Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[[TSCBL] Chương 28


Chương 28 : Tâm loạn.

47048996

Editor: Miêu Miêu

Beta: Hoắc Hành

Thành phố S.
Tiêu Huyền nhìn mao liêu được giải ra, vẻ mặt phức tạp. Những mao liêu này phần lớn là băng chủng, còn có thủy tinh chủng, lão Khanh chủng, trong đó mê người nhất chính là một khối Phỉ Thúy ngũ sắc, những khối Phỉ Thúy này không có khối nào không phải do Tô Ngọc lựa chọn, không một lần thất bại, hơn nữa đều là phẩm chất thượng thừa, thấp nhất cũng là nhu chủng. Ánh mắt Tiêu Huyền híp híp, hài tử này thật không đơn giản. Lần hành trình đi Myanmar này không thể nghi ngờ rằng Tiêu gia được lợi nhất trong đó.
“Lần thu hoạch này phong phú đó! Tại sao lúc trước không biết em có bản lãnh như vậy.” Tiêu Mặc đối với lần thắng lợi này cũng rất hài lòng.
“Ừm,” Tiêu Huyền gật đầu, “Nhưng thu hoạch lớn nhất còn chưa tới tay đâu.”
Tiêu Mặc cũng hiểu, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia giảo hoạt: “Yên tâm không quá ba ngày nữa, thằng nhóc đó sẽ lại xuất hiện ở thành phố S.”
“Thông tin nhanh vậy.” Tiêu Huyền hừ một câu.
“Dĩ nhiên.” Tiêu Mặc trả lời một câu, “Anh không muốn ở dưới một mái hiên với em một chút nào nữa. Đột nhiên trở về từ nước Mỹ, anh cũng không muốn đứa nhỏ đáng yêu bị em dạy hư.”
“Yên tâm.” Tiêu Huyền lạnh lùng trả lời, “Đến lúc đó nhất định sẽ rời xa anh cùng con trai bảo bối của anh.”
Tiêu Mặc nhìn hắn, trong lòng âm thầm oán, cái thằng em này thật là không đáng yêu. Rõ ràng khi còn bé quan hệ của bọn họ tốt như vậy, nhưng không biết từ lúc nào hắn liền trở nên lạnh lùng, quan hệ tốt trong lúc đó của bọn họ lại trở thành bộ dạng thủy hỏa bất dung, lại còn biết che giấu tình cảm, xem ra hiện tại chỉ có thể hi vọng tiểu tử Tô gia mau chóng giúp hắn tu thành chính quả.
Thành phố A.
Tô Ngọc vừa nghiêm túc nhìn lão thầy điêu khắc, vừa nghe giảng bài: “Khối Phỉ Thúy Hồng Kê Quan này có màu sắc không đồng đều, có đậm có nhạt, lúc điêu khắc cần phải chú ý những màu sắc này nhiều hơn, hảo hảo lợi dụng, mà không phải chỉ chăm chăm khắc theo hình dạng trong lòng của con.”
Tô Ngọc tỉ mỉ nghe, cẩn thận nhìn lão thầy điêu khắc, cảm thấy đang tiếp xúc được cảnh giới mà trước kia mình chưa từng có chạm tới.
Hai canh giờ trôi qua. . . . . .
“Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi.” Lão thầy kết thúc công việc.
“Nhưng mà.” Tô Ngọc không hiểu, “Thầy chưa khắc xong mà.”
“Hôm nay, con cũng mệt mỏi rồi,” Lão thầy sờ sờ đầu của cậu, “Con mê say điêu khắc là chuyện tốt, nhưng thân thể vẫn là quan trọng nhất.”
Biết thầy quan tâm mình, Tô Ngọc cũng không nói thêm cái gì nữa, đưa thầy đến cửa còn mình thì đi đến phòng khách ngồi. Mỗi khi rảnh rỗi, trong đầu sẽ không tự giác hiện lên khuôn mặt của hai người kia, Lâm Thịnh cùng Tiêu Huyền. Tô Ngọc không tự chủ được đem hai người so sánh, nói về gia thế thì Lâm Thịnh tuyệt đối không bằng Tiêu Huyền; nói về quyền thế thì Lâm Thịnh  cũng kém Tiêu Huyền; nói về quan tâm đối với cậu, Lâm Thịnh mặc dù sau này đối với cậu rất lãnh đạm nhưng lúc mấy năm đầu cũng đối với cậu rất ôn nhu, còn Tiêu Huyền thì cậu không hiểu rõ, cho dù tới giờ hắn đối với cậu luôn tìm mọi cách che chở, nhưng mà loại vật như tình cảm này sợ nhất là khảo nghiệm của thời gian, ai biết mấy năm sau này sẽ như thế nào. Tay không tự chủ được xoa xoa môi của mình, Tiêu Huyền thì bá đạo mà mang theo ôn nhu, Lâm Thịnh thì. . . . . .