Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

CTVG Chương 1: Thực nhân thôn [Thôn ăn thịt người].


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần

cuong1

Chương 1: Thực nhân thôn [Thôn ăn thịt người].

Thời điểm mặt trời ngã về Tây, tôi và thằng bạn Tống Chí Lương ngồi trên một chiếc xe ngựa nghiêng lệch mệt mỏi ngủ dựa vào nhau. Ánh sáng màu đỏ sẫm mờ nhạt bao phủ quanh chúng tôi dần dần bị bóng ma ăn mòn, theo con đường dài nhỏ hẹp tiến vào một mảnh đất xa lạ mà hoang vắng.

Cả người không được ánh sáng ấm áp sưởi ấm, thay vào đó là một cỗ lạnh lẽo sâu kín. Tôi mở hai mắt có chút hỗn loạn, nghi hoặc đánh giá cảnh sắc xung quanh.

Nơi này quá mức hoang vu xa lạ, tôi nhất thời không nghĩ ra mình đang ở nơi nào. Ngồi yên suy tư một lúc lâu, một cảm giác bất thường sinh ra từ dưới đáy lòng. Tôi xuống xe ngựa, định hỏi xa phu đang đưa chúng tôi tới đâu lại phát hiện vị trí điều khiển xe đằng trước bị bỏ trống. Tên xa phu không biết từ khi nào đã mất bóng dáng. Tôi đờ người ngẩn ra, con ngựa tồi không người trông coi bỗng dùng sức thoát khỏi gông cùm giềng xích trên thân, điên cuồng chạy vào cánh rừng sâu thăm thẳm cách đó không xa.

Tống Chí Lương bị đánh thức bởi cú giật của con ngựa tồi. Hắn cau mày xuống xe, cũng chú ý tới dị trạng giống tôi, vì thế hỏi, “Nghị Minh, tên xa phu lắm mồm kia đâu rồi?”

“Tôi không biết.” Sắc trời đã tối, tôi liếc mắt nhìn rừng núi đen như mực, thì thầm nói, “Chẳng lẽ đi tiểu?”

Tống Chí Lương bỗng nhiên biến sắc. Hai tay nhanh chóng sờ sờ túi tiền, thần sắc trở nên ngưng trọng: “Mau đi kiểm tra hành lý! — Tám phần gặp phải kẻ trộm mặt cười.”

Hắn vừa nói xong, tôi nhất thời hiểu cảm giác bất tường từ đâu ra.

Bận rộn lên xe kiểm tra hành lý, đống bạc tùy thân đã không cánh mà bay, chỉ còn lại vài xấp văn kiện và mấy bản triết luận cũ nát. Tống Chí Lương cầm cái thùng xẹp rỗng tuếch, tùy tay ném tới đám cỏ dại ven đường, căm giận cắn chặt răng, “Con mẹ nó . . .”

Tôi nghe hắn thầm mắng một tiếng không khỏi cúi đầu, thở dài khe khẽ.

Nay Bắc Phạt bắt đầu, nơi cả hai chúng tôi thường cư trú không mấy hòa bình mà trong tay chúng tôi lại nắm giữ một vài văn kiện quan trọng, phải đến Trực Đãi giao cho tham mưu trưởng. Vì thế liền thương lượng với nhau, định sau khi thuận lợi đến Bắc Kinh đưa văn kiện sẽ tìm tiên sinh che chở cùng chiếu cố ngày xưa. Vợ Tống Chí Lương tên là Lục Mĩ Phượng đang có thai nên đã đi Bắc Kinh trước, mà chúng tôi còn chút hồ sơ tài liệu cần xử lý nên thời gian khởi hành muộn hơn.

Trong thời tiết đầy biến động vội vã lên đường, tưởng rằng ông trời thương chúng tôi nghèo túng sẽ phù hộ cho cả hai an ổn về thủ đô. Ngờ đâu số mệnh đáng cười, nửa đường gặp phải tên trộm rồi còn lưu lạc trong vùng đất hoang vu.

“Thật xui xẻo.” Tống Chí Lương âm thầm bực bội một lúc liền rầu rĩ không suy nghĩ thêm, nhìn cảnh sắc bốn bề nói, “Nghị Mịnh, chúng ta tạm thời ở đây nghỉ chân, rồi vào thôn tìm nhà nào đó xin qua đêm.”

Tôi giương mắt nhìn đỉnh núi xa xa ẩn ẩn có khói bếp toát ra. Dù phiền muộn vô cùng, cũng không tìm được chủ ý nào tốt hơn, vì thế gật đầu trả lời “Cũng được.”

