Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 39


Chương 39 : Triển lãm trong đại hội bảo vật (Hạ).

47048693


Chuyện về Lâm Thịnh, Tô Ngọc cùng Tiêu Huyền ai cũng đều không nói ra, xem nó giống như một vở hí kịch.
Thời gian một tuần trôi rất nhanh, hội trường đã bố trí xong, triển lãm đại hội bảo vật ngày thứ hai cuối cùng cũng đã tới.
“Mặc, tin tức của anh chuẩn xác không?” Tiêu Huyền trước khi đi lại hỏi lại Tiêu Mặc, đây là vấn đề mấy ngày trước Tiêu Mặc đã cắt đứt thế giới riêng của hắn và Tô Ngọc để bàn bạc.
“Chính là bởi vì không xác định, cho nên mới phải cùng em thương lượng.” Tiêu Mặc trả lời hắn, “Nếu như có người cố ý tung tin đồn, anh sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho hắn, nếu như là sự thật, thì bản thân anh muốn nhìn họ tính toán Tiêu gia như thế nào, làm cho Tiêu gia phải phí tiền thế nào.”
“Các người đang nói cái gì đấy?” Tô Ngọc rất nghi ngờ, mấy ngày nay Tiêu Mặc cùng Tiêu Huyền luôn tránh né y để thương lượng cái gì đó, y mặc dù không nói, nhưng cũng rất không thích cảm giác bị gạt ra bên ngoài này, việc này làm cho y không khỏi lo lắng Tiêu Huyền có thể đối đãi với y giống như Lâm Thịnh đã đối xử với y hay không.
“Không có gì.” Tiêu Huyền tự nhiên cũng hiểu được cảm thụ của Tô Ngọc, “Có một số việc anh không muốn em tiếp xúc, anh không muốn làm em lâm vào nguy hiểm.”
“Em hiểu.” Tô Ngọc trả lời hắn, “Cho nên em không có hỏi nhiều, em chỉ muốn biết các người đang rầu rĩ vì chuyện gì.”
“Mao liêu trong triển lãm đại hội bảo khố có thể là giả, nghĩ muốn lừa gạt Tiêu gia cùng Tô gia.” Tiêu Mặc hồi đáp, “Bởi vì hàng năm số mao liêu Tiêu gia cùng Tô gia mua vào là không thể đếm xuể, bàn giải Phỉ Thúy của Tiêu gia vừa lớn vừa có danh tiếng.” Thuận tiện liếc mắt nhìn Tiêu Huyền một cái, tiếp tục nói: “Biết nếu lần này có mao liêu thượng hạng, hai chúng ta nhất định sẽ mua vào, cho nên liền bố trí bẫy rập. Bọn họ tự nhận là đã làm cái này rất bí mật, đáng tiếc là họ đã đánh giá thấp năng lực của Tiêu gia, bất quá tin tức này anh cũng chỉ là tình cờ mới biết được, cho nên không ngoại trừ khả năng là do có người cố ý tung tin đồn muốn làm cho hai nhà chúng ta rối trí.”
“Cái này không khó.” Tô Ngọc mở miệng, “Đến lúc đó em tự có biện pháp.”
“Đừng cậy mạnh.” Mấy ngày nay chuyện phiền toái đến quá nhiều, hắn dĩ nhiên lại quên mất tiểu ái nhân của mình còn có cái bản lãnh này.
“Em biết.” Tô Ngọc trả lời.
Bốn người cùng nhau đi vào trong hội trường triển lãm đại hội bảo vật, lầu một vẫn như cũ trưng bày một ít đồ vật giống như ngày đầu, bọn họ đi xuyên qua, dọc theo cầu thang lên lầu hai.
Lầu hai tinh mỹ (*) đến không nói nên lời, sắc thái màu tím nhạt, ánh đèn mang theo tình cảm dồi dào, còn có hàng ánh đèn vừa đúng lúc làm nổi bật hàng triển lãm, mỗi một thứ cũng đều duy mỹ như vậy.
Tô Ngọc cẩn thận nhìn một hàng triển lãm tinh mỹ, Tô Hằng cùng Tô Mặc chẳng biết đã không thấy bóng dáng từ lúc nào, cuối cùng Tô Ngọc dừng lại trước một khối Phỉ Thúy năm màu: “Huyền, đây chính là khối mao liêu khi đó đã mua sao?”
“Ừ, chính là nó.” Tiêu Huyền gật đầu.
“Cảm giác khi được tận mắt nhìn thấy thật là xinh đẹp đến bất khả tư nghị.” Tô Ngọc than thở.
“Nếu như em thích liền cho em điêu khắc.” Tiêu Huyền biết Tô Ngọc trước kia là một điêu khắc sư.
“Quên đi, bây giờ em điêu khắc còn chưa quen, không nên phá hư nó.” Tô Ngọc mặc dù cũng rất muốn tạo hình nó, nhưng lại sợ mình làm hư nó.
“Chỉ cần là thứ mà em điêu khắc, đối với anh mà nói là vật tốt nhất. Em điêu khắc xong thì đưa cho anh làm tín vật đính ước a! Lại nói, Mặc và Lâm Thịnh đều có đồ em điêu khắc ra, chỉ có anh là không có.” Tiêu Huyền nói có vẻ rất ủy khuất. (Miêu Miêu : Anh ghen tị kìa, dễ thương quá đi!!!)
