Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 27


Chương 27 : Đột nhiên hôn.

Winter, Schnee, Plätzchen und Weihnachten in Sicht. Was will man mehr?:

Editor: Miêu Miêu

Beta: Hoắc Hành

Tâm tình của Tô Ngọc giờ rất loạn, Tiêu Huyền tỏ tình với cậu, Tiêu Huyền cưng chiều cậu cậu đương nhiên biết, nhưng mà cậu thật sự có thể tin tưởng tình yêu này sao? Cuối cùng vẫn chùn bước, mấy ngày nay cậu vẫn lẩn tránh Tiêu Huyền, ngay cả chỗ ở cũng chuyển đến trong khách sạn của Tô gia. Mấy ngày đi đổ thạch công khai cậu cũng không ngồi cùng một chỗ với Tiêu Huyền, nhìn thấy Tô Ngọc trốn tránh không có trả lời hắn. Tiêu Huyền cũng không để bụng, hắn biết cần phải cho Tô Ngọc một chút thời gian, hắn cũng tin tưởng với năng lực của mình thì sẽ có thể bắt được cậu.
Đổ thạch công khai rất nhanh là kết thúc, phần lớn những mao liêu mà Tô Ngọc nhìn trúng trong đó đều được Tiêu Huyền mua xuống, Tô Ngọc nhìn thấy trong lòng một mảnh lộn xộn.
“Tiểu Ngọc, ngày mai chúng ta sẽ trở về.” Ở bên bàn cơm Tô Hằng nói
“Ừm. . . . . . .” Tô Ngọc gật đầu.
“Sao vậy, tiểu Ngọc?” Tô Hằng cũng phát hiện Tô Ngọc gần đây rất không thích hợp, “Có phải người của Tiêu gia khi dễ em?”
“Không phải mà.” Tô Ngọc vội vàng mở miệng.
“Vậy là sao?” Tô Hằng rất quan tâm đệ đệ của hắn.
“Không có gì.” Rõ ràng là Tô Ngọc không muốn nhiều lời
“Ha hả, tiểu Ngọc đã trưởng thành, có tâm sự của mình rồi.” Tô Hằng trêu chọc.
“Em. . . . . .”
“Được rồi, được rồi.” Tô Hằng cắt lời cậu, “Anh hiểu. Tiểu Ngọc cũng đã đến tuổi này rồi.”
“Không có. . . . . .” Tô Ngọc cảm giác mình giải thích không được rõ ràng cho lắm, dứt khoát không giải thích nữa.
“Ngày mai chúng ta sẽ ngồi tàu hỏa trở về, sẽ xóc nảy chừng mấy ngày.” Tô Hằng cũng không chọc cậu nữa.
“Dạ.” Tô Ngọc gật đầu, chỉ cần không đi máy bay là được.
Ngày thứ hai, ở trạm xe lửa.
“Huyền, Mặc đại ca, sao các người cũng ở đây?” Tô Hằng nhìn hai người trước mắt.
“Tôi sợ tiểu Ngọc đi trên đường thân thể khó chịu, mới đi theo dù sao cũng thuận đường, chúng tôi đi nửa đường đến thành phố S là xuống.” Tiêu Mặc trả lời.
“Anh không đi đến thành phố A sao?” Tô Hằng hỏi.
“Ừ, thành phố S có một số việc phải xử lý, thân thể tiểu Ngọc có thể từ từ khôi phục lại, không có gì đáng ngại, chỉ cần tỉ mỉ điều dưỡng là được rồi.” Tiêu Mặc nói.
“Cũng được.” Tô Hằng gật đầu.
“Thương lượng chuyện này với cậu.” Trong mắt Tiêu Mặc hiện lên một tia giảo hoạt, “Cậu cũng biết tôi cùng Huyền trước giờ không có quan hệ tốt lắm, nếu như chúng tôi ở cùng một gian phòng. . . . . .”
Tô Hằng cũng biết chuyện giữa hai anh em này, rõ ràng là quan tâm lẫn nhau, nhưng lại hết lần này đến lần khác cãi nhau, “Vậy anh muốn thế nào?”
“Nếu không tôi với cậu ở một gian phòng, để cho Huyền cùng tiểu Ngọc ở cùng nhau, dù sao trước kia lúc nửa đêm tôi cũng đã để cho hai người bọn họ ở một phòng rồi.” Tiêu Mặc đề nghị nói.
Tô Hằng suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Tô Ngọc cứ như vậy bị nhị ca thân ái của mình bán đi, cho đến khi lên xe lửa mới phát hiện Tiêu Huyền mà mình vẫn trốn tránh đang ở trong phòng chờ mình.