Hai người nói xong, leo lên chiếc xe ngựa nghiêng nghiêng lệch lệch thu thập ít đồ còn sót lại. Mang tâm sự đầy mình đi trên con đường nhỏ, cả người lảo đảo đạp lên đống đá vụn dẫn tới thôn trang trên núi.

Ngày năm tháng sáu ở Dự Tây, những người vu sư thường xác nhận là ngày tốt nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy gió đêm thổi tới rất bức người, đám cây cối rậm rạp xung quanh cổ quái đến mức không sao tả được. Nhưng tôi không dám nói với thằng bạn Tống Chí Lương, chung quy bởi vì hắn thờ phụng khoa học kĩ thuật, chính trực quá mức. Trên người không có chút khí tức phong kiến mê tín, nếu nói suy nghĩ này cho hắn biết phỏng chừng chỉ nhận được một trận cười nhạo. Vì thế tôi chỉ từng bước đi theo hắn.

Đợi đến khi con đường dưới chân không còn gập ghềnh như trước, chúng tôi đã tới bên cạnh thôn trang. Bao xung quanh là lớp cỏ dại tươi tốt, một khối bia đá đứng thẳng trong đêm tối, chữ viết trên bia dưới ánh trăng mơ hồ nhìn không thấy. Tống Chí Lương đành nhấc chân bước qua, dường như muốn tới gần nhìn cho rõ.

Lá cây rậm rạp chung quanh vang lên tiếng sột soạt, gió lạnh như có như không thổi qua tai. Tôi ngẩng đầu nhìn sơn trang cách lớp sương mù màu xám xịt trước mắt, trực giác bảo rằng không thích hợp. Lúc định mở miệng nói, tôi liền thấy Tống Chí lương gạt đám cỏ dại trước tấm bia đá, lộ ra ba chữ viết thật to —

Thực nhân thôn.

Ánh trăng trên đỉnh đầu lệch đi một chút, lướt qua đỉnh đầu chiếu tới tấm bia đá, hiện ra vệt máu khô hình bàn tay người đỏ thẩm. Một cỗ hàn ý không tên nảy lên trong lòng, tôi theo bản năng lùi ra sau vài bước, cả người cứng ngắc. Trong khi đó Tống Chí Lương còn thích thú nâng tay sờ soạng ba chữ bằng máu, cười nói: “Thôn này, có tên thật đặc biệt.”

Hắn vòng qua tấm bia đá cùng hàng rào đi vào trong thôn. Qua một lúc cũng không thấy tôi đi theo, quay đầu buồn bực kêu “Nghị Minh?”

Tôi đứng ngẩn người tại chỗ thật lâu. Nghe thấy tiếng gọi liền lau đi hai giọt mồ hôi lạnh bên thái dương, trả lời một tiếng rồi chạy theo. Trong lòng tự nhạo báng bản thân thật nhát gan.

Trong thôn giống như đã ngủ. Bóng đêm tối đen đến nỗi không nhìn thấy mấy ngọn đèn dầu, chỉ có duy nhất ánh sáng mơ hồ chiếu không rõ con đường phía trước. Không hiểu thôn dân quá mức thuần phác hay đối với nơi hoang vắng này quá mức yên tâm, tôi và Tống Chí Lương đường đường là hai người sống tiến nào nhưng không có nổi một người thôn dân tuần đêm đến thăm hỏi, cũng không có tiếng chó sủa hay gà trống kêu. An tĩnh đến mức quỷ dị.

Tống Chí Lương rất nhanh tìm được một hộ nhân gia còn sáng đèn. Đứng trước cánh cửa gỗ do dự hồi lâu, rốt cuộc hắn tiến lên gõ cửa. Tôi nhìn thấy bóng người lướt qua cánh cửa sổ loang lổ, ngọn đèn trong phòng càng trở nên mờ hồ âm u. Cùng lúc đó, một mùi rỉ sét tanh tưởi chui qua từ lổ hổng trên gỗ xông vào gian mũi tôi.

Tống Chí Lương tiếp tục gõ cửa, muốn nói với bóng người lướt qua trong phòng rằng chúng tôi đang ở đây nhưng thủy chung không chiếm được tiếng đáp trả của chủ nhà, trên mặt không khỏi có chút hoang mang. Hắn tuy là sinh viên nho nhã lễ độ thời đại mới, tính tình không tốt như tôi, huống hồ khi lạc giữa rừng núi như thế này không chừng sẽ xuất hiện hung cầm mãnh thú đột kích, gõ một lúc lâu cũng không nghe thấy người trả lời, liền sốt ruột cả lên. Tôi không mở miệng nói chuyện mà chỉ nhìn cú vỗ mạnh mẽ của hắn, khiến cửa gỗ vốn cũ nát đột ngột hé ra.

