Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 36


Chương 36 : Thẳng thắn.

ml-wallpaper-0054


Tô Ngọc bị Tiêu Huyền lôi kéo đi, trong lòng một mảnh hỗn loạn.
“Anh. . . . . .” To Ngọc mấy lần muốn nói cái gì đó nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
Một đường Tô Ngọc để cho Tiêu Huyền lôi kéo lên xe, tài xế trong xe đã bị phân phó đi ra ngoài.
Dựa vào ngọn đèn hôn ám, Tiêu Huyền tỉ mỉ nhìn dung mạo của Tô Ngọc, tinh xảo tuyệt mĩ, đơn thuần tinh khiết, cùng với ôn hòa thanh nhã kiếp trước hoàn toàn bất đồng, nhưng đôi mắt sáng rực rỡ này, cùng với một thân khí chất trong sạch vẫn giống như trước.
“Anh. . . . . .” Lời nói chưa ra khỏi miệng Tô Ngọc đã bị cắt đứt.
“Hư.” Tiêu Huyền nâng lên mặt của y, cẩn thận nhìn, trong ánh mắt một mảnh sâu thẳm, như bị đầu độc, Tiêu Huyền hôn thật sâu lên môi Tô Ngọc, không có xâm nhập, hắn chỉ đơn thuần thưởng thức mùi vị vừa thuộc về lại như không thuộc về Tô Ngọc. (@@)
Tiêu Huyền thả Tô Ngọc ra, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng thỏa mãn, “Em trở lại, thật tốt.”
“Anh. . . . . .đang nói. . . . . . . cái gì?” Tô Ngọc không dám nhìn thẳng hắn.
Tiêu Huyền mềm nhẹ vuốt ve gương mặt của y: “Em vẫn còn muốn giấu diếm sao? Tô Ngọc?” Thanh âm Tiêu Huyền rất nhẹ, nhưng lại làm rối loạn tâm Tô Ngọc, Tiêu Huyền chưa bao giờ kêu tên y, vẫn chỉ gọi là tiểu Ngọc.
“Tôi. . . . . .không biết. . . . . .Anh là đang nói cái gì?” Tô Ngọc quay đầu ra.
“Anh đang nói cái gì, không có ai so với em là rõ ràng nhất a.” Tiêu Huyền đem đôi mắt chống lại Tô Ngọc, nhìn đôi mắt tránh né của y, nghiêm túc nói: ” Anh yêu em, Tô Ngọc, không phải là chân bảo Tô Ngọc, mà là em Tô Ngọc, từ trước đến nay đã thật lâu.”
“Anh. . . . . .biết?” Tô Ngọc chống lại đôi mắt thâm tình của Tô Ngọc, lần đầu tiên cảm thấy bối rối, tim đập bịch bịch, gương mặt nhiễm thượng một tia đỏ rực, làm cho Tiêu Huyền tâm động.
“Phải, tôi vẫn biết.” Tiêu Huyền nói rất chân thành, “Như vậy, còn em? Em nguyện ý vĩnh viễn tiếp nhận bảo vệ cả đời của anh không?”
Bảo vệ vĩnh viễn ư, Tô Ngọc cảm thấy trong lòng ấm áp, đây là điều y vẫn khao khát, cũng là điều Lâm Thịnh chưa bao giờ dám đảm bảo. Thật ra thì trong vô tình, Tiêu Huyền đã dần dần tiến vào căn phòng trong trái tim y, y thích yêu thương của người này, hưởng thụ sủng nịnh của người này, cho nên y mới càng thêm bối rối, y không muốn vén lên tầng sa kia, y sợ mất đi bảo vệ của người này, sợ lại phải cô độc một lần nữa, sợ lại rơi vào bóng tối.
“Cho dù trong lòng của em không thể buông xuống người kia hoàn toàn, anh vẫn nguyện ý vĩnh viễn bảo vệ em sao?” Tô Ngọc nghiêm túc nhìn hắn, nói ra nghi vấn cuối cùng của mình.
