Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

CTVG Chương 5: Linh Vương phủ.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần ( Beta: Eden)

beautifulredlantern_038cc

 

Chương 5: Linh Vương phủ.

Tôi vốn nghĩ mình sẽ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng hoặc đã mất mạng, hương tro trong bụng sẽ phát tác rồi biến tôi thành một con cương thi không khác gì quái vật. Ai ngờ đâu khi tôi mở mắt, nhiệt độ thân thể vẫn còn ấm áp, tầm nhìn dần dần rõ ràng không khác trước kia. Giống như hình ảnh khủng khiếp bất ngờ đêm qua vốn chỉ là một giấc mộng.

Tôi nhìn tấm màn hoa văn, trố mắt nằm ngửa trên tấm nệm mềm mại trong chốc lát. Lúc muốn ngồi dậy, lại không cẩn thận đụng phải một người đang ngủ say trong ngực. Lòng tôi lộp bộp một miếng, kinh hãi cúi đầu nhìn. Khuôn mặt yên tĩnh của Tiết Vân lọt vào tầm mắt, y dựa vào bả vai của tôi nặng nề ngủ.

Sắc mặt y không có màu than chì của cương thi, khuôn mặt trắng ngần gần như trong suốt bị che khuất bởi mái tóc rũ xuống hai bên gò má. Trên người không hề có mùi hôi thối quanh năm như cương thi. Không giống người chết, cũng không giống người sống. Mùi hương thơm ngọt của huân hương lượn lờ trong phòng. Đám cương thi bên ngoài cửa sổ hình như đang nghỉ ngơi vào ban ngày. Y hình như mới ngủ không lâu, hai tay gắt gao vòng quanh hông tôi, nhiệt độ cơ thể thấp khiến tôi run rẩy.

Nghĩ đến việc người đang dựa vào mình là một cương thi sống hơn ngàn năm, dù thế nào tôi cũng không thể bình tĩnh được. Âm thanh lạ và sương mù trong núi vẫn chậm rãi phiêu đãng. Tôi biết mình không còn cách nào chạy thoát khỏi Linh Vương phủ, cảm thấy vô cùng buồn bực. Thử động đậy thân dưới, muốn tránh khỏi đầu sỏ gây ra mọi chuyện này.

“…Tỉnh?” Một giọng nói nam mềm mại vang bên tai. Tôi lập tức cứng người, mồ hôi chảy dọc xuống chóp mũi, động tác ngừng lại.

Tiết Vân khởi động người, ánh mắt như không có việc gì nhìn về phía tôi. Hai tay vòng bên hông cũng xem như không có việc gì mà thu hồi lại. Giống như không hề thấy tôi biểu hiện khác thường.

Nhớ lại lão hán Ngô Câu từng bảo rằng hai mắt đằng trước của y không thể thấy người sống, cảm giác khẩn trương của tôi mới tiêu tán đi không ít. Nhưng lại nghĩ tới tin dữ là mình sắp biến thành cương thi, ánh mắt nhìn về phía y liền phức tạp hơn một ít. Trong chớp mắt, Tiết Vân đã hướng sát về phía tôi. Nghĩ tới lời dặn hôm qua của lão hán Ngô Câu, tôi do dự hồi lâu, cuối cùng kiên trì gọi một tiếng: “Vương Gia…”

Y sửng sốt, thân thể đang cúi xuống dừng một chút. Có vẻ như không có ý định che dấu thân phận cương thi của mình, y cẩn thận dùng cặp mắt tối đen âm dương khác nhau đánh giá tôi. Sau một lúc mới giơ tay lên, đưa về phía tôi. Mắt thấy bàn tay lạnh lẽo sắp sờ lên mặt mình, tôi nén xúc động muốn chạy trốn, mặc y đem lòng bàn tay run rẩy đặt lên làn da tôi cẩn thận mà mềm nhẹ vuốt ve hồi lâu, thấp giọng nói: “Về sau, cậu theo ta đi! ”

Một giây khi đầu ngón tay băng lãnh ấy chạm vào tôi, bỗng nhiên trở nên ấm áp mềm mại. Xúc cảm chân thật làm tim người khác phải đập nhanh. Tôi giật mình nhìn y, không tiếng động thở dài. Dưới cặp mắt sầu bi nhìn chăm chú, cuối cùng đáp một tiếng:

“Được.”