Vụn gỗ bay tán loạn trước mặt, một thanh đao Thanh Đồng đột ngột chém về phía hai người.

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy máu trong thân thể như đình chỉ lưu động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh đao hạ xuống trước mặt.

Thanh đao mặc dù thế tới hung mãnh nhưng lại có thể khựng lại cách chóp mũi chúng tôi một tấc rồi khó khăn thu hồi lại. Một lão hán dưới ánh đèn mờ nhạt bên trong hé mặt ra. Lão hán có thân hình gù, đỉnh đầu có ba vệt sẹo dữ tợn cùng nếp nhăn trên trán dây dưa một chỗ, bộ dáng trông kinh hãi và đáng sợ. Ánh mắt của tôi dừng trên quần áo vải cứng đầy máu. Cái mũi lập lập tức ngửi thấy mùi rỉ sắt tanh tưởi so với lúc nãy càng thêm nồng nặc. Đang lúc hai mắt trợn to, lão hán đột nhiên nheo mắt mở miệng:

“Từ nơi nào tới… Sinh viên?”

Giọng nói khàn khàn như cái bễ hỏng khiến tôi có hơi không thoải mái. Nhìn vết máu trên thanh đao và quần áo, trong lòng bỗng trở nên sợ hãi. Tuổi Tống Chí Lương so với tôi lớn hơn một chút, lúc này đã trấn định trở lại. Hắn đột nhiên đánh bạo tiến đến quẹt máu trên thanh đao đặt lên mũi ngửi ngửi, thoải mái nghiêng đầu nói với tôi: “Chớ sợ, chỉ là máu heo thôi.” Thấy tôi vẫn còn hốt hoảng, hắn liền cười nói, “Cậu quên rằng nhà tôi từng làm nghề đồ tể* sao, mùi máu của súc sinh vừa nghe liền biết.”

(*) giết mổ lợn, bò,…

Nghe vậy, lão hán như có điều suy nghĩ đánh giá Tống Chí Lương. Trong yết hầu phát ra vài tiếng cười không rõ ý vị.

“Đồ tể lão gia, chúng tôi là sinh viên đi ngang qua nơi này. Vốn định tới Bắc Kinh, ai ngờ giữa đường bị kẻ xấu ám toán. Hôm nay sắc trời đã tối, lại tìm không được xe quá giang, không biết đồ tể lão gia có thể cho chúng tôi ở lại đây một đêm không?” Tống Chí Lương thành khẩn nói xong, định lấy chút tiền từ trong túi quần lại đột nhiên nhớ ra tiền bạc của chúng tôi đã bị tên xa phu lòng dạ hiểm độc ăn cắp, chỉ đành xấu hổ đứng đó.

Lão Hán nắm thanh đao trong tay nhíu mi trầm tư. Jhông so đo việc chúng tôi làm hư cánh cửa, lão khẽ gật đầu, xoay người sang chỗ khác đi tới phòng trong.

Tống Chí Lương lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng đi theo sát. Tôi nhìn bài trí trong phòng dưới ánh đèn mờ nhạt, dướiđáy lòng lại sinh ra vài phần bất an. Vì thế kéo tay áo Tống Chí Lương, thấp giọng nói: “Nơi này… có vẻ hơi cổ quái.”

Tống Chí Lương nhìn tôi chần chờ do dự, bộ dáng lo sợ không yên liền cười nhạo nói, “Đường Nghị Minh, cậu học triết học nhiều năm như thế cũng biết thế nào là duy vật, vì sao lại sợ thần tiên ma quái đến vậy?”

Thấy hắn nói như thế, tôi đành đem cảm giác bất an vi diệu áp chế trong lòng. Nện bước theo lão hán đi vào căn phòng sâu bên trong. Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn lấp lóe dần dần rõ ràng. Tôi nhìn thấy xương heo chất đống ở một góc hẻo lánh, các bức tường vỡ nát trong bóng tối khiến người khác sợ hãi. Một người đàn ông sắc mặt trắng bệch ngồi ở giữa đống xương heo thổi bếp lò nấu một nồi canh thịt. Trên người mặc một bộ quần áo bẩn nhìn không ra màu sắc, khuôn mặt bệnh hoạn quỷ dị như ma quỷ “Ngô Câu, nếu lão không đến, chỉ sợ rằng nồi thịt này đều bị tôi ăn sạch.” Hắn nói xong, nâng mặt lên. Hai mắt vô thần nhìn về phía chúng tôi, “Bọn họ là ai?”

