Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 44


Chương 44 : Kim lão.

hinh-dong-dep-tuyet-roi-1


Mặt trời lên cao, ở trên giường hai người không ngủ, cũng không có ý muốn thức dậy.
“Em chuẩn bị lúc nào về thành phố A?” Tiêu Huyền hỏi người trong ngực.
“Em nghĩ chắc là hôm nay a, còn phải xem ý của nhị ca.” Tô Ngọc trả lời hắn, cảm giác cánh tay đang ôm mình xiết lại thật chặt.
“Thật không muốn để em đi.” Tiêu Huyền nói.
“Em cũng không phải là không quay lại.” Tô Ngọc dựa đầu vào trong lồng ngực Tiêu Huyền.
“Em không có ở trước mắt anh, anh sẽ lo lắng.” Mặt Tiêu Huyền tràn đầy ân cần.
Tô Ngọc không nói gì, lồng ngực mình đang dựa vào này đem đến cho người ta một cảm giác yên tâm.
Ở trên giường cọ xát một lát, hai người mới chịu đứng dậy rửa mặt.
“Giờ hai người mới xuống a!” Tiêu Mặc trêu đùa hai người.
“Ăn một chút điểm tâm trước a.” Tô Hằng đem bữa sáng để lên bàn.
“Nhị ca, chuyện tối hôm qua của em. . . . . . .Không nên nói cho gia gia. . . . . .” Tô Ngọc nói, “Em sợ người lo lắng.
“Anh hiểu.” Tô Hằng trả lời y.
“Kia. . . . . . vậy khi nào chúng ta trở về?” Tô Ngọc hỏi.
“Hai ngày nữa a.” Tô Hằng đáp, “Kim lão muốn đổ thạch, biết chúng ta đang ở đây, liền hẹn chúng ta cùng đi xem.”
“Tôi không đi,” Tiêu Mặc trả lời, “Mấy ngày hôm nay không có đi bệnh viện, đoán chừng bệnh nhân đã muốn xếp thành núi rồi.”
“Anh nên đi a,” Tô Hằng nói với hắn, “Bác sĩ không có trách nhiệm.”
“Vậy một lát nữa chúng ta liền đi đến chỗ Kim lão xem một chút a.” Tiêu Huyền nói.
“Không biết sau khi hắn giải mao liêu ra thì sẽ như thế nào.” Tô Ngọc nói thầm, “Phỏng chừng là sẽ tức chết.”
Mấy người nhanh chóng ăn xong bữa sáng liền mỗi người một ngả.
Chủ gia của Kim lão không nhã trí bằng Tô gia, trang nghiêm bằng Tiêu gia, nhưng lại có một loại hương vị khác, bên trong được bày biện các loại Phỉ Thuý, thuỷ tinh chủng, băng chủng, các loại Tử La Lan, . . . . Tô Ngọc rất nhanh đã bị những thứ mỹ lệ này hấp dẫn, Phỉ Thuý mà Kim lão sưu tầm cũng là loại tinh phẩm trong tinh phẩm.
“Em thích?” Tiêu Huyền nhìn thấy tán thưởng trong mắt Tô Ngọc.
“Ừ.” Tô Ngọc gật đầu.
“Ở trong Tiêu gia cũng có rất nhiều sưu tầm, lần sau sẽ dẫn em đi xem.” Tiêu Huyền dụ dỗ.
“Được.” Tô Ngọc biết sưu tầm của Tiêu gia chắc chắn so ra sẽ không hề thua kém chỗ nào với Kim lão.
Kim lão vừa dẫn đường, vừa cười nói: “Thật ra thì ta đối với bộ sưu tập của Tiêu gia cảm thấy rất là hứng thú, nhất là khi Tiêu nhị thiếu gia lấy ra được Phỉ Thuý ngũ sắc, ta cảm thấy hết sức yêu thích, không biết Tiêu nhị thiếu gia có muốn nhượng lại hay không.
“Không được.” Tiêu Huyền cự tuyệt rất dứt khoát.
