỗ này.

Quý Kiếp dùng đầu gối chặn hai cổ tay người dưới thân, tay phải không chút lưu tình đấm chính xác vào đối phương, mỗi một đấm đều dùng sức. Thiếu niên bị đánh kia ngiêng đầu tránh né, trong miệng tuy nhịn không được phát ra âm thanh thống khổ, nhưng vẫn miễn cưỡng áp chế, không hề có ý định mở miệng cầu xin tha thứ.

Chỉ trong chốc lát , trên mu bàn tay Quý Kiếp dính đầy máu tươi, tí tách chảy đầy xuống đất, cũng không biết là máu từ mũi thiếu niên hay là máu do bàn tay Quý Kiếp chạm vào răng nanh thiếu niên mà có.

Thiếu niên bị đánh tên là Đường Quát, thoạt nhìn mi thanh mục tú, nhưng khuôn mặt xinh đẹp đó rất nhanh liền bị đánh đến sưng lên. Nếu như đánh giá Đường Quát, sẽ nhận thấy rằng thiếu niên này bề ngoài anh tuấn nhưng cách ăn mặc lại hết sức kỳ quái, như cột trang sức trên cổ tay xinh đẹp hay như buộc chặt ống quần đồng phục dưới thân.

Thiếu niên bị đánh không ngừng kêu đau đớn, trong miệng vẫn kiên cường thốt lời mắng chửi:

“Phắc… Mẹ mày, Quý Kiếp, mày dựa vào cái gì mà đánh tao!?”

Quý Kiếp căn bản không để ý tới Đường Quát, trong lúc Đường Quát giãy dụa vì đau đớn, lại không thể nào thoát khỏi cái người nhìn như gầy yếu, lại vô cùng dã man. Chờ đến khi Đường Quát không còn sức để mà phản kháng, trận ẩu đả đơn phương này mới dừng lại. Quý Kiếp vươn tay kéo tóc của Đường Quát, ép Đường Quát phải ngẩng đầu lên, buộc cậu nhìn về phía thiếu niên cao gầy, khẩu khí âm lãnh: “Mày còn dám chọc Bát Thương (1), lần sau tao không chỉ đánh mày như vậy thôi đâu.”

Thiếu niên Bát Thương ngay từ đầu chỉ đứng ở bên cạnh, nhìn hành vi bạo lực trước mắt một cách bàng quang, không hề có ý định ngăn cản, vào giờ phút này chỉ lười biếng dựa lưng vào tường, áo trắng tinh phản xạ ánh sáng mặt trời, sạch sẽ giống như không thuộc về trần gian.

Y tên thật là Dương Hoài Cẩn, người thân cận thường gọi nhũ danh của y là ‘Bát Thương’, đó là bởi khi Hoài Cẩn chọn vật đoán tương lai, không chọn sách hay bút mà lại chọn tám viên đạn.

Hô hấp Đường Quát dồn dập, ánh mắt hướng về phía bên kia mang theo chút quỷ dị nóng bỏng, Quý Kiếp nhìn Dương Hoài Cẩn trong chốc lát, dường như bởi vì y khoanh tay đứng nhìn mà khó chịu, một lâu sau, Đường Quát phun ra một búng máu, quay đầu nhìn Quý Kiếp, thản nhiên nói: “Chuyện của bọn tao, mày quản nổi sao? Nhìn mày như vậy, như thế nào lại giống như mẹ tao thế?”.
Quý Kiếp nắm chặt cổ áo Đường Quát, đem hắn kéo đứng lên, vươn tay lại đấm thêm vài cái nữa, máu và nước miếng tràn ra từ khóe miệng Đường Quát, bởi vì khó thở, khuôn mặt liền nghẹn đến đỏ bừng.

“Nếu mày là nữ.” Quý Kiếp lạnh lùng nói, “Muốn làm mẹ kế của tao, tao cũng lười quan tâm.”

Đường Quát thở dốc, vậy mà nở nụ cười, trong mắt đều là trào phúng, nói: “ Tao chính là gây sự với nó…mày, mẹ nó cũng đừng xen vào.”