Tôi nhìn cái nồi thịt heo đầy mỡ trắng, cảm thấy kinh ngạc.

Không ngờ trong thời tiết như thế, thôn dân trong thâm sơn cũng có thể ăn thịt heo màu mỡ như vậy, “Bạch sư gia, hai sinh viên này đi ngang qua, muốn trọ qua đêm.” Lão hán Ngô Câu vẫn dùng giọng nói khàn khàn như cái bễ hỏng, trong mắt lão đục ngầu lóe lên ánh sáng không rõ “Cứ cho bọn họ một chỗ nằm ngủ, xem như làm việc thiện.”

Bạch sư gia nghe xong, ánh mắt không tiêu cự nháy mắt trở nên hữu thần “A, đúng vậy nha…” Hắn nhìn nhìn Tống Chí Lương, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm miệng mình.

Tôi chú ý tới đầu lưỡi người này thật sự rất đen.

“Sinh viên da thịt non mềm… Thật sự…”

Đúng lúc này, cả người Tống Chí Lương đột nhiên cứng đờ. Hắn run lẩy bẩy lùi hai chân về sau vài bước, bỗng nhiên lắp bắp nói, “Cảm ơn đồ, đồ tể lão gia, tôi, chúng tôi không xin ở lại nữa.” Hắn nhìn chằm chằm bức tường đất đằng sau Bạch sư gia, hai mắt trợn tròn như muốn rơi ra, thần sắc hoảng sợ cực độ.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ nguyên do, đã bị hắn giữ chặt tay, đầu đầy mờ mịt hốt hoảng chạy trốn ra ngoài.

…………

“Ha…”

Không biết chạy trong rừng núi âm u bao lâu, Tống Chí Lương rốt cuộc hết hơi dừng lại. Hắn dựa vào thân cây thở hồng hộc giống tôi, từng ngụm từng ngụm hít thở không khí, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Tôi nhớ lại thần sắc hoảng sợ lúc nãy của hắn, cảm thấy minh bạch vài phần. Khi hàn ý đằng sau dần tan đi, mới nhỏ giọng hỏi, “Chí Lương,  vừa rồicậu rốt cuộc đã thấy gì?”

Rùm cây cách đó không xa truyền tới tiếng gió xẹt qua, Tống Chí Lương một bên thở một bên kinh hồn chưa bình tĩnh nói, “Bạch sư gia kia…”

Trong lòng tôi lộp bộp, cất tiếng hỏi tiếp, “Bạch sư gia không có bóng?”

“Không, hắn có bóng.” Tống Chí Lương bỏ hết thái độ văn nhân nho nhã bình thường, cầm túi nước uống một ngụm, cuối cùng cũng đè nén sợ hãi xuống, thấp giọng nói “Lúc tôi nhìn hắn đảo nồi canh thịt, lộ ra sọ người.”

Nghe vậy, tôi lại nghĩ tới ba chữ trên bia đá đầy máu cả người liền mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất, “Vậy vì sao lại nhìn bức tường chằm chằm? Làm tôi sợ đến mức cho rằng…” Gió đêm vẫn chậm rãi thổi, tuy rằng tôi rất mệt nhưng không cảm thấy buồn ngủ, nhìn thằng bạn trước mắt thì thào nói.

May mắn là người, lỡ như gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ chúng tôi e rằng dù có mọc cánh cũng khó thoát. “Khi đó tôi quá mức khẩn trương. Nếu không dời ánh mắt đi, bị họ phát hiện thì toi…” Hắn vừa nói xong, thần sắc trong mắt bỗng nhiên trở nên không thể tưởng tượng, chỉ về phương hướng phía sau tôi, “Nghị Minh, cậu mau nhìn đằng sau!”

Tôi sửng sốt, xoay người nhìn về phía sau. Giữa thôn trang nằm trên núi đầy sương mù trắng xám, một tòa nhà rực rỡ huy hoàng bất đồng với những ngôi nhà xung quanh đứng thẳng nơi đó. Lần đầu nhìn liền cảm thấy đây là nơi dinh thự của các bậc vua chúa thời cổ đại “Một nơi hoang tàn vắng vẻ như thế, vì sao lại có phủ đệ hoa lệ như vậy?” Tống Chí Lương thoạt nhìn mờ mịt.

