Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 43


Chương 43 : Suy đoán

1197732895_12_12_2007_0269855001197479665_mikhail_t


Tô Ngọc cúi đầu ở trong ngực Tiêu Huyền nức nở, không có ai đi quấy rầy một khắc yên bình này.
Một lúc lâu, Tô Ngọc ngừng nức nở, nhìn gương mặt làm cho người ta an tâm của Tiêu Huyền, nhẹ nhàng vuốt ve, cúi đầu kêu to: “Huyền. . . . . . ”
Tiêu Huyền cầm lấy tay Tô Ngọc, ôn hoà trả lời y: “Không có chuyện gì, Ngọc, anh ở chỗ này.”
“Ừm.” Tô Ngọc cúi đầu đáp một tiếng, nhiệt độ ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền đến, làm cho người ta an tâm.
“Tiểu Ngọc, em bị làm sao vậy?” Tô Hằng đối với tình huống lúc này vẫn còn sợ hãi.
“Không có gì, chỉ là gặp ác mộng thôi.” Tô Ngọc trả lời hắn.
“Chỉ là một cơn ác mộng mà có thể làm cho em sợ hãi đến như vậy?” Tô Hằng rõ ràng không tin.
“Một cơn ác mộng làm người ta sợ hãi thôi.” Tô Ngọc nói: “Cơn ác mộng rất bình thường, không cần phải lo lắng.”
“Thật sao?” Tô Hằng rõ ràng không quá tin tưởng giải thích của y.
“Ừm.” Tô Ngọc gật đầu.
“Tốt lắm, đã muộn rồi, tất cả mọi người đều mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi.” Tiêu Huyền đứng ra hoà giải, thay Tô Ngọc tránh đi cái đề tài này.
“Chính xác là không còn sớm, các người đi nghỉ trước đi, Hằng, cậu cũng đi nghỉ trước đi, có việc gì thì để mai hàn huyên.” Tiêu Mặc rất hiểu rõ đệ đệ của mình, biết Tiêu Huyền muốn nói chuyện riêng với Tô Ngọc một chút.
“Ngọc, chúng ta đi về đi.” Tiêu Huyền dứt lời liền ôm lấy Tô Ngọc đi về phía phòng của mình.”
“Ừ.” Tô Ngọc tựa vào trong ngực Tiêu Huyền, không cự tuyệt.
Nhìn thân ảnh hai người rời đi, Tô Hằng mở miệng: “Mặc, tiểu Ngọc rõ ràng là có tâm sự, tại sao anh lại không để cho tôi hỏi?”
“Chuyện của hai người bọn họ thì để cho bọn họ tự giải quyết đi.” Tiêu Mặc trả lời hắn, “Chúng ta nên yên lặng theo dõi diễn biến của việc. Tôi tin tưởng Huyền sẽ có biện pháp.”
“Ừ, chỉ mong sao.” Tô Hằng nhìn thoáng qua phía cửa, nói: “Được rồi, vậy tôi cũng đi nghỉ ngơi đây.”
“Hằng,” Tiêu Mặc gọi Tô Hằng lại, “Chuyện lúc trước tôi nói với cậu. . . . . . . .Cậu nghĩ sao rồi?”
“Tôi. . . . . . .” Mặt Tô Hằng đỏ lên, ánh mắt tránh né một chút, “Không biết. . . . . . . .”
“Tôi không ép cậu.” Tiêu Mặc thở dài, “Nhưng mà, chúng ta đã lỡ mất nhau quá lâu. . . . . .”
“Tôi biết. . . . . . .” Tô Hằng thở dài một hơi, “Tôi đi về trước. “Dứt lời liền rời đi khỏi cửa phòng.
Tiêu Mặc nhìn bóng lưng Tô Hằng, không nói gì, chẳng qua là trong mắt hiện lên quang mang tình thế bắt buộc.
Tiêu Huyền ôm ngang Tô Ngọc trở về phòng.
“Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Tiêu Huyền hỏi thẳng.
“Ác mộng, rất là kinh khủng. . . . . .” Tô Ngọc còn chưa nói hết đã bị chặt đứt.
“Đừng lừa dối anh, anh biết không có đơn giản như vậy.” Tiêu Huyền lộ ra thần sắc không vui.
“Là ác mộng. . . . . .Chẳng qua là. . . . . .” Tô Ngọc nói tiếp, “Em cảm thấy rằng so với bóng đè, thì đây có thể là một đoạn ký ức của em hơn.”
“Ký ức?” Tiêu Huyền có chút nghi ngờ.
“Em cũng không rõ nữa, em không có ký ức lúc trước 8 tuổi.” Tô Ngọc nói.