“Đừng vội cự tuyệt,” trả lời như trong dự liệu, nhưng Kim lão cũng không chịu buông tha, “Ta dùng Phỉ Thuý lát nữa giải ra được trao đổi với cậu như thế nào? Cậu cũng không thiệt.” Thoạt nhìn Kim lão đối với những mao liêu này cũng rất có tự tin. Kim lão không hổ là người say mê sưu tầm Phỉ Thuý, Phỉ Thuý ngũ sắc tinh mỹ, cũng chỉ là băng chủng, mà mao liêu chân thật không bị làm giả, hơn phân nửa giải ra sẽ là thuỷ tinh chủng, loại giao dịch này Tiêu Huyền tuyệt đối là có lời. Đáng tiếc chính là, bọn họ sớm đã biết những mao liêu này có vấn đề, cũng không biết sau khi Kim lão giải những mao liêu này ra sẽ có tâm tình gì.
“Kim lão à hay là chờ lát nữa xem mao liêu giải ra được rồi thương lượng a.” Câu nói đầu tiên của Tiêu Huyền thành công ngăn lại lời còn chưa nói của Kim lão.
“Được, vậy chúng ta hãy giải thạch trước.” Kim lão cũng không có thêm cái gì nữa.
Kim lão dẫn đám người Tô Ngọc xuống tầng hầm, chỗ hắn vẫn thường hay đổ thạch.
“Cha, ngài đã đến rồi.” Trong tầng hầm có một cô gái lớn lên xinh đẹp tuyệt trần đang kéo tay một nam tử tướng mạo đoan chính, cô gái hướng về phía Kim lão vừa tới chào hỏi.
“Ừ.” Kim lão đáp lại một câu.
Cô gái thấy Tiêu Huyền hỏi cũng lễ phép trả lời lại : “Tiêu nhị thiếu tới sao.”
Tiêu Huyền gật đầu với người nọ. Con gái của Kim lão – Kim Phỉ (Ok, Kim lão đối với Phỉ Thuý đã quá si mê nên đặt tên của con gái cũng có liên quan đến.) cũng coi như là một người tốt, dám yêu dám hận, quả quyết dứt khoát, Tiêu Huyền cũng rất thưởng thức nàng. Cô gái này cũng đã từng thích Tiêu Huyền, cũng đã theo đuổi hắn, bất quá đã bị Tiêu Huyền cự tuyệt. Cô gái này cũng rất dứt khoát, nếu anh đã cự tuyệt tôi, tôi cũng không quấn lấy mãi không tha, ai đi đường nấy, không giống như những người khác quấn riết không tha, hiện tại cũng đã có một nơi chốn tốt.
“Cha, bây giờ người muốn giải thạch sao?” Người đàn ông kia, chồng của Kim Phỉ – Diêm Húc nói, Diêm Húc cũng là một người không tệ, Diêm gia ở tại thành phố S cũng có chút danh tiếng, bất quá cũng không có làm ăn bằng Phỉ Thuý, nhưng mà Diêm Húc cũng rất yêu thích đổ thạch, kỹ thuật cũng không tồi.
“Ừ,” Kim lão gật đầu, “Ta khẩn cấp muốn nhìn Phỉ Thuý ở bên trong.”
Lúc trước Diêm Húc cũng đã nhìn qua ba khối mao liêu này, mao liêu quá tốt, cắt thạch chỉ sợ sẽ gây tổn hại đến Phỉ Thuý ở bên trong, cho nên hắn chọn sát thạch. Trước hết Diêm Húc chọn khối mao liêu đầu tiên lấy được trong đại hội triển lãm bảo vật.
Vào thời điểm Diêm Húc bắt đầu nghiêm túc sát thạch, Kim lão cũng làm vẻ mặt hồi hộp mà ngó chừng mao liêu, chỉ có Tô Ngọc cùng Tiêu Huyền là có vẻ mặt bình thản. Lúc trước Tô Ngọc đã nói cho Tiêu Huyền biết bên trong không có Phỉ Thuý tốt, cho nên mặc dù Tô Ngọc nghiêm túc nhìn giải thạch, nhưng trong mắt cũng chỉ là một mảnh bình thản.