“Đưa cho bọn họ một người là đại biểu cảm kích, còn người kia là đại biểu tạm biệt.” Tô Ngọc giải thích.
“Anh biết, nhưng mà anh vẫn muốn có một vật đính ước không được sao?” Tiêu Huyền không thuận theo không buông tha. (Miêu Miêu : Làm nũng kia >O<)
“Được rồi, em biết rồi.” Tô Ngọc đáp ứng hắn.
“A.” Tâm tình Tiêu Huyền tốt lắm liền ở trên mặt người yêu hôn trộm một cái, tự nhiên thấy được ửng đỏ trên mặt Tô Ngọc.
Tô Ngọc quay đầu đi không nhìn tới hắn, kết quả tầm mắt liền bị Phỉ Thúy nguyên thạch cách đó không xa hấp dẫn, kìm lòng không được mà đi tới, là một khối Phỉ Thúy vô sắc băng chủng, ước chừng một nắm tay lớn. Từ khi Tô Ngọc sinh tiền đến nay tựa hồ đối với Phỉ Thúy vô sắc yêu thương nhung nhớ, Phỉ Thúy vô sắc thủy tinh chủng thì quá mức trong suốt, mà Phỉ Thúy vô sắc băng chủng vừa có độ trong suốt lại vừa không làm mất ánh sáng mỹ lệ của nó, cho nên Tô Ngọc phá lệ yêu thích Phỉ Thúy vô sắc băng chủng. Tô Ngọc là điêu khắc sư, điều y am hiểu nhất chính là điêu khắc Bạch Liên, mà nguyên liệu y coi trọng nhất chính là Phỉ Thúy như vậy. Tô Ngọc si mê nhìn Phỉ Thúy trong rương thủy tinh, ánh đèn màu tím đánh vào trên Phỉ Thúy, làm cho Phỉ Thúy bị bịt kín bằng một tầng sa mỏng thần bí.
“Thật đẹp!” Kìm lòng không được mà than thở.
“Em thích?” Thanh âm Tiêu Huyền vang lên ở bên tai.
“Đúng vậy a.” Tô Ngọc không che dấu chút nào sự yêu thích của y đối với khối Phỉ Thúy này, “Màu sắc như vậy, tính chất như vậy. . . . . . .”
“Thích thì anh liền thay em mua nó.” Thanh âm Tiêu Huyền rất dứt khoát.
“Đáng tiếc.” Tô Ngọc trả lời hắn, “Khối Phỉ Thúy này chỉ là để triển lãm chứ không bán ra. Cũng đúng, Phỉ Thúy đẹp như vậy sao có người nào nỡ bỏ chúng được.”
“Chỉ cần em muốn, anh liền có thể mua nó, ở thành phố S, không có đồ nào Tiêu gia muốn mà không thể lấy được cả.” Trong giọng nói Tiêu Huyền tràn đầy tự tin.
“Đừng.” Tô Ngọc kéo hắn, “Mặc dù em rất thích Phỉ Thúy như vậy, nhưng không phải Tô gia cùng Tiêu gia không có. Em chỉ là đang nghĩ tới khi nào mới có thể đổ ra được một khối Phỉ Thúy tốt như vậy. Mua được thủy chung cũng không có ý nghĩa bằng mình đổ ra được.”
Anh biết rồi.” Tiêu Huyền cầm tay Tô Ngọc.
Ở nơi xa ánh mắt một người tối sầm lại, Tô Ngọc. . . . . . . .tôi Lâm Thịnh nhất định phải có được cậu. Hắn đã quan sát Tô Ngọc cùng Tiêu Huyền rất lâu rồi, mọi cử động của nam hài đều tác động đến tim hắn, trước kia mỗi một lần hắn dẫn Tô Ngọc tới triển lãm trong đại hội bảo vật y cũng đều si mê nhìn Phỉ Thúy vô sắc như vậy. Hành động, vẻ mặt của nam hài này, làm cho hắn có một loại ảo giác, giống như Tô Ngọc đã trở lại. . . . . . .
Tô Ngọc đối với tầm mắt này hồn nhiên không phát giác, Tiêu Huyền cũng vậy, không, có lẽ hắn đã cảm thấy, chẳng qua là hắn cũng không có để trong lòng, hắn đối với chính mình rất có lòng tin. . . . . . .Chẳng qua hắn bây giờ còn không biết, cái lòng tin này của hắn thiếu chút nữa làm cho hắn mất đi Tô Ngọc. . . . . . . .
Tô Ngọc lôi kéo Tiêu Huyền chạy đi tìm những thứ khác nhau, Phỉ Thúy mỹ lệ, Tử La Lan, Hồng phỉ, Hoàng phỉ. . . . . . .Cũng đều làm cho người ta si mê như vậy. . . . . . . .
=============================
Tác giả : Đầu bảng a~~~~~~~ Đầu bảng a~~~~~~~~ Lần đầu tiên đầu bảng a~~~~~~~~ Thật là sung sướng a~~~~~~~
(*) Tinh mỹ : Tinh xảo + mỹ lệ.

Advertisements

One response

  1. Truyện này hay quá nhưng mà mình không thích truyện spoi trước như vậy cho lắm cứ hồi hộp sợ sợ sao ý @@

    03.05.2015 lúc 2:51 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s