Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 21


Chương 21 : Sợ hãi.

dsc_0253-2c299

Editor: Miêu Miêu

Beta: Hoắc Hành

Sáng sớm hôm sau, Tô Ngọc liền ngồi chuyên cơ tư nhân của Tiêu gia đến Myanmar.
Tô Ngọc vừa nhìn thấy phi cơ thì sắc mặt trắng bệch, cậu cứ nghĩ đổi một thân thể khác thì sẽ không còn phản ứng này nữa, nhưng cậu lầm rồi, hơn nữa còn lầm to. Tô Ngọc lê cước bộ chậm chạp không chịu lên phi cơ.
Tình huống khác thường của cậu vẫn bị Tiêu Huyền luôn chú ý nhìn vào trong mắt, thanh âm lạnh lùng xen lẫn quan tâm: “Cậu làm sao vậy?”
Tô Ngọc hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm tình một chút, lắc đầu tỏ vẻ mình không có chuyện gì, sau đó cắn răng một cái bước lên phi cơ.
Tô Ngọc đã đánh giá cao mình rồi, mặc dù Tô Ngọc vẫn một mực mặc niệm ở trong lòng mình: không có chuyện gì, không có chuyện gì.
Nhưng khi phi cơ bay lên, Tô Ngọc lại cảm thấy mình sai lầm mười phần, cậu tận lực cách cửa sổ thủy tinh xa một chút, không có phát hiện mình đang từng chút từng chút nhích lại gần Tiêu Huyền, bất quá Tiêu Huyền lúc này cũng không hề chú ý đến điểm này, trong mắt hắn chỉ có vẻ mặt tái nhợt không có chút máu của Tô Ngọc.
Tô Ngọc hiện tại đã không còn có thể bận tâm cái gì nữa, cậu giờ chỉ cảm thấy sợ hãi, có cảm giác mình sẽ ngã chết, trong đầu cũng chỉ toàn hình ảnh phi cơ rơi xuống.
“Cậu làm sao vậy?” Thanh âm vẫn lạnh lùng xen lẫn quan tâm.
“Rất. . . . . .đáng sợ. . . . . .sẽ. . . . . . .rơi. . . . . . .rơi xuống. . . . . . .” Tô Ngọc lạnh run.
“Cậu sợ độ cao?” Tiêu Huyền nói ra nguyên nhân.
Tô Ngọc gật đầu run rẩy nói: “Tôi. . . . . .Không biết nữa. . . . . . .Chắc là. . . . . .Đúng. . . . . . “
“Tại sao cậu lại không nói sớm!” Giọng nói lãnh đạm lại xen lẫn lo âu.
“Tôi. . . . . .không. . . . . . biết. . . . . .” Tô Ngọc chỉ có thể níu lấy y phục của Tiêu Huyền, thân thể không tự chủ được dựa vào trong ngực Tiêu Huyền, muốn tìm được một chút cảm giác an toàn.
“Tốt lắm, tốt lắm, không có chuyện gì.” Tiêu Huyền đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ lên bả vai Tô Ngọc, “Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ.” Thanh âm vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng lại làm cho người nghe yên lòng, bàn tay ấm áp đang vỗ mình rất có lực, lồng ngực dựa vào thật ấm áp, làm cho người ta có được cảm giác an toàn.
“Tiểu Ngọc làm sao vậy?” Tiêu Mặc ngồi ở phía trước bây giờ mới phát hiện được động tĩnh ở phía sau.
“Cậu ấy sợ độ cao.” Tiêu Huyền thấy Tô Ngọc đã không có cách nào mở miệng trả lời.
“Tiểu Ngọc, sao cậu không nói sớm!” Thanh âm Tiêu Mặc cũng nhiễm một tia lo âu, Tô Ngọc bị bệnh tim, tâm tình không thể dao động quá lớn, nhất là sợ hãi sâu sắc như vậy rất dễ làm bệnh tái phát.
“Cậu ấy không biết.” Tiêu Huyền vừa dỗ dành Tô Ngọc vừa trả lời. “Có biện pháp nào hay không?”
