Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 42


Chương 42 : Bóng đè.

128_164_1354370193_22_manh-doi-1-d69b1


Chiếm được mao liêu Mặc Thúy, Tô Ngọc rất vui vẻ. Dọc theo trên đường trở về tâm tình rõ ràng rất tốt, Tiêu Huyền thấy người yêu nở nụ cười, tâm tình cũng không tệ.
“Huyền, ngày mai chúng ta đem Phỉ Thúy bên trong giải ra đi!” Tô Ngọc hướng về phía Tiêu Huyền nói.
“Được.” Tiêu Huyền đối với người yêu luôn áp dụng muốn gì được đó.
Xe chở rất vững vàng, rất nhanh đã về đến Tiêu gia.
Vào ban đêm, Tiêu Huyền cùng Tô Ngọc rất tự nhiên nằm cùng trên một cái giường. Hôm nay Tô Ngọc hao phí quá nhiều tinh thần lực, rất nhanh đã lâm vào mộng đẹp, Tiêu Huyền thỏa mãn nhìn thụy nhan an tường của Tô Ngọc, hắn nhẹ nhàng ấn một cái hôn lên trán y, cũng thỏa mãn nhắm mắt lại.
Tất cả đều an tường như vậy. . . . . .Nhưng mà, lại tràn đầy yên lặng. . . . . . .
Rõ ràng có một người có thể làm cho mình an tâm nằm ở bên cạnh, nhưng Tô Ngọc ngủ cũng không được yên ổn. Giấc mơ nhiều ngày qua vẫn luôn quấy nhiều y lại xuất hiện một lần nữa, so sánh với tất cả mọi lần đều muốn nguy hiểm hơn. . . . . . .sợ hãi . . . . . . .
Bóng tối vô tận, không có một chút ánh sáng, không yên bình như vậy. . . . . . .
Đau, rất đau. . . . . . .là ai đã đánh y. . . . . . .
Trong tay có chất lỏng ôn nhuận. . . . . . . .sền sệch. . . . . . .không phải là nước, là. . . . . . .máu. . . . . . .
Thật là đáng sợ. . . . . . .không phải là từ thân thể, là từ sâu trong linh hồn y có một loại sợ hãi cùng bối rối. . . . . .
“Không nhìn thấy là cái gì?” Thanh âm hung ác thô bạo này, là ai?
Y không có ấn tượng, chẳng qua là chỉ lạnh run ở trong góc. . . . . . .Y thật là sợ hãi. . . . . .ai tới cứu y. . . . . . .
“Mày là có ý muốn cùng ta gây sự có phải không?” Thanh âm tức giận. . . . . . . đánh đập ngoan lệ. . . . . . .
. . . . . . . không . . . . . . .tôi không có. . . . . . .tôi thật là không có. . . . . . .tôi chỉ là. . . . . . .chẳng qua là. . . . . . .chỉ là cái gì? Không nhớ rõ, không biết tại sao mình lại sợ hãi, không biết mình đang muốn giải thích cái gì. . . . . . .
“Mày hiện tại là đang muốn đùa bỡn với ta sao?” Tiếng nói châm chọc, là ai. . . . . . .
Đau. . . . . . .đau quá. . . . . . .Là ai ác như vậy muốn tổn thương y. . . . . .
“Trốn a, mày trốn nữa a! Trốn nữa ta liền cắt đứt một chân của mày!” Ông. . . . . .Đến tột cùng ông là người nào. . . . . . .
Vào lúc Tô Ngọc đang lâm vào trong sợ hãi khôn cùng, Tiêu Huyền ở bên cạnh hiển nhiên cũng cảm thấy được Tô Ngọc không bình thường. Tô Ngọc nắm chặt y phục của hắn, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, trong miệng luôn rầm rì cái gì đó.
“Không nên. . . . . . .Cứu tôi. . . . . . .Tôi không có. . . . . . .Tôi rất sợ. . . . . .”
