Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 33


Chương 33 : Tảo mộ (Hạ).

hinh-dong-dep-tuyet-roi-1


Một đường trầm mặc, hai người đều có quân sự, trong một đường xóc nảy, đi đến vườn Tử Ngọc.
Tô Ngọc đi đầu xuống xe, y cự tuyệt lôi kéo của Tiêu Huyền, giữ một khoảng cách với Tiêu Huyền. Tiêu Huyền nhìn thân ảnh đi xa, cười khổ một cái, hay là đi theo, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không buông tay.
Tô Ngọc căn cứ theo tin tức lúc trước, tìm đến mộ địa của chính mình, nhìn hình phía trên, đột nhiên có một mảnh ngơ ngẩn, y nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh của mình, nhìn tươi cười ôn hòa phía trên, chỉ cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Y nói nhỏ: “Mi chưa bao giờ nghĩ được mình sẽ có kết quả như thế này a. Toàn tâm trả giá, kết quả đổi lấy được cũng chỉ là một ngôi mộ thượng hạng, ngươi cũng coi như là không thiệt thòi.” Tô Ngọc tươi cười trào phúng.
Tiêu Huyền ở một bên yên lặng nhìn, giữ một khoảng cách, hắn biết lúc này Tô Ngọc không muốn có người quấy nhiễu y.
“Xin hỏi, các người là bằng hữu khi còn sống của y sao?” Một thanh âm thanh thúy truyền đến.
“Hả?” Tô Ngọc quay đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, đập vào mắt chính là đôi con người thanh thuần, rất đẹp, Tô Ngọc ngây ngẩn cả người, y không phải là bị đôi con người mỹ lệ kia làm cho kinh sợ, mà là đôi tròng mắt kia tương tự giống như mình trước kia.
“Các người là?” Thanh âm của người nọ đem thần của Tô Ngọc kéo trở về.
Tô Ngọc lúc này mới quan sát người trước mắt, người này ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, nhưng làm cho người giật mình chính là, tướng mạo người này cùng mình khi còn sống có bảy phần tương tự, Tiêu Huyền khiêu lông mày một chút, người này không phải là người mà Lâm Thịnh đã ôm lúc trước sao.
“Cậu là ai?” Tô Ngọc mở miệng hỏi thăm.
“Tôi là biểu đệ của y.” Đối phương chỉ vào mộ bia nói.
“Không thể nào!” Tô Ngọc cắt đứt hắn, “Y là cô nhi, y nơi nào mà có thân nhân.”
“Đây là sự thật.” Đối phương nghiêm túc nói, “Tôi vốn cũng không biết, cho đến khi mấy tháng trước có người đến tìm tôi, tôi tìm mẹ của tôi xác nhận mới biết được.”
Người nào tìm cậu?” Tô Ngọc hỏi, nhưng trong lòng mơ hồ đã có suy đoán.
“Hắn. . . . . .Hắn gọi là Lâm Thịnh.” Đối phương hồi đáp, “Tôi tên là Trình Húc, các người đối với Tô Ngọc có quan hệ như thế nào, tại sao trước kia không có nhìn thấy các người tới?”
“Bằng hữu a. . . . . .” Tô Ngọc trả lời, “Tôi ở tại thành phố A, đến thành phố S là muốn nhìn xem y.”
“Nguyên lai là như vậy, vậy các người có muốn nhìn qua chỗ Tô Ngọc từng sống một chút hay không? Hiện tại tôi ở tại nơi đó.” Trình Húc rất nhiệt tình.
“Không,” Tô Ngọc lắc đầu cự tuyệt, “Có thể nói cho tôi biết một chút quan hệ giữa các người sao?”
“Được.” Trình Húc gật đầu, “Tôi nghe mẹ của tôi nói, Tô Ngọc là con của chị ruột bà, ban đầu là vì bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ, chỉ để lại một mình Tô Ngọc, lúc ấy cha với mẹ đang ở Anh quốc nghỉ phép, không trở về kịp, không thể làm gì khác hơn là trước hết đem Tô Ngọc gửi cho một người bạn của mẹ. Nhưng ai mà biết được khi mẹ tôi từ Anh quốc trở về, bọn họ đã mai danh ẩn tích rồi, những năm này mẹ của tôi vẫn mong muốn được nhìn thấy cháu của bà, nhưng vẫn không có một chút tin tức nào. Cho đến mấy tháng trước khi Lâm Thịnh tìm được chúng tôi, muốn chúng tôi đi tảo mộ của y, tôi mới biết được biểu ca của mình đã chết, mẹ tôi vì thế mà đã thương tâm thật lâu.”
“Vậy mẹ của cậu có biết rằng y đã lớn lên từ cô nhi viện hay không?” Tô Ngọc hỏi.
