Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Chương 24: Đạp một cước.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden )

331b879315e996fdc3fe1ffb742b3c45

        Chương 24: Đạp một cước.

Tay Tô Bắc khẩn trương đến phát run.

Cậu mở di động, nhìn màn hình hiện lên, sau đó ấn vào mục ‘danh bạ’. Nhanh chóng lướt qua danh sách liên hệ của từng người, không có người tên ‘Z’. Tiếp theo, cậu mở mục ‘tin nhắn’ ra.

Người đàn ông bình thường không thích dùng cách liên lạc qua tin nhắn, bọn họ thích trực tiếp gọi điện thoại, Ngô Thiệu cũng vậy.

Bên trong di động chỉ có ít ỏi vài tin nhắn, đại bộ phận là tin quảng cáo, ví dụ như của 10086 gửi tới.

Tô Bắc vô cùng thất vọng, biến thái luôn thông qua tin nhắn liên hệ với cậu, ép cậu cậu làm những gì anh yêu cầu.

Tô Bắc trả điện thoại cho chủ nhân thực sự của nó.

Đối với mọi hành động của cậu, Ngô Thiệu không hề hay biết.

Tô Bắc cảm thấy trái tim mình ngày càng ‘cường hãn’!  Làm ra loại hành vi ‘không được hay ho này’ lại không có chút cảm giác tội lỗi, nhiều lắm là sợ Ngô Thiệu phát hiện. Đàn ông luôn có năng lực thích ứng mạnh mẽ, hơn nữa cậu còn bị một tên biến thái rình rập từ phía sau luôn thúc cậu phải tiến lên.

Tô Bắc không tìm được manh mối. Thứ duy nhất cậu có thể xác định chính là ý tưởng cuồng nhiệt muốn mạnh hơn, đến mức có thể thoát khỏi biến thái, thậm chí là trả thù.

Ngay lúc Tô Bắc tính toán rời khỏi, di động Ngô Thiệu đột nhiên rung lên.

Tiếng di động thanh thúy, đánh vỡ im lặng trong góc.

Ngô Thiệu trong tình trạng nửa tỉnh nửa ngủ, theo bản năng lấy di động ra:”Uy, ai?”

Sau khi nghe được âm thanh bên kia, thần trí Ngô Thiệu hơi thanh tỉnh một chút.

Hắn trì độn liếc mắt nhìn Tô Bắc một cái, đè thấp thanh âm, giống như đang cùng đối phương giải thích cái gì.

Nói thêm hai câu, sau khi trấn an xong người kia, Ngô Thiệu cúp điện thoại.

Tiếp, hắn khẽ nhíu mày, biểu tình bất đắc dĩ.

Ngô Thiệu đang định cùng Tô Bắc nói, một người đàn ông dáng người mảnh khảnh hấp tấp vọt lại đây.

Tô Bắc trợn mắt há mồm nhìn cái người dáng vẻ đẹp trai thanh tú vừa xoa eo vừa chỉ vào mặt mình mắng thật to. Thanh âm bén nhọn, từ ngữ bưu hãn, các loại câu nói thô tục ‘hạng nặng’.

“Thằng ngu kia, mày dám mơ tưởng tới người đàn ông của lão tử! Cũng không biết nhìn lại dáng vẻ ti tiện của mình! Mẹ mày, người đàn ông của lão tử không phải thứ muốn xem là xem, dám liếc một cái, lão tử liền đem con mắt mày móc ra, @*&@#&*&@&%……”

Bùm bùm, từng câu từng câu nện trên đầu Tô Bắc.

Trước giờ cậu chưa từng gặp qua tình huống này. Nếu như đối phương nói chuyện không hợp với mình, Tô Bắc sẽ lui về sau nửa bước. Nhưng là đối với người đẹp trai thanh tú ‘khí thế’ đùng đùng này, Tô Bắc cảm thấy trong lòng giống như ‘lậu để sa oa’ (?), còn chưa kịp hoàn hồn.

Mắng Tô Bắc xong, mục tiêu của người đẹp trai thanh tú chuyển dời sang Ngô Thiệu.

