Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 38


Chương 38 : Nghi ngờ (Hạ).

winter01


Gần đây trong đầu Lâm Thịnh giống như gặp ma, trong đầu thường xuất hiện thân ảnh của Tô Ngọc cùng với nam hài kia, hắn muốn có được nam hài kia, cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Mấy ngày trước đây Tô Ngọc cùng với Tiêu Huyền vẫn như hình với bóng, Lâm Thịnh vẫn không có cơ hội đến gần nam hài kia, hôm nay rốt cuộc cũng cho hắn nắm được cái khe hở.
Lâm Thịnh không biết mình tại sao lại không trực tiếp xông lên, mà lại ở bên yên lặng quan sát, càng nhìn càng kinh hãi, nhất cử nhất động của nam hài kia, thói quen ăn cơm, yêu thích đều tràn đầy bóng dáng của Tô Ngọc.
Lâm Thịnh cũng không nhìn được nữa, đi tới trước mặt Tô Ngọc.
Đột nhiên Tô Ngọc cảm thấy phía trước xuất hiện một cái bóng, ngẩng đầu nhìn lên, sửng sốt một chút, bất quá ngay sau đó liền khôi phục thần sắc. Tô Ngọc cũng không nghĩ tới, khi nhìn thấy Lâm Thịnh lần nữa, tâm tĩnh dĩ nhiên lại bình tĩnh như vậy, không có cuộn sóng mãnh liệt giống như mình vẫn nghĩ.
Lâm Thịnh nhìn đôi tròng mắt kia, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy hoảng sợ, lúc trước chẳng qua chỉ là liếc mắt một cái, đã cảm thấy vô cùng giống Tô Ngọc, hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện đôi mắt này không chỉ dừng lại ở giống như Tô Ngọc thôi, quả thực chính là giống nhau như đúc.
“Có chuyện gì sao?” Tô Ngọc nhàn nhạt hỏi.
“Cậu gọi là Tô Ngọc?” Dưới suy tư của Lâm Thịnh, hay là cứ hỏi ra vấn đề làm mình để ý nhất đi.
“Ừ.” Tô Ngọc rất đơn giản gật đầu.
“Cậu cùng Tiêu Huyền có. . . . . . . .quan hệ gì?”
Tô Ngọc liếc hắn một cái: “Anh nhìn không ra sao?”
LÂm Thịnh ngây ngẩn cả người, ánh mắt vừa rồi của người trước mắt, cùng với giọng điệu mới rồi giống Tô Ngọc như đúc. Nhớ tới năm đó có người hỏi quan hệ của hắn với Tô Ngọc là gì, Tô Ngọc cũng trả lời như vậy. Người này. . . . . . .Lâm Thịnh càng thêm chắc chắn rằng hắn nhìn thấy thân ảnh của Tô Ngọc.
“Tiêu Huyền thật đúng là lợi hại,” Lâm Thịnh nhìn mỹ nam hài đối diện nói, “Lại có thể đem cậu dạy dỗ thành như vậy.” Lâm Thịnh theo bản năng đem nam hài trước mắt này nghĩ thành nam sủng mới của Tiêu Huyền, cho rằng hành động của nam hài giống với Tô Ngọc đều là do Tiêu Huyền dạy dỗ ra.
Cùng Lâm Thịnh chung đụng nhiều năm Tô Ngọc dĩ nhiên là hiểu được ý nghĩ trong lòng Lâm Thịnh, nhưng bây giờ đối với y đã không còn ý nghĩ nữa, cho nên y cũng không chữa lại chỗ nhầm lẫn trong lòng Lâm Thịnh cho đúng.
Lâm Thịnh nhìn nam hài tương tự như Tô Ngọc này, trong lòng khát vọng muốn giữ y lại bên người càng thêm mãnh liệt, hắn vươn tay ra cầm lấy tay nam hài: “Cậu có suy nghĩ muốn theo tôi hay không, Tiêu nhị thiếu cho cậu cái gì thì tôi cũng có thể, thậm chí là còn cho cậu nhiều hơn.”
Tô Ngọc nhìn Lâm Thịnh, trong mắt tất cả đều là đạm mạc cùng xa cách, đều là hứa hẹn, nhưng hứa hẹn của Tiêu Huyền làm cho y cảm thấy an tâm cùng hạnh phúc, mà hứa hẹn của Lâm Thịnh lại làm cho y thấy giả dối. Tô Ngọc đem rút tay mình ra, nhàn nhạt nói: “Không thể nào, thứ hắn có thể cho tôi, anh vĩnh viễn cũng không thể cho được.” Đúng rồi, thứ Tô Ngọc y muốn là chẳng qua là sự tín nhiệm cùng toàn tâm toàn ý của người yêu, chỉ có như thế nhưng lại hết lần này đến lần khác, vĩnh viễn Lâm Thịnh cũng không thể cho y được. Y từng cho rằng mình đã có được những thứ đó từ chỗ của Lâm Thịnh, nhưng kết quả mình bất quá chỉ là mơ mộng viễn vông, không thấy rõ thực tế mình bị vứt bỏ là đáng đời, cả đời này y sẽ không lặp lại vết xe đổ nữa.
“Tôi cũng sẽ cho cậu.” Lâm Thịnh không theo buông tha, “Chỉ cần cậu nói ra. Tiền tài, phòng ốc, xe hơi, cậu muốn, tôi liền cấp cho cậu.”