“Như vậy em nói cho anh biết, trong lòng của em hướng về người nào nhiều hơn?” Tiêu Huyền hỏi y.
“Nếu như em nói là hắn thì sao?” Tô Ngọc trừng mắt nhìn.
Tiêu Huyền đem người này ôm thật chặt: “Không sao cả, anh sẽ loại bỏ hắn từng chút từng chút một, cho đên khi mình chiếm trọn trái tim của em.”
Cảm giác được người đang ôm mình kia có một tia không vui, Tô Ngọc vỗ vỗ lưng đối phương: “Em có kiên trì của mình, em chỉ cho phép trong lòng của anh chỉ có một mình em thôi, một khi tình cảm của anh đối với em có vết nứt, em sẽ không chút do dự mà từ bỏ. . . . . . . ”
“Sẽ không trong lòng của anh vĩnh viễn chỉ có một mình em. Trước kia là như vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi.” Tiêu Huyền lập tức nói lời cam đoan.
“Đồng dạng,” Tô Ngọc nói tiếp lời bị cắt đứt, “Em cũng sẽ không cho anh tình cảm không toàn vẹn. Ở vào thời khắc em chết kia, tình cảm đối với Lâm Thịnh cũng đã biến mất. Hiện tại trong lòng của em có một góc nhỏ thuộc về Lâm Thịnh, nơi đó chôn dấu kí ức tốt đẹp từ trước đến nay của hai người, ngắn ngủi và sâu sắc, anh có để ý không?”
“Nói không để tâm chính là giả, nhưng em cho phép em giữ lại kí ức tốt đẹp, nhưng chỉ là kí ức, tương phản anh muốn toàn vẹn tình cảm của em.” Tiêu Huyền rất rõ ràng, Tô Ngọc đã để xuống tình cảm với Lâm Thịnh, Lâm Thịnh đối với y chẳng qua chỉ là kỉ niệm, sau sự gột rửa của thời gian, lòng của bọn họ cũng sớm giống như trời nam đất bắc. Mà thời gian của hắn và Tô Ngọc còn rất dài, hắn sẽ dùng tất cả thời gian sau này để chiếm hết toàn bộ y, chỉ lưu lại kỉ niệm đẹp thuộc về bọn họ.
Tiêu Huyền đã điều tra qua quá khứ của Tô Ngọc, hắn đôi khi nghĩ tình cảm của Tô Ngọc và Lâm Thịnh có lẽ căn bản không phải là tình yêu, mà là một loại thói quen, càng hơn nữa là một loại áy náy, bởi vì bọn họ trong lúc đó. . . . . . .(Mỗ : Tạm thời không công bố, ha hả ~~~~) nhưng đối với hắn mà nói thì không quan trọng, hắn cũng không cần thiết phải đi vạch trần cái chuyện cũ kia, bởi vì cái hắn muốn hắn đã có được.
“Vậy thì sẽ như anh mong muốn.” Tô Ngọc nhàn nhạt cười, bất kể kết cục là như thế nào, nếu trời cao đã lại cho y cơ hội, như vậy y sẽ hảo hảo hưởng thụ nhân sinh hoàn toàn mới này, tiếp nhận tình yêu hoàn toàn mới. Một tình yêu nóng bỏng bất đồng với tình yêu yên ả cùng với Lâm thịnh.
Răng môi giao hòa, tràn đầy thoải mái, tràn đầy yêu thương. . . . . .
“Anh yêu em là vào lúc nào?” Lúc sau khi Tiêu Huyền buông y ra Tô Ngọc liền hỏi ra một vấn đề mình vẫn nghi ngờ.
“Thật lâu trước đây, vào một cái dạ tiệc bảy tám năm trước, anh liền mê luyến em. Khí chất giống như bạch liên, liền ở trong yến hội hấp dẫn anh như vậy.” Trong giọng nói Tiêu Huyền tràn đầy hoài niệm, “Khi đó anh còn trẻ khí thịnh, nghĩ đến em là nam hài mà Lâm Thịnh bao nuôi. Anh còn chạy đi tìm Lâm Thịnh, nói với hắn muốn em, bất quá hắn cũng rất dứt khoát mà cự tuyệt, thậm chí còn không cho anh có cơ hội đến gần em.”