Y xách cổ áo Ngô Thiệu, dễ dàng nhấc hắn lên:” Ngô Thiệu, nếu anh dám cho lão tử đội nón xanh, lão tử liền thiến anh.”

Nói xong, vẻ mặt hiện lên biểu tình ghét bỏ như đụng tới thứ dơ bẩn, đem Ngô Thiệu ném trở về sô pha.

Từ lúc y xuất hiện đến phát tiết xong, Tô Bắc cùng Ngô Thiệu bị vây trong trạng thái ngơ ngẩn.

Nhất là Ngô Thiệu, vẻ mặt như nhìn thấy khắc tinh, cũng xem như nhanh chóng tỉnh táo lại.

Vị đẹp trai thanh tú nói xong, đặt mông ngồi trên sô pha, gác chân, lấy ra một điếu thuốc, bật lửa, phun ra làn khói trắng, ngồi nghiêm chỉnh đối diện Ngô Thiệu.

“Nói đi, vì sao gạt tôi tìm cậu ta?” Ngón tay y chỉ vào Tô Bắc hỏi Ngô Thiệu, sắc mặc bỗng dữ tợn nhìn Ngô Thiệu nói: “Anh dám gạt tôi nói là đi tuần bãi. Đây là tuần bãi sao? Cậu ta là bãi của anh sao? Cái bô thì có! ”

Sắc mặt Tô Bắc trầm xuống, nhẫn nại của cậu cũng có mức độ.

Bị người chỉ vào mũi mắng, còn bị nói là cái bô của đàn ông, những người sống tâm huyết khác đã sớm tức giận. Sở dĩ cậu còn ráng chịu đựng, đơn giản vì muốn biết thêm nhiều chuyện của Ngô Thiệu.

Không khí nhất thời lạnh ngắt.

Vừa rồi vị đẹp trai thanh tú không hề cố kỵ lớn tiếng mắng, vang vọng khắp quán bar. Cho dù đang ngồi trong trong góc hẻo lánh, vẫn không ngăn được những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Da mặt Tô Bắc không dày như trình độ của người này, trầm mặc trong chốc lát cậu quyết định vẫn là nên rời đi. Cậu vừa đứng lên, tên đẹp trai thanh tú liền duỗi thẳng chân chặn đường.

Tô Bắc không chút thay đổi nhìn đôi chân dài thẳng tắp, đây là ý muốn khiêu chiến sao?

Tay cậu hơi nắm lại.

Lá gan Tô Bắc không lớn, nhưng khi người khác làm chuyện vượt quá mức cho phép của bản thân cậu tuyệt đối không lùi bước.

Cậu xoay đầu nhìn người đẹp trai thanh tú, lạnh lùng nói: “Tránh ra.”

Vẻ mặt y khinh thường: “Nếu không thì sao?”

Một lời không hợp, vậy vung tay. Tô Bắc lười giải thích với hạng người không biết lí lẽ này.

Cậu nâng chân, hướng đẹp trai thanh tú đang ngồi trên sô pha quét ngang qua. Tính cách đẹp trai thanh tú rất nóng nảy, lời nói cử chỉ thô lỗ nhưng công phu phòng thân không sai, phản ứng nhanh nhẹn, né về bên cạnh, giải một chiêu của Tô Bắc.

Hai người trong diên tích khá nhỏ đấu đá lẫn nhau, người một quyền ta một cước, đánh thực kịch liệt.

Ngô Thiệu vốn tính toán ngăn cản hai người bọn họ, nhưng vừa nhúng tay vào, đã bị Tô Bắc cùng đẹp trai thanh tú liên thủ đánh cho bầm dập mặt mũi. Thực lực của hắn thực sự không tệ đến mức này. Vấn đề là do hai người trước mắt, hắn không nỡ ra tay hạ sát chiêu cho nên chỉ có thể im lặng làm bao cát.

Cả hai đánh tới khó phân thắng bại. Trên mặt hay cả người nơi nơi đều là vết thương. Ở đằng xa, bỗng có vài người chạy tới.