Cảm giác được Tô Ngọc sợ hãi, Tiêu Huyền nhanh chóng đưa người đang không an ổn cứu ra ngoài. Hắn vỗ vỗ gương mặt Tô Ngọc, cố gắng làm cho y tỉnh lại: “Tiểu Ngọc. . . . . . .Tô Ngọc. . . . . . .Ngọc. . . . . . .Em mau tỉnh.”
Nhưng mà bây giờ Tô Ngọc đang bị vùi dập trong bóng tối cùng sự sợ hãi, hồn nhiên không phát giác, y chỉ cảm thấy mình càng ngày càng lâm vào trong khủng hoảng. Lâm vào trong giấc mộng y không biết tên, nhưng mà Tiêu Huyền đang nhìn chằm chằm vào y lại phát giác, sắc mặt Tô Ngọc càng ngày càng trắng, cũng càng ngày càng thống khổ, tay không tự chủ được hung hăng níu lấy y phục trước ngực y.
Tiêu Huyền biết đây là tình huống bệnh phát, hắn lo lắng không dứt, ôm ngang Tô Ngọc lên vọt vào trong gian phòng Tiêu Mặc, đánh thức Tiêu Mặc cùng Tô Hằng đang chìm trong giấc mộng ở cách vách.
“Em làm gì. . . . . . .?”
Tiêu Mặc vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy Tô Ngọc nằm ở trong ngực Tiêu Huyền cũng biết được là có chuyện không bình thường.
“Tiểu Ngọc sao vậy?” Tiêu Mặc lập tức đi tới kiểm tra Tô Ngọc.
“Gặp ác mộng, làm sao cũng không tỉnh dậy được.” Tiêu Huyền trả lời hắn.
“Là ác mộng gì làm cho y sợ hãi đến như vậy?” Tiêu Mặc chắc lưỡi hít hà. (=.=)
“Trước không cần phải quan tâm cái này, mau nghĩ cách cứu tỉnh em ấy đi!” Trên mặt Tiêu Huyền tràn đầy lo lắng đem Tô Ngọc đặt lên trên giường.
Tiêu Mặc cũng lập tức xem xét tình huống của Tô Ngọc.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Tô Hằng vội vã phủ thêm một bộ y phục, cũng chạy tới lại nhìn thấy Tô Ngọc lâm vào tình trạng thống khổ.
“Tiểu Ngọc đã xảy ra chuyện!” Tiêu Mặc vừa kiểm tra vừa không quên trả lời hắn.
“Thế nào?” Tô Hằng hỏi.
“Tình huống rất không tốt, nếu còn như vậy nữa, tiểu Ngọc sẽ gặp nguy hiểm.” Sắc mặt Tiêu Huyền trầm xuống, dĩ nhiên sắc mặt Tiêu Huyền so với hắn còn trầm hơn.
“Thuốc an thần có được không?” Tô Hằng nhớ lại mấy phương án giải quyết lúc trước.
“Không được!” Tiêu Mặc quyết đoán bác bỏ, “Y đang lâm vào tình huống ở trong mơ, thuốc an thần sẽ chỉ làm cho y càng đi sâu vào giấc mơ hơn, không tỉnh lại được.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tô Hằng hiển nhiên rất lo lắng.
“Đánh thức y, chỉ có một biện pháp này thôi. Nếu không được thì chỉ có thể dùng dụng cụ chữa bệnh mạnh mẽ thức tỉnh y.” Tiêu Mặc trả lời hắn.
“Ngọc, em tỉnh, tỉnh lại a!” Trong giọng nói Tiêu Huyền nhuốm đầy lo âu.
“Tiểu Ngọc không nên hù dọa ca ca!” Tô Hằng cũng rất là lo lắng.
Trong lúc mọi người tập trung kêu to thì Tô Ngọc đang bị bóng đè rốt cuộc có cảm giác. . . . . . .
Cái người làm người ta sợ hãi kia đã biến mất trong bóng tối, chỉ để lại bóng tối khôn cùng, Tô Ngọc ngồi ở trong góc lạnh run. . . . . . .