“Tôi. . . . . .” Tô Ngọc không biết phải làm sao để đối mặt Tiêu Huyền. Lúc trước cậu và Lâm Thịnh gặp được nhau là bởi vì một đêm say rượu loạn tính, khi đó cậu nhìn thấy bộ dạng Lâm Thịnh chật vật như vậy chỉ cảm thấy áy náy, cho nên mới đáp ứng ở cùng một chỗ với Lâm Thịnh, cũng không có ai theo đuổi ai, cho nên hiện tại đối mặt với tỏ tình của Tiêu Huyền, cậu thật không biết phải làm sao.
Tiêu Huyền vô cùng bình tĩnh: “Một mình cậu nghỉ ngơi đi, không thoải mái thì nói cho tôi biết.” Sau đó liền lên giường của mình ở gần cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý, đối với con mồi mà coi quá chặt thì cũng không hay, lúc thích hợp thì buông lỏng sẽ có lợi cho việc tiến thêm một bước, hiện tại trước hết phải để cho con mồi nơi lỏng cảnh giác.
Tô Ngọc đối với biểu hiện đột nhiên lãnh đạm của hắn có chút khó có thể thích ứng, bất quá cũng không nói thêm cái gì, ngồi lên giường của mình nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người.
Mấy ngày sau Tiêu Huyền vẫn rất quy củ, đối với cậu vẫn lãnh lãnh đạm đạm, không nói lời dư thừa. Đối với cái tình huống này Tô Ngọc có chút thở phào nhẹ nhõm, không cần lúc nào trong đầu cũng xoắn xuýt vấn đề tỏ tình nữa, chẳng qua là tại sao trong lòng luôn có một tia mất mác đây? Tô Ngọc lắc đầu không để mình suy nghĩ nữa, lấy ra Hồng Kê Quan mà mình đã giải ra được lúc trước, trong lòng có một trận vui sướng.
Xe lửa lắc lư mấy ngày, không biết có phải là có Tiêu Huyền ở bên cạnh hay không, cảnh bóng tối trong mơ cũng không có đến quấy rầy y.
Ngày thứ ba cuối cùng cũng tới thành phố S. Tô Ngọc đứng đưa hắn ra cửa. Tiêu Mặc cùng Tô Hằng thì bắt tay tạm biệt.
Tô Ngọc cùng Tiêu Huyền thì chỉ lạnh nhạt nói “Hẹn gặp lại”.
Tạm biệt xong, Tô Hằng xoay người đi về phía phòng của mình, Tô Ngọc cũng xoay người đuổi theo. Nhưng mà một cỗ lực mạnh đã đem mình giật lại, hương bạc hà nhàn nhạt xông vào khoang mũi. . . . . . .
“Thả. . . . . .” Tô Ngọc vừa mới mở miệng, một đôi môi đã hôn lên môi của cậu, nụ hôn này bá đạo mà nhiệt tình, đôi môi bị nhẹ nhàng liếm láp, tràn đầy nhu tình, Tiêu Huyền từng bước cạy mở răng cậu, liếm mút lấy đầu lưỡi, cẩn thận càn quét mỗi một nơi nhạy cảm bên trong khoang miệng. “Ngô. . . . . .” Tô Ngọc bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, không thể phản kháng.
Nụ hôn này rất dài, cho đến khi Tô Ngọc không thể thở được, Tiêu Huyền mới buông cậu ra.
Vừa hít được không khí mới mẻ, Tô Ngọc thở dốc từng ngụm lớn.
“Anh. . . . . . .” Tô Ngọc thở hổn hển, nói không ra lời.
“Thể lực quá kém!” Đây là đánh giá của Tiêu Huyền.
Tô Ngọc hung hăng nhìn chằm chằm hắn, lại chỉ nhìn thấy được thân ảnh Tiêu Huyền dần dần đi xa.
Tiêu Huyền vuốt ve môi của mình, trong mắt mang theo ý cười, môi của cậu ấy rất mềm, rất thoải mái, người như vậy hắn làm sao có thể để rơi vào trong tay kẻ khác đây. Tiêu Huyền hắn hoặc là không ra tay, nhưng khi ra tay nhất định phải trúng trong một kích.
====================
Tác giả : Khụ khụ ~~~~~~ Lâm Thịnh cùng Tô Ngọc dĩ nhiên không thể chỉ đơn giản là say rượu loạn tính như vậy được ~~~~~
Miêu Miêu : Đừng nói là sau này còn dây dưa gì với tên họ Lâm đó nữa nha.=A=

One response

  1. uhm, không được dây dưa với Lâm Thịnh nữa, nàng edit ơu, nàng làm tiếp bộ này nhé nhé…

    21.08.2015 lúc 2:58 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s