Sát thạch đã qua hơn một giờ, Diên Húc đã chảy đầy mồ hôi, mao liêu cũng nhỏ đi một phần ba, nhưng vẫn không thấy Phỉ Thuý, Kim lão không khỏi có chút lo lắng. Lúc Diêm Húc ngày càng sát sâu vào, Kim lão cũng bắt đầu có dự cảm không tốt, không nên a, mao liêu tốt như vậy, không nên sát lâu như vậy vẫn chỉ thấy Bạch Miên chứ. Lúc Kim lão đang bất an suy đoán, thì bên trong Phỉ Thuý cuối cùng cũng hiện ra sắc thái, Diêm Húc cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá chỉ là không phát ra tiếng than thở. Từ một góc đó đại khái là có thể nhìn thấy được khối Phỉ Thuý bên trong chẳng phải là Phỉ Thuý thượng đẳng gì, Kim lão cũng có cảm giác rõ ràng, ít nhất cũng không phải là Thuỷ Tinh chủng hay là Băng chủng. Kim lão ra hiệu, Diêm Húc tiếp tục tiến hành công việc sát đá của hắn, dọc theo Phỉ Thuý sát từng chút một, dần dần Phỉ Thuý lộ ra hoàn toàn. Vẻ mặt của Kim lão cũng dần dần trở nên thất vọng, bởi vì đại khái là ông đã có thể biết được Phỉ Thuý bên trong có dạng gì. Thật vất vả giải ra toàn bộ Phỉ Thuý, tất cả người Kim gia đều lộ ra thần sắc thất vọng cùng tiếc hận. Kim lão cầm lấy khối Phỉ Thuý, khối Phỉ Thuý này giống như hình trụ, nước kém, tinh thể thô ráp, tính chất thường thường, độ trong suốt vẫn còn có sương mù. không sáng bóng, rất rõ ràng là Phỉ Thuý đậu chủng, hi vọng càng lớn, thất vọng lại càng nặng nề, trên mặt của Kim lão hiện tại chính là tràn trề thất vọng.
Kim lão lật qua lật lại, nhìn khối Phỉ Thuý đó thật lâu, cuối cùng thở dài, hết sức tiếc hận nói: “Đậu chủng, thật là không nghĩ tới, khối mao liêu tốt như vậy lúc giải ra lại có kết quả như thế.”
“Cha, người cũng đừng thất vọng quá.” Kim Phỉ an ủi ông, “Đổ thạch chính là như vậy. Không phải là còn hai khối nữa sao? Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.”
“Nói cũng đúng.” Kim lão tỉnh lại.
Không thể nào đâu, Tô Ngọc âm thầm nói ở trong lòng, đoán rằng các người sẽ phải thất vọng.
“Vận khí của ta ngày hôm nay không tốt, Tiêu nhị thiếu chê cười rồi.” Kim lão mỉm cười nói với Tiêu Huyền, “Thời gian cũng gần đến buổi trưa, chúng ta đi ăn một bữa cơm rồi đi giải hai khối còn dư lại a.”
“Ừ.” Tiêu Huyền gật đầu.
Mọi người ở trong phòng khách của Kim gia ăn cơm, lại nói, Kim lão đối với thức ăn cũng có yêu cầu rất cao, trước đây trong nhà đổi thật nhiều đầu bếp, người bây giờ làm rất vừa ý Kim lão, thủ nghệ đúng là rất tốt. Bất quá bây giờ trong đầu Kim lão toàn là khối Phỉ Thuý đậu chủng kia, đối với thức ăn ngon đến như vậy không có lấy một chút hăng hái. Kim Phỉ cùng chồng của nàng Diêm Húc hiển nhiên là cũng có tâm tình không vui, trên bàn ăn đoán chừng chỉ còn Tiêu Huyền là tâm tình tốt, thỉnh thoảng hắn còn gắp cho Tô Ngọc một chút thức ăn.
Xế chiều, Kim lão lấy ra khối mao liêu cuối cùng lấy được trong đại hội triển lãm bảo vật tiến hành giải thạch, khối mao liêu này Tô Ngọc cũng đã xem qua, cũng không có Phỉ Thuý tốt. Diêm Húc lại giống như buổi sáng, nghiêm túc tiến hành sát thạch, trải qua đả kích buổi sáng, thì mong đợi của Kim lão đối với khối mao liêu này càng cao hơn, trong mắt tràn đầy mong đợi, Tô Ngọc không dám tưởng tượng nếu như đổ sụp, Kim lão sẽ có vẻ mặt thất vọng như thế nào.