“Em nói. . . . . .em mơ thấy ký ức lúc trước 8 tuổi của chính em. . . . . .” Tiêu Huyền cũng nhớ đến tình huống một lần ở trước mộ, Tô Ngọc té xỉu. Hắn từng tra qua quá khứ của Tô Ngọc, trừ chút ít tư liệu lúc ở chung cùng Lâm Thịnh, thì cũng chỉ có một chút về thời gian y ở cô nhi viện, còn có chuyện lúc còn bé ở với người nhà, nhưng rất kỳ quái là, có một đoạn thời gian 3 năm ở giữa là không biết, hắn làm cách nào cũng không tra ra được.
“Em cảm thấy hẳn là ký ức của chính thân thể này.” Tô Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói.
“Anh cảm thấy tuyệt đối không phải là ký ức của tiêu Ngọc.” Tiêu Huyền suy đoán, “Mặc dù thân thể tiểu Ngọc vẫn không tốt, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn đều ở dưới sự che chở của Tô lão gia tử mà trưởng thành, tiểu Ngọc tuyệt đối sẽ không có những cơn ác mộng làm cho người ta phải sợ hãi đến như vậy. Anh đoán đây chính là ký ức trống không tra không được của em từ khoảng em 5 đến 8 tuổi.”
“Trống không tra không được?” Tô Ngọc rất nghi ngờ.
“Ngay chính là anh trong một thời gian ngắn cũng không tra ra được, trong khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có một mình em biết. Khoảng từ 5 đến 8 tuổi, vừa vặn chính là khoảng thời gian ngắn dì của em đem em giao cho bằng hữu của nàng.” Tiêu Huyền trả lời y.
“Ngọc nói cho anh biết em đã mơ thấy cái gì, rốt cuộc là cái dạng gì mới làm cho em sợ hãi đến như vậy?” Giọng nói Tiêu Huyền có chút tức giận.
“Bóng tối vô tận. . . . . . .Nhục mạ. . . . . . còn có đánh đập. . . . . . .” Tô Ngọc chần chờ nói. Y cảm giác được còn chưa nói dứt lời thì đã thấy trong ngực mình thoáng cái lại khẩn trương lên.
“Là ai lại tổn thương em như vậy.” Trong giọng nói Tiêu Huyền tràn đầy tức giận, “Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.”
“Nhưng mà chính em cũng không nhớ được cái gì, mà em cũng không muốn nhớ tới.” Trong giọng nói Tô Ngọc mang theo một tia uể oải.
“Không sao.” Tiêu Huyền nhẹ giọng an ủi y, “Nếu là ký ức không tốt thì cũng đừng có nhớ nữa, tất cả cứ giao hết cho anh. Anh nhất định sẽ làm tất cả vì em, vì quá khứ của em mà đòi lại lẽ phải.”
“Ừm.” Tô Ngọc hiểu chuyện đáp một tiếng, y thật sự là không muốn đụng vào ký ức phủ đầy bụi đó nữa. Bỗng nhiên, y giống như là nghĩ ra cái gì đó, nói: “Em chợt nhớ tới một chuyện rất kỳ quái, Huyền, em kiếp trước cũng chưa từng bị bóng đè.”
Hiển nhiên là Tiêu Huyền cũng cảm thấy kỳ quái, ký ức như vậy tại sao chỉ xuất hiện sau khi Tô Ngọc trọng sinh, trừ phi kiếp trước Tô Ngọc cũng không có làm cái gì để gợi lên ký ức đó. Tiêu Huyền đã đúng, mà sự thật cũng chính xác là như vậy.
“Ngọc, nói cho anh biết, em từ lúc nào thì bắt đầu gặp ác mộng như vậy, đã bao lâu rồi?” Trực giác của Tiêu Huyền cho rằng đoạn ký ức này có liên quan đến những việc Tô Ngọc đã làm gần đây.
“Vào thời điểm lần đầu tiên em đổ thạch a,” Tô Ngọc nhớ lại, “Bắt đầu từ đó vẫn không ngừng bị bóng đè a, nhưng mà cũng không có cảm nhận sâu sắc như lần này.”
Tiêu Huyền tựa hồ như nghĩ tới điều gì, hỏi: “Em kiếp trước có từng đổ thạch qua không?”
Tô Ngọc suy nghĩ một chút, trả lời: “Có cùng một số chuyên gia cùng nhau xem mao liêu a, bất quá cũngchỉ là xem một chút những mao liêu kia thôi.”
“Vậy em kiếp trước có năng lực như thế hay không?” Tiêu Huyền hỏi Tô Ngọc.