Đột nhiên phát hiện mình đã không còn nhớ rõ . . . . . . .Mình và Lâm Thịnh đã cách xa đến như vậy rồi sao?
“Tiểu Ngọc tại sao lại ngẩn người ở phòng khách vậy!” Tô Hằng vừa vào cửa đã nhìn thấy Tô Ngọc đặt tay lên môi mình không biết đang suy nghĩ gì.
“A!” Tô Ngọc đột nhiên bị thanh âm làm cho sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó lại phát hiện mình đang đem Tiêu Huyền so sánh với Lâm Thịnh, trên mặt không khỏi bị nhiễm một mảnh đỏ ửng, mình thật là điên rồi. Hai người, một người phải loại bỏ ra khỏi cuộc sống của mình, một người lại đột nhiên xen vào cuộc sống của mình, rõ ràng hiện tại mình chỉ muốn hảo hảo hiếu thuận với ông nội, cùng sống hạnh phúc với người nhà không muốn nói chuyện yêu đương, nhưng bây giờ mình hết lần này đến lần khác đi lo sợ cái không đâu. Tô Ngọc lắc đầu, muốn đem suy nghĩ của mình lắc văng đi.
“Thế nào, tiểu Ngọc có chuyện phiền não gì sao? Chẳng lẽ thật sự đã có người thương?” Tô Hằng trêu chọc.
“Không có! Đừng nói lung tung mà. Em làm sao có thể thích ai chứ.” Tô Ngọc lo lắng cãi lại, bởi vì vừa nói đến người mình thích, trong đầu cậu liền hiện lên hình ảnh Lâm Thịnh tuyệt tình cùng với. . . . . .triền miên của Tiêu Huyền. . . . . .
Tô Hằng nghe thấy cậu nói như vậy, ánh mắt lóe lên một cái, nhưng cũng không có hỏi tiếp.
“Sao hôm nay anh lại về sớm vậy, có chuyện gì à?” Tô Ngọc bỏ qua suy nghĩ của mình, lúc này mới phát hiện ra thời điểm này Tô Hằng hẳn là phải ở trong công ty.
“Ừ. Mấy ngày nữa phải đi thành phố S.”
“Thành phố S. . . . .” Ánh mắt Tô Ngọc ảm đạm nhìn xuống, chỗ mình qua đời, cũng không biết mình được chôn cất ở nơi nào.
“Ừ, tiểu Ngọc cũng muốn đi sao. Thành phố S có tên trong phần thưởng của đại hội bảo vật, đến lúc đó hẳn là sẽ có rất nhiều đồ thú vị.”
Nguyên lai là phần thưởng của đại hội bảo vật, đại hội bảo vật năm năm được cử hành một lần, nhân sĩ ở tại đại hội Phỉ Thúy đều đem tất cả trân bảo Phỉ Thúy mà mình đã vơ vét được biểu diễn ra ngoài, để mọi người cùng nhau thưởng thức, nếu như gặp được vật vừa ý cũng có thể thương lượng để mua lại, hoặc là có thể trao đổi với bảo bối mà đối phương đã động tâm. Cậu kiếp trước cũng đi qua hai lần, cũng rất thú vị.
“Được, em đi.” Tô Ngọc lập tức trả lời.
Lúc này Tô Ngọc còn không biết, kinh nghiệm lần đi thành phố S này sẽ thay đổi hết tất cả của cậu, phá vỡ tất cả những sách mà cậu đã đọc, đạt được tình cảm mà cậu vẫn không muốn đụng chạm tới. . . . . .
Bóng tối vô tận cũng sẽ được người nọ che chở xua tan đi. . . . .
======================

One response

  1. (ง •̀_•́)ง

    29.01.2015 lúc 2:58 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s