Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[TSCBL] Chương 20


Chương 20 : Hành trình đi Myanmar.

cau-sap

Edit: Miêu Miêu

Beta: Hoắc Hành

Từ khi khối Phỉ Thúy băng chủng phiêu lục kia được cắt ra đến nay đã qua mấy ngày, Tô Ngọc vẫn nóng lòng muốn thử năng lực của mình, nhưng đồng thời cũng biết, điểm yếu của năng lực này chính là phải hao phí tinh thần lực, không cẩn thận sẽ bị bất tỉnh giống như lúc trước.

Bây giờ Tô gia đang chuẩn bị đến Myanmar, Myanmar thừa thải Phỉ Thúy, là một nơi tìm kiếm Phỉ Thúy của Tô gia.
“Tiểu Ngọc, con ở đó không có ông bên cạnh, ông rất lo!” Tô lão gia tử vĩnh viễn muốn Tô Ngọc ở bên cạnh mình.
“Ông nội, chẳng qua là chỉ đi mấy ngày mà thôi, có anh hai ở bên cạnh con sẽ không sao.” Tô Ngọc kiên nhẫn an ủi ông nội.
“Nhưng mà ông lo lắng con sẽ té xỉu giống như lần trước! Lần trước ở thành phố A còn có bác sĩ đặc biệt, đi Myanmar rồi làm sao có thể kịp thời chẩn trị được.” Đáy lòng Tô lão gia tử đối với chuyện Tô Ngọc té xỉu lần trước vẫn còn sợ hãi. Tiêu Mặc kiểm tra hồi lâu còn chưa có kiểm tra ra nguyên nhân gì, thì Tô lão gia tử càng không thể yên lòng.
“Tô lão gia tử, nếu ngài không yên lòng thì để cho Huyền đi cùng với tiểu Ngọc được chứ!” Vừa kiểm tra xong cho thân thể Tô Ngọc, Tiêu Mặc đang chuẩn đi lại ra hiệu cho Tiêu Huyền ở một bên chen vào nói một câu, “Dù sao thì Tiêu gia cũng muốn nhìn nhóm mao liêu mới được tìm ra ở Myanmar, tôi cũng sẽ đi. Dù gì thì cũng phải nhìn mao liêu, thay vì khi đột nhiên té xuống mà luống cuống tay chân, thì bây giờ đi cùng nhau, tiểu Ngọc đi chọn mao liêu ở Myanmar sẽ do chúng tôi bảo vệ, trong lúc đó có vấn đề gì sẽ báo cáo kĩ càng cho Tô gia, ông thấy sao?”
Tô lão gia tử nhìn mong đợi ở trong mắt Tô Ngọc, suy tư một chút, rốt cuộc cũng nói: “Vậy thì tiểu Ngọc giao cho các người, nhưng mà các người nhất định phải chiếu cố nó cho tốt, nếu có gì xảy ra, ta sẽ liều với mấy người.” Nghĩ đến Tô gia cùng Tiêu gia là quan hệ bạn bè, con cháu hai nhà cũng qua lại cùng nhau, bởi vì. . . . . . một tầng quan hệ này, Tiêu Mặc mới có thể tạm thời vẫn có thể chiếu cố đến Tô Ngọc sau khi ra khỏi bệnh viện, cho nên Tô lão gia tử cũng rất yên tâm giao Tô Ngọc cho bọn họ chiếu cố.
“Yên tâm đi!” Tiêu Huyền nãy giờ ở một bên im lặng tên tiếng, “Tôi nhất định sẽ chiếu cố cậu ấy tốt.”
“Ừ, vậy thì như vậy đi.” Tô lão gia tử đối với Tiêu Huyền cũng rất tin tưởng.
“Vậy hôm nay tiểu Ngọc đi qua nhà tôi đi, như vậy cũng tiện để ngày mai đi Myanmar.” Tiêu Mặc mở miệng.
“Này. . . . . .” Cho đi thật nhưng Tô lão gia tử vẫn còn do dự, “Tiểu Ngọc cho tới bây giờ cũng chưa từng rời khỏi Tô gia. . . . . .”
“Ông, cháu không sao!” Tô Ngọc lập tức ngắt lời ông, cậu biết nếu để cho ông tiếp tục dao động, đoán chừng ông sẽ không để cho cậu đi Myanmar, “Con lớn rồi, không thể sống mãi ở trong Tô gia mà không ra ngoài!”
“Được rồi. . . . . .” Tô lão gia tử rốt cuộc gật đầu, ông xoay người phân phó người giúp việc “Đi chuẩn bị đồ đạc cho tiểu thiếu gia.”
