Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 29


Chương 29 : Lại gặp nhau.

52267194

Editor: Miêu Miêu

Beta: Hoắc Hành

Mấy ngày sau, Tô Hằng mang theo Tô Ngọc ngồi lên ghế lô trên toa xe đi đến thành phố S, Tô Mộ công việc ngập đầu, không thể đi được, chỉ có hai người làm bạn với nhau.
Dọc theo đường đi Tô Ngọc rất yên lặng, vẻ mặt phức tạp, thành phố S. . . . . .địa phương mình đã kết thúc tính mạng. . . . . .nhưng bây giờ lại có một loại cảm giác dường như đã qua mấy đời. Có nên đi quét mộ của mình hay không. . . . . . tự giễu cười cười, trên thế giới này người đi quét mộ của chính mình chỉ sợ chỉ có một mình mình thôi. . . . . . .
“Tiểu Ngọc, sao vậy, có gì không ổn sao?” Tô Hằng hỏi thăm.
“Không có. . . . . .” Tô Ngọc không muốn nói nhiều.
Tô Hằng nhìn cậu ánh mắt rõ ràng nhưng cũng không nói thêm cái gì.
Đoàn xe chạy chừng được mấy ngày, dọc theo đường đi thoạt nhìn an tĩnh cùng yên bình như vậy, chỉ có tự Tô Ngọc biết, bóng tối ác mộng không có lấy một tia ánh sáng đang một mực quấy nhiễu cậu, không có cách nào thoát khỏi.
Ở trong tâm trạng bất an, cuối cùng cũng đi tới thành phố S.
“Tiểu Ngọc, tinh thần em không tốt, là ở trên xe không nghỉ ngơi tốt hay sao?” Thanh âm ân cần của Tô Hằng truyền đến.
“Ừm. . . . . .Có một chút.” Tô Ngọc nói có lệ một câu, trong lòng cậu bây giờ chỉ tràn đầy cảnh bóng tối trong mơ kia. Trong mộng chỉ có bóng tối cùng sợ hãi. Giấc mộng này rốt cuộc đang muốn nói với chính mình cái gì đây, tại sao lại cảm giác được một loại khủng hoảng quen thuộc đến vậy?
Tô Hằng nhìn Tô Ngọc một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không nói cái gì cả, trầm mặc lôi kéo Tô Ngọc xuống xe.
Vừa xuống xe, Tô Ngọc đã tiến vào trong một cái ôm ấm áp nhàn nhạt hương bạc hà, Tô Ngọc sửng sốt một chút.
“Tại sao trễ như vậy mới đến?” Thanh âm ôn hòa lãnh đạm truyền đến.
“Anh. . . . . .” Tô Ngọc vừa muốn nói gì đã bị cắt đứt.
“Dọc theo đường đi có xóc nảy không? Có mệt hay không?” Thanh âm lạnh lùng mang theo quan tâm.
“Ách. . . . . .Còn. . . . . .Tốt. . . . . .” Tô Ngọc không tự chủ được trả lời, ở trong lồng ngực này cậu cảm giác được phiền não mấy ngày gần đây dường như đã biến mất.
Tiêu Huyền rất hài lòng thái độ hiện tại của Tô Ngọc.
Về phần Tô Hằng, sớm đã bị Tiêu Mặc lôi kéo biến mất ở trong dòng người . . . . .
“Đi.” Tiêu Huyền lôi kéo Tô Ngọc rời đi.
“Đi đâu? Anh hai đâu rồi?” Tô Ngọc bị hắn lôi kéo đi như vậy, liền phục hồi lại tinh thần, trong lòng ảo não tại sao mình lại giống như một đứa nhỏ dễ dàng thỏa hiệp với cái ôm ấm áp của người này như vậy.
“Hằng cùng Mặc đi lên xe trước rồi, người nhiều quá, bốn người dễ bị lạc.” Tiêu Huyền kiên nhẫn giải thích.
“À.” Tô Ngọc tùy tiện để Tiêu Huyền lôi kéo đi đến xe Tiêu gia.
“Tiểu Ngọc, người ta có gạt em ra không.” Vừa lên xe, thanh âm quan tâm của Tô Hằng vang lên.
Tô Ngọc còn chưa có mở miệng, một cái thanh âm liền vang lên trước cậu: “Có tôi ở đây, ai dám đụng vào cậu ấy chứ.”
“Ha hả, Huyền cũng rất là quan tâm tiểu Ngọc nha!” Tô Hằng mỉm cười, trong ánh mắt có một tia tinh quang hiện lên.