“Nguyên lai là lâu như vậy a.” Tô Ngọc cũng có chút cảm khái.
“Một thời gian ngắn lúc em bị Lâm Thịnh đuổi đi, còn có lúc bị bệnh qua đời, anh đang ở Anh quốc xử lý công vụ, trở lại mới biết được anh với em ngay cả nhận thức nhau cũng không có mà chỉ như gặp thoáng qua thôi a.”Tiêu Huyền có chút thương cảm, “Em trở lại, thật tốt lần này anh sẽ không để em rời đi nữa.”
Tô Ngọc ôm lấy nam nhân ở trước mắt, “Em sẽ không rời đi.”
“Anh cũng vậy sẽ không buông tay.” Tiêu Huyền nói rất chân thành.
“Anh lúc nào thì nhận ra em?” Tô Ngọc nhìn người này hỏi ra nghi ngờ.
“Lần đầu tiên em và Mặc gặp lại nhau anh đã bắt đầu hoài nghi.”
“Sớm như vậy?” Tô Ngọc rất kinh ngạc.
“Phải bởi vì lúc em nhìn thấy Mặc phản ứng rất là kỳ quái, bộ dạng của khó mà làm cho người ta không nghi ngờ rằng em biết Mặc. Theo anh được biết, Tô gia tam thiếu cũng không biết ai ngoại trừ người Tô gia. Trong mắt Tiêu Huyền tràn đầy cơ trí, “Anh và em sống chung được một thời gian ngắn, anh liền phát hiện ra em là ai, mặc dù chuyện Tá Thi Hoàn Hồn rất không giải thích được, nhưng cũng không nói lên là không thể nào. Anh đã hỏi Mặc, thời điểm Tô gia tam thiếu làm giải phẫu đã có một lần ngừng hô hấp, sau đó liền như kỳ tích sống lại thậm chí bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa em sợ độ cao, ghét rau cần, ở vào thời điểm suy yếu sẽ kêu to “Thịnh”,” nói đến đây giọng Tiêu Huyền tựa hồ ác liệt thêm vài phần, cánh tay ôm Tô Ngọc cũng chặt thêm vài phần, tiếp tục nói, “Lúc đó anh liền xác định em là Tô Ngọc.” Tiêu Huyền phân tích đạo lý rất rõ ràng.
“Anh đã sớm biết, tại sao không nói sớm?”
“Anh đang đợi em thẳng thắn nói ra, em lại tự suy sụp, đi để tâm vào những chuyện vụn vặt.” Trong mắt Tiêu Huyền mỉm cười.
“Chuyện như vậy thì chính mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị (*), em làm sao có thể nói cho em biết được. Em sợ một khi chân tướng bị vạch trần, em sẽ mất đi tất cả hiện tại.” Thanh âm Tô Ngọc tràn đầy bất an.
“Không biết.” Tiêu Huyền ôm sát người trước mắt, “Dù thế nào anh cũng sẽ không buông em ra.”
“Kia. . . . . .bọn họ. . . . . . biết không?” Tô Ngọc chần chờ.
“Anh không rõ ràng lắm, anh không có cùng bọn họ nói chuyện này.”
“Vậy thì đừng nói a. Em đã đáp ứng tiểu Ngọc, không để cho người nhà của hắn thương tâm, hảo hảo hiếu kính người nhà hắn, em không muốn bọn họ biết được tiểu Ngọc mà bọn họ sủng ái đã tan thành mây khói rồi.” Tô Ngọc tựa vào trên vai hắn nhẹ nhàng nói.
“Được.” Tiêu Huyền trìu mến vuốt ve tóc Tô Ngọc.
============
(*) Bất khả tư nghị : Không giải thích được.
Miêu Miêu : Cuối cùng cũng nói a~~~~~ phù ~~~~ nghẹn chết a, chỉ tiếc vẫn chưa ăn xôi được ~~~~~

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s