“Dạ, lão gia.” Người giúp việc đáp một tiếng liền đi đến gian phòng của Tô Ngọc thu dọn đồ đạc.
Sau khi tất cả sắp xếp xong, Tô Ngọc dưới ánh mắt lưu luyến của Tô lão gia tử ngồi lên xe đi đến Tiêu gia.
Tô Ngọc nhìn thân ảnh Tô lão gia tử dần dần mơ hồ, thở dài một hơi, tình cảm khắc sâu như vậy nếu như bọn họ biết được Tô Ngọc thật sự đã mất rồi thì như thế nào đây? Mặc dù tất cả đều là của tiểu Ngọc cho cậu, nhưng mà cho đến cuối cùng y cũng không phải là tiểu Ngọc, chuyện như vậy có thể giấu diếm được bao lâu đây?
“Than thở cái gì?” Thanh âm lạnh lùng ở một bên vang lên.
Tô Ngọc sửng sốt một chút, cái giọng nói lãnh đạm này chỉ có Tiêu Huyền, hắn vẫn nhàn nhạt biểu hiện sự quan tâm của hắn dành cho mình như vậy. Cậu lập tức trả lời: “Tôi chỉ là đang nghĩ ông thương tôi như vậy, nếu có một ngày tôi mất đi thì hắn phải làm sao bây giờ?”
Còn chưa dứt lời, một bàn tay to đã cầm lấy bàn tay cậu, nhiệt độ ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền đến, “Đừng có suy nghĩ nhiều, phẫu thuật khó như vậy còn có thể vượt qua được, thì còn có cái gì đáng sợ hơn nữa, cậu phải tin tưởng chính mình.” Giọng nói vẫn rất lãnh đạm, tuy nhiên trong đó có chứa một loại cảm giác quan tâm. Không giống với quan tâm của người nhà, lại làm cho người ta có cảm giác không muốn rời xa, tuy nhiên nó lại có cảm giác rất ấm áp. Người bị thương tổn thật sâu luôn tham luyến ấm áp. Tô Ngọc biết mình không thể tham luyến ấm áp này như vậy, nhưng mà cậu không có cách nào để mình thoát ra, trong khoảng thời gian ngắn liền có chút ít phiền não.
Tiêu Huyền cũng rất là hài lòng việc Tô Ngọc không có cử chỉ rút tay về, đây không phải là nhắc nhở cho hắn có thể tiến thêm được một bước rồi hay sao?
Dọc theo đường đi, mọi người đều có tâm sự. . . . . .
Lái xe đến biệt thự của Tiêu gia ở thành phố A, buổi tối lúc ngủ Tô Ngọc bị Tiêu Mặc lấy lý do trong nhà không còn thừa phòng, những gian phòng khác nếu như không phải rất dơ dáy bẩn thỉu thì cũng là bày bừa hỗn độn, mà mình thì không quen cùng người khác ở chung một phòng nên để cho Tô Ngọc ở chung với Tiêu Huyền.
Nhìn cánh cửa phòng, Tiêu Mặc mặc niệm: em trai, anh mày chỉ có thể làm đến như vậy, còn lại thì tự cố gắng đi!
Bên trong gian phòng, Tiêu Huyền rất có phong độ thân sĩ, hắn để cho Tô Ngọc ngủ ở trên giường còn mình thì nằm dưới đất . Tô Ngọc thấy để cho hắn ngủ ở trên đất thì không tốt, liền để hai người cùng ngủ chung một cái giường còn mình thì giữ một cái chăn. Đối với tình huống này hành động Tô Ngọc quả thật là bất đắc dĩ, nhưng Tiêu Huyền lại rất hài lòng tình trạng như vậy. Lửa nhỏ nấu ếch mặc dù rất tốt, nhưng khi nhìn thấy con mồi từng bước rơi vào trong bẫy rập mà mình thiết kế lại là một loại hưởng thụ.
==================================

Advertisements

2 responses

  1. (๑>◡<๑)

    29.01.2015 lúc 12:12 chiều

  2. Zô tay sói mà ko biết a

    29.04.2016 lúc 7:04 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s