Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 34


Chương 34 : Động tâm.

njn1381422992


“Y đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Tiêu Huyền rất lo lắng.
“Tâm tình của y dao động quá lớn mới có thể dẫn đến hôn mê. Nhưng mà anh rất hiếu kỳ, đến tột cùng là y đã gặp chuyện gì, mới có thể làm cho tâm tình y dao động đến như vậy?” Tiêu Mặc hướng Tiêu Huyền quăng một ánh mắt nghi ngờ.
“. . . . . . .” Tiêu Huyền trầm mặc chống đỡ.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!” Tô Hằng lo lắng a.
“Y. . . . . .” Tiêu Huyền muốn nói lại thôi.
“Không nên. . . . . .Thật tối. . . . . .Thật là đáng sợ. . . . . .Cứu ta. . . . . .Thịnh. . . . . .Cứu ta. . . . . . .” Thanh âm Tô Ngọc đứt quãng truyền tới, trên đầu hiện ra đầy mồ hôi lạnh.
Tâm Tiêu Huyền đau xót, ở trong lòng của em chẳng lẽ tôi không có một chút vị trí nào hay sao?
“Đau. . . . . .Đau quá. . . . . .” Tô Ngọc níu chặt y phục trước ngực, “Huyền. . . . . .Huyền. . . . . .Huyền . . . . . .”
Sắc mặt Tiêu Huyền nháy mắt chuyển tốt, ở trong lòng em có sự hiện hữu của tôi, tôi sẽ từng chút từng chút từ từ chiếm giữ toàn bộ tâm của em. . . . . . .Bất quá bây giờ, “Mặc!” Hắn lo lắng kêu to, “Anh nhanh nghĩ ra biện pháp một chút, để y tiếp tục như vậy cũng không phải là giải pháp.”
“Anh biết.” Tiêu Mặc vừa trả lời vừa lấy ra châm, “Để ta châm cho y trấn định tâm a.”
“Vậy sao anh còn không nhanh đi!” Tiêu Huyền vừa thúc giục, vừa cầm tay Tô Ngọc, không ngừng trấn an, “Đừng sợ, tôi ở chỗ này, đừng sợ. . . . . .”
Tiêu Mặc một châm châm xuống, Tô Ngọc dần dần yên tĩnh lại, lâm vào giấc ngủ trầm trầm. . . . . .
Tiêu Huyền nhìn người đang yếu ớt trên giường, trong lòng tràn đầy yêu thương, hắn nhẹ nhàng thấm đi mồ hôi trên tóc Tô Ngọc, trong động tác tràn đầy ôn nhu: “Em đến tột cùng thì khi nào. . . . . . .mới để cho tôi tiến vào trong lòng của em đây?”
Tiêu Mặc yên lặng đi ra, Tô Hằng cũng đi ra khỏi phòng, đem không gian để lại cho hai người kia. . . . . .
“Có lẽ. . . . . .Đây là một cơ hội a. . . . . .” Tiêu Mặc đối với Tô Hằng nói.
“Nhưng cũng có thể là một cái hố a.” Tô Hằng đón lời hắn.
“Con đường của bọn họ thì bọn họ phải dựa vào chính mình. Duyên là một chữ rất khó khăn a.” Tiêu Mặc cảm thán.
“Việc chúng ta có thể làm cũng chỉ là chúc phúc cho bọn họ a. . . . . . .” Tô Hằng cũng cảm thán.
Tiêu Huyền vẫn canh giữ ở bên cạnh Tô Ngọc, hắn biết bây giờ chính là lúc Tô Ngọc yếu ớt nhất, hắn không muốn thấy y bất an, hắn hy vọng lúc y mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy chính là mình.
Tô Ngọc hôn mê hai ngày, Tiêu Huyền canh giữ ở bên hai ngày, ngay cả ngủ cũng là ôm Tô Ngọc ngủ, Tô Ngọc có thói quen nhích lại gần lồng ngực của hắn.
“Ngô. . . . . .” Tô Ngọc mở mắt ra đầu tiên là nhìn thấy trần nhà có hoa văn trắng xóa, sửng sốt một chút, suy nghĩ trong nháy mắt liền bay về lúc trước khi hôn mê, đầu óc hỗn độn dần dần rõ ràng. Đột nhiên bị ôm tiến vào trong lồng ngực, lúc này Tô Ngọc mới phát hiện trên giường còn có một người.
“Không nên lại sợ hãi a, sau này tôi vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh cậu.” Giọng nói lãnh đạm nhưng kiên định.
“Tôi. . . . . . .” Tô Ngọc vừa định mở miệng lại bị cắt đứt.
“Cái gì cũng đừng suy nghĩ, quên kí ức sợ hãi đó đi. Tất cả đã có tôi.” Hứa hẹn kiên định từ trong miệng Tiêu Huyền phát ra.
Tất cả đã có tôi. . . . . . . Tâm Tô Ngọc thoáng cái chấn động, Lâm Thịnh chưa từng cho y hứa hẹn, mà hắn thì cho, thời điểm khi y yếu ớt nhất, sợ hãi nhất, người này đã phụng bồi y, tự nói với mình, không muốn nghĩ đến cái gì nữa, tất cả đã có hắn, trong lòng Tô Ngọc có một cảm giác nói không thành lời.
“Anh. . . . . . không hỏi sao?” Giọng nói chần chờ chen lẫn sợ hãi.
“Không. Tôi chỉ hy vọng cậu vui vẻ hạnh phúc.” Cánh tay Tiêu Huyền nhẹ nhàng hạ xuống, “Không nên lại sợ hãi cái gì nữa. . . . . . .”
Tô Ngọc đem cánh tay của mình vòng lên hông của hắn, trầm mặc, trong lòng mặc niệm, tiểu Ngọc thật xin lỗi, đây là thuộc về cậu, nhưng mà tôi lại tham luyến, để cho tôi dựa vào cái ôm ấm áp này thêm một chút a, dựa vào một chút. . . . . .
“Tiểu Ngọc?” Cảm giác được người bên cạnh mình trầm mặc, Tiêu Huyền liền hỏi thăm kêu lên một tiếng.
“Để cho tôi ôm một chút, chỉ một chút thôi.” Tô Ngọc tựa đầu vào lồng ngực Tiêu Huyền.
Vén lên mái tóc rơi xuống tán loạn của y, “Tôi vĩnh viễn để cậu dựa vào, cả đời này tôi chỉ yêu một mình cậu, tôi chỉ bảo vệ một mình cậu.”
Hốc mắt Tô Ngọc đã ươn ướt, y không tiếng động khóc lên, tại sao thề non hẹn biển như vậy, ý nghĩ yêu thương sâu sắc như vậy cũng đều cho hắn (Miêu Miêu : Hắn ở đây là chỉ tiểu Ngọc a.). Y thích ấm áp như vậy, y thích hưởng thụ sủng nịnh như vậy, nhưng mà vào một khắc bị vạch trần kia, y lại không biết nên làm gì bây giờ?
“Tiểu Ngọc?” Tiêu Huyền đem đầu Tô Ngọc nâng lên, nhìn thẳng vào hắn, hắn nhìn thấy mất mát và đau thương chợt lóe lên trong mắt Tô Ngọc, “Cậu. . . . . .Tại sao?”
“Không có gì, chẳng qua là. . . . . .” Lại lần nữa hôn lên, chẳng qua là lần này chỉ liếm láp nhẹ lên môi của y, không nói ra lời dịu dàng, không nói ra lời quý trọng, không nói ra lời yêu thương.
Tô Ngọc nhắm lại hai mắt, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, Tiêu Huyền theo đôi môi tiến lên phía trước, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt từ khóe mắt Tô Ngọc.
“Tô Ngọc.” Hắn lần đầu tiên thật sự kêu tên người trước mắt, “Đem tôi đặt ở trong lòng cậu.”
“Được. . . . . .” Tô Ngọc nhắm mắt lại trả lời.
Giờ khắc này y cũng không muốn tính toán cái gì nữa, y chỉ muốn hảo hảo cảm thụ ý muốn yêu thương từ người này. . . . . . .
=======================
Tác giả : Lúc đoạn hôn cuối cùng nhớ chú ý đến tên Tiêu Huyền đã gọi nga ~~~~~~~~ Tiểu Tô Tô còn muốn quấn quýt một chút nữa ~~~~~~ bất quá rất nhanh thôi ~~~~~~ ta làm sao nhẫn tâm để cho y quấn quýt lâu như vậy đây ~~~~~~~~~ Ta rất ôn nhu thiện lương a~~~~~~~~~

