Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

CTVG Chương 2: Hoàng Tuyền lộ.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden)

tie1bb83u-cc6b0c6a1ng-thi

Chương 2: Hoàng tuyền lộ.

Vừa nghe thấy tiếng trả lời tinh thần Tống Chí Lương lại rung lên. Dùng tay vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, hướng về phía bóng người nói: “Tôi tên Tống Chí Lương còn người bên cạnh chính là bạn học của tôi,  Đường Nghị Minh.”

Lúc này, bóng người đó rốt cuộc xuyên qua cành lá rậm rạp dưới ánh trăng, chậm rãi đi tới trước mặt chúng tôi. Khuôn mặt âm nhu xinh đẹp bị bóng cây che mất một nửa. Trên người mặc áo dài bằng tơ lụa không khác người giàu có hiện nay bao nhiêu. Hai chân đạp trên lớp lá rụng nhưng không hề phát ra nửa phần âm thanh. Tôi nhìn thấy dưới mắt trái y có một nốt ruồi chí khiến cặp mắt phượng nhàn nhạt sầu bi trở nên động lòng người, hai má không trắng bệch như người bệnh giống Bạch sư gia. Xem ra tôi và thằng bạn không cần lo lắng gặp phải ma quỷ.

Hiển nhiên Tống Chí Lương không dự đoán được bộ dáng chủ nhà trông như vậy. Tinh tế đánh giá một hồi lâu, cố gắng phân biệt là nam hay nữ. Thấy y thủy chung không mở miệng, chúng tôi chỉ đành xấu hổ đứng đó. Người nọ nhìn hắn một cái, ánh mắt lại rơi xuống trên người tôi, thật lâu sau mới nói một tiếng: “Tiết Vân.” Xem như giới thiệu.

Thấy y xoay người bước vào đại môn trang nhã, tôi biết y đã đáp ứng. Bên trong nội môn hư miểu mộng ảo, cả đời này tôi chưa từng thấy cảnh tượng xa hoa như vậy!  Khôi phục lại cảnh giác, tôi phát hiện vẻ mặt thằng bạn học bên cạnh trông có vẻ hốt hoảng, vì thế dừng lại hỏi: “Chí Lương?”

Hắn nghe tôi gọi, cặp mắt như mất tiêu cự dần dần khôi phục thần trí. Hắn ngẩng đầu nhìn rừng cây yên tĩnh bốn phía, bỗng nhiên nói, “Nghị Minh, vì sao trong lòng tôi luôn có cảm giác khác thường?” Hắn đặt bàn tay lên ngực, thoạt nhìn còn lo sợ bất an hơn tôi lúc nãy. Gió đêm lạnh lẽo phất qua gò má cả hai, tôi nhìn thấy mu bàn tay hắn nổi da gà, thở dài nói: “Tôi cũng thế.”

Thân ảnh Tiết Vân đã biến mất sau cánh cửa, Tống Chí Lương nhìn phủ đệ hoa lệ trước mắt, ngây ngốc hồi lâu, bỗng nhiên nói, “Nghị Minh, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi chết tại vùng đất hoang vu này…” Hắn xoa xoa đầu vai tôi, ngữ khí trở nên chua sót hẳn, “Sau khi đến Bắc Kinh, ngàn vạn lần thay tôi chiếu cố tốt chị dâu cậu.”

Hắn nói ra lời không tốt khiến tôi vô cùng hốt hoảng. Tôi vội vàng che cái miệng hắn, thấp giọng nói “Sao lại nói thế! Chỉ ở nhờ một đêm thôi mà. Ngủ đủ hai ba canh giờ chúng ta liền đi ngay, làm sao xuất hiện chuyện ngoài ý muốn được?”

Miệng Tống Chí Lương giật giật, cuối cùng nói nhỏ, “… Ngọn núi này vào canh ba sẽ xuất hiện nhiều điềm xấu.” Lúc này, Tiết Vân từ sau cánh cửa truyền ra một câu sâu kín, “Nếu không muốn chết trẻ ở nơi đất khách xa lạ, thì mau nhanh chóng cút vào đây.”