………..

………..

Cương thi Vương Gia không tuần thôn nữa.

Tôi không biết đám cương thi kia có tiếp tục quấy phá dân làng trong Thực nhân thôn hay cuộc sống của những thôn dân bị nguyền rủa có đỡ hơn so với trước kia hay không. Vì tôi không có cơ hội biết, chỉ có thể thầm tự hỏi trong lòng, cả ngày được cương thi Vương Gia nuôi trong phủ đệ không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, một bên lo lắng cho thằng bạn, một bên nhìn như thân thiết ở chung cùng y.

Nói nhìn như thân thiết là do tôi thật sự không muốn thân thiết với y. Chung quy bởi vì tôi không thể xem người tùy thời đều có khả năng biến mình thành cương thi hoặc ăn tươi nuốt sống mình trở thành thành bạn bè tốt được.

Tôi rõ ràng là người, đương nhiên không ăn lông uống máu. Muốn sống sót tốt đương nhiên phải dựa vào đồ ăn Dương Gian. Nhưng đồ Tiết Vân bưng tới, tôi không dám đụng vào. Luôn cảm thấy khối thịt màu mỡ tươi ngon ki chỉ là cơm hương tro bị thủ thuật che mắt, sợ bản thân sau khi ăn xong sẽ mọc ra hai cái răng nanh.

Tuy nói như vậy, vì sống tạm qua ngày để cứu bạn học tôi vẫn không thể không ăn một chút. Sau khi tiễn Tiết Vân đi, tôi liền móc họng ói ra. Chỉ để lại một lượng thức ăn vừa đủ trong dạ dày để cơ thể hấp thụ. Như thế lặp lại, cơ thể tôi dần trở nên suy yếu. Cảm thấy bản thân từng ngày trở nên băng lãnh, sắp thành một cái xác sống rồi.

Tiết Vân nhìn thấy sự thay đổi của tôi, trăm phương nghìn kế tìm gà vịt thịt cá ở Dương Gian, để vài thị nữ quái dị nấu vài món ăn mới mẻ cho tôi. Đồng thời cũng tìm đồ trang trí khiến phủ đệ trở nên có nhân khí với hi vọng giành được hảo cảm của tôi.

Nhưng tôi thủy chung không có bất cứ hứng thú nào đối với đồ ăn hay cuộc sống phóng túng này, chỉ thầm nghĩ phải cố gắng giả bộ thân thuộc với Tiết Vân, sau đó hỏi về tung tích của Tống Chí Lương. Tôi có một vài anh em tốt trong nhà, cho dù chết ở đây cũng không sao. Nhưng nhà Tống Chí Lương chỉ có một thằng con trai độc nhất là hắn, lại có vợ mang thai chờ ở Bắc Kinh. Nếu cứ vậy mà chết ở đây, cho dù tôi có một mình thoát hiểm đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy rất hối hận.

Tiết Vân hiển nhiên không biết lòng tôi đang suy nghĩ gì, đem rất nhiều thứ đa dạng đến chỉ mong tôi sẽ thích. Biết tôi rất sợ hãi cương thi nên không bao giờ hiện ra nguyên hình âm phủ, bộ dáng y trước mặt tôi luôn trông y hệt người bình thường, cơ thể hình như còn có độ ấm. Nếu thấy tôi không chú ý, còn có thể trượt lùi một phen, dùng con mắt Dương Gian không rõ hình dáng nhìn tôi.

Mới đầu tôi chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, nhưng chịu đựng mãi tới giờ cũng không thấy hiếm lạ nữa. Cương thi Vương Gia cô tịch ngàn năm đã lâu chưa có người ở cùng nên muốn một sinh viên có chút tri thức đến làm bạn, tâm tư này tôi hiểu. Về phần vì sao cương thi Vương Gia lại coi trọng phàm phu tục tử như tôi, ngược lại không nghĩ tới.

Suy nghĩ của cương thi và người chung quy không thể giống nhau. Tôi không thể nghiền ngẫm ra tâm tư của y, cũng không định tìm hiểu sâu xa. Chỉ biết nếu mình trêu chọc y chán, sẽ rơi vào kết cục bị ăn tươi nuốt sống.

Tôi vẫn còn yêu quý mạng sống lắm, cho nên vào đêm trăng non vẫn treo nụ cười ân ái thân thiện giả tạo lên miệng.