Advertisements

4 responses

  1. …. Sao mà cuối mỗi đoạn hội thoại bạn đều để nguyên chữ a thế, đọc vào rất kì luôn
    Ví dụ một đoạn nè
    “Có lẽ. . . . . .Đây là một cơ hội a. . . . . .”
    “Nhưng cũng có thể là một cái hố a.”
    “Con đường của bọn họ thì bọn họ phải dựa vào chính mình. Duyên là một chữ rất khó khăn a.”
    “Việc chúng ta có thể làm cũng chỉ là chúc phúc cho bọn họ a. . . . . . .”
    Thêm vài lỗi xưng hô lúc thì ta, lúc thì tôi nữa

    29.06.2016 lúc 6:24 chiều

  2. mình thấy để a cũng đc mà
    cảm giác nhìn thân thiết hơn, như đang vui đùa ấy

    30.06.2016 lúc 8:46 chiều

    • có nhiều truyện để a không phù hợp mà bộ này mình thấy không sao cả
      cảm giác thân thiết với sủng nịch ấy

      30.06.2016 lúc 8:48 chiều

      • Tùy tỉnh cảnh, ta hay ngứa tay giữ lại một số đoạn a cho dth, vì đó là đặc trưng của người TQ mà ~~

        01.07.2016 lúc 7:06 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s