Quý Kiếp hô hấp chậm nhịp , ngay cả Bát Thương vốn đang tựa lưng vào tường cũng vội vàng đứng dậy. Y biết Quý Kiếp sắp sửa nổi điên, nếu không khuyên ngăn, Đường Quát hôm nay liền thảm.

Đường Quát quả thật không biết sợ, còn nhỏ giọng nói gì đó, ‘Bát Thương’ không nghe rõ, nhưng y nhìn thấy đôi mắt Quý Kiếp trợn trừng, giống như mắt khi mèo nổi giận.

Bát Thương thầm nghĩ không ổn, đi nhanh vài bước, mau chóng kéo Quý Kiếp từ trên người Đường Quát lên, mặt Quý Kiếp trắng bệch, hung hăng nhấc chân đạp vào Đường Quát. Một cước đó của Quý Kiếp là đạp thẳng vào bụng, nhưng Đường Quát đã kịp dùng tay chắn một chút, mặc dù vậy, trong miệng Đường Quát vẫn phát ra âm thanh đau đớn.

“Mày xem anh em của tao là gì?” Quý Kiếp mặc kệ Bát Thương khuyên ngăn, mắng, “ Xem tao đanh gãy răng mày đây, đồ kĩ nữ thối.”

Bát Thương không khỏe như Quý Kiếp, nhưng một khi Quý Kiếp một lòng muốn đánh ai đó một trận, thì vẫn giành được chút cơ hội, y nhanh chóng kéo Quý Kiếp đang muốn nhấc chân đá Đường Quát sang một bên, đồng thời hô to: “Chạy mau.”

Những lời này là nói với Đường Quát, Đường Quát đứng lên một cách khó khăn, toàn thân đau đến phát run, nhưng hắn thay vì rời đi, ngược lại còn khiêu khích: “ Ngày hôm nay không chết, sau này chúng ta sẽ có thêm hồi ức, Cẩn…”

“Con mẹ mày!” Quý Kiếp mắng to một tiếng, bắt đầu dùng sức dãy dụa. Ngay cả Bát Thương – người chọn đồ vật đoán tương lai là viên đạn, khi lớn dần lại trở thành một thanh niên dịu dàng, hiển nhiên không thể giữ nổi Quý Kiếp, chỉ có thể quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Đường Quát.

“Cút.”

Bát Thương thản nhiên nói, ý tứ cảnh cáo mười phần, Đường Quát nghe xong, sửng sốt một chút, trong mắt chứa đầy thương cảm.

Sau đó hắn xoay người, khập khiễng rời đi.

“Đi đi.” Bát Thương thấy Quý Kiếp tức giận đến phát run, vội vàng nói, “Mình cũng không tức giận, cậu định làm cái gì?”

Quý Kiếp thở một hơi, liếc nhìn Bát Thương một cái, nói: “Thứ ẻo lả kia dám có tâm tư với cậu, cậu con mẹ nó không thấy ghê tởm hay sao?”

“Ghê tởm,” Bát Thương thật lòng nói, “Cho nên mình mới bảo cậu đánh hắn , xem như huề nhau.”

“Huề thế nào được,” Quý Kiếp tìm vị trí ngồi xuống, dựa vào tường, máu xen lẫn với cát trên nắm tay cứ nhỏ xuống, “Ngày mai còn phải dạy dỗ hắn thêm một trận.”

Mà việc này thật ra cũng không phải dễ dàng gì. Đường Quát đi học có tài xế chuyên đưa đón, hôm nay nếu không phải do Bát Thương hẹn hắn ra, muốn thấy hắn khi ở một mình rất không dễ dàng.

Bát Thương ngồi bên cạnh Quý Kiếp, bất đắc dĩ mở miệng nói: “Nếu đánh hắn một trận liền giải quyết được, mình đã sớm đem hắn cưỡng chế di dời.”

Quý Kiếp trầm mặc nhìn Bát Thương, không nói một lời. Hai người bọn họ quen biết nhiều năm, tình cảm sâu đậm, cũng bởi vì thế mà khi nghe nói trong trường học của bọn họ có một nam học sinh thích Bát Thương, còn đám theo đuổi một cách mạnh mẽ ngang ngược, làm cho người huynh đệ tính cách dễ chịu, vô cùng tốt của hắn phải phiền chán, vì vậy mới không để ý hậu quả, ngăn Đường Quát ở đây đánh một trận.

