Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Đứng riêng

[TSCBL] Chương 24


Chương 24 : Gặp lại Lâm Thịnh.

3d-abstract_hdwallpaper_snowfall_34131

Editor: Miêu Miêu

Beta: Hoắc Hành

Phong ba từ vụ Hồng phỉ đi qua, mặc dù tất cả mọi người không cam lòng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng làm người bảo hộ của Tiêu Huyền cũng chẳng dám làm gì. Tiêu gia không chỉ là địa đầu xà ở thành phố S, ở trong Hắc đạo cũng là bá vương, Tiêu gia có hai đứa con trai, con lớn nhất là Tiêu Mặc y thuật cực cao, lớn lên nho nhã, khí chất ôn hòa, nhưng mỗi người trong hắc đạo đều biết một mặt hết sức lợi hại của hắn, ngoan lệ vô tình, cùng bác sĩ cứu người hoàn toàn bất đồng.
Con thứ Tiêu Huyền là kỳ tài buôn bán, sản nghiệp Tiêu gia ở trong tay hắn không ngừng phát triển. Sản nghiệp ngoài sáng của Tiêu gia có Tiêu Huyền quản lý, còn ở trong hắc đạo tất cả đều giao cho Tiêu Mặc.
“Làm sao cậu biết bên trong có Phỉ Thúy?” Tiêu Huyền nhớ lại lúc trước Tô Ngọc tràn đầy tự tin, hoàn toàn không thấp thỏm bất an như những người khác, thật giống như cậu biết chắc bên trong đã có Phỉ Thúy, lúc Phỉ Thúy được giải ra cũng không có vẻ mặt kinh ngạc giống như những người bình thường khác.
“Trực giác.” Tô Ngọc không dám nói cho bất luận người nào nghe năng lực của mình.
Nhìn vẻ mặt của Tô Ngọc, Tiêu Huyền cũng không hỏi nữa, hắn biết đối với Tô Ngọc vị trí cao nhất của mình cũng chỉ là bằng hữu, hiện tại cậu ta không tin hắn, có rất nhiều chuyện sẽ không nói với hắn. Nhưng mà sớm muộn sẽ có một ngày hắn sẽ làm cho Tô Ngọc tự mình chui khỏi tầng ngăn cách này.
Hôm nay tình huống Tô Ngọc kiểm tra mao liêu, cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhìn một chút sắc trời đã không còn sớm, cũng không muốn tiếp tục chậm trễ nữa.
Tiêu Huyền nhìn thấu được suy nghĩ của Tô Ngọc, liền mang cậu rời khỏi thị trường mao liêu.
“Không về khách sạn sao?” Tô Ngọc để Tiêu Huyền tùy ý kéo tay mình đi trên đường. Tiêu Huyền lấy lý do Tô Ngọc đi đứng không cẩn thận, nên đi tới chỗ nào cũng kiên trì nắm lấy tay cậu. Tô Ngọc không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn là để mặc hành vi này, tâm tình Tiêu Huyền cũng rất tốt, con mồi đang từng bước rơi vào trong tay mình.
“Đi ăn cơm, dẫn cậu đến một nơi.” Tiêu Huyền kiên nhẫn trả lời.
Tô Ngọc yên lặng đi theo, để Tiêu Huyền tùy ý dẫn cậu đến một nhà hàng ở trong khách sạn.
Tiêu Huyền dẫn Tô Ngọc ngồi xuống ở đại sảnh, đem thực đơn đưa vào tay Tô Ngọc, Tô Ngọc nhìn món ăn đa dạng trong thực đơn, còn có giá tiền làm người ta cứng lưỡi, Tô Ngọc đối với nhà hàng như vậy không có nửa điểm hứng thú, đem thực đơn trả về: “Khỏi đi, anh xem đi, tôi không chọn, tôi không thích rau cần.”
Ánh mắt Tiêu Huyền lóe lên một cái, không nói gì, tùy ý chọn mấy món ăn, ôn nhu nhìn về phía cậu: “Một lát trở về bảo Mặc xem cho cậu một chút, tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi.”