Tô Ngọc biết Tiêu Huyền đang nói tới cái gì, Tiêu Huyền biết Tô Ngọc có năng lực nhìn xuyên qua các mao liêu, chẳng qua là hắn vẫn không có hỏi nhiều thôi. Y trả lời Tiêu Huyền: “Không có. Cho nên em mới lựa chọn điêu ngọc có tính hiệu quả và ổn định hơn so với đổ thạch.” Nghĩ đến đã từng, ánh mắt Tô Ngọc liền tối sầm xuống.
Tiêu Huyền biết Tô Ngọc lại nhớ lại cái tên phụ bạc kia, cánh tay hắn nắm lại thật chặt, để cho Tô Ngọc có cảm giác có thể tin được. Hắn đối Tô Ngọc nói ra suy đoán vừa rồi của mình: “Ngọc, theo như anh đoán, mỗi lần em sử dụng năng lực của mình, sẽ có một chút trí nhớ xuất hiện. Em gặp ác mộng cũng là do những mảnh kí ức nhỏ kia.”
Tô Ngọc suy tư một chút, đúng theo như lời Tiêu Huyền, mỗi lần y dùng dị năng, thì đêm đó y lâm vào ác mộng càng sâu. Dị năng tiêu hao chính là tinh thần lực của y, cùng với nó có liên quan gì hay sao? Suy nghĩ một chút, cuối cùng Tô Ngọc quyết định nói cho Tiêu Huyền nghe ý nghĩ của mình: “Huyền, về năng lực của em, em nghĩ là nên nói cho anh biết. Em có thể cảm giác được bên trong mao liêu có Phỉ Thuý hay không, mao liêu ấm áp thì chắc chắn có Phỉ Thuý, mà mao liêu lạnh như băng thì không có. Đây là năng lực của tiểu Ngọc. Mà sau khi em chiếm dụng thân thể của tiểu Ngọc, thì em lại phát hiện ra một loại năng lực khác, một loại là có thể đem tinh thần lực của mình thẩm thấu vào trong mao liêu, từ đó có thể thấy được tình huống ở bên trong nó, loại năng lực này có hạn chế, dùng nó có thể choáng váng đầu, mà dùng nhiều thì đầu sẽ đau như muốn vỡ tung.”
Trong đầu Tiêu Huyền hiện lên hình ảnh lần đầu tiên Tô Ngọc xem mao liêu thì bị té xỉu, cùng với lúc trước sau khi xem mao liêu xong thì sắc mặt không tốt. Chỉ cần nghĩ tới Tô Ngọc đầu đau như muốn nứt, Tiêu Huyền liền đau lòng không dứt.
“Không có chuyện gì em tự có chừng mực.” Tô Ngọc an ủi hắn, “Yên tâm đi.”
“Em cảm thấy có phải hay không là do em dùng tinh thần lực, đối với đại não của mình sinh ra quấy nhiễu, khơi lại kí ức trước đây của em.” Trên mặt Tiêu Huyền tràn đầy cơ trí, nói đạo lý rõ ràng.
“Có khả năng này.” Tô Ngọc đáp, “Dù sao kiếp trước em cũng không có năng lực như thế. Thật ra thì có một chút rất kỳ quái, năng lực mới như thế khi em sử dụng lại thấy rất thuận tay, thậm chí còn giống như từng biết.”
“Không nên suy nghĩ nhiều như vậy.” Tiêu Huyền ôm lấy thắt lưng Tô Ngọc cùng nhau trở về giường, “Hiện tại cách trời sáng còn một khoảng thời gian nữa, em ngủ tiếp sao?”
Tô Ngọc lắc đầu, đối với cảnh vật trong mơ như vậy vẫn còn rất sợ hãi, y nói: “Rất kỳ quái, trước kia chỉ cần ở cùng anh, em liền không có gặp ác mộng như vậy. Nhưng lần này lại không có biện pháp thoát khỏi, em sợ chỉ cần em nhắm mắt lại thì sẽ thấy được bóng tối làm cho người ta sợ hãi.”
“Yên tâm.” Tiêu Huyền ôm lấy người vào trong ngực, “Có anh ở đây, bất luận là cảnh trong mơ như thế nào anh đều có thể kêu em tỉnh lại.”
“Ừ.” Tô Ngọc tựa đầu vào trên vai Tiêu Huyền, có cảm giác an tâm. . . . . . .
Một đêm không chợp mắt. . . . . . .Hai người dựa sát vào nhau ở trên giường lại hài hoà tốt đẹp như vậy. . . . . .
=========================
Tác giả : Hôm nay hai bài ~~~~~~ cảm tạ sự ủng hộ của mọi người ~~~~~~

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s