Bát Thương than thở nói: “Chỉ trách anh em của cậu mị lực quá lớn, ngay cả đàn ông cũng không cưỡng lại được, cho nên cậu đừng nổi giận nha.”

Quý Kiếp xoa xoa miệng vết thương trên tay phải, ánh mắt hung ác: “Ai thích cậu, cậu thích ai, mình không xen vào, nhưng người khiến cậu ghê tởm, dù là ai mình cũng tuyệt đối không buông tha.”

Quý Kiếp năm nay mười sáu tuổi, tính cách thô bạo, bạn tốt duy nhất chỉ có một người, chính là Dương Hoài Cẩn, từ đó có thể suy ra địa vị của Dương Hoài Cẩn trong lòng hắn.

Dương Hoài Cẩn vỗ vỗ lên lưng Quý Kiếp, có chút lo lắng nói: “Chuyện cậu cùng người khác đánh nhau tuyệt đối không thể để Quý thúc biết.”

Quý thúc mà Dương Hoài Cẩn nhắc đến là cha của Quý Kiếp, khi còn trẻ từng đi lính, tiếp nhận kiểu giáo dục ‘không đánh không nên người’.

“Đừng để ý đến ông ta.” Quý Kiếp dường như đã quá quen thuộc, không thèm để ý đến.

Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, khi Quý gia còn đang dùng bữa sáng, gia đình Đường Quát thông qua trường học liên hệ với gia đình của Quý Kiếp. Trường học của họ là khu tư nhân, học phí cao, có thể học ở nơi này đều là học sinh có gia cảnh không tầm thường, Quý Kiếp cũng thế, Đường Quát lại càng như thế.
Cha Quý Kiếp bị hiệu trưởng mời lên uống trà, trừng mắt nhìn Quý Kiếp, hỏi:
“Gần đây mày lại gây ra tai họa gì ?”

Quý Kiếp nhận trứng cá muối từ bảo mẫu, nghe xong lời này, mi mắt rũ xuống, lông mi dày như bàn chải che dấu cảm xúc trong mắt, buồn bực không lên tiếng mà thay vào đó đem thứ trong tay quét lên bánh mì.
Mẹ Quý Kiếp đang ngồi bên cạnh cũng vội nói: “Văn Thành, con vẫn đang dùng bữa, chuyện đó nói sau đi.”

Dường như trong lòng bà đã biết rõ, mặc dù Quý Kiếp cái gì cũng chưa nói, nhưng chắc chắn là lại gây họa.

Hoàn chương 1.


 

Tâm: Mở hàng *tung hoa*

Tốc độ ra chương không hạn định\

Mới edit, xin ném đá nhẹ tay~

Advertisements

7 responses

  1. CHUNG LY PHONG BẠCH

    ㄟ(≧◇≦)ㄏ vẫn chưa thấy tiểu mập mạp? ta đến đây cắm lều vì tiểu mập mạp ლ(╹ε╹ლ)

    23.08.2015 lúc 3:40 sáng

    • tks nàng , cơ mà ta cũng chưa thấy a (๑>◡<๑)

      26.08.2015 lúc 4:54 chiều

      • CHUNG LY PHONG BẠCH

        Có thể là Bát thương chăng? ??

        26.08.2015 lúc 4:56 chiều

      • ta là vừa đọc vừa làm , cũng hồi hộp lắm cơ , nhưng mà ta nghĩ hẳn là ko phải đâu

        26.08.2015 lúc 4:58 chiều

      • CHUNG LY PHONG BẠCH

        Lam di a ~ lam di a ♥♥♥

        26.08.2015 lúc 4:59 chiều

      • hố này lâu lấp nhá bởi ta lười , cố chờ nha nàng

        26.08.2015 lúc 5:03 chiều

  2. CHUNG LY PHONG BẠCH

    Nghe ghét ghê 》.《 nhưng vì niềm đam mê béo thụ nên có chịu đựng. ..đừng kéo tới 1 năm nhé!

    26.08.2015 lúc 5:05 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s