“Tôi không sao, chỉ là hao phí nhiều tinh thần thôi, ngủ một giấc là tốt rồi.” Tô Ngọc lắc đầu cự tuyệt.
Thái độ phục vụ trong nhà hàng rất tốt, món ăn đưa lên rất nhanh, Tô Ngọc nhìn thức ăn trên bàn, đều là những món cậu thích kiếp trước, trong lòng không khỏi cảm khái một phen, trước đây lúc cùng Lâm Thịnh đi ăn, trên bàn cũng bày những món cậu thích.
“Thế nào?” Thanh âm Tiêu Huyền làm cậu thu hồi suy nghĩ, “Không thích?”
“Không có, tôi rất thích.” Tô Ngọc đáp một câu, lắc đầu, cậu và Lâm Thịnh đã sớm kết thúc, bây giờ nghĩ đến hắn thì có ích gì. Sau đó liền cúi đầu im lặng ăn đồ ăn, bỏ lỡ một tia giảo hoạt trong mắt Tiêu Huyền.
Có một số việc người càng nghĩ nó không xuất hiện, thì một khi xuất hiện người càng không biết ứng phó nó như thế nào.
Thật sâu trong lòng Tô Ngọc cảm nhận được việc này. Lúc trước ở tiệc mừng thọ ông nội, cậu một mực nghĩ rằng lúc nhìn thấy Lâm Thịnh thì phản ứng làm sao, nhưng cuối cùng Lâm Thịnh không có xuất hiện. Mà bây giờ, trong tình huống không chuẩn bị gì, thì Lâm Thịnh lại xuất hiện.
Lâm Thịnh ôm một thiếu niên tiến vào trong nhà hàng, thiếu niên đưa lưng về phía cậu, Tô Ngọc không nhìn thấy bộ dạng của vị thiếu niên đó, chẳng qua cậu cảm thấy thân hình của hắn với cậu cũng không khác lắm.
Lâm Thịnh đột nhiên xuất hiện làm cho Tô Ngọc thoáng ngẩn người, đôi đũa trong tay cũng rơi xuống đất, muốn dời ánh mắt đi nhưng lại không biết phải làm sao.
Hiển nhiên Tiêu Huyền cũng chú ý tới sự bất thường của Tô Ngọc, quay đầu lại nhìn cũng nhìn thấy Lâm Thịnh cùng thiếu niên ở trong lòng hắn đứng ở cửa.
“Là hắn!” Tiêu Huyền khinh thường nói một câu.
“Anh biết hắn?” Tô Ngọc bây giờ cũng đã hồi thần.
Tiêu Huyền gật đầu, “Cũng không tính biết, chẳng qua là người yêu của hắn chết trong bệnh viện của Mặc, sau đó hắn vẫn cứ ở trong thành phố S tìm Mặc hỏi chuyện tình của người yêu hắn trước khi chết, rất đáng ghét. Tôi ghét nhất là cái loại người giả mù sa mưa này, nếu là thật tâm yêu thương, làm sao có thể đợi đến khi cậu ta chỉ còn một hơi tàn mới tìm đến. Tôi mặc dù không có biết yêu là như thế nào, nhưng một khi tôi nhận định là sẽ yêu một người, tôi sẽ đối với hắn bất ly bất khí (không xa lìa, không rời bỏ), sẽ không để hắn đau lòng, sẽ vĩnh viễn bảo vệ hắn.” Khó có khi Tiêu Huyền nhiều lời, chỉ là Tô Ngọc đang tâm phiền ý loạn khuấy động thức ăn trước mắt, không có thấy vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc của hắn đang theo dõi mình.
“Đi thôi. Tôi no rồi.” Một lúc lâu sau, Tô Ngọc ngẩng đầu lên nói. Đã không thấy Lâm Thịnh nữa, hẳn là đã cùng tiểu thiếu niên kia vào trong ghế lô.
Tiêu Huyền gật đầu trả tiền, sau đó ôm lấy Tô Ngọc ra khỏi nhà hàng.
Dọc đường đi Tô Ngọc mang đầy bụng tâm sự, một chút cũng không chú ý mình vốn để Tiêu Huyền tùy ý nắm tay kéo mình giờ lại biến thành Tiêu Huyền tùy ý ôm mình đi. . . . . .
==========================

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s