Tôi liền dắt thằng bạn đang bi quan bước vào.

Chẳng biết tại sao, khi đứng dưới ánh đèn sáng trưng mà nhìn Tiết Vân, cảm giác kinh sợ ở chỗ lão hán thế nhưng phai nhạt không ít. Phủ đệ cổ kính vừa lớn vừa rộng. Hương vị ngọt ngào tinh xảo bay ra từ trong bếp, thức ăn luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái cùng an tâm mà Tiết Vân xác thực rất giống một người giàu có bình thường. Nếu không phải những người trong thôn quá mức quỷ dị, rất có khả năng tôi sẽ vứt luôn cảnh giác còn sót lại, cho dù còn đang bận an ủi thằng bạn bị hoảng sợ đi chăng nữa.

Tuy bộ dáng Tiết Vân trông như người sống, thế nhưng người thị nữ* của y lại rất quái dị. Hai mắt vô thần như vị Bạch tiên sinh, trên mặt dường như xuất hiện bụi xám trong trạng thái đã chết. Nhìn qua thực sự khiến người ta sợ hãi. Tôi nghĩ nếu không phải trước đó bị lão hán Ngô Câu dọa sợ một trận, không chừng Tống Chí Lương đứng phía sau sẽ lôi tôi chạy trốn.

(*) Hầu gái trong thời phong kiến.

Sau khi bước vào Tống Chí Lương liền trở nên đờ đẫn, không hề nhắc lại câu nói xui xẻo lúc nãy mà chỉ yên lặng nhìn tôi và Tiết Vân nói chuyện với nhau. Tiết Vân phân phó thị nữ dẫn chúng tôi tới phòng ngủ sạch sẽ, sau đó mang chút đồ ăn tới đây. Nhìn tôi và Tống Chí Lương mỏi mệt kéo quần áo ngủ bằng gấm, trong mắt Tiết Vân mơ hồ lộ ra tia sáng không rõ. Tôi cảm ơn y đã đưa thức ăn tới, định ngủ thêm một giấc thì đảo mắt nhìn bài trí xa hoa xung quanh, giật mình vì tưởng bản thân đang ở cung điện đế vương thời ngàn năm trước, liền hỏi: “Tiết lão gia, ngài là người trong thôn sao?”

Y không nói, nhận chén dĩa trong tay tôi. Ngón tay tái nhợt lơ đãng xẹt qua mu bàn tay tôi, cứng ngắc lưu lại một đường lạnh lẽo. Da đầu tôi tê rần, suýt nữa ngã xuống ghế.

Ánh mắt y lạnh nhạt nhìn tôi, không giải thích thêm mà chỉ xoay người nói: “Tên nhóc cậu chớ hỏi nhiều, an tâm nghỉ ngơi đi.”

Tiết Vân đi rồi, tôi ngẩn người nằm bên cạnh Tống Chí Lương. Nhìn sơ thì tuổi vị Tiết lão gia này không lớn hơn tôi bao nhiêu. Nhưng… vì sao cách nói chuyện lại giống như một lão già… Còn có xúc cảm ở đầu ngón tay…

Mỏi mệt và ủ rũ rất nhanh bao phủ nghi hoặc của tôi. Gió núi gào thét ngoài cửa sổ, phảng phất thổi tan âm khí vô hình. Tôi nghiêng tai lắng nghe, xác nhận mình không nghe thấy tiếng khóc nức nở hay tiếng nỉ non quái dị mới tạm thời buông tâm tình lơ lửng trên không trung xuống. Tôi giúp Tống Chí Lương dịch dịch chăn, xoay người ngủ…

………

Giấc ngủ của tôi thường rất nông nhưng không hiểu vì sao lần này ngủ thực sự trầm, mãi đến khi tỉnh lại đã là hoàng hôn ngày thứ hai.

— Hoàng hôn?