“Nghị Minh, điểm tâm Chu ký ngày hôm qua có hợp ý cậu không?” Đặt các món lên bàn, Tiết Vân mặc áo dài màu xanh ngồi ngay ngắn ở đó. Nốt ruồi lệ chí dưới mắt như có như không mang vẻ sầu bi, lại dường như hiện lên chút ý cười. Y nhìn tôi chậm rãi nói: “Nghe nói điểm tâm này tốt nhất Chu ký. Nếu cậu thích, ta sẽ sai người mua nhiều thêm một chút mang về.”

Y đem cái dĩa tinh xảo đến trước mặt tôi, lại bưng ấm trà thanh hoa bên cạnh ân cần rót cho tôi một chén. Bộ dáng hạ mi của y trông có phần quyến rũ. Bởi vì khóe môi dương lên, nhìn qua vô cùng linh động như một người sống. Chỉ cần xem nhẹ động tác hơi cứng ngắc và mùi huân hương che giấu thi khí, ngược lại rất giống phú gia mời sinh viên tới làm khách.

Tôi cầm chén trà, vẫn luôn nghĩ nó là nước Vong Xuyên.

Điểm sợ hãi đó bị tôi che giấu, cực lực làm ra bộ dáng tự nhiên, ngửa đầu uống cạn chén trà. “Chu kí là cửa hàng có danh tiếng lớn. Nghị Minh đây có lộc ăn no, khiến Vương Gia phải nhọc lòng rồi.” Tôi cầm miếng điểm tâm hình cánh hoa mà luôn nghĩ nó là hương tro, cố kiềm chế cảm giác nôn mửa xuống thì thấy Tiết Vân lại gấp thêm một cái nữa đưa tới, liền cười khổ nói “Chỉ là miếng hoa cao này rất ngọt, Nghị Minh không thể ăn nhiều. Vương gia vẫn nên…”

Y nghe tôi nói vậy, liền đem miếng hoa cao chuyển hướng vào miệng mình. Dường như đang nhấm nuốt, tỏ vẻ đăm chiêu: “Quả nhiên quá ngọt, có hơi ngấy.”

Nguyên lai cương thi cũng có thể nếm hương vị.

“Nếu như Nghị Minh không thích ngọt, vậy lần sau ta không mua nó nữa.” Trong lúc tôi xuất thần suy nghĩ không biết miếng hoa cao kia sẽ bị y nuốt đến nơi nào thì thấy y buông đũa nhìn ra ngoài cửa sổ nói, “Bên ngoài hoa sơn rực rỡ, ta cùng cậu đi xem được không?”

Đối mặt với lời mời của cương thi Vương Gia, tôi không khỏi cảm thấy hốt hoảng. Nhanh chóng xoa xoa thái dương mình, bày ra bộ dáng khó chịu: “Tôi, tôi hôm nay cảm thấy đau đầu…”

Tiết Vân nghe xong ngồi yên hồi lâu, cũng không hoài nghi gì. Sau một lúc lâu chỉ nói: “Đau đầu thì mau nghỉ ngơi.” rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Mãi đến khi tiếng bước chân của y biến mất, tôi mới bổ nhào về một nơi giấu ống nhổ cách đó không xa. Lập tức móc yết hầu ép mình nôn nước trà mới vừa uống ra.

Bởi vì mỗi ngày đều phải nôn vài lần như vậy, cho nên tôi đã trở nên cực kỳ thành thạo. Nhìn đống nước vàng trong ống nhổ sắp tràn, im lặng đứng dậy xoa miệng. Tiết Vân tuy không tuần thôn nhưng lại thường xuyên biến mất trong phủ. Tôi không hỏi nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ tự tại. Cương thi nữ  hầu có bộ dáng làm người ta khó chịu đã bị Tiết Vân chuyển đi. Vào giờ phút này trong phủ đệ chỉ còn lại một người vốn không hợp với nơi này — một sinh viên còn sống.

Trừ thư phòng của y, mỗi một nơi trong phủ đệ tôi đều có thể tự do đi lại. Cho nên trong lúc bị giam cầm mấy ngày nay, tôi đã đem nơi này tìm tòi toàn bộ. Chỉ tiếc cảnh vật âm phủ đều là ảo, rất nhiều nơi tôi không thể đụng tới, cho nên cũng không tìm ra được tin tức gì. Một bên cố gắng xác định niên đại, một bên cố gắng tìm hiểu càng nhiều càng tốt.

