Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 37


Chương 37 : Nghi ngờ (Thượng).

tuyet-1


Kể từ sau ngày đầu tiên triển lãm trong đại hội bảo khố nhìn thấy Tô Ngọc, LÂm Thịnh vẫn có một cảm giác kỳ quái, muốn gặp lại cái người kêu là Tô Ngọc kia.
“Thịnh? Anh mấy ngày qua làm sao vậy?” Trình Húc cũng cảm thấy mấy ngày qua Lâm Thịnh có vấn đề.
“Không sao.” Nhìn thấy Trình Húc có gương mặt tương tự như Tô Ngọc, chẳng biết tại sao, khuôn mặt của nam hài trong ngực Tiêu Huyền lại hiện ra trước mắt. Rõ ràng là tướng mạo hoàn toàn bất đồng, nhưng cặp mắt kia, một thân khí chất kia. . . . . . .Đây là điều Trình Húc không thể có được. Trình Húc biết điều an tĩnh, giống như một đóa Vu Bạch Hạc thanh nhã, nhưng lại thiếu hụt một thân ngạo khí như của Tô Ngọc. Bất tri bất giác, liền đem khuôn mặt của nam hài kia so sánh với khuôn mặt của Tô Ngọc, khuôn mặt của Tô Ngọc là ôn hòa thanh nhã, làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui, còn nam hài kia lại là thanh lệ tuyệt mỹ, làm cho người ta động tâm; trên mặt Tô Ngọc luôn mang theo nụ cười thản nhiên, như xuân phong làm cho người ta có cảm giác ôn hòa thư thích, nhưng lại giống như gió là một loại không thể nắm bắt được, mà trong mắt nam hài kia chính là đạm bạc cùng xa cách, tràn đầy hấp dẫn, làm cho lòng người viên mãn cùng toan tính; đều xa cách cao ngạo giống nhau, đều khó có thể nắm bắt được giống nhau, Lâm Thịnh đều cảm thấy vô luận là như thế nào, hắn đều muốn có được nam hài này.
Kể từ sau việc thẳng thắn ngày hôm đó, quan hệ của Tiêu Huyền với Tô Ngọc cũng dần dần trở nên thân mật, như có một loại ăn ý, hai người bọn họ vẫn giống như trước kia ngủ trên một cái giường, nhưng cũng chỉ là như vậy, ai cũng không có ý tứ vượt qua giới hạn.
Tô Hằng cùng Tiêu Mặc cũng cảm thấy không khí không được tự nhiên giữa hai người lúc trước cũng đã biến mất.
“Xem ra cậu đã thua, nhớ làm một yêu cầu a.” Tiêu Mặc nhắc nhở đánh cuộc của bọn họ lúc trước.
“Bây giờ đã nói trước thì còn quá sớm.” Tô Hằng cũng không chịu thua, “Cả hai người cùng nhau ‘làm’, tôi mới có thể thừa nhận bọn họ.”
“A.” Tiêu Mặc rất là tự tin, “Lấy khả năng của Huyền, đây cũng là chuyện sớm muộn thôi.”
“Tiểu Ngọc mới không rơi vào ma chưởng nhanh như vậy.” Tô Hằng phản bác hắn.
“Vậy chúng ta cùng mỏi mắt chờ mong.” Trong mắt Tiêu Mặc hiện lên gian trá, Hằng, anh đã đợi đủ lâu.
Tập đoàn Tiêu thị.
Tô Ngọc ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng làm việc của Tiêu Huyền, hết sức không được tự nhiên: “Anh muốn làm việc thì làm việc đi, không cần đem em kéo theo như vậy a.”
“Không được, chỉ có khi em ở trước mắt anh, anh mới có thể chuyên tâm làm việc được.” Tiêu Huyền dừng bút lại, nhìn y trong mắt tràn đầy nụ cười.