“Không khỏi có chút hư ảo…” Tôi nhíu mi nói,  định kéo hắn cách nơi này xa một chút, vừa đảo mắt đã thấy hắn như người mất hồn đi tới chỗ đó. Tôi vội vàng tiến lên ngăn cản nói, “Chí Lương, thôn này rất nguy hiểm. Tốt nhất không nên lưu lại. Chúng ta tạm thời về chỗ xe ngựa nghỉ tạm một buổi, sáng mai xuống núi tìm xe quá giang.”

Tống Chí Lương trầm mặc trong chốc lát, kiên trì nói, “Đi tới đó, cho dù gặp phải quỷ quái không sạch sẽ nhưng còn dễ chịu hơn bị người ăn thịt.”

Tôi không thể nề hà, chỉ đành đi theo hắn.

Trải qua việc đáng sợ lúc nãy, lần này hai người chúng tôi phá lệ cẩn thận. Rón ra rón rén quan sát vẻ ngoài phủ đệ kiến trúc cổ xưa thật lâu, mới thổi phồng dũng khí tiến lên gõ cửa, cũng chuẩn bị tốt tinh thần tùy thời chạy trốn, “… Chủ nhà, chúng tôi là sinh viên đi ngang qua đây. Không biết có thể ở nhờ một đêm hay không?” Tống Chí Lương lùi ra sau hai bước, buông tay nắm chặt vạt áo. Không ngừng lau mồ hôi trên chóp mũi, bộ dáng so với lúc đứng trước Bạch sư gia còn khẩn trương hơn vài lần.

Đại môn quá mức rộng lớn thanh lịch từ từ mở ra trước mặt chúng tôi.

Tôi nhìn thấy một bóng người yểu điệu dần dần bước đến, giọng nam trầm thấp vang lên bên tai.

“Ai?”

Hoàn chương 1.


 

Thần: Mở hàng.

Cảm thấy bộ này edit khó hơn :)) Không biết dùng từ gì sao cho phù hợp.

 

19 responses

  1. Hong bo moi co len chu nha

    26.07.2015 lúc 2:33 chiều

  2. Đây rồi hàng đã lên sàn :(((
    tk nàng nhé :****
    tiếp tục theo dõi bộ này ^^

    27.07.2015 lúc 12:52 sáng

  3. Ta đang đọc bộ sổ tay về cửa hàng nhang đèn Tử Đằng mà nàng gt nà ^^
    hay quá luôn camon’s nàng đã gthiệu nha :**

    27.07.2015 lúc 9:40 sáng

  4. Nàng đọc bộ “Nhân tiểu quỷ đại hệ liệt – Dịch Nhân Bắc” chưa bộ này hay lắm nha (nhưng tùy vào sở thích của m.n =((( )
    đây là 1trong 3 bộ chưa hoàn mà t theo dõi đó

    27.07.2015 lúc 12:49 chiều

    • Ta đọc rồi, hay mà, mà xem lâu rồi, phần edit tiếp theo chưa coi T.T

      27.07.2015 lúc 2:29 chiều

    • Tội reader nhỉ? Hehe.
      Ta nghe bạn ta bảo sắp có 1 cuộc kiểm tra đại trà nên pri hoặc pass hết đi ~(*+﹏+*)~
      Ta thấy nhà ta cũng nghèo nên chắc hơm cần ╮(╯▽╰)╭ chủ yếu thì không thích lắm. Người thấy ta pass toàn bộ chương cùng 1 pass được hơm, vì khi mình ấn pass 1 chương là những chương còn lại tự động mở, không cần ấn lại O(∩_∩)O

      27.07.2015 lúc 3:16 chiều

  5. Bộ này drop tạm thời vì máy tính hỏng :v

    27.07.2015 lúc 2:59 chiều

  6. Set pass đi để tránh bão nàng ạ ta thấy nhiều người bị bay mất nhà )bị repost( rồi nên nhiều nhà đặt pass lắm nếu set pass thì yêu cầu m.n để lại mail mà send pass ^^

    27.07.2015 lúc 3:44 chiều

  7. nàng đừng pri nha tại ta mất nick wp rồi cmt qua mail nên nếu pri thì ta không thể nào vào đc nhà nàng )~T_T~(

    27.07.2015 lúc 3:46 chiều

    • Sẽ không pri đâu. Pass thì là pass mở O(∩_∩)O
      Với ta lười accept lắm =))
      Phải mò cách pri nữa, thôi thôi, xin thua XD

      27.07.2015 lúc 4:16 chiều

  8. mimi

    chu nha co gang len nha. truyen nay hay qua. dung the loai ta da tim kiem bay lau😍😍😍

    30.07.2015 lúc 5:38 chiều

  9. tiến nào -> vào

    27.02.2016 lúc 5:17 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s