Thân thủ Tô Bắc trãi qua rèn luyện nên khá giỏi. Trong lúc cùng đẹp trai thanh tú đánh nhau,  khi vừa bắt đầu thực lực ngang bằng nhưng dần dần về sau cậu lại bắt đầu chiếm thế thượng phong.

Bốn người đàn ông kia, chia làm hai nhánh, chắn giữa Tô Bắc cùng y. Rốt cuộc tách được hai con thú nhỏ đang xù lông ra ngoài.

Tô Bắc thở hổn hển, trừng mắt đầy tức giận nhìn người kia dáng vẻ không phục, vùng vẫy muốn xông tới chỗ cậu.

Lúc này, một người đàn ông khác bước nhanh tới.

Tô Bắc nhìn thoáng qua, cư nhiên là cái người thần bí kia – Thẩm lão gia.

Thẩm lão gia vẻ mặt âm trầm, bàn tay đẹp như điêu khắc mân môi thành một đường thẳng tắp.

Tô Bắc thấy Thẩm lão gia, đoán được sự việc ngày hôm nay coi như tạm dừng ở đây.

Sự tình kế tiếp quả như cậu dự liệu.

Đẹp trai thanh tú đứng trước mặt Thẩm lão gia, cúi đầu xuống. Giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nào có bộ dáng vương nanh múa vuốt lúc trước?

Thẩm lão gia trầm giọng nói: “Thẩm Cẩm Trạch, con thật giỏi.”

Đẹp trai thanh tú tên gọi Thẩm Cẩm Trạch, muốn biện giải lại ngại bệnh cao áp của Thẩm lão gia, không dám lên tiếng chỉ lộ ra biểu tình ủy khuất.

Thẩm lão gia chỉ nói một câu như vậy, liền quay đầu nhìn Ngô Thiệu, quát khẽ:” Ngô Thiệu, đàn ông làm việc kiêng kị nhất là những chuyện ướt át bẩn thỉu hay do dự. Ta lần trước từng cùng ngươi nói chuyện vậy mà đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh ngộ. Điều này làm ta rất thất vọng! ”

Ngô Thiệu bị ông nói, không dám hó hé một câu.

Tô Bắc đứng bên cạnh cũng nơm nớp lo sợ. Cậu sợ Thẩm lão gia kế tiếp đem toàn bộ mâu thuẫn nhắm vào cậu.

Không nghĩ tới, Thẫm lão gia chỉ phất tay, đem Thẩm Cẩm Trạch cùng Ngô Thiệu đuổi đi ra ngoài, tạo điều kiện cho hai người họ ra ngoài nói chuyện rõ ràng nhưng đồng thời cũng quả quyết hạ tối hậu thư với Ngô Thiệu – đây là lần cuối cùng.

Thẩm lão gia bảo Tô Bắc đi theo phía sau ông. Xung quanh đám thủ hạ thong thả rời khỏi quán bar.

Xe Lincoln limousine đứng đợi trước cửa, Tô Bắc vẫn trầm mặc như trước bước lên xe.

Từ lúc Thẩm lão gia xuất hiện, cậu chưa từng nói một lời.

Thẩm lão gia nhu nhu mi tâm. Tựa hồ hơi bất đắc dĩ, ông nhìn Tô Bắc, ánh mắt ấm áp: “Cẩm Trạch bị tôi làm hư. Nếu có chỗ nào đắc tội, cậu không cần để trong lòng.”

Tô Bắc nhìn ánh mắt Thẩm lão gia nói: “Mọi chuyện hôm nay đều là hiểu lầm.”

Thẩm lão gia bật cười khiến không khí bên trong nhất thời nhẹ đi rất nhiều.  Tô Bắc ngầm nhẹ nhàng thở ra. Người này cậu không muốn vô cớ đắc tội.

Đến bây giờ, cậu không rõ Thẩm Cẩm Thạch cùng ông có quan hệ gì. Cha con? Anh em? Hay là người thân?

May mắn, thoạt nhìn Thẩm lão gia không phải là người bao che khuyết điểm. Nếu không, cậu e rằng khó sống.

“Tôi đưa cậu trở về.” Sau đó Thẩm lão gia phân phó người lái xe vài câu. Xe chạy vô cùng vững vàng, cơ hồ không có cảm giác đang chạy trên đường cao tốc.

