Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 32


Chương 32 : Tảo mộ (Thượng).

winterwallpaper3_5f060

Cách đại hội bảo vật mấy ngày, Tô Ngọc lén tìm thám tử tư điều tra về ngôi mộ của mình.
Không đến mấy ngày thám tử liền truyền đến tin tức, mình được chôn cất ở trong nghĩa trang đắt tiền nổi danh nhất thành phố S.
Ngày thứ hai sau khi biết tin tức này, Tô Ngọc không để cho bất luận người nào đi cùng, một người đi ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng không trốn được Tiêu Huyền, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dẫn hắn cùng đi.
Ngồi trên xe Tiêu gia, Tiêu Huyền hỏi y: “Cậu muốn đi đâu?”
Tô Ngọc nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng không có giấu diếm: “Vườn Tử Ngọc.”
Tiêu Huyền sửng sốt một chút: “Cậu đi nghĩa trang làm cái gì?”
“Xem phong thủy.” Tô Ngọc thuận miệng đáp một câu.
Vừa dứt lời, Tô Ngọc liền cảm thấy bên hông mình căng thẳng, bị ôm vào trong lòng ngực.
“Anh. . . . . .Ngô. . . . . .” Tô Ngọc vừa định ngẩng đầu hỏi xem, liền bị một nụ hôn bá đạo mà liều lĩnh rơi xuống, không có ôn nhu cẩn thận như trước, chỉ có cướp đoạt cùng cắn xé, răng môi cọ xát, đầu lưỡi quấn lấy nhau, đôi môi bị ma sát làm đau, Tô Ngọc có thể cảm nhận được tâm tình phập phồng của người này. Tiêu Huyền hung hăng hôn lấy, cho đến khi tâm tình đã bình phục mới buông y ra, mà lúc này đôi môi của Tô Ngọc đã bị giày xéo đến vô cùng thê thảm a.
Tô Ngọc xoa đôi môi đã sưng đỏ, chống lại đôi con ngươi thâm thúy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải nói gì cho phải.
“Sau này không cho phép cậu nói những lời ủ rũ như lúc nãy nữa, cậu sẽ không chết, tôi sẽ không để cho cậu dễ dàng rời đi khỏi tôi.” Tiêu Huyền mềm nhẹ vuốt ve khuôn mặt Tô Ngọc, cọ xát phía trên da thịt non mịn.
“Tôi. . . . . .” Nhìn ôn nhu cùng đau lòng trong mắt Tiêu Huyền, Tô Ngọc nhất thời không nói được lời nào để chống đỡ, mình đã có bao nhiêu lâu không nhận thức được yêu thương như vậy, đã không còn nhớ rõ nữa. . . . . .
“Không nên nghĩ quá nhiều, thân thể của cậu không có vấn đề gì lớn, cậu nên hảo hảo đối xử với mình.” Tiêu Huyền giống như đang đối đãi với trân bảo, nhẹ nhàng hôn cái trán của y một cái.
“Ừ. . . . . . .” Tâm Tô Ngọc dần dần mềm hóa, y có thể cảm nhận được người này toàn tâm yêu thương mình. Cùng cảm giác mà Lâm Thịnh cho y bất đồng, Lâm Thịnh đối với y quan tâm chiếm đa số, nhưng Tiêu Huyền là thương yêu, Tô Ngọc biết tâm của mình đang dần dần bị thất thủ, nhưng y cũng không muốn giãy dụa, y đột nhiên cảm thấy có một người nguyện ý sủng ái phụng bồi mình cũng rất không tồi. So với ấm áp nhàn nhạt khi ở chung với Lâm Thịnh, thì y thật ra càng hy vọng nếm được cảm giác sủng nịnh, cho nên y mới thích cuộc sống ở cùng với người Tô gia.
“Yên tâm, nếu trời cao để cho tôi sống sót, tôi liền hảo hảo coi trọng lần trọng sinh không dễ có được này, vô luận như thế nào tôi cũng liều mạng sống sót.” Tô Ngọc cầm thật chặt tay Tiêu Huyền, nói lời đảm bảo, y không biết vì sao mình phải như vậy, y chỉ biết rằng mình muốn làm cho hắn yên tâm.