“A.” Tô Ngọc cười đến rất là châm chọc, một người ở trong lòng Lâm Thịnh anh cũng chỉ là vì những thứ đồ tục tằng này thôi sao? Tô Ngọc tôi năm đó thật là mắt đã bị mù rồi mới có thể khăng khăng một mực đối với anh. “Lâm tiên sinh, tất cả những gì anh nói Tiêu nhị thiếu gia cũng có thể cho tôi, tôi tại sao lại muốn buông tha hắn mà chạy đi lựa chọn một người có thể bội tình bạc nghĩa với người đã từng yêu nhau 15 năm đây?”
“Câm miệng!” Tô Ngọc chết đi vĩnh viễn là chủ đề mà Lâm thịnh không muốn nhắc tới.
“Anh thẹn quá hóa giận sao?” Tô Ngọc không buông tha cho hắn, nhắc đến năm đó, tâm tình Tô Ngọc cũng không tốt, đối với chuyện năm đó Lâm Thịnh đối với y tuyệt tình như vậy, y cảm thấy thật oan uổng, y muốn vì mình mà đòi lại một cái công đạo.
“Chuyện giữa chúng tôi cậu không hiểu được, cậu không có tư cách nói như vậy.” Lâm Thịnh bình tĩnh tâm tình một chút rồi hướng y nói.
“Vâng, tôi không rõ.” Trong mắt Tô Ngọc hiện lên tự giễu, đúng vậy a, chung đụng 15 năm, y đến tột cùng là hiểu được Lâm Thịnh bao nhiêu đây? Đáp án này chính y cũng không rõ, “Cho nên tôi mới cự tuyệt anh, bởi vì tôi không muốn nhận được tất cả những thứ mà Tô Ngọc đã từng nhận được.
Tô Ngọc không muốn lại cùng dây dưa cái gì với Lâm Thịnh nữa, đầy bàn thức ăn, y cũng không có muốn ăn cái gì nữa, y đứng lên xa cách mà lễ phép đới với Lâm Thịnh nói: “Lâm tiên sinh, tôi còn có việc, đi trước.” Dứt lời liền đi hướng ra ngoài cửa.
Không ngờ rằng, Lâm Thịnh nắm lấy tay của y, còn nắm rất chặt: “Đừng, Ngọc.”
Tô Ngọc sửng sốt một chút, nhưng ngay say đó liền khôi phục lại bình thường, liều mạng hất tay của Lâm Thịnh ra: “Lâm tiên sinh, chúng ta không có gì để nói, không nên tiếp tục dây dưa vô vị nữa.”
Nhưng Lâm Thịnh chết không buông tay, đem Tô Ngọc kéo đến bên cạnh mình, môi hướng về phía Tô Ngọc hôn, lấy thân thể của Tô Ngọc hiện tại căn bản là không giãy dụa được, may là có người đúng lúc xông vào giữa bọn họ, đem bọn họ kéo ra, đem Lâm Thịnh quật ngã trên mặt đất, quăng lại một câu: “Lâm tiên sinh, nơi này là thành phố S, là địa bàn của Tiêu gia, cậu tốt nhất nên thức thời một chút, nếu không Tiêu gia sẽ bắt anh phải trả một cái giá đắt.” Sau đó quay về phía Tô Ngọc đang được mình bảo vệ nói: “Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ.”
“Không có. . . . . . .không có chuyện gì.” Tô Ngọc có chút phản ứng không kịp, tất cả phát sinh quá mức đột ngột.
“Tôi thấy tiểu thiếu gia lâu như vậy cũng không có đi ra ngoài, có chút lo lắng, cho nên mới vào xem một chút, không nghĩ tới lại đụng phải một tên khốn kiếp như vậy.” Người trước mắt này chính là tài xế của Tiêu gia, hắn giải thích nguyên do mình đi vào trong với Tô Ngọc.
“Cám ơn. . . . . . .”
“Đây là việc tôi nên làm, là nhị thiếu muốn tôi bảo vệ tiểu thiếu gia.”
Tô Ngọc nhìn Lâm Thịnh đang ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy Lâm Thịnh đã thay đổi, trở nên rất xa lạ, Lâm Thịnh không còn là người ôn hòa cơ trí mà y biết trước kia nữa. Cũng có lẽ. . . . . . .đây mới chính là bản tính của Lâm Thịnh, chẳng qua là mình chưa bao giờ thấy rõ thôi. Lần đầu tiên, y cảm thấy chán ghét đối với Lâm Thịnh, chán ghét Lâm Thịnh dối trá, không buông tha, bắt buộc y như vậy.
Tô Ngọc rời đi, đáng tiếc y không nhìn thấy Lâm Thịnh ở sau lưng trong mắt chợt lóe lên ngoan lệ. . . . . .
Tô Ngọc đúng không, những thứ Lâm Thịnh ta muốn chưa từng có chuyện không chiếm được, ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đoạt được ngươi, giống như lúc đầu đạt được Tô Ngọc. . . . . .
Sóng to gió lớn, lần này là ai sẽ rơi vào bẫy rập. . . . . . . Lần này là ai sẽ vạn kiếp bất phục. . . . . . .
===================

Advertisements

2 responses

  1. Chủ nhà ơi, có lỗi đánh máy ạ
    “Y từng cho rằng mình đã có được những thứ đó từ chỗ của Lâm Thịnh, nhưng kết quả mình bất quá chỏ là mơ mộng viễn vông, không thấy rõ thực tế mình bị vứt bỏ là đáng đời, cả đời này y sẽ không lặp lại vết xe đổ nữa.”
    “Bất quá chỏ” -> bất quá chỉ
    Tks chủ nhà đã dịch

    04.08.2015 lúc 1:57 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s