“Y…”

Khi tôi rốt cuộc tìm ra một hành lang chưa bao giờ đi tới. Đẩy cánh cửa màu đen hình thù kỳ quái ra, tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc truyền tới. Vỗ vỗ tro bụi trên quần áo, lúc ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy sau tấm màn kim tuyến vang lên tiếng sột soạt. Sau một lúc lâu một cái đầu rụt rè lộ ra, là một mỹ nhân cương thi.

Bất đồng với mỹ nhân cương thi ở sườn núi Hồn Pha, nhìn cách ăn mặc của nàng hẳn là thị nữ của Tiết Vân.

Biết thị nữ của Tiết Vân chắc chắn không dám tổn thương chủ nhân, tôi liền an tâm hơn. Nhấc chân bước vào cánh cửa màu đen khép hờ. Mỹ nhân cương thi ngốc ngốc sau tấm rèm thật lâu, sau đó mới cứng ngắc theo sát. Tôi biết nhưng mặc kệ, thấy nàng không gây vướng bận gì nên cũng cho theo cùng.

Trong căn phòng tối mịt vô cùng hỗn độn. Đèn lồng trong tay cũng không thể chiếu sáng tới, chỉ mơ hồ nhìn ra bóng dáng vài vật, giật mình vì tưởng mình đã lạc xuống điện Diêm Vương. Tôi dụi dụi mắt mò mẫm trong góc một lúc, thấy không có gì đáng giá để tìm hiểu, đành thở dài định rời đi. Ai ngờ đâu khi tôi xoay người sang chỗ khác, ngọn lửa trong lồng đèn bỗng vụt tắt. Bước chân trở nên rối loạn khiến tôi đụng đầu trúng một vật cứng bị che bởi miếng vải.

“Y!” Mỹ nhân cương thi đứng phía sau sợ hãi kêu một tiếng.

Tôi đỡ cái trán đau nhức, hoang mang đánh giá thứ trước mặt. Đưa tay cầm miếng vải che trên nó kéo xuống.

Đó là một tấm kính cực kỳ tinh xảo. Mượt mà trong suốt màu hổ phách, bốn vành bên ngoài được nạm đá bảo thạch màu sắc lạ. Toàn thân cao thấp không chút tì vết, tôi trơ mắt nhìn ánh sáng chói lòa tỏa ra trước mắt.

— Cổ kính Linh Môi?

Truyền thuyết kể rằng Tiết Linh Vương luôn khát cầu Trường Sinh, từng thông qua nó triệu hồi rất nhiều vật hiếm lạ bao gồm cả Phi Thương- hay còn gọi là Thông thiên tiên giả. Tôi nhìn nó, nhất thời không thể xác định. Lúc vươn tay định chạm vào mặt gương, mỹ nhân cương thi phủ lông tơ bạc bỗng nhảy tới đẩy tay tôi ra, sốt ruột khoa tay múa chân nói: “Y, y…”

“Cô nói gì cơ?”

Nàng cầm miếng vải trùm lên tấm kính thật đàng hoàng, đẩy tới vị trí nguyên bản, vẫn khoa tay múa chân nói: “Y y y…”

Tôi thật sự nghe không hiểu ngôn ngữ của nàng. Nhìn nàng khoa tay múa chân xong vẫn không hiểu lý do, liền mất đi hứng trí nghiên cứu cổ kính. Xoay lưng cầm lồng đèn bị tắt ngáp dài rời đi.

……..

Nửa đêm khi tôi tỉnh giấc, không thấy bóng dáng Tiết Vân đâu.

Trăng tròn trắng sáng mông lung treo giữa cửa sổ. Phủ đệ ngàn năm đêm nay có vẻ yên tĩnh đến lạ kỳ, ngay cả âm thanh tí tách của sương đêm cũng có thể nghe rõ mồn một. Tôi bật dậy, sửng sốt trong chốc lát. Cảm giác buồn ngủ bị gió từ bên ngoài núi thổi tan. Đưa ngón tay ra đếm xem bản thân đã ở trong phủ hết bao nhiêu ngày, lại nghĩ tới thằng bạn học sống chết không rõ của mình, trong lòng lại trở nên khổ sở.