“Tốt.” Tiêu Huyền nhàn nhạt cười, Tô Ngọc cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười của Tiêu Huyền, trước kia lúc Tiêu Huyền cao hứng cũng chỉ có hàm chứa nụ cười trong mắt, hiện tại chợt thấy nụ cười của hắn, Tô Ngọc cảm thấy rất thoải mái, không phải là cái loại cảm giác băng sơn bị hòa tan kia, mà là nụ cười như ôn tuyền ôn hòa làm người ấm áp, thiếu đi một chút đạm mạc xa cách, nhiều hơn một phần thương yêu cùng sủng nịnh.
“Tại sao. . . . . .tôi có. . . . . .cái gì tốt.” Tô Ngọc không rõ tại sao lại có yêu thương sâu sắc đến vậy.
“Bởi vì đó chính là cậu.” Tiêu Huyền trả lời rất đơn giản, bởi vì là cậu cho nên tôi thích, “Trước đây thật lâu liền thích.”
Tâm Tô Ngọc đau xót, bởi vì là tôi, trước đây thật lâu liền thích, nhưng mà. . . . . .Rõ ràng là không có cảm thấy mình đã động tâm, nhưng mà tại sao khi nghe được câu trả lời thì lại cảm thấy trong lòng khó chịu như vậy đây?”
“Nếu tôi không phải là tôi thì sao đây. . . . . .” Thanh âm Tô Ngọc nhẹ dần.
“Không, cậu chính là cậu, trước đây thật lâu tôi đã nhận định.” Tiêu Huyền khẳng định nói.
Tô Ngọc cảm thấy trong lòng khó chịu không dứt, ngực cũng rất buồn bực. Trước đây thật lâu đã nhận định, nhưng anh cũng không biết, người anh nhận định cũng không phải là tôi.
“Tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trước.” Tô Ngọc đè xuống không thoải mái trong lòng, rời đi ôm ấp của Tiêu Huyền, tựa vào một bên chỗ ngồi nhắm lại đôi mắt. Trong bụng chợt nổi lên tự giễu, ấm áp không thuộc về mình, mình lại tham luyến thật sâu, rõ ràng không muốn yêu nữa, rõ ràng không muốn một lần nữa bị tổn thương, nhưng tại thời điểm mình phát hiện, lại biết được trái tim của mình đã dần dần được người này chữa khỏi, mình đang từ từ tiếp nhận sự tồn tại của người này. Mà bây giờ chỉ một câu nói của hắn đã làm mình phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mộng trống rỗng, cho dù y bây giờ có được tất cả của tiểu Ngọc, nhưng y vẫn không nghĩ muốn có được tình cảm vốn thuộc về tiểu Ngọc, y đã đoạt lấy thân thể của tiểu Ngọc, người nhà của tiểu Ngọc, cho nên y đã đáp ứng với tiểu Ngọc hảo hảo hiếu kính người nhà của hắn, nhưng mà nếu như y đoạt đi tình cảm của Tô Ngọc, y phải lấy cái gì để đền đáp lại đây? Y chính là một đóa Bạch Liên cao ngạo, tuy là y ôn hòa, nhưng đồng thời y cũng kiêu ngạo, cái y muốn chính là tình cảm chỉ toàn tâm toàn ý thuộc về Tô Ngọc. Bất luận là cuối cùng Lâm Thịnh có hối hận hay không, y vẫn kết thúc với Lâm Thịnh, tình cảm đã nứt y sẽ không muốn nữa, Tiêu Huyền cũng giống như vậy, cho dù là y đón nhận Tiêu Huyền, nhưng mà tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được trong lòng của Tiêu Huyền còn có tiểu Ngọc tồn tại, tình cảm đã không tinh khiết thì y thà rằng bỏ qua.
Tiêu Huyền nhìn Tô Ngọc nhắm chặt hai mắt, khẽ thở dài một hơi, mình đến tột cùng làm sao để giữ được tiểu tử này bây giờ.
============
Tác giả : Tiểu ngược một chút ~~~~~~~~~ thật ra thì cũng không được coi là ngược gì a ~~~~~~~~~~
Miêu Miêu : Nói một chút, để cho mọi người khỏi lẫn lộn giữa linh hồn anh Tô Ngọc và thân thể của Tô Ngọc, vì vậy khi nào có sự việc nói về thân thể của Tô Ngọc thì ta để là tiểu Ngọc, còn lúc bình thường thì là Tô Ngọc nhé!! (ừm không kể xưng hô của mọi người đối với anh Ngọc nhé!!) (●*∩_∩*●)

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s