Thẩm lão gia nói chuyện khá hài hước, ngay cả Tô Bắc cũng phải cùng ông nói vài câu. Lúc sắp đến nhà, xe dừng lại ở ven đường. Tên thuộc hạ mở của kính xe, đưa vào một cái túi giấy. Thẩm lão gia đưa cho Tô Bắc: “Thay quần áo đi. Cậu trở về bằng bộ dáng này, sẽ dọa người trong nhà.”

Tô Bắc nhìn dáng vẻ ‘tơi tả’ của mình. Trên quần áo có vài chỗ bị xé rách hơn nữa còn dính một ít máu. Vì vậy đành thẹn thùng nhận lấy.

Bên trong túi là một bộ thường phục rất thoải mái. Tô Bắc nhận túi giấy, không hề chần chờ ngay trong xe thay đồ. Thẩm lão gia thật chu đáo. Nếu cậu cứ như vậy mà trở về thật sự sẽ bị dò hỏi.

Dừng lại dưới lầu, Tô Bắc bước xuống, nhìn xe Lincoln limousine chạy đi sau đó mới quay về phía thang máy đi tới.

Khi về phòng, không quan tâm thân thể đau nhức cậu ngay lập tức mở máy tính, đăng nhập diễn đàn.

Nhìn Lonely còn online, cậu gửi đi một cái tin nhắn: “Lonely, cậu từng gặp qua Rain sao? Y có lai lịch gì?

Lonely phát ra một biểu tình ‘mặt thối’: “Rain là thiếu chủ của của một bang xã hội đen. Y điên cuồng mê luyến Sin, mê đến mức nhìn thấy bất cứ ai dám cùng Sin nói chuyện đều nổi sùng lên. Tôi từng ‘đấu khẩu’ với y, bất quá không thắng nổi…” Khúc cuối còn bỏ thêm emo khóc lóc cùng tức giận.

Tô Bắc thì thào tự nói: “Nguyên lai là vậy.”

Một loại tình cảm độc chiếm rất bá đạo như vậy, lấy hiểu biết của Tô Bắc đối với Sin mà nói, nếu không phải có Thẩm lão gia đứng phía sau làm chỗ dựa Sin nhất định không để ý tới y.

Sở dĩ Tô Bắc hỏi Lonely điều này là vì muốn xác định vài chuyện. Thứ nhất đương nhiên là điều tra Sin có phải Ngô Thiệu hay không. Thứ hai là muốn tìm hiểu quan hệ của Thẩm Cẩm Trạch với Ngô Thiệu.

Hiện tại xem như đã đạt được mục đích ban đầu.

Cậu quăng vấn đề này sang một bên, không chút quan tâm mà chat với Lonely.

Lonly gửi biểu tình ‘giàu to rồi’ hỏi: “Nil, không phải cậu muốn tìm chủ nhân mới sao?”

Tô Bắc miễn cưỡng gõ vài cái: “Còn đang suy xét….”

Là một người thích tám nhảm và trên phương diện một tiểu nô lệ,  Lonely lấy tốc độ cực nhanh trả lời lại:” Cậu có thể suy xét Sin, tôi cảm thấy tình cảm của ngài đối với cậu còn chưa dứt. Cứ tự do đem Rain xử lí đi.”

Tô Bắc phát một biểu tình ‘ba cọng hắc tuyến’. Xem ra Loney vẫn còn ghi hận vụ cãi nhau với Rain.

Cậu tung một tin động trời: “Tối nay tôi gặp Sin cùng Rain.”

Lonely giống như rất lo lắng gửi lại:” Thế nào thế nào? Sin thế nào? Rain thế nào? Mọi chuyện diễn ra có kịch tính hay không?”

Ngón tay Tô Bắc lướt nhanh trên bàn phím: “Tóm lại không muốn liên quan đến họ nữa.”

Lonely gửi một biểu tình buồn bực: “Vậy cậu phải làm sao? Tìm một chủ nhân mới à? Trong ‘trò chơi’ vẫn còn vài người khá tốt nha.”

