Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 35


Chương 35 : Triển lãm trong đại hội bảo vật.

Sotaydulich_Hoa_tuyet_mua_xuan_003


Từ sau ngày hôm đó, Tô Hằng cùng Tiêu Mặc có thể cảm nhận rõ ràng được bầu không khí bất đồng giữa Tô Ngọc cùng Tiêu Huyền, hai người thật sự giống như thân thiết hơn, lại giống như đã thông suốt hơn. Rõ ràng hai người đã như hình với bóng, nhưng bầu không khí giữa hai người cũng rất kỳ quái, hết sức lặng lẽ, rất khách khí, có một lớp nhàn nhạt xa cách.
“Tiểu Ngọc, triển lãm đại hội bảo khố buổi tối em phải chú ý thân thể.” Tô Hằng không yên lòng dặn dò một câu.
“Dạ.” Tô Ngọc cúi đầu đáp một tiếng.
“Tiểu Ngọc. . . . . .Em cùng với Huyền. . . . .Là sao?” Tô Hằng chần chờ một chút cuối cùng cũng nói ra nghi ngờ trong lòng mình.
“Không có gì.” Giọng nói Tô Ngọc nhàn nhạt, không có hiểu chuyện ngày thường, như vậy càng làm cho Tô Hằng cảm thấy bọn họ nhất định là có chuyện gì.
Tô Ngọc tính toán kéo ra một khoảng cách với Tiêu Huyền, y không muốn chìm đắm ở trong ấm áp không thuộc về mình, y không muốn một ngày khi chân tướng bị vạch trần mình sẽ bị thương tích đầy mình. Tiêu Huyền cũng có ý giữ vững một chút khoảng cách giữa hai người bọn họ, hắn đang đợi, đợi Tô Ngọc tự mình vén lên tấm màng kia.
Triển lãm đại hội bảo khố, nói trắng ra là thịnh yến của nhân sĩ giới thượng lưu cùng trao đổi, cũng là dạ tiệc. Mấy người Tô Ngọc cũng là mặc lễ phục đi đến nơi triển lãm đại hội bảo vật.
Tô Ngọc nhìn thấy hội trường này liền nhịn không được than thở nó tinh xảo, mấy năm không thấy, hội trường càng trở nên chói mắt.
Tô Ngọc đem than thở nén xuống đáy lòng, cùng với mấy người Tiêu Huyền đi vào trong hội trường. Triển lãm đại hội bảo vật tổng cộng diễn ra trong hai ngày, hiện nay cũng đã có không ít người ở chung quanh quan sát.
Tô Ngọc cũng đơn giản đánh giá qua đồ vật chung quanh một chút, đồ trang sức đeo tay bằng Phỉ Thúy được chạm trổ tinh tế, Phỉ Thúy nguyên thạch băng chủng, nhu chủng, “Cũng không phải là cái bảo vật gì.” Tô Ngọc thổ tào một câu.
“Ha hả, trưng bày ở nơi này đương nhiên không phải là cái thứ gì tốt a.” Tô Hằng giải đáp lời nói của y, “Vật trân quý chân chính là ở trên lầu hai, cuối tuần mới đem ra triển lãm.
“Di? Cuối tuần?” Tô Ngọc có chút ngạc nhiên, trước kia thời điểm y tới triển lãm đại hội bảo vật còn chưa có quy củ như vậy, mấy năm trước cũng chỉ cử hành có một ngày, đồ tốt cùng đồ bình thường đều bày ra cùng nhau, muốn tìm được hoàn toàn là dựa vào nhãn lực, vận khí cùng năng lực.
“Triển lãm đại hội bảo vật lần này đã sửa lại quy củ, bởi vì. . . . . .lần này có mấy thứ cực phẩm, cho nên việc chuẩn bị cũng tốn không ít thời gian, cho nên trong hai ngày đại hội này, liền cách nhau khoảng một tuần.” Tô Hằng tiếp tục giải thích.
“Nguyên lai là như vậy.” Tô Ngọc cũng đối với triển lãm vào cuối tuần tràn ngập tò mò.
“Lại nói đồ Huyền trưng ra đúng là làm cho tôi sợ hết hồn, như vậy mà cậu cũng lấy ra được.” Tô Hằng nói với Tiêu Huyền.
“Tôi chỉ là muốn lấy ra để xem xét, cũng không có ý tứ bán đi.” Tiêu Huyền đáp.
“Đúng rồi, tôi còn không biết anh trưng bày cái gì.” Tô Ngọc đối với đồ bọn hắn trưng ra cảm thấy có hứng thú, đồ vật có thể làm cho Tô Hằng giật mình tuyệt đối là thứ tốt.
“Cái này sao. . . . . .” Tô Hằng cố ý kéo dài giọng, “Em nhìn thấy sẽ biết.”
“. . . . . . . .” Tô Ngọc rất bất đắc dĩ.
“Bản thân tôi nghe được có rất nhiều mao liêu thượng hạng được biểu diễn ở cuối tuần.” Tiêu Mặc mở miệng.
“Mao liêu?” Tô Ngọc có hứng thú.
“Ừ,” Tiêu Mặc nói tiếp, “Rất kỳ quái, tôi không nghĩ ra được tính toán của chủ nhân đã bán ra những khối mao liêu này. Những khối mao liêu này có chín phần là ra được Phỉ Thúy thượng hạng, tiền lời khi bán những khối mao liêu này cùng tiền lời khi bán chúng là không thể so sánh.”