“Biết, Thịnh, tôi là nói Lâm Thịnh đã nói với mẹ, mẹ tôi lúc ấy đã nghĩ muốn đi tìm người nam nhân kia tính sổ, ban đầu mẹ tôi là bởi vì tin tưởng người bằng hữu này mới đem biểu ca giao phó cho hắn, ai ngờ đến hắn lại đưa biểu ca đi cô nhi viện. Nhưng mà đã qua lâu như vậy, hiện tại cũng chỉ biết được người nam nhân kia đã ra nước ngoài, không biết được cụ thể là nơi nào, biểu ca cũng đã chết, cho nên cũng không ai biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Trình Húc đàng hoàng trả lời.
Cho dù y còn sống thì thế nào, y căn bản là cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trí nhớ của y bắt đầu từ lúc 8 tuổi được đưa đến cô nhi viện, y không có trí nhớ lúc trước khi đến cô nhi viện, mỗi lần y nghĩ tới liền cảm thấy đau đớn cùng sợ hãi, y biết nhất định cũng không phải là trí nhớ tốt đẹp gì, cho nên y lựa chọn quên mất, lựa chọn vĩnh viễn cũng không nhớ đến nữa. . . . . .Nhưng bây giờ y nghĩ lại thì y muốn vì mình mà đòi lại một cái công đạo.
Trình Húc đem hoa đang cầm trong tay đặt trước mộ, xoay người nói với Tô Ngọc: “Tôi muốn đi về, tạm biệt.”
“Ừ, tạm biệt.” Tô Ngọc gật đầu, nhìn thân ảnh của Trình Húc dần dần biến mất trước mắt.
Tô Ngọc xoay người nhìn hình ảnh trên bia mộ, chuyện cũ liền hiện ra, đều là trí nhớ sau 8 tuổi, trí nhớ lúc trước 8 tuổi y vẫn trốn tránh theo bản năng, nhưng kể từ khi y đổ thạch lần đầu tiên, những đoạn trí nhớ đứt quãng này liền xuất hiện ở trong mắt, nhưng y vẫn bắt buộc mình phải quên đi, còn bây giờ y mơ hồ nhớ lại được bóng tối cùng vết máu. Y cúi đầu cười cười: “Tại sao, tại sao lại muốn nói cho tôi biết. . . . . .” Nước mắt rơi, “Tại sao lại muốn ép tôi nhớ tới những thứ tôi muốn quên. . . . . .Tôi thật sợ hãi. . . . . .Tôi thật sự sợ hãi. . . . . .” Tô Ngọc cảm thấy ngực càng ngày càng đau, ý thấy cũng dần dần trở nên mơ hồ, y biết tâm tình của mình không nên dao động mạnh như vậy, nhưng mà y không thể khống chế được chính mình, chỉ cần vừa nhớ lại lúc trước 8 tuổi, thân thể của y sẽ không tự chủ được mà sợ hãi, kia không phải chỉ là ở trên thân thể mà là ở trong lòng, tinh thần sẽ theo bản năng mà trốn tránh. . . . . .
“Tiểu Ngọc, cậu làm sao vậy?” Tiêu Huyền phát hiện người đang đứng trước mộ lảo đảo muốn ngã, hắn nhanh chóng xông lên, đem người kia kéo vào trong ngực, lúc này mới phát hiện trên mặt Tô Ngọc tràn đầy nước mắt, sắc mặt cũng tái nhợt.
Tô Ngọc dựa vào ôm ấp quen thuộc một chút, không tự giác được buông lỏng thân thể, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, chẳng qua là trong miệng vẫn vô ý thức mà rầm rì : “Không nên. . . . . . .Không phải lỗi của tôi. . . . . . .Ai tới cứu tôi. . . . . . .”
Tiêu Huyền thấy Tô Ngọc như vậy, trong lòng liền đau xót, đến tột cùng kí ức như thế nào mới có thể làm cho người ta sợ hãi đến vậy. Tiêu Huyền nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở trên mặt Tô Ngọc, khẽ thở dài: “Tại sao cậu lại không nói cho tôi biết a? Tôi không muốn bị gạt ra bên ngoài, tôi chỉ nghĩ muốn sủng ái cậu, yêu thương cậu, tất cả bất an của cậu tôi sẽ xoa dịu. Tôi đã mất đi cậu một lần rồi, lần này tôi sẽ không để cho cậu rời đi nữa, sẽ không để cho cậu bị thương, tôi sẽ hảo hảo bảo vệ cậu.” (Miêu Miêu : ồ.ố, đã có người biết cái gì đó ;)))
Tiêu Huyền đem người đã mất ý thức ôm ngang lên, bế lên xe: “Mau, mau lái xe trở về chủ trạch, còn có gọi điện thoại, kêu Mặc về nhà.” Hắn phân phó, trong thanh âm mang theo lo âu cùng lo lắng.
“Dạ, nhị thiếu gia.” Tài xế đáp.
Xe cấp tốc chạy. . . . . . .Chạy nhanh về hướng nào. . . . . . .Nơi có ánh sáng sao. . . . . . (==|||)
====================
Tác giả : Đột nhiên muốn cho y có thêm một đoạn quá khứ bi thảm ~~~~~~ hoàn hảo lúc trước còn chưa có đăng, giờ liền sửa một chút ~~~~~~~.

Advertisements

2 responses

  1. Một đường trầm mặc, hai người đều có quân sự -> tâm sự

    29.01.2015 lúc 3:15 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s