Cảm nhận ánh sáng trời chiều bao phủ cơ thể, tôi giật mình ngồi dậy liền bị tro bụi làm sặc, ho khan một hồi mới ngẩng đầu lên. Phát hiện bản thân không phải đang ở phủ đệ hoa lệ mà là ở trong đám sương mù tràn ngập thê lương trên núi. “Chí Lương! ” Xung quanh yên tĩnh không người, tôi vội vàng đứng dậy gọi tên thằng bạn.

Lá vàng khô bị dẫm nát dưới chân phát ra tiếng vỡ giòn tan. Tôi dường như nghe thấy cuộc nói chuyện kỳ quái giữa những cái cây, rất huyền bí và mờ ảo. Đợi đến khi tầng sương mù dày đặc phai bớt, tôi nhìn thấy đám thôn dân xa xa như ẩn như hiện. Hai mắt họ trống rỗng trừng to đi trên con đường nhỏ. Tướng mạo tiều tụy giống như những người đã chết. Bọn họ chậm rãi đi tới, hai mắt vô thần ngẫu nhiên dừng lại trên người tôi nhưng cước bộ không hề dừng lại, như kẻ mất hồn lạc phách đi tới một nơi không bờ bến.

Tôi khó hiểu co rúm lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Đông, tấm bia đá Thực Nhân Thôn như trước ở tại nơi đó. Một người đàn bà trong thôn ngồi ở ven suối giặt quần áo, tư thế trông rất kì cục. Tôi không tìm thấy Tống Chí Lương, đành kiên trì đi tới xoay người nói, “Vị phu nhân này, xin hỏi…”

Người đàn bà ngẩng đầu, gương mặt thuận mắt dại ra nhìn tôi. Hai tay buông lỏng khiến quần áo đang để trong nước bị cuốn đi. “A!” Tôi cả kinh, mắt thấy sắp cuốn tới dưới chân tôi, định cúi người nhặt lên giúp cô ai ngờ cô đột nhiên giữ lấy cánh tay tôi. Thanh âm khô khốc khàn khàn phát ra từ dưới cổ họng, “Y…”

Tôi trơ mắt nhìn lòng mắt trắng của ả, dưới miệng lộ ra răng nanh, “Y y y y…”

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khu rừng yên tĩnh, tất cả tiếng động đều trở nên vô cùng rõ ràng. Nghe người đàn bà phát ra hiệu lệnh giống như tiếng kêu ác quỷ dưới đáy vực, thôn dân đang du đãng bỗng nhiên dừng cước bộ. Hai mắt họ lập tức trở nên có thần, nhìn chằm chằm đi về phía tôi.

— Đường Hoàng Tuyền.

Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện danh từ này.

Người đàn bà gần như chế trụ tôi, bà há cái miệng chảy máu đầm đìa định nhào tới muốn cắn thủng tôi một lỗ, tôi bỗng nghe tiếng gọi vội vàng truyền tới từ phía sau “Nghị Minh.”Người đàn bà bị kiềm hãm, thanh niên mặc đồng phục đá ả xuống suối. Sau đó giống như hôm qua kéo tôi chạy thoát khỏi khe suối đáng sợ, đồng thời chật vật né tránh đám thôn dân nhào tới.

Tôi nhìn bả vai hắn đầy huyết nhục mơ hồ, những giọt máu đỏ chảy xuống hai chân đang cố sức chạy trốn. Trong lòng tôi căng thẳng, chua sót nhất thời thay thế khủng hoảng. Thôn này so với tưởng tượng của chúng tôi càng thêm đáng sợ. Người đọc sách thời đại mới khinh thường nhất chuyện về quỷ thần, giờ đây đã đánh một đòn vào sinh tử của chúng tôi, ép chúng tôi phải đối mặt với sự thật rằng bản thân sắp trở thành một món đồ ăn Trung Quốc cho đám quái vật.