“Quên đi, quản khí gió hắn làm gì, cuối tuần đi xem một chút không phải là sẽ biết sao.” Tô Hằng không sao cả nói, “Mặc, theo tôi đi xem một chút.” Tô Hằng đem Tiêu Mặc tha đi, chỉ để lại hai người Tô Ngọc cùng Tiêu Huyền.
Chẳng qua là Tô Ngọc rất phối hợp nhìn những đồ vật được trưng bày, Tiêu Huyền cũng chỉ là đi theo. Hai người trong lúc đó cực kỳ im lặng.
Trong lúc Tiêu Huyền đang định đánh vỡ trầm mặc, thì một thanh âm thanh thúy cắt đứt hắn, “Di? là các người.”
Tô Ngọc quay đầu lại, thoáng cái ngây ngẩn cả người, hai người đang đứng ở trước mắt, một người là Trình Húc lần trước đã nhìn thấy, còn lại là. . . . . .Lâm Thịnh. Đây là lần đối mặt đầu tiên giữa Tô Ngọc và Lâm Thịnh kể từ khi Tô Ngọc trọng sinh lại tới này, Tô Ngọc nhất thời không biết phải làm sao.
Lâm Thịnh tự nhiên là cũng nhận ra được Tiêu gia nhị thiếu gia Tiêu Huyền địa đầu xà thành phố S, tính tình người này rất không hợp với mình. Về phần Tô Ngọc, hắn cảm thấy ánh mắt người này rất là quen thuộc, có một loại cảm giác đau lòng.
“Nguyên lai là Tiêu nhị thiếu gia.” Lâm Thịnh điều chỉnh tâm tình một chút, chào hỏi với Tiêu Huyền, mặc dù không hợp với hắn, nhưng bất kể là nói như thế nào, vẫn muốn có một quan hệ tốt với Tiêu Huyền, “Vị này là?” Lâm Thịnh chỉ chỉ Tô Ngọc.
“Hừ.” Tiêu Huyền đối với người như Lâm Thịnh không có cảm tình gì, thậm chí còn có địch ý, tự nhiên là sẽ không cho hắn sắc mặt tốt.
Tô Ngọc lúc này cũng đã hồi thần, nhưng cái gì cũng chưa nói liền bị Tiêu Huyền kéo vào trong ngực. Tiêu Huyền khiêu khích nhìn Trình Húc cùng Lâm Thịnh đang nắm tay ở trước mắt.
“Tiêu nhị thiếu gia lãnh tình cũng có bạn a, chúc mừng.” Lâm Thịnh biết người này có địch ý với mình rất sâu, trong lòng cũng rất khó chịu, lập tức cũng đáp trả đối phương.
“Hắn gọi là Tô Ngọc.” Thanh âm Tiêu Huyền rất trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt tự tiếu phi tiếu.
“Sao. . . . . .” Mặt Lâm Thịnh thoáng cái đã trắng bệch, Tô Ngọc hai chữ này là vết thương hắn không muốn bị đụng chạm nhất.
“Thịnh? Thịnh? Anh làm sao vậy?” Thanh âm lo lắng của Trình Húc đem hồn Lâm Thịnh kéo trở về, Lâm Thịnh nhìn khuôn mặt tương tự như Tô Ngọc, tâm tình cũng đã bình phục một chút.
“Nhị thiếu gia không nên lấy cái này ra để đùa giỡn.” Lâm Thịnh lạnh lùng đáp trả.
“Làm sao, dám làm không dám nhận thức?” Tiêu Huyền tiếp tục khiêu khích hắn.
“Tôi làm sao cũng không phải là chuyện của cậu, Tiêu nhị thiếu. Y là người của tôi, vẫn luôn là vậy, cậu không thể đoạt đi được.” Lâm Thịnh tỉnh táo nói.
“Mày không xứng!” Tiêu Huyền hừ một tiếng, “Ban đầu ta hẳn nên mạnh mẽ cướp đi y, ai dè y lại bị chết trong tay loại người như mày.”
“Mày câm miệng!” Lâm Thịnh đối với cái chữ chết này rất nhạy cảm, “Chuyện của chúng ta không cần mày quan tâm.”
“Hừ.” Tiêu Huyền cũng không muốn cùng người như thế dây dưa, hắn lôi kéo Tô Ngọc đang sửng sốt vì những gì bọn họ nói, trước khi đi nhìn thoáng qua Trình Húc, lạnh lùng ném xuống một câu, “Bất quá chỉ là thế thân.”
“Chẳng lẽ người bên cạnh mày không phải?” Lâm Thịnh nhìn về thân ảnh Tiêu Huyền đang rời đi, thấp giọng nói một câu, nam hài tử kia, cái ánh mắt kia, một thân khí chất kia, cùng với Tô Ngọc mình mới gặp gỡ năm đó giống nhau như đúc.
=========================

Advertisements

One response

  1. Aphan695

    Tô Ngọc thật đáng thương 😭mất chưa bao lâu , Lâm Thịnh đã có người mới sau này khi biết tiểu Ngọc còn sống không có cảm xúc gì đây ! Thôi mà kệ đi ai biểu làm *công phụ * làm chi 😂

    18.02.2016 lúc 10:22 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s