Tôi không còn sợ cương thi trong vương phủ này nữa. Mặc thêm quần áo ngoài, ra khỏi phòng. Tôi đi trên một hành lang tối đen không biết điểm dừng. Sau một lúc lâu cúi đầu đi về phía trước thì phát hiện nhịp điệu bước chân của mình đã trở nên cứng ngắc chỉnh tề như cương thi.

Thời điểm đang muốn cười khổ, tôi nghe thấy giọng nói truyền tới từ cánh cửa sổ giấy đằng xa xa. Cuộc đối thoại mơ hồ của họ dần dần bay vào vành tai. Tôi do dự trốn sau bình sứ cao lớn, cuối cùng đẩy cánh cửa ra nhìn.

Ánh trăng chiếu xuống hai bóng dáng thanh lãnh. Một là Tiết Vân, một là mỹ nhân cương thi mà tôi bất ngờ gặp mặt tại phòng tối cách đây không lâu.

“…Thật to gan.” Tiết Vân xoay lưng về phía tôi, giáo huấn mỹ nhân cương thi. Trong lời nói ẩn chứa tức giận, “Nô tỳ lắm mồm! Bổn vương cho phép ngươi nói chuyện với cậu ấy bao giờ?”

Mỹ nhân cương thi bộp một tiếng quỳ gối trước người y, ngẩng đầu buồn bã y y nói như đang giải thích gì đó. Bộ dáng Tiết Vân trông rất khinh thường, cả người càng trở nên lạnh lùng. “Niệm tình ngươi hầu hạ bổn vương nhiều năm, lần này tạm thời tha ngươi một mạng.” Y cúi người nhìn mỹ nhân cương thi dưới chân, cười lạnh hỏi: “Bàn tay nào chạm vào cậu ấy?”

Mỹ nhân cương thi run rẩy giơ bàn tay phải lên, Tiết Vân ôn nhu cầm nó.

Sau đó tôi trợn to mắt nhìn làn da trên bàn tay khô quắt bỗng dưng tiêu biến thành tro bụi, lộ ra xương cốt màu trắng. Da thịt rơi xuống mặt đất tạo thành một bãi máu.

“Tự giải quyết cho tốt…” Tiết Vân đạp lên lưng nàng, dần dần biến mất ở cuối hành lang.

Sau khi y đi thật lâu, tôi mới ý thức được một việc.

Cương thi Vương Gia xoay lưng về phía tôi. Vậy hành động rình coi của tôi lúc nãy, e rằng đã bị y dùng Dương Nhãn phía sau đầu nhìn thấy.

Hoàn chương 5.


 

Thần: Chương này không ngắn tí nào :((

Vương gia ghen rồi, chậc ~

Mọi người thấy xưng hô thế nào, trộn lẫn giữa cổ đại và hiện đại đó, cho ý kiến xem XD Mà không định sửa nữa đâu, quyết định rồi (suy nghĩ lâu lắm đó), khi nào thấy kì không chịu được thì mình sẽ sửa :))

 

6 responses

  1. Tên VG này mà ghen thì ít có độc ác cho lắm ==”
    2tuần 1chương :))) Thần làm việc chăm quá :(((( cứ tưởng 2tuần về nhà thì phải có ít nhất 6,7 chương để đọc cơ :))))

    15.08.2015 lúc 6:47 sáng

    • Định làm thêm chương nữa này. Chỉ tại không có time mừ, mới đi học về là xách đồ chạy đi học thêm, được ngủ tám tiếng là đã mừng lắm rồi hehe.
      Thôi thì ta sẽ cố gắng 1 tuần 1 chương :)) Chứ mỗi ngày một chương như hồi hè thì không nổi ●﹏●

      15.08.2015 lúc 6:52 sáng

  2. Cố lên nha Thần :(((( đừng để việc edit ảnh hưởng tới việc học hành nha =((( ^^
    học là trên hết ~+_+~

    15.08.2015 lúc 1:18 chiều

  3. Ước gì vương gia là công haizz

    23.08.2015 lúc 4:45 chiều

    • Mới làm ta cứ tưởng thế == Khi đọc lướt lướt tới chương H thì vẫn cứ khó hiểu vì sao bạn Nghị Minh với vương gia chơi tư thế này =)) sau một hồi rút ra rút vô mới hiểu, sôc nặng XD

      24.08.2015 lúc 1:36 sáng

Trả lời Hoàngđào KT's Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s