Tiêu Mặc lắc đầu, “Không, máy bay là biện pháp tốt nhất, hiện tại em tận lực dời đi lực chú ý của cậu ấy, hoặc để cho cậu ấy ngủ một giấc, như vậy hẳn là sẽ không có vấn đề gì.”
Trong lòng Tô Ngọc tràn đầy sợ hãi, ngực cũng bắt đầu khó chịu. Sợ độ cao là chứng bệnh có từ kiếp trước, cậu không biết tại sao mình lại sợ độ cao, chẳng qua là từ khi bắt đầu hiểu chuyện, liền bắt đầu sợ độ cao, thật giống như trong ý thức của mình đang trốn tránh cái gì. Trước kia lúc còn ở bên Lâm Thịnh, chỉ cần không cần thiết cậu sẽ không ngồi máy bay, nếu thật sự là không còn biện pháp nào nữa phải ngồi máy bay, Lâm Thịnh cũng sẽ không ngừng vừa an ủi cậu vừa vỗ nhè nhẹ lưng cậu, nói cho cậu biết hắn đang ở bên cạnh, bảo cậu an tâm. Thân thể kiếp trước của cậu rất khỏe mạnh, mặc dù sợ độ cao nhưng mà có Lâm Thịnh ở một bên, tình huống cũng sẽ không quá tệ. Nhưng bây giờ cũng không giống như lúc trước, không có Lâm Thịnh ở bên cạnh, hơn nữa thân thể này lại rất yếu, bệnh sợ độ cao so với lúc trước ngày càng nghiêm trọng, một tay Tô Ngọc níu thật chặt y phục của Tiêu Huyền, y phục phẳng phiu chẳng mấy chốc đã nhàu không chịu nổi, một cái tay khác thì không tự chủ được hung hăng nắm thật chặt tay Tiêu Huyền, móng tay bấm thật sâu vào tay hắn. Hiện tại Tiêu Huyền cũng không cảm nhận được đau đớn ở trên tay, trong lòng chỉ tràn đầy vẻ mặt cau chặt chân mày của Tô Ngọc. Hắn một tay đem Tô Ngọc ôm ngang ra khỏi chỗ ngồi ôm cả người cậu vào trong lòng ngực của mình.
Tô Ngọc bị cử động bất tình lình này của hắn làm cho sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó úp mặt thật chặt vào ngực Tiêu Huyền.
“Ngoan, không có chuyện gì.” Tiêu Huyền nhẹ nhàng vỗ về lưng Tô Ngọc, “Có tôi ở đây, đừng lo lắng. Cậu ngủ đi, rất nhanh sẽ đến, không có chuyện gì, không phải sợ. . . . . . .”
Hơi thở ấm áp, bàn tay ấm áp, thanh âm ấm áp, giống như trấn an lúc trước, chẳng qua trấn an lần này càng làm cho người ta có cảm giác yên tâm, làm cho người ta nhịn không được muốn dựa vào.
“Không có chuyện gì, tất cả đã có tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu. . . . . .” Câu nói làm người ta an tâm không ngừng vang lên ở bên tai, thay cậu quét đi khủng khoảng ở sâu trong nội tâm.
Chẳng biết từ lúc nào, tâm dần dần ổn định lại, giống như trở lại thời điểm trước kia khi ở trên máy bay Lâm Thịnh không ngừng trấn an cậu, cảm giác ôn hòa như vậy thật làm cho người ta hoài niệm.
“Thịnh. . . . . . .” Tô Ngọc không thể nhịn nổi liền rầm rì một tiếng, nhắm hai mắt lại kéo theo thân thể mệt mỏi không chịu nổi ngủ ở trong ngực Tiêu Huyền.
Tiêu Huyền nhìn người ở trong ngực, trong mắt hiện lên một tia u ám không rõ. . . . . .
Trong giấc mơ u ám, có một tia ánh sáng rực rỡ. . . . . .
==========================

Advertisements

One response

  1. Chết…e gọi tên chồng cũ

    29.04.2016 lúc 7:06 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s