“Nghị Minh, tôi sợ mình sắp không được…” Đêm dài, ánh trăng sáng tỏ mông lung chiếu lên thôn trang. Tống Chí Lương ngồi chồm hổm trên tầng cỏ dại mềm mại, hai vai đầy máu khiến áo ướt nhẹp, đứt quãng nói với tôi, “… Cương thi, … toàn những kẻ ăn thịt người… Cậu, mau trốn đi…”

Hắn nói năng lộn xộn, ánh mắt bắt đầu tan rả dần. Tôi quyết tâm kiềm nén kinh sợ và kinh hãi muốn ôm hắn an ủi, lại nhìn thấy hắn vươn tay chỉ về phía chân núi “Nghị Minh, nếu cậu có thể trốn được thì trốn. Nhưng nếu trốn không thoát, Tiết Vân…” Tôi nhìn thấy bên trong cái miệng khép mở của hắn mọc ra ranh nanh dài, tròng trắng dần dần thay thế tròng đen. Cảm giác bất an nhảy lên trong lòng, kinh ngạc nói: “Tiết Vân làm sao?”

Hắn giống như đã nhận ra bản thân đang biến dị, che mặt rồi hung hăng đẩy tôi ra, nói: “Mau đi đi! mau, mau đi đi!!”

Vừa dứt lời, hắn hóa thành cương thi sống nhào về phía tôi cắn.

…….

Tôi mồ hôi đầm đìa tỉnh lại, ngoài cửa sổ vừa mới bắt đầu sáng. Tống Chí Lương ngủ bên cạnh gáy như sấm vang, khiến đàn chim tước ngoài cửa sổ bị dọa bay đi.

Tôi nhìn quanh bốn phía, xác nhận mình vẫn còn ở phủ đệ của Tiết Vân, bất đắc dĩ lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ may mắn chỉ là ác mộng. Cầm cái áo treo bên cạnh khoác lên người, ngồi trên giường xoa xoa hai bên thái dương. Cảm thấy giấc ngủ lần này thật sự mệt mỏi, hình ảnh khiến người ta sợ hãi trong mơ như hiện rõ ràng ra trước mắt. Bất luận thiệt hay giả, nơi này phong thủy khác thường, thật sự không nên ở lâu, vẫn mau chóng rời đi mới tốt.

Tôi lắc lắc Tống Chí Lương đang chìm trong giấc ngủ, hắn cau mày xoay người tiếp tục ngủ tới hôn thiên địa ám. Tôi cảm thán một tiếng, đứng dậy muốn tìm vị Tiết lão gia hảo tâm nói lời từ biệt.

Đang định đi ra căn phòng cổ kính, tôi phát hiện cánh cửa nguyên bản đóng chặt không biết khi nào mở một cái khe nhỏ. Buồn bực dùng mắt nhìn ra bên ngoài, tôi nhìn thấy bài trí hoa lệ phiền phức và Tiết Vân đang đứng trước hành lang dài đưa lưng về phía tôi, ánh mắt xa xăm không biết dừng ở nơi nào.

Tôi nhìn y đứng đó, vốn không để ý lắm. Ai ngờ chỉ mới chớp mắt, thân ảnh của y cư nhiên gần hơn một chút. Tôi nghi hoặc xoa xoa hai mắt nhìn lại, y đã đưa lưng về phía cánh cửa tôi đang đứng đằng sau.

Đến khi tôi hiểu được nguyên do, một cỗ khí lãnh lẽo chậm rãi xâm nhập vào lòng.

Y thế nhưng… trượt về đằng sau…

Hoàn chương 2.


Thần: Một tuần một chương nha.

 

6 responses

  1. Ta đã biến thành cổ rùa khi đợi CTVG của nhà nàng :v
    hehe

    01.08.2015 lúc 2:43 sáng

    • Thương Đào Đào quá =)) Để Thần nuôi Đào Đào thành 1 con rùa mập mạp cho =))

      01.08.2015 lúc 3:14 sáng

  2. Khi trong trạng trái đã chết ->thái
    Lỗi nhỏ =((

    01.08.2015 lúc 2:50 sáng

  3. Hứ nuôi cho mập rồi đem hầm chứ gì :)))
    mới không cho nuôi đâu :v

    01.08.2015 lúc 6:34 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s