Trên mặt Tô Ngọc đỏ lên, bỗng nhiên nhớ tới, thời điểm cùng ở chung một chỗ với Lâm Thịnh, bởi vì trên công việc y không thể giúp Lâm Thịnh, cho nên Lâm Thịnh chỉ để cho y làm công việc điêu khắc. Có đôi khi Lâm Thịnh sẽ loay hoay tới vài ngày, Tô Ngọc cảm thấy cô đơn, liền nói với Lâm Thịnh muốn cùng đi tới công ty. Vừa bắt đầu được vài năm, Lâm Thịnh nói y ở đó, hắn sẽ phân tâm, nên để cho y ở lại nhà. Sau này Lâm Thịnh cái gì cũng không nói nữa, chẳng qua là bỏ y ngốc ở nhà. Cuối cùng mấy năm sau, Lâm Thịnh nói thẳng việc ở trong công ty hắn y không thể giúp được cái gì, còn làm đề tài cho nhân việc trong công ty, nên không cho y đi. Bây giờ nghĩ lại, mấy lần y đi đến công ty của Lâm Thịnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi một lần đi, Lâm Thịnh cũng đều hỏi mình có đụng vào thứ gì của hắn hay không, mà lần cuối cùng mình đi đến công ty của hắn lại cho hắn cái cớ để vứt bỏ mình.
Biết Tô Ngoc lại nghĩ tới việc trước đây, Tiêu Huyền thả đồ trong tay xuống, đi tới đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực, nghiêm túc nói cho y biết: “Những chuyện Lâm Thịnh không làm được, thì hãy để anh làm. Hắn không tin em, thì anh sẽ cho em tín nhiệm của anh.”
“Cám ơn. . . . . . .” Tô Ngọc tựa vào trong lồng ngực của hắn.
“Không cần cảm tạ, người yêu vốn phải nên như thế.”
Vậy tại sao hắn lại không thể cho em được thứ tín nhiệm cơ bản nhất đâu?”
Tiêu Huyền không nói, bởi vì đáp án sẽ rất đả thương người, hắn đến tột cùng có nên nói cho Tô Ngọc hay không đây? Cuối cùng lại chỉ có thể thở dài: “Đừng nghĩ nữa, tất cả cũng đã qua, hắn không thể cho, thì anh sẽ cho em gấp bội.”
Hai người lẳng lặng rúc vào nhau, yên tĩnh mà hài hòa.
Tiêu Huyền mang theo Tô Ngọc đi một quán ăn cách công ty không xa ăn cơm trưa. Trong nhà hàng không nhiều người lắm, vốn nên hưởng thụ thế giới tốt đẹp giữa hai người, đáng tiếc một cú điện thoại đã đem phá hư không khí.
“Có chuyện gì lại quấy rầy em vào lúc này?” Giọng nói Tiêu Huyền lộ vẻ bất thiện.
“Nếu không có đại sự, anh cũng không chạy tới tìm em vào lúc này.” Tiêu Mặc ở đầu bên kia điện thoại cũng rất vô tội.
“Biết rồi, em sẽ lập tức tới ngay.” Tiêu Huyền cũng biết lần này Tiêu Mặc tìm hắn cũng không phải là để gây chuyện.
“Em biết chỗ đó rồi đấy, lập tức tới ngay, đừng mang theo tiểu Ngọc.” Tiêu Mặc dặn dò một câu.
“Em hiểu.” Tiêu Huyền đáp một tiếng, cúp điện thoại. Hướng về phía Tô Ngọc ở đối diện nói, “Mặc tìm anh có việc gấp, không thể cùng em ăn cơm, xe chờ bên ngoài, một mình em cẩn thận một chút.”
“Em biết.” Tô Ngọc gật đầu, “Anh nhanh đi đi.”
“Anh thật không muốn để em ở một mình.” Tiêu Huyền rất không nỡ.
“Làm ơn,” Tô Ngọc dở khóc dở cười, “Tuổi của em so với anh thì lớn hơn nhiều lắm a, anh còn lo lắng em sẽ bị lạc đường sao?”
“Anh rất lo lắng.” Tiêu Huyền thật tình nói xong, kiếp trước trong thế giới của Tô Ngọc chỉ có một mình Lâm Thịnh, thật ra thì y chân chính chỉ giống như một hài tử mới mười bảy tuổi.
“Yên tâm đi.” Tô Ngọc cầm lấy tay của hắn, “Ở thành phố S, thì em tuyệt đối an toàn.”
Tiêu Huyền thấy vậy cũng không nói thêm cái gì nữa, khẽ hôn Tô Ngọc một cái, xoay người rời đi.
Nhìn thân ảnh Tiêu Huyền rời đi, Tô Ngọc cảm thấy có một loại hạnh phúc nhàn nhạt. Một loại an tâm cùng hạnh phúc mà Lâm Thịnh không thể nào cho y được. Sủng nịnh của Tiêu Huyền đối với y, tình cảm Tiêu Huyền đối với y có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của Tiêu Huyền, còn trong mắt của Lâm thịnh luôn chứa quá nhiều thứ, quá nhiều thứ mà y nhìn không thấu.
==========================

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s