Tô Bắc nhìn ba chữ ‘chủ nhân mới’ cảm thấy xương cốt vô cùng đau nhức.

“Không hứng thú.”

Lonely tựa hồ muốn an ủi cậu, gửi một bông hoa nhỏ: “Nè, tuần tới đến dự hội đi! Tôi muốn gặp cậu.”

Tô Bắc không muốn đi. Đó là nơi thị phi. Bây giờ phiền toái của cậu đã đủ nhiều.

Bất quá Lonely giống như keo dính chặt không buông cứ iên tục gửi tin. Lăn lộn, làm nũng, bán manh, uy hiếp, dùng hết mọi thủ đoạn. Cuối cùng Tô Bắc đành giơ hai tay đầu hàng, đồng ý tham gia dự hội cuối tuần của vòng luẩn quẩn đồng thời cũng tự thanh minh, cậu chỉ tới liếc mắt một cái rồi ngay lập tức rời đi.

Lonely gửi một biểu tình ‘thắng lợi’.

Hoàn chương 24.


Thần: Chương này ngắn hơn mấy chương kia =v=b Khỏe!

Cuối tuần vui vẻ nha thotranglongden và mọi người!

Lonely cute quá ==

PS: Sin là hoa đã có chủ, nên xin đừng ghép cặp hắn với biến thái đại nhân, ngài đã có Tô Bắc rồi =w=!


Xe mà Tô Bắc ngồi chung với Thẩm lão gia : 

limo_innen1

Advertisements

8 responses

  1. Đúng là đt lão Sin k có manh mối thật ==’ , nghĩ s TB k moi đt lão xem thử :))
    Mong chờ tuần sau , để xem TB dự tiệc có gặp đc a nào hot nữa k :v :v :v
    K bk lonely ntn nhỉ , chắc cute lắm nè , loi choi quá à , cơ mà đừng có đến lúc gặp mặt lại là cường thụ nha , chắc xỉu á :v :v :v
    Rain nữ vương tạc mao lại còn độc chiếm nữa hen , đanh đá gớm :3 :3 :3
    Tuần này bù 2 chương cảm ơn nàng nha , cảm thấy an ủi , tks tks tks
    Cố lên nhá ❤

    02.11.2014 lúc 8:12 sáng

  2. Chủ nhà ơi! Mình không có ý tới đá nhà, đá quán, chủ nhà có thể share cho mình QT bộ “biến thái” này được không? Mình muốn lưu lại chỉ để đọc một mình thôi(mình hứa sẽ không đem đi lung tung đâu), mình không kiếm được ở đâu hết, phiền chủ nhà quá, mình xin lỗi và cám ơn trước nha
    Mail mình là trachnu69@gmail.com

    04.11.2014 lúc 1:50 chiều

  3. Bin

    Nguyên lai = Thì ra
    Lão tử = tao, tôi
    Thật sự thì đọc qua ai cũng biết lão tử là từ QT sao chủ nhà ko chuyển luôn sang tiếng việt

    29.07.2015 lúc 4:51 chiều

    • Là vậy, thật ra theo mình tìm hiểu thì:
      Lão (老) có nghĩa “đáng tôn kính” hay “già”. Tử (子) nghĩa là thầy.
      Từ “Lão tử” ở đây khi nói giống như xem mình là người cao hơn những người có lại, dạng dạng như: “Bố mày không phải dạng vừa đâu nhé”
      Vì không biết chuyển sao cho hợp nên để nguyên thế Q_Q
      Nguyên lai mình sẽ xem lại, cảm ơn người nha ~^O^~

      30.07.2015 lúc 3:39 sáng

  4. Ta mà gặp bạn Rain vs tính tình như ta chắc cũng chửi bạn ấy 1 trận (ノ;_ _)

    07.09.2015 lúc 11:04 sáng

  5. Theo như não cá vàng của ta nhớ thì lúc trước thẩm lão gia được miêu ta mới ba mươi mấy mà sao mắc bệnh huyết áp cao cmnr…

    12.11.2017 lúc 9:15 sáng

Trả lời thotranglongden Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s