“Ha hả, người giống như tiểu Ngọc thì ai có thể không quan tâm.” Tiêu Mặc vừa đứng ra hòa giải, vừa hướng tài xế phân phó, “Về nhà.”
“Dạ, đại thiếu gia.” Tài xế cung kính đáp lại một câu, bắt đầu khởi động xe.
Xe chậm rãi chạy đi, cảnh sắc hai bên đường chậm rãi luân chuyển (Luân : Luân phiên, Chuyển : Chuyện động, luân phiên chuyển động).
Tô Ngọc nhìn cảnh sắc quen thuộc bốn phía, trong lòng không khỏi ngẩn ngơ, bất tri bất giác mình đã trọng sinh được nửa năm rồi, nhìn hai tay non mịn của chính mình, cũng cảm thấy được hết sức bất khả tư nghị. Cảnh vật bên ngoài không có thay đổi, dòng người lui tới cũng bận rộn giống như trước, bất đồng duy nhất cũng chỉ có mình.
Bên trong xe rất an tĩnh, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau.
Tô Ngọc đầy bụng cảm khái nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, trong miệng lẩm bẩm: “Tại sao anh ta lại ở đây!”
Thanh âm Tô Ngọc rất nhẹ, trừ Tiêu Huyền ở bên cạnh nghe thấy được cậu nói cái gì, những người khác đều không có nghe thấy, Tiêu Huyền nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia quang mang nguy hiểm, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện.
Tô Ngọc nhìn cái thân ảnh ngoài cửa sổ kia, mặc dù là khoảng cách khá xa, chẳng qua là loáng thoáng có thể thấy được một thân ảnh đơn bạc. Nhưng cậu đã cùng Lâm Thịnh sống chung 15 năm, làm sao cậu có thể không nhìn ra được cái thân hình kia, thân ảnh kia đứng ở dưới đèn đường, cho dù chỉ có một bóng lưng, nhưng Tô Ngọc cũng nhận ra được người nọ chính là Lâm Thịnh. Tô Ngọc có chút nghi ngờ, đại hội bảo khố một khoảng thời gian nữa mới tới, Lâm Thịnh coi như là đến tham gia đại hội bảo khố cũng không thể đến sớm như vậy! Mà mình ở thành phố A vẫn chưa từng thấy Lâm Thịnh, chẳng lẽ Lâm Thịnh vẫn một mực ở thành phố S ư, là bởi vì. . . . . . mình. . . . . .không. . . . . .Tô Ngọc chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, thời điểm cậu còn sống Lâm Thịnh làm tổn thương cậu sâu sắc, giờ cậu đã chết, đây là Lâm Thịnh muốn đền bù sao? Là mắc nợ? Hay là. . . . .yêu thương đây. . . . . .
Phỏng đoán của Tô Ngọc rất nhanh bị đánh nát, bởi vì có một thân ảnh tinh tế xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thịnh, Lâm thịnh đem người đó kéo vào trong ngực. Tô Ngọc mặc dù không thấy rõ vẻ mặt của Lâm Thịnh, nhưng mà cậu nhìn thấy cử động mềm nhẹ của Lâm Thịnh liền cảm nhận được coi trọng của Lâm Thịnh đối với người kia.
Tô Ngọc đem ánh mắt từ cửa sổ dời đi, không hề nhìn Lâm Thịnh nữa, trong lòng cảm thấy khó chịu, những gì cậu làm trong quá khứ tất cả đều không đáng giá. . . . . .
Tiêu Huyền đem ánh mắt từ trên người Tô Ngọc dời đi, liếc mắt một cái nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này Lâm Thịnh đang ôm một thiếu niên xoay người, dung mạo người kia cùng Tô Ngọc kiếp trước có bảy phần tương tự.
Tiêu Huyền trào phúng cười, ánh mắt nhìn Tô Ngọc cũng là một mảnh ôn nhu. . . . . .
===============

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s