Giống như lần trước, Diêm Húc sát thạch trong một giờ, vẫn chỉ có một mảnh bạch miên, dự cảm xấu trong lòng Kim lão ngày càng mãnh liệt, hắn lại càng thêm cẩn thận nhìn Diêm Húc sát thạch. Giống như lần trước, không lâu sau, Diêm Húc sát được ra lục, vừa nhìn thì biết không phải là dạng Phỉ Thuý tốt.
“Còn muốn sát tiếp sao?” Diêm Húc hỏi, hắn cũng phát giác ra khối mao liêu này khác rất nhiều so với dự đoán.
“Tiếp tục.” Kim lão không từ bỏ, có lẽ Phỉ Thuý có phẩm chất cao vẫn còn bên trong.
Diêm Húc liền tiếp tục tiến hành công việc sát thạch, lại tiếp thêm một giờ, toàn bộ Phỉ Thuý cũng lộ hết ra bên ngoài. Hạt tinh thể rất thô, thế nước thấp kém, màu sắc không đồng đều, là loại Phỉ Thuý thanh chủng thấp kém, hơn nữa còn là thuộc loại Phỉ Thuý thanh chủng trung phẩm thấp kém nhất. Thanh chủng thấp kém là bởi vì hàm lượng chất ngọc trong Phỉ Thuý rất thấp, vì vậy không phải là Phỉ Thuý chân chính, cho nên một khối kia rất rẻ tiền. Màu sắc gần như là xanh biếc, màu sắc không có biến đổi gì lớn. Lại nói một chút, đại đa số người Trung quốc đều cố gắng đạt tới cái gọi là Phỉ Thuý chân chính như ý nghĩa, vì vậy trong lòng đều đối với loại thanh chủng thấp kém này có bài xích rất lớn. Nhất là đối với người mê Phỉ Thuý như Kim lão mà nói, Phỉ Thuý thanh chủng thấp kém này chính là vết nhơ của Phỉ Thuý, hắn thà rằng không giải ra được Phỉ Thuý, cũng không muốn nhìn thấy loại Phỉ Thuý thanh chủng thấp kém này. Nếu nói sắc mặt buổi sáng của Kim lão là khó coi, thì sắc mặt hiện tại của hắn phải gọi là điềm báo trước sắp nổi bão táp.
“Xin lỗi.” Kim lão đả động tinh thần rồi nói với Tiêu Huyền, “Hôm nay tâm tình của ta không được tốt, mao liêu còn dư lại cũng không khó đoán nữa.”
Tiêu Huyền rất rõ ràng tâm tình của Kim lão lúc này, cũng không nói thêm cái gì, mang theo Tô Ngọc cùng Tô Hằng rời đi.
Thân ảnh của Kim lão thoạt nhìn thật cô đơn. Tô Ngọc cũng không khỏi ai thán một tiếng.
“Yên tâm đi, ” Tiêu Huyền nhìn thấu ý nghĩ của Tô Ngọc, “Kim lão cũng là một nhân vật lợi hại, không công lại bị hãm hại như vậy cũng không phải là tác phong của hắn.”
“Ửm?” Tô Ngọc nghi ngờ nhìn Tiêu Huyền.
“A.” Tiêu Huyền mỉm cười, “Thân là một người si mê Phỉ Thuý, là một nhân vật không từ thủ đoạn để đạt được loại Phỉ Thuý tốt như vậy thì sao lại có thể là một người đơn giản.”
“Anh nói. . . . . .” Tô Ngọc chần chờ mở miệng.
“Đúng,” Tiêu Huyền cắt đứt lời y, “Nếu như vậy mà còn không phát hiện ra được vấn đề, hắn cũng không phải là Kim lão nữa.”
======================

One response

  1. hong a hong ah………
    cho ah cho……

    24.08.2015 lúc 4:35 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s