Lần này bóng tối phủ xuống thì đều kéo dài hơn so với quá khứ, y. . . . . . .vẫn chưa tỉnh lại. . . . . . .y không biết mình phải làm như thế nào mới có thể thoát khỏi tất cả. . . . . . . .y sợ hãi. . . . . .y không muốn . . . . . .
Rốt cuộc là người nào. . . . . .Một lần lại một lần cứ xuất hiện ở trong mộng của y như vậy, quấy nhiều tất cả của y, mang đến cho y bóng tối cùng sợ hãi. . . . . . .Y phải làm như thế nào mới có thể thoát khỏi tất cả đây. . . . . .Y không biết, y thậm chí cũng không biết nguyên nhân gây ra việc này. . . . . . .
Cái người trong bóng tối kia làm cho y sợ hãi, phát run, nhưng mà không có người kia thì bóng tối lại mang đến cho y khủng hoảng. . . . . .không có ai giúp. . . . . . .người nào có thể tới cứu y, người nào có thể mang y ra khỏi mớ hình thức hỗn độn này, y hẳn là nên kêu gọi người nào đó. . . . . . .Y không biết, y cái gì cũng không biết. . . . . . .
“Ngọc. . . . . .” “Tiểu Ngọc. . . . . .” . . . . . .
Người nào. . . . . . .là ai. . . . . . .tiếng nói quen thuộc như vậy. . . . . . .
“Ngọc, nhanh lên mau tỉnh lại!” Tiêu Huyền đem Tô Ngọc ôm vào trước ngực, đem môi của mình hôn lên môi của y. Truyền thuyết. . . . . . .hoàng tử chính là cứu tỉnh công chúa như vậy. . . . . . .Như vậy thì Ngọc của ta, em cũng có thể tỉnh lại như vậy hay không? (Pó chíu anh =_=|||)
Tô Ngọc đang vùng vẫy ở trong đầm lầy bóng tối, thanh âm thâm tình cùng sâu sắc đến như vậy, đúng rồi, là hắn, là người có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn cùng hạnh phúc. . . . . .Huyền . . . . . . (=_=)
“Huyền. . . . . . .” Cúi đầu thanh âm Tô Ngọc truyền đến, rất nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho Tiêu Huyền mừng rỡ như điên, hắn đáp lại Ngọc của hắn.
“Ngọc, là anh, không phải sợ mau tỉnh lại.” Tiêu Huyền ở bên tai Tô Ngọc kêu to.
Tô Ngọc rốt cuộc thoát khỏi bóng tối sợ hãi quấy nhiễu, chậm rãi mở mắt ra, con người tinh khiết và mỹ lệ, lúc này đôi mắt đó bị lây nhiễm một tia mê võng. . . . . . .
“Ngọc, em rốt cuộc đã tỉnh.” Tiêu Huyền đem người yêu ôm chặt vào trong lồng ngực, lo lắng cùng bối rối theo ánh mắt người yêu mở ra mà dần dần tiêu tán, lưu lại cũng chỉ còn tâm tình yêu thương nóng bỏng.
Tô Ngọc đưa tay nhẹ nhàng xoa gương mặt Tiêu Huyền, cảm giác ấm áp, hơi thở làm cho người ta an tâm. Đúng rồi, là người này, là cái người có thể mang lại cho mình cảm giác an tâm.
Tô Ngọc tựa vào lồng ngực Tiêu Huyền, kiên cường cùng dĩ vãng toàn bộ đều sụp đổ. Y nằm trong lồng ngực Tiêu Huyền giống như một hài tử chịu tổn thương thấp giọng nức nở, biểu đạt khủng hoảng cùng bất an của hắn. . . . . . .
=====================

One response

  1. vỡ mộng, tưởng anh công lạnh lùng ko tin chuyện đánh thức ng bằng nụ hôn ai ngờ. Chả lẽ anh quyết ăn đậu hũ em đến cùng =A=|||

